24/06/2015
Stephan và tôi về nhà khi trời đổ cơn mưa lớn. Chiếc xe phóng đi giữa màn mưa, vượt trước cả gió, vượt qua cả những tia nắng le lói cuối cùng từ phía cuối chân trời. Chiếc hồ hoang vắng trước mắt chúng tôi bị mưa làm khoáy động, những gợn nước dữ dội tràn vào bờ, cuốn trôi cả đất và cát. Chợt, Stephan đạp thắng, la lên:
-Jake! Jake! Cậu nhìn thấy không? Có cái gì đó giữa hồ kia kìa!
Tôi nhíu mày, áp sát mặt kính hòng mong nhìn xuyên thấu được màn nước dày chắn ngoài xe. Có thứ gì đó... Ồ không? Có ai đó...? Chúa ơi... Tôi quay lại và Stephan đã lao ra khỏi xe ngay từ lúc đó. Cậu chạy nhanh rồi lao ra giữa hồ. Tôi đuổi theo, mưa cứ cuốn mạnh, níu giữ từng bước chân.
Là một cô gái trẻ. Cô ướt đẫm, run rẩy, òa khóc trong vòng tay Stephan, không nói nổi một lời. Chúng tôi dìu cô vào xe, Stephan choàng lên vai cô chiếc áo khoác rộng thùng thình của cậu. Cô ta vẫn khóc nức nở... Tiếng khóc thảm thương bao trùm cả xe. Stephan cùng tôi hết lời trấn an, cô ta vẫn vậy...
Bỗng, tôi vô tình nhìn vào gương chiếu hậu. Cô ta đang mỉm cười, những ngón tay cào lên chiếc áo của Stephan. Có điều, tôi vẫn nghe tiếng khóc thảm thương từ hàng ghế sau lưng mình - nơi cô ta ngồi...
-St... Ste... Stephan?...
Tôi đưa tay lay tay Stephan. Nhưng, cái tôi chạm được chỉ là những hơi ấm còn sót lại của cậu.
Stephan?
Muộn rồi. Bên cạnh tôi không còn gì ngoài chiếc ghế trống lạnh lẽo ướt đẫm nước mưa... Tiếng khóc ngừng. Tôi quay phắt lại, mở cửa xe và chạy ào ra ngoài. Muộn rồi! Muộn quá rồi! Ả trầm mình xuống hồ, lôi cả xác cậu theo. Tôi chạy đến. Và tôi chạy đến thật nhanh. Nhưng muộn rồi! Chết tiệt! Ả nhào ra khỏi hồ...
Tôi lao về xe, run rẩy cầm lấy điện thoại.
"Quý khách... ngoài... phủ sóng..."
Gió quất vào mặt kính, âm vang dữ tợn. Lạnh. Đau. Tôi khóa chốt cửa xe và bắt đầu khóc.
Một lúc, mây tan, mưa tạnh. Chiếc xe nhỏ của chúng tôi vẫn bất động trên con đường vắng. Tôi lau nước mắt và cắn chặt môi, cố không khóc nữa.
Nhưng...
Trong xe vẫn còn những tiếng nức nở đầy đau đớn...
Dãy ghế sau...
Muộn rồi...
Quá muộn rồi!..
☆Kris☆