10/03/2023
MÀY PHẢI LÀM SAO TAO MỚI ĐÁNH, Sang ngồi kế đó, nói chen vào.
Yến là bé gái bị mẹ ném từ gác trọ xuống. Đây là đứa con thứ ba của vợ chồng Trang - Sang. Đến nay, 2 đứa con đầu - 5 và 3 tuổi - vẫn chưa có giấy chứng sinh.
“Lần nào sinh con xong, tụi em cũng trốn viện vì sợ bắt đóng tiền” - Trang nói.
Giữa Trang và Sang vẫn chưa từng có đám cưới, không đăng ký kết hôn.
Trang và Sang cùng quê An Giang, tới tỉnh Bình Dương ở trọ, làm đủ nghề: lượm ve chai, cạo mủ cao su, phụ bán quán cơm, sơn nước. Họ nảy sinh tình cảm rồi sống như vợ chồng.
Khi các con chào đời, cảnh túng thiếu khiến Trang và Sang xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Sang nhiều lần đánh Trang.
Khi Trang mang bầu bé thứ hai, Sang cũng đánh vợ, đạp vào bụng bầu rồi vật ngã Trang, bóp cổ. Trang kể: “Lúc điên lên, ảnh đánh cả mẹ em. Hàng xóm sợ mẹ em bị đánh chết, can ngăn mấy lần”.
Sang ngồi kế đó, nói chen vào: “Mày phải sao thì tao mới đánh”.
Đôi mắt còn đỏ bầm, Trang cãi: “Em nhịn nhiều nhưng anh cứ hơn thua. Có chồng nào mà mỗi lần đánh vợ là như muốn g,i.ế.t c.hế.t”.
Trang tiếp: “Giờ thì sao, nếu che mắt trái thì em không nhìn thấy gì”. Sang đứng dậy, bỏ ra ngoài. Lát sau, 2 đứa con ào vào phòng, ôm Trang, nói nhỏ: “Ba kêu đưa điện thoại chơi game”.
Tôi hỏi: “Bị đánh hoài như vậy, em có nghĩ đến việc chia tay?”. Trang nói, ai gặp cô cũng hỏi câu này. Trang tự nhận mình mau quên, dễ tha thứ. Sau vụ việc vừa qua, cả hai đã vui vẻ, nói chuyện lại bình thường.
Nhưng Trang lo lắng: “Chồng em chỉ “không biết gì” khi có rượu, mà ảnh nghiện rồi, ngày nào cũng uống, một mình cũng uống, khi không say thì rất hiền. Mấy đứa con em cũng quấn cha, nên em không nỡ. Lúc mẹ mang bầu em 7 tháng thì cha em mất, em không biết tình cha là thế nào cho đến khi em sinh con, thấy anh Sang thương con…” - Trang bỏ lửng câu nói.
Mẹ ruột Trang ngồi cạnh, thở dài: “Tui chưa bao giờ muốn 2 đứa bỏ nhau trừ khi Trang đủ sức lo cho con. Nó nhỏ xíu, ôm sao hết 3 đứa”.
Trang đưa tay lau mắt. Bà Luyến không ngừng “giá như”: “Nếu lúc xảy ra vụ việc, nhà có tiền đi khám liền thì mắt Trang đâu đến nỗi như vậy; có tiền thì Trang đâu đi làm đến nỗi lúc trở dạ, hấp tấp vô bệnh viện vấp ngay mấy bậc thang, đẻ rớt Yến; có tiền thì cả hai đâu có suốt ngày cắng đắng, chì chiết nhau…”.
Cre Phong Bụi