04/12/2023
Em yếu đuối mong manh như cọng cỏ
Như vì sao nhỏ bé giữa bầu trời
Như chiếc lá chiều nay vừa héo úa
Sợ mùa buồn gió thổi vội vàng rơi.
Em chỉ sợ mùa yêu nào qua mất
Sợ bàn tay đơn lẻ giữa cuộc đời
Sợ vòng tay cứ tưởng là mãi mãi
Rồi một ngày lạc bước hoá xa xôi.
Em chỉ sợ chúng mình thành kẻ lạ
Bước qua nhau như hai kẻ vô hình
Thì anh ạ! trái tim em như chết
Trong khoảng trời đau xót hoá lặng thinh.
Nhưng em vẫn chúc cho anh hạnh phúc
Với một người nào đó chẳng là em
Dẫu em biết trái tim mình vẫn mãi
Giữ trong lòng một thoáng chút hờn ghen.
Và em sẽ tô son môi hạnh phúc
Vẽ ánh nhìn kiêu ngạo bước ngang qua
Chỉ có gió hiểu được trong sâu thẳm
Tiếng thở dài em giấu... nỗi xót xa...!