29/11/2023
HẠNH PHÚC SẼ ĐẾN
Thể loại: tình chị em, HE,...
Số phần: 3/3 (up full trong 1 bài)
GIỚI THIỆU
Đang dắt tay bé con đáng yêu 4 tuổi đi học về thì tôi gặp 1 con ch.ó rất to ở nhà kia, tôi liền nảy ra sáng kiến táo bạo
"Gâu gâu gâu.."
Con tôi cũng nói theo:
"gau gau gau..."
Con chó nhìn 2 người chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu rồi nó gầm gừ sủa lại:
"Gấu gấu gấu..."
2 người 1 chó cứ vậy mà sủ.a
.......
Bỗng con ch.ó kia không biết chui đường nào nhảy ra ngoài làm tôi sợ chếc khiếp, vội bế con chạy đi nhưng vừa quay mặt đã đụng trúng lồng ngực ai đó
"Úi ya má ơi..."
Chưa nhìn mặt nhưng tôi vội nói xin lỗi rồi vọt đi mà bỗng có tiếng cười khẽ, ngước mặt lên thì thấy ba của con tôi :), à không người yêu cũ...
Con ch.ó to đó chạy lại người quấn quanh chân anh thì tôi cũng nhận ra chút chút gì đó trong chuyện này.
"Lâu quá không gặp."
"Lâu quá không gặp."
Một khoảng lặng im.
Tôi mở lời trước "Tôi và con còn có việc, xin lỗi về trước nhé!"
"Chồng em đâu mà để em và con đi nói chuyện với ch.ó nhà anh thế?"
"Chồng tôi rất bận, bận đi đánh b.ã chó rồi."
Nói xong tôi ôm con chạy đi vẫy tay đón taxi rồi nhét con vào biến mất khỏi mặt anh.
🌆Phần 1/3
Tôi là Yên Vi, bị ba mẹ bỏ rơi trước cô nhi viện khi vừa được sinh ra, tôi không trách họ vì cũng nhờ đó tôi gặp được hai người ba nuôi vô cùng tốt.
2 ba của tôi yêu nhau được gia đình chấp nhận, họ cùng nhau kinh doanh và mở ra một viện nhỏ thu nhận các trẻ bị bỏ rơi, những cụ không nơi nương tựa. Tại nơi đây, tôi cùng các anh chị em được đi học, được vui chơi, ăn ngon mặc đẹp, không thích sao mà được chứ?
Sau khi vào đại học thì tôi chuyển vào ký túc xá ở, cùng với đó là đi làm thêm để bớt gánh nặng cho 2 ba.
Tôi học chuyên ngành du lịch nhưng tôi rất đam mê viết truyện, truyện tự viết trở thành nghề tay trái và nghề tay phải đương nhiên là hướng dẫn viên du lịch. Ra trường đi làm được 4 năm thì Tô Minh xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Sau khi đi làm về thì tôi gặp được cậu đang nằm co người trên ghế đá công viên, nét mặt xanh xao, thấy chếc mà không cứu thì đây không phải là tôi rồi. Tôi vội gọi taxi rồi nhờ chú chở cậu đến bệnh viện.
Nhập viện thì mới biết cậu bị sốt và đói lâu ngày, lòng thương người trong tôi trổi dậy, tôi chăm sóc 1 người lạ từ A đến Z, khi ra viện thì cậu chỉ đứng yên đó như bị ngốc vậy.
"Sao cậu không về nhà đi? Nhìn cậu không giống mấy người không có gia đình chút nào!"
"Có, nhưng nơi đó không dành cho tôi."
"Chị...Chị có thể cho tôi về nhà ở tạm vài hôm được không? Tôi sẽ đi làm rồi trả tiền thuê nhà cho chị."
Ơ? Nhưng mà thôi về nhà rồi tính, ở trước cửa bệnh viện nói chuyện thì không hay lắm.
Trùng hợp là nhà tôi mua còn 1 phòng trống, chỉ cần quét dọn sơ qua là có thể ở được rồi, coi như là có 1 cậu em trai vào sống chung đi.
Tô Minh là 1 cậu ấm nhà giàu, đam mê lập trình nhưng gia đình bắt cậu phải đi du học về quản lý công ty xuất nhập khẩu của gia đình. 18 tuổi, bị khóa thẻ, không có bạn bè, người thân sống ở nước ngoài.
Không hiểu sao tôi có niềm tin với năng lực của cậu, tôi rót cho Tô Minh một số vốn đáng kể để mua thiết bị và học tập, đương nhiên vừa khởi nghiệp thì chẳng dễ dàng gì, 1 năm sau cậu mới có khả năng trả tiền thuê nhà cho tôi, còn vốn thì chưa thấy.
Ở chung 1 năm chắc được 12 ngày vì công việc tôi phải bay đi bay lại, rất ít ở nhà, có cậu cũng an tâm chút ít.
Một lần ở như thế là 4 năm, 4 năm này cậu cũng kiếm đủ tiền trả nợ cho tôi, tôi có đủ tiền ở tuổi 30 nên quyết định nghỉ hưu sớm, ở nhà viết truyện.
Ở nhà thì tiếp xúc với Minh Minh nhiều hơn nên cũng có chút cảm giác gì đó không diễn tả được...
Việc nhà do Tô Minh làm hết, cậu còn giặt luôn cả đồ của tôi mà không biết ngượng, nhưng tôi thì RẤT NGƯỢNGGGG.
Hôm nào cậu rảnh thì đều nấu ăn ở nhà, tôi chỉ có việc ngồi xuống rồi đưa thức ăn vào miệng thôi....BÉO LÊN MẤT RỒI
Ôm chiếc eo có ngấn lên khiến lòng tôi chùn xuống nhưng Tô Minh lại chê tôi gầy, mỗi ngày đều nấu đồ ăn ngon khiến miệng tôi không nhịn được....
Trước só.ng thần thì biển đương nhiên im lặng...
Công ty của Tô Minh gặp vấn đề, thua lỗ nghiêm trọng, tôi coi cậu như gia đình nên dùng gần hết số tiền tiết kiệm để giúp đỡ công ty vực dậy, có lúc nghèo đến mức sống trong ngôi nhà sang nhưng cả hai ăn mì gói cả tháng...
Lại thêm biến cố từ 2 người ba của tôi, 2 ba bị bệnh nặng, còn bị những người hộ lý kì thị, hành hạ khiến cho bệnh càng nặng hơn, công ty thì thiếu người điều hành, những người dưới trướng lại có nhiều ý nghĩ không trong sạch, gia đình 2 ba cũng cố giúp nhưng làm không xuể, cô nhi viện không ai trông nom, hỗn độn vô cùng...
Tôi biết chuyện này là do anh trai sống chung đến gặp tôi để cầu cứu, hi vọng tôi trở về để giúp viện...Nhưng tôi KHÔNG CÒN TIỀN...
Đầu óc tôi rối bời, Tô Minh lại chẳng có ở cạnh, cậu ta ở công ty 5 6 ngày chưa về nhà lần nào...
"Ring ring ring..."
Chuông điện thoại reo lên, một số lạ nhưng tôi vẫn bắt máy.
"Chào cháu, ông là ông nội của Tô Minh, ông hi vọng có thể gặp cháu ở dưới quán cafe cạnh công viên để có thể nói chuyện trực tiếp...."
"Được, vậy cháu..xuống liền.."
Tôi mặc áo khoác rồi chỉnh lại tóc đi xuống lầu gặp mặt ông.
"Ba Tô Minh mấy năm nay đam mê rượ.u bia, suốt ngày cặp kè với nhiều người làm cho gia đình không yên ổn ngày nào, mẹ thì miệng càm ràm nhưng suốt ngày dâng hiến tiền của cho sòng bạ.c, trai trẻ, làm cho việc làm ăn tụt dốc không phanh."
"Ông muốn gặp cháu để xin cháu hãy khuyên Tô Minh về nhà, sự nghiệp mấy trăm năm của dòng họ Tô không thể nào bị phá hủy như vậy được, như cháu thấy,đầu ông đã bạc, không thể nào lo mãi cho sự nghiệp của tổ tiên... Ông năn nỉ cháu hãy khuyên Tô Minh về nhà để phụ giúp công ty, nếu có chuyện gì chắc ông chếc không nhắm mắt được."
"Ông biết hiện tại 2 đứa đang gặp khó khăn, chuyện bên cô nhi viện ông cũng nắm rõ, nếu cháu đồng ý để Tô Minh về nhà thì ông sẽ nhờ bác sĩ tốt nhất để điều trị cho 2 ba của cháu."
"Ông đã gặp Tô Minh nhưng thằng nhóc cứng đầu không chịu về, cứ nằng nặc đòi ở cạnh cháu..."
"Nói thẳng ra, ông muốn cháu chia tay Tô Minh để thằng nhóc bỏ cuộc mà quay về với ông, ông sẽ nhờ bác sĩ tốt nhất từ nước ngoài lẫn trong nước điều trị cho 2 ba của cháu."
"Thằng bé cứ tự làm khổ mình, lẫn làm khổ cháu, cháu nay hơn 30, thằng bé chỉ 22, quá bốc đồng, tiền của cháu cũng tiêu hết cho nó nhưng cũng không làm nên chuyện gì..."
Tôi im lặng.
Việc tôi bây giờ muốn làm đó chính là giúp 2 ba, giúp "ngôi nhà" nuôi tôi lớn khôn.
"Cháu đồng ý. Nhưng cho cháu 1 tuần để sắp xếp mọi việc."
Ông nở nụ cười khẽ:
"Trong thẻ này có 30 tỷ, mật khẩu là ngày sinh của cháu, tuy không nhiều nhưng sẽ giúp ích cho cô nhi viện và chút việc vặt ở nhà."
"Được..."
Tôi xin 1 tuần bởi vì 5 ngày nữa là sinh nhật Tô Minh rồi.
Hôm đó tôi ăn diện thật đẹp, soạn sẵn r.ượu vang, đặt từ nhà hàng vô số món ngon để đầy bàn. Tô Minh mở cửa ra trong sự ngỡ ngàng, vui sướng hơn bao giờ hết.
Cơm no rượu say, tôi choàng tay lên cổ Tô Minh rồi hôn thắm thiết, cả hai ôm nhau, hành động thay cho lời nói, tôi biến bản thân làm quà để tặng cho cậu, từ phòng ăn, phòng ngủ, đến sô pha, nhà tắm... nơi nào cũng có dấu vết của chúng tôi...
Chiều hôm sau tôi mới tỉnh dậy, eo đau vô cùng, đúng là tuổi trẻ tràn đầy sinh lực.
Tô Minh trở lại công ty, tôi thì dọn đồ, coi như ngôi nhà này tặng cho cậu đi, tôi có 30 tỷ rồi. Nghe thật thực dụng nhưng đó là sự thật, cuộc sống thiếu tiền rất khổ sở. Tôi chẳng dám nói trực tiếp chỉ viết bức thư để lại trên bàn rồi block mọi thông tin liên lạc với cậu.
" Gửi Tô Minh, chị nghĩ đến lúc phải lấy chồng rồi, anh rể là hàng xóm cũ, chị sống với em quá thiếu thốn, em chẳng đủ tiền để lo cho chị, ngay cả công ty chị cũng bỏ tiền ra, chị quá mệt rồi, hi vọng em hiểu cho chị, nhà này em cứ ở, anh rể đón chị đi nước ngoài nên chẳng cần nhà này nữa, hi vọng em sống tốt, chuyện vừa qua coi như giấc mơ nhỏ trong cuộc đời em đi."
Tôi dọn đồ rồi rời đi đến cô nhi viện, bác sĩ do ông Tô Minh mời đến có tay nghề vô cùng cao, 1 tháng thì 2 ba tôi đã khỏe, việc làm ăn trở lại bình thường, còn mấy em trong cô nhi cũng nhờ tiền của ông nội giúp cải thiện cuộc sống hơn.
Phần còn lại thì tôi bay ra nước ngoài sống. Trong nước quá nhiều đau thương rồi. Vừa đến nơi đất khách thì tôi phát hiện mình mang thai. Ai ngờ chỉ lần đó lại trúng thưởng cơ chứ, nhưng tôi quyết định giữ đứa bé.
Tôi mua 1 căn nhà nhỏ ở nước ngoài, gần sinh thì thuê người chăm sóc và giúp việc. Con được 4 tuổi thì tôi đưa nhóc về nước đi học làm quen với mảnh đất quê hương, sẵn tiện ra mắt 2 ba.
Tôi ở trong cô nhi viện vài tuần rồi mua nhà chuyển ra ngoài, thêm việc làm hồ sơ cho Yên Hữu để nhóc đi học cũng rườm rà. Đi học được nhày thứ 3 thì chọc ch.ó rồi gặp lại người yêu cũ, à không người bạn cũ thôi, chúng tôi chưa yêu nhau chính thức mà nhỉ ?
Tiền ông cụ đưa tôi thì tôi cũng kiếm đủ rồi gửi nhờ gửi lại cho ông kèm thêm chút phí, coi như vay trong 5 năm đi.
"Mama mama..."
"Sao mama phải chạy chứ? Mama thừa sức đánh nhau với nó mà...?"
"..." nhét nó vào lại được không :)
"Khi nãy mẹ chỉ cho con xem tác hại khi chọc ch.ó thôi chứ không phải ghẹo cho vui đâu, khi chúng giận dữ thì chúng sẽ nhảy tới và... Grừ....PHẬP cắn mất ti.êu cái chân của con luôn đó.."
"Oa oa oa... mama đáng sợ hơn ch.ó nữa..oa oa.."
"..."
🌆 Phần 2/3
Sáng hôm sau tôi đưa Yên Hữu đi học xong thì tình cờ gặp Hoàng Chu_ anh trai sống chung với tôi ở cô nhi viện.
Hai anh em cũng được gọi là thân thiết, khi tôi sống ở nước ngoài thì anh và anh người yêu luân phiên chăm sóc 2 mẹ con tôi để không lạ lẫm nơi đất khách.
Hai anh sẽ kết hôn vào tháng sau và hi vọng tiểu Hữu Hữu sẽ đem nhẫn đến trao cho hai anh.
Ôi tình yêu, biết khi nào tôi mới được yêu như vậy chứ?
Đang đi thì gặp Tô Minh. Ánh mắt cậu nhìn Hoàng Chu không có chút cảm tình nào mà hình như còn có thù địch ở đáy mắt nữa chứ :) sống lưng tôi lạnh toát như thế tôi đi ngoại tình bị chồng bắt gặp vậy ...
"Chào chị..."
"Chào."
"Tô Minh, đây là chồng chị, tụi chị vừa về nước nên có gì mong em giúp đỡ thêm nha. "
Nói xong thì Hoàng Chu đơ người rồi nhưng vẫn cố diễn trò với tôi.
"Chào em."
"Ừmmm, xin lỗi em có việc nên đi trước." Tô Minh vội rời đi như đang có việc gì gấp lắm.
Tối đó nhà tôi có người gõ cửa, vì có hai mẹ con nên tôi rất đề phòng, vội lấy cây chí.ch điện thủ sẵn trong người rồi ra mở cửa.
Bên ngoài chính là Tô Minh, người nồng nặc mùi rượu cầm 1 túi tài liệu gấp rút gõ cửa nhà tôi.
"Chị, sao chị còn bên người đàn ông đó chứ? Hắn ngoại tình chị có biết không? Nếu tính thời gian có con khi đến với chị là 5 năm thì hắn bên gã đàn ông kia 10 năm rồi, chị là kẻ thứ 3 đó chị biết không?"
Tôi đứng hình, sao điều tra nhanh vậy cu em :)))
"Chị đừng lừa em nữa, em biết hết rồi..."
"Sao chị có thể bỏ em đi dễ dàng như vậy chứ? Ba của con chị đang ở trước mặt chị nè."
Nói xong cậu vứt đống tài liệu kia rồi ôm tôi, vùi đầu vào hõm cổ...
"May mà chị còn về, may mà em biết được sự thật..."
"Chị đừng bỏ em được không ?"
"Em đang có tiền, có sự nghiệp, có tất cả nhưng thiếu chị..."
Nói xong cậu ngủ luôn trên người tôi :)
Ủa gì vậy trời???
Tôi đương nhiên còn tình cảm với Tô Minh chứ, không thể để 1 cây cải trắng ngon cơm ở ngoài được nên tôi dìu cậu vào phòng rồi mình ngủ trên sô pha.
Thức dậy thì tôi ngủ ở sô pha chuyển thành trên giường nằm chung Tô Minh
Quả nhiên không nên cho thằng nhóc thúi này vào nhà mà, vừa cử động thì tay cậu ôm chặt lấy tôi như muốn khảm tôi vào lòng vậy.
"Chị, còn sớm mà, 5 năm nay chưa bao giờ em ngủ ngon được hết...tiểu Hữu Hữu được anh Hoàng Chu dẫn đi chơi từ sáng rồi..."
À à thì ra đã tính hết rồi nhưng mà thôi, ai bảo tôi còn thương người ta chứ!
🌆 Phần 3/3
Nhịp sống dần bình ổn trở lại thì tôi mới biết được Tô Minh đã chuyển luôn công ty lập trình của cậu vào công ty gia đình, kinh doanh khá ổn.
Các cô em thích cậu chắc đếm không xuể nhưng cậu miệng thì cười xã giao về nhà quay mặt 180⁰ ôm hôn xin lỗi tôi, nếu tôi im lặng thì cậu nói còn giận nên dùng hành động chứng minh, còn nói không để tâm thì cậu lại nói tôi không yêu rồi bắt dùng hành động chứng minh vì Hữu Hữu chắc cần 1 người em rồi, KHÔNG CẦN ĐÂU MÀ!
Yên Hữu cũng dần tiếp nhận người ba từ trên trời rơi xuống này, ông nội ngày nào cũng chạy sang nhà tôi ngắm cháu, cười tít mắt haha
Còn ba mẹ Tô Minh thì ông chịu không nổi nên dứt khoát ép ly hôn rồi cho họ tiền biến khỏi công ty, không chịu thì coi như ra đi không có xu nào...
Sinh nhật năm 22 tuổi tôi tặng chính mình cho cậu, sinh nhật năm 29 tuổi thì tôi trở thành của cậu hợp pháp.
Hôn lễ của chúng tôi vào ngày nắng ấm đẹp trời, không gian trang trí đầy hoa tươi đủ loại từ Á đến Âu như một khu trừng cổ tích nằm cạnh bờ biển. Bộ váy được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết, đèn màu sáng rực cả một vùng trời, tôi như lạc vào thế giới thần tiên chứ chẳng phải đám cưới của mình nữa.
"Con có đồng ý lấy đối phương làm vợ/chồng không?"
"Con đồng ý."
"Con đồng ý."
"Ọe... ọe.."
Ừm, có vẻ bé con trong bụng không đồng ý người ba này rồi =)))