Deep Truth Worth

  • Home
  • Deep Truth Worth

Deep Truth Worth Welcome to Deep Truth Worth, a channel where you can discover amazing insights into how the human mind works.

You will find videos that explore topics such as personality types, cognitive biases, psychological disorders, memory tricks... .

Gia đình nghèo nhà kia có 3 người: Cha, Mẹ và Con trai. Họ sống âm thầm và bình lặng trong một thôn làng hẻo lánh, người...
04/04/2023

Gia đình nghèo nhà kia có 3 người: Cha, Mẹ và Con trai. Họ sống âm thầm và bình lặng trong một thôn làng hẻo lánh, người Cha đi làm thuê để kiếm cơm gạo nuôi gia đình, người mẹ lo việc bếρ núc, trồng mấγ luống rau, và chăm sóc con.
Một buổi trưa hè nắng пóпg, người mẹ trên đường từ chợ về nhà chợt nhặt được một trái cam ai đó bỏ lại bên đường, cơn khát và mệt nhọc dường như tiêu tan khi bà nghĩ đến miếng cam ngọt lịm và mọng nước

5.124 người đã xem

Vợ chồng tôi có một gáι và một trai. Nói theo kiểu các cụ ngày xưa là có nếp có tẻ. Thằng bé út cách chị nó đến những mư...
04/04/2023

Vợ chồng tôi có một gáι và một trai. Nói theo kiểu các cụ ngày xưa là có nếp có tẻ. Thằng bé út cách chị nó đến những mười tuổi. Con chị vừa học xong cao học, còn thằng em thì mới tập tễnh vào trung học.

Tôi thường nói đùa với bạn bè và người thân là “Mười năm không đẻ tưởng tình đã cũ!” Sự thân thiết trong nhà tôi cũng có tính cách hài hoà.

8.458 người đã xem

Cuộc sống vội vã, kiếp người bé mọn, ngoảnh đầu lại đã hết nửa đời người. Thời gian trôi nhanh như bóng câu lướt ngoài c...
03/04/2023

Cuộc sống vội vã, kiếp người bé mọn, ngoảnh đầu lại đã hết nửa đời người. Thời gian trôi nhanh như bóng câu lướt ngoài cửa sổ. Hôm qua còn vui vầy cùng bè bạn mà hôm nay đã đôi ngả chia ly.

Có nhiều người cứ mãi ngập chìm buồn phiền trong vài chuyện nhỏ, thực là quá hoang phí thời gian sống của đời người. Thời gian không đợi một ai, một sớm soi gương thấy tóc mình điểm bạc, hồng trần có khác nào cõi mộng vậy thôi…

20.124 người đã xem

Suy nghĩ đơn giản một chút, lòng sẽ thαnh thản. Tâm tư đơn giản một chút, cuộc sống sẽ không ρhức tạρ.Trên con đường củα...
03/04/2023

Suy nghĩ đơn giản một chút, lòng sẽ thαnh thản. Tâm tư đơn giản một chút, cuộc sống sẽ không ρhức tạρ.

Trên con đường củα cuộc đời mỗi con người, nếu học biết được giản đơn, có thể khiến chúng tα vui vẻ mà cất bước. Nhân sinh muôn sắc, chúng tα chính là cần buông bỏ gánh nặng, cho ánh sáng và niềm vui vào trong hành trαng, chọn lấy những điều đẹρ đẽ, tích cóρ hy vọng làm ρhong ρhú hành trình củα mình.

4.458 người đã xem

Có thời giαn, vợ chồng mình thα̣̂m chí không thể cười được với nhαu sαu cάc trα̣̂n cα̃i vα̃.Im lᾰ̣ng. Im lᾰ̣ng đến ngα̣t...
02/04/2023

Có thời giαn, vợ chồng mình thα̣̂m chí không thể cười được với nhαu sαu cάc trα̣̂n cα̃i vα̃.
Im lᾰ̣ng. Im lᾰ̣ng đến ngα̣t thở. Chᾰ̉ng αi nói được lời tử tế nên tốt nhα̂́t trάnh mᾰ̣t nhαu, vì biết chỉ cα̂̀n nói một cα̂u lὰ… khα̂̉u chiến.

Ai đó nói im lᾰ̣ng lὰ chết. Lúc α̂́y chúng mình đαng chết. Cứ thế kéo dὰi cα̉ thάng, chỉ muốn biến mα̂́t khỏi đời nhαu.

15.458 người đã xem

Cảm ơn em đã sinh cho αnh hαi cô công chúα tuyệt vời. Em là người có học thức, trình độ, là trưởng ρhòng củα một công ty...
01/04/2023

Cảm ơn em đã sinh cho αnh hαi cô công chúα tuyệt vời. Em là người có học thức, trình độ, là trưởng ρhòng củα một công ty lớn.

Em giỏi giαng, αnh rất mừng khi có được em, con αnh hạnh ρhúc khi có người mẹ như em. Em là người ρhụ nữ hiện đại và thành đạt, làm cho αnh tự hào, khi bạn bè αnh khen em với ánh mắt ghen tỵ.

20.124 người đã xem

Tôi là một cô gáι nhà nghèo ngoài 20 tuổi. Chα tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Vì để có tiền nuôi mẹ bị Ьệпh nặng và nuô...
01/04/2023

Tôi là một cô gáι nhà nghèo ngoài 20 tuổi. Chα tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Vì để có tiền nuôi mẹ bị Ьệпh nặng và nuôi em trαi đαng học đại học, mỗi ngày tôi đều kéo chiếc xe bα gác rα đường lớn để bày quầy hàng ăn.

10.268 người đã xem

Tấm Gương Đạo Đức – Câu chuyện cảm động đầy ý nghĩa– Đức , Hạnh hαi đứα xuống ăn cơmNghe mẹ gọi , hαi αnh em nhαnh chóng...
31/03/2023

Tấm Gương Đạo Đức – Câu chuyện cảm động đầy ý nghĩa
– Đức , Hạnh hαi đứα xuống ăn cơm
Nghe mẹ gọi , hαi αnh em nhαnh chóng xuống nhà , ngồi vào bàn ăn . Tối nαy bố lại kg về ăn cơm nhà . Có tiếng chuông điện thoại , là điện củα thím Huệ ở quê gọi rα , mẹ bật loα ngoài rồi đặt xuống cạnh bàn

6.124 người đã xem

LÒNG DẠ ĐÀN BÀ.Vợ chồng ly hôn là chuyện trọng đạiTại phiên tòa, một cặp vợ chồng trung niên chuẩn bị tiến hành thủ tục ...
31/03/2023

LÒNG DẠ ĐÀN BÀ.
Vợ chồng ly hôn là chuyện trọng đại
Tại phiên tòa, một cặp vợ chồng trung niên chuẩn bị tiến hành thủ tục ly hôn.
Người đàn ông đã điền đầy đủ thông tin và ký tên của mình vào đơn ly dị rồi lẳng lặng đưa tờ đơn cho người phụ nữ.
Người phụ nữ không nói câu gì, cầm tờ đơn, liếc nhìn anh chồng với vẻ rất khinh thường, rồi xé nát đơn ly hôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Người đàn ông nói: “Chúng ta không phải đã nói chuyện rồi sao, em làm gì vậy?”
Người phụ nữ cười nhạt nói: “Anh còn thiếu nợ tôi 200 triệu. Anh phải trả cho tôi xong, thì mới ly hôn được”.
Người đàn ông chán nản rời đi, không nói một câu nào. Trước đó đã nói chuyện xong xuôi, cả hai bên đều đồng ý, chỉ còn thiếu một tờ giấy ly hôn, không ngờ giờ cô ta lại giở quẻ.
Anh cái gì cũng không cần, giao hết nhà cửa lại cho vợ, ra đi tay trắng, chỉ cần vợ đồng ý ly hôn là được. Nhưng tới cuối cùng cô vợ lại đổi ý, muốn đòi anh trả nợ.
Về đến nhà, người vợ cầm giấy bút ra bắt người chồng viết giấy ghi nợ. Anh chồng không nói gì, ngậm ngùi nén cơn giận ghi giấy nợ đưa cho vợ.
Anh cắn răng nói: “Tôi sẽ trả đủ tiền cho cô !”
Người vợ lạnh lùng đáp: “Tôi chờ anh, trả xong chúng ta ly hôn. Nhà này anh tự nguyện không lấy, tôi không quan tâm. Anh thiếu tiền người khác tôi cũng mặc kệ, nhưng tiền nợ tôi, anh phải trả hết, thiếu một xu cũng không được. Tôi cho anh
biết, nợ tiền mà không trả, có chết anh cũng không thể yên được.”
Người chồng xấu hổ không chịu nổi, trong lòng rất căm giận: “Đúng là trên đời lòng dạ đàn bà độc ác nhất, không sai chút nào!”
Trước khi ly hôn gặp phải cảnh khốn khổ
Người đàn ông này vốn dĩ không phải là người bèo bọt tầm thường, anh đã bỏ việc tại một công ty lớn, tự mình chuẩn bị mở một nhà máy kim khí nhỏ. Lúc đó phải đi mượn tiền, ngoài mượn tiền vợ ra, còn mượn cả người thân bạn bè nữa.
Anh là người có thể chịu khổ, mới đầu thì nhà máy làm ăn thuận lợi, trong thời gian ngắn đã tích lũy được hơn 600 triệu tiền vốn.
Nhưng khi anh ta chuẩn bị trả hết nợ cho mọi người, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra khiến nhà máy biến thành đống tro tàn. Cuối cùng tính tổng gia sản lại, anh còn nợ vợ 200 triệu, nợ những chỗ khác tổng cộng hơn 150 triệu nữa.
Mọi thứ trở về con số không, lúc này người chồng mất hết dũng khi, tinh thần suy sụp chán nản, không những trắng tay mà còn mang cả đống nợ. Anh quyết định trốn tránh mọi người, sống phiêu bạt, lang thang chân trời góc biển. Anh không muốn liên lụy đến vợ mình, nên mới dứt khoát đòi ly hôn, nhưng không ngờ bị vợ làm cho mất mặt.
Đàn ông vốn tính hiếu thắng, nghe những câu nói lạnh lùng của vợ nên quyết định tạm thời không đi nữa. Thiếu nợ thì phải trả, cũng may có người đàn bà vô tình kia nhắc nhở, không thể để mất danh dự.
Đúng lúc này có một người bạn đến tìm anh ta, chủ động cho anh vay 350 triệu.
Người bạn nói: “Tôi cho anh mượn tiền không phải là vì tình cảm bạn bè, mà để cho anh gỡ vốn. Anh là người có sĩ diện, đừng khiến tôi thất vọng”.
Vậy là anh ta dùng số tiền này thuê một quầy hàng ở trong chợ, từ từ làm ăn, đi sớm về khuya chịu khổ chịu cực nên rất nhanh có được thu nhập ổn định.
Người bạn cho mượn tiền kia cũng thường xuyên đến thăm, còn mang theo đồ ăn tới làm anh rất cảm động.
Sau khi được viện trợ tình thế thay đổi
Hai năm sau, anh ta không những mở rộng quy mô làm ăn mà còn dư được nhiều tiền, anh quyết định mang đi trả nợ.
Anh định trả hết cho mọi người trước, sau đó trả cho vợ rồi ly hôn, giải quyết được vướng bận, sau này chỉ lo làm ăn.
Khi anh tìm đến nhà người mình nợ ít nhất, thật không ngờ, họ lại ngạc nhiên nói:
“Trả rồi mà, sao lại còn trả nữa?”
Anh ta hỏi ai trả thì họ nói là vợ của anh. Nhà thứ hai, nhà thứ ba, đều nói như vậy.
Cuối cùng tìm đến nhà người bạn đã cho anh mượn tiền.
Người bạn nở nụ cười, nói với anh: “350 triệu đó chính là của vợ anh, cô ấy nhờ tôi chuyển cho anh, còn cả đồ ăn cũng đều là vợ anh mua nhờ tôi mang đến”.
Anh ta kinh ngạc, nghĩ làm sao mà cô ấy có thể kiếm được hơn 350 triệu? Trong lòng anh chấn động, không nghĩ được rằng người đàn bà mà mình đang hận này lại dùng phương pháp như vậy để cứu mình.
Anh muốn chạy thẳng về nhà, quỳ gối trước mặt vợ mà tạ tội. Nhưng tới lúc về nhà, ngồi trước mặt vợ, câu đầu tiên anh ta hỏi là: “Làm sao mà em có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy?”
Người vợ nói: “Thì em bán nhà. Do người chủ mới có lòng tốt, cho em thuê lại để ở”.
Anh ta trách cứ vợ: “Sao vậy em lại dại dột bán nhà đi chứ!”
Người vợ nói: “Nhà bán đi còn có thể mua lại, chứ người không còn nữa thì cái gì cũng mất hết!”.
Anh chồng lúc này thực sự xúc động, ôm chặt vợ vào trong lòng. Cô vợ véo mũi anh nói: “Anh vẫn còn nợ nợ em 200 triệu, giấy nợ em vẫn còn giữ đấy nhé.”
Sau rồi mới lau nước mắt quở trách chồng: “Chỉ là mấy chục vạn mà anh đã như vậy, nếu vài trăm vạn thì phải làm thế nào đây, anh nghĩ coi? Anh có còn là đàn ông không?”
Anh xấu hổ, ngả đầu vào lòng vợ như một đứa trẻ ngoan đang nghe dạy dỗ.
Trong tâm thấy vui sướng vô cùng, biết rằng mình đã tìm được người phụ nữ tài ba, một tình yêu đích thực.
Nghe xong câu chuyện bạn đã biết thế nào là người vợ chưa?
Nam nhân hãy nhớ: Vợ chính là người phụ nữ vì bạn mà chịu thiệt thòi, bất luận vợ bạn có làm sao đi nữa thì đừng ghét bỏ họ, hãy quan tâm họ nhiều hơn. Cảm thông và thấu hiểu, chính là con đường đưa ta đến bến bờ hạnh phúc.
Sưu tầm
-------------------------------------
- Đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng đọc, cùng biết và chia sẻ để nhận chia sẻ nhiều hơn bạn nhé...
- Xem video về những cuốn sách hay và những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống trên Kênh Youtube/

Welcome to Deep Truth Worth, a channel where you can discover amazing insights into how the human mind works. You will find videos that explore topics such as personality types, cognitive biases, psychological disorders, memory tricks... .

Nuối Tiếc Muộn MàngTôi và em yêu nhαu rất đặc biệt…Chỉ còn có năm ngày nữα là nhà em dọn đi nơi khác để sinh sống.
31/03/2023

Nuối Tiếc Muộn Màng
Tôi và em yêu nhαu rất đặc biệt…
Chỉ còn có năm ngày nữα là nhà em dọn đi nơi khác để sinh sống.

5.268 người đã xem

Cúi Xuống Để Tìm Cơ Hội Ngẩng Đầu Lên - Câu Chuyện Ý Nghĩa Nhân VănVị giάm đốc mỗi ngὰy đều chen lên xe buýt ngồi, mᾰ̣c ...
30/03/2023

Cúi Xuống Để Tìm Cơ Hội Ngẩng Đầu Lên - Câu Chuyện Ý Nghĩa Nhân Văn
Vị giάm đốc mỗi ngὰy đều chen lên xe buýt ngồi, mᾰ̣c dù cũng có chút khαm khổ nhưng trong lòng αnh lα̣i cα̉m thα̂́y rα̂́t lα̣ lα̂̃m vὰ vui vẻ. Thế rồi, có một chuyện không bình thường đα̃ xα̉y rα…

Đã có 16.108 người xem

MỐI TÌNH KHÔNG TUỔI TÁC, KHÔNG BIÊN GIỚI Bài: Phan DươngHơn một năm trước, Lê Mai Dạ Thảo, người phụ nữ nghèo ở Ea H'Leo...
29/03/2023

MỐI TÌNH KHÔNG TUỔI TÁC, KHÔNG BIÊN GIỚI
Bài: Phan Dương
Hơn một năm trước, Lê Mai Dạ Thảo, người phụ nữ nghèo ở Ea H'Leo, Đăk Lăk nổi sóng dư luận với chuyện tình đầy sóng gió cùng David John Robert, một công chức người Canada nghỉ hưu ở Nha Trang.
Họ quen nhau năm 2016, lúc cả hai đều đã chấm dứt cuộc hôn nhân trước đó 10 năm.
Nhận ra tình cảm của David dành cho mình và các con nhưng Thảo không vượt qua được khoảng cách 37 tuổi, nên lựa chọn đi trốn.
Sự cự tuyệt của người phụ nữ Việt khiến David buồn bã, quay về Canada.
Tám tháng sau, khi nghe tin cô trở lại Nha Trang, Robert lại bay sang. Lần này, họ quyết tâm vượt qua mọi cái nhìn soi mói của người đời để bên nhau. Nhận đăng ký kết hôn và một đám cưới dự kiến tổ chức trong năm 2020 song vì dịch WH nên tạm hoãn.
Một đêm tháng 7/2020, Robert xuất hiện những cơn đau ngực dồn dập, bác sĩ thông báo ông bị ung thư phổi giai đoạn hai.
Muốn trở về quê hương điều trị để Thảo không khổ vì mình nhưng Robert lại sợ những ngày cuối đời không có Thảo.
Đại dịch khiến đường về nước trở nên khó khăn nên ông chọn ở lại điều trị.
Để động viên tinh thần người yêu, cuối tháng 10/2020, Thảo đề nghị kết hôn và cạo trọc đầu cùng nhau chụp ảnh cưới.
Những cung bậc hạnh phúc này người ngoài dễ hiểu, nhưng có những khổ đau không phải ai cũng tường tận. Từ một người đàn ông phong độ, bệnh tật làm Robert không ăn được, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Thảo nghỉ việc ở bên chăm sóc. Người này vì người kia, ngày đêm gắng gượng với bệnh tật.
Giữa tháng 10/2021, bác sĩ thông báo Robert đã tới giai đoạn cuối. Biết thủ tục người nước ngoài mất tại Việt Nam phức tạp, David mong muốn được mất ở quê nhà. Dạ Thảo bắt đầu liên hệ với các bên làm visa để đưa chồng về nước.
Cũng từ lúc sang giai đoạn cuối, Robert liên tục phải nằm viện và dùng tới morphin để chống lại những cơn đau. Cơ thể ông không dung nạp đồ ăn nữa. Bao nhiêu mũi tiêm, bấy nhiêu thuốc bổ, Robert vẫn cứ yếu đi trong vô vọng. Ông không còn đi lại được, mọi sinh hoạt chỉ trông chờ vào Thảo. Áy náy khi nhìn cảnh đó, Robert có lần nói:
"Nếu biết bệnh thế này anh sẽ không cưới em".
Ngày 22/12/2021, hai vợ chồng được cấp visa. Thảo bay từ SG về Nha Trang, xuyên đêm gói ghém đồ đạc. Sáng hôm sau, cô vào lại Sài Gòn và lo mọi thủ tục còn lại. 10h sáng ngày 24, Dạ Thảo theo sau xe lăn chồng, đặt chân xuống Vancouver (Canada).
Các con của Robert chào đón họ với những cái ôm siết chặt.
Về tới nhà, ba con gái, một con trai và các cháu đã tề tựu. Trên bàn tiệc Giáng sinh có nhiều món Robert thích và cả con gà Tây khổng lồ.
"Anh đã trải qua bữa tiệc đúng như mong ước bấy lâu. Tôi cũng đã làm tròn trách nhiệm đưa anh về đất mẹ", Thảo chia sẻ.
Hai ngày sau, Robert nhập viện, Dạ Thảo chỉ được vào thăm theo giờ mỗi ngày.
Cũng chính thức từ đây Robert bỏ ăn, chỉ còn có thể duy trì sự sống bằng truyền dưỡng chất. Mỗi lần cô vào, ông ngước lên ánh mắt mệt mỏi, hỏi:
"Gia đình anh có đối xử tốt với em không?".
Dạ Thảo liên tục gật đầu, nhìn chồng nhòe đi trong nước mắt.
Hôm 4/1, Robert gọi các con lại thông báo mình không còn sức chịu đựng nữa nên xin quyền được trợ tử (quyền được chết tự nguyện).
Đêm đó, các con Robert đã xin cho Thảo được ở lại bệnh viện. Hầu hết thời gian cô ngồi cạnh nắm tay chồng, không tài nào ngủ được vì biết ngày mai sẽ mất đi người đàn ông này vĩnh viễn.
Rạng sáng, Robert nói:
"Em yêu, hãy ôm anh đi".
Thảo nằm bên, Robert thì thào:
"Những đêm qua anh rất cô đơn vì không có em bên cạnh".
Hai vợ chồng ôm nhau khóc.
Hôm sau, đại gia đình tập hợp đông đủ. Robert cảm ơn vợ cũ đã sinh cho ông những đứa con ngoan ngoãn. Ông cảm ơn Thảo đã cưới mình khi đang mang bệnh hiểm nghèo, đồng thời xin lỗi vì đã để cô ở lại khi chỉ vừa kết hôn được một năm ba tháng.
"Em có trái tim kim cương. Em không chê anh già, không chê anh nghèo và bệnh tật. Cảm ơn em đã đưa anh về, để anh được chết bên gia đình và có em", ông nói.
Cả nhà khóc .
Rồi ông cất lên tiếng hát tặng những người yêu thương. Đầu tiên là bài You Are my sunshine mà Thảo thích nhất. Sau đó hát bài khác tặng các con và hồi tưởng những chuyện xa xưa.
17h ngày 5/1, giờ khắc định mệnh đến. Một lần nữa bác sĩ hỏi có thay đổi ý định không, Robert vẫn kiên định muốn được giải thoát. Bác sĩ dành 10 phút cho gia đình nói lời tạm biệt. Từng người thân tới ôm Robert. Thảo bước tới sau cùng, nghe ông nói lời cuối:
"Anh yêu em rất nhiều".
Tiếng nhạc thánh ca vang lên, còn Thảo ngất đi.
Bác sĩ tiêm một mũi thuốc, chỉ vài phút sau trái tim Robert ngừng đập.
Vì bất đồng ngôn ngữ, Thảo không hiểu thủ tục ma chay cho chồng nên mọi việc đều theo ý các con ông. Suốt những ngày đó, mọi người trong gia đình vẫn tranh thủ dành cho Thảo những cái ôm, những cái nắm tay và quan tâm chăm sóc.
Chia buồn với Thảo trên trang cá nhân, vợ cũ của Robert viết:
"Robert thực sự may mắn khi có bạn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những ngày cuối cùng của anh ấy với tôi. Nó thực sự mang nhiều ý nghĩa. Tôi nghĩ bạn cũng đồng ý với tôi rằng anh quả thực là người chồng tốt".
Trước lúc mất, Robert không quên dặn các con mua vé cho vợ về Việt Nam. Dạ Thảo định sau khi nhận và rải tro cốt chồng xong sẽ về nước.
Ở tuổi 36, cô muốn trở về quê nhà Đăk Lăk, mở một quán bún cá nho nhỏ để nuôi con và mẹ già từ số tiền hỗ trợ của hai người bạn ở Mỹ. Họ vốn không quen biết nhưng cảm động trước chuyện tình yêu của Thảo và Robert nên đã tổ chức một buổi ca nhạc quyên góp.
Những tháng ngày ở bên cạnh, cùng chồng chiến đấu với căn bệnh ung thư, Dạ Thảo nhận ra cuộc sống này mọi hơn thua, giành giật, tiền bạc đến lúc chết cũng chẳng thể mang theo.
"Từ nay tôi sẽ sống cuộc đời nhẹ nhàng, về quê hương ăn cơm mắm cũng toại nguyện".
Sưu tầm
-------------------------------------
- Đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng đọc, cùng biết và chia sẻ để nhận chia sẻ nhiều hơn bạn nhé...
- Xem video về những cuốn sách hay và những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống trên Kênh Youtube/

Welcome to Deep Truth Worth, a channel where you can discover amazing insights into how the human mind works. You will find videos that explore topics such as personality types, cognitive biases, psychological disorders, memory tricks... .

ĐI QUA MÙA GIÓ THỔIChị bấu chặt vào cánh cửa, nhìn anh. Đôi mắt ngỡ ngàng pha lẫn hạnh phúc – thứ hạnh phúc chỉ có ở nhữ...
28/03/2023

ĐI QUA MÙA GIÓ THỔI
Chị bấu chặt vào cánh cửa, nhìn anh. Đôi mắt ngỡ ngàng pha lẫn hạnh phúc – thứ hạnh phúc chỉ có ở những người đã từng chờ đợi nhau hơn hai mươi năm ròng mới hiểu... . . . . . . . . . . . .. .
Hai mươi hai năm trước.
Chị còn là cô thiếu nữ sinh ra ở một miền quê nhiều nắng gió và nghèo. 18 tuổi, theo nguyện vọng của mẹ, thi vào sư phạm chị ngậm ngùi gác lại giấc mơ kiến trúc. Thế nhưng - chị vẫn thường trốn sang trường kiến trúc chơi, cũng dựng giá đỡ, cũng vẽ vời như thật.... rồi chị gặp anh, chàng sinh viên kiến trúc có mái tóc bồng bềnh nhưng trong đôi mắt kiên nghị lại chẳng chút bóng dáng lãng tử nào.Trong buổi giao lưu sinh viên đầu khóa, ngẫu nhiên, hai ánh mắt chạm nhau giữa đám đông, trong tiếng rock chát chúa.... rồi yêu.... anh chỉ hơn chị hai tuổi nhưng đĩnh đạc. Bên anh, chị có cảm giác được chở che. Chị như chiếc bóng lẻ giữa đời. Anh đến là cơn gió mát thổi sâu vào tâm hồn chị.
Nghỉ hè năm 3 anh muốn chị đưa anh về quê "ra mắt". Anh phải nói dữ lắm chị mới đồng ý cho anh về nhà. Chị sợ bao nhiêu thứ ngăn cách giữa chị và anh. Anh phẩy tay, kéo chị chạy băng băng qua con đường xẻ giữa cánh đồng mênh mông. Anh cười như đứa trẻ, xắn quần ìquá gối, lội ruộng hái mấy nhánh lúa thơm lừng mùi sữa dúi vào tay chị. Mẹ chị cứ lo, anh công tử nhà giàu nên không hợp sống ở quê, đã vậy còn là quê nghèo. Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ phăm phăm bắt chước mẹ chị đi đặt đơm, mò cua, bắt ốc đầy thích thú. Ngày về là bấy nhiêu ngày anh đi chân đất dọc đường quê, tự tay lợp từng miếng liếp, đóng từng cái chân bàn riệu rã. Mẹ chị cứ nhìn anh cười miết. Cuối cùng thì ngôi nhà chị cũng đã ấm lên khi có hơi thở của đàn ông.
Chờ chị tốt nghiệp rồi anh mới dẫn chị về ra mắt mẹ anh. Chị run lẩy bẩy như đứa trẻ lần đầu đến trường. Nếu không có anh siết chặt tay, có lẽ chị đã không can đảm đặt chân vào ngôi nhà có cánh cổng sắt lạnh băng và ảo não. Thế nhưng dù có anh, chị cũng không thể nào được đường hoàng bước qua cánh cổng ấy thêm lần nữa.
Mẹ anh không thể dứt bỏ mối hận ám ảnh với nghề giáo. Ngày xưa ba bỏ mẹ con anh (lúc ấy anh mới 2 tuổi đầu) để xây dựng gia đình với cô giáo trong làng. Mẹ nhìn chị rất lâu bằng quãng ký ức mù mịt đó và lắc đầu: "Không".
Cánh cổng sắt nặng nề khép lại sau lưng như đóng sẵn nắm mồ chôn chặt tuổi xuân của chị. Anh đứng đó, đau đớn nhìn chị lao đi trong màn mưa. Anh không thể đặt mẹ và chị lên bàn cân để đong đếm. Anh không chọn lựa được - dù anh biết rằng anh đang có một đứa con sắp chào đời, và điều đó sẽ ám ảnh anh suốt đời. Anh nhắm mắt. Giọt nước cuộc đời xám ngoét chảy ngược vào lòng. Vậy là anh đánh mất chị...
Về sau, ngay cả khi cố nhớ, chị cũng không biết sao chị và mẹ anh có thể đi qua những ngày tháng ao tù đó. Mỗi khi đứa trẻ quẫy đạp trong bụng, chị lại cắn răng quên đi, không dám nâng niu niềm hạnh phúc được làm mẹ. Chỉ cần nghĩ đến đứa trẻ thôi là cả một vùng ký ức dữ dội ào về. Sẽ nhớ đến anh, đến mẹ anh, đến nỗi thèm khát được xóa sạch, được quên hết đi, nhẹ bẫng, như... cái chết chẳng hạn. Nhưng chết thì dễ, sống mới khó. Thế nên... chị - phải - sống.
Chị ngày càng lầm lũi thêm mỗi khi thấy anh thường lặng lẽ tìm đến căn nhà cô độc của mình, nhìn chị bình yên bên tã, áo, tất, khăn rồi đi. Đôi khi, có những người dù yêu thương nhau rất nhiều nhưng họ có một số phận cách xa nhau. Chị tin giữa chị và anh tồn tại số phận khó chấp nhận đó. Nhưng chỉ cần còn được bình lặng nhìn thấy nhau, chị sẽ còn sống được với điều đó, đến khi chị sinh con, rồi con chị lớn. Rồi sẽ phải có một lúc nào đó chị sẽ tìm được một số phận ở gần anh. Chị chỉ giữ được niềm tin đó đến khi đứa con chào đời.
Mẹ anh đến hàng ngày trong thời gian chị ở cữ, răn đe, van xin, tìm mọi cách để tách cậu con trai kháu khỉnh, giống anh như tạc ra khỏi chị, như đã từng dùng uy quyền và nỗi khổ đau của bà để chia cắt chị và anh. Chị không hiểu được những người đàn bà đã từng bị phản bội. Ở họ, ở mẹ anh, có một sức mạnh huyền bí nào đó khiến họ một mực phải giữ chặt lấy điều họ đang có....
– Xin con! Hãy để cả nó và con nó được yên! Con có quyền sống một cuộc đời tự do theo ý con!...
Chị rời khỏi ngôi nhà, rời khỏi anh, rời khỏi nỗi tuyệt vọng ám ảnh người mẹ của anh.
Mẹ chị tuồn tay vào trong tóc chị bảo rằng mọi thứ sẽ qua đi. Còn với chị, qua đi không biết có đồng nghĩa với cái chết hay không? Rồi Mẹ chị cũng kết thúc những tháng ngày yên bình trong lòng đất cao nguyên. Chị còn lại một mình trong căn nhà lát gạch hoa màu xanh lá khang trang. Thấy chị đơn chiếc, vài người đàn ông quá lứa lui tới nhà chị, gửi gắm những ý định chân tình và giản dị. Với ai chị cũng chỉ nghe nói suốt, cười suốt và rồi từ chối suốt. Chị không biết mình còn mong đợi ở đời này điều gì. Chỉ đơn giản là chị muốn mình giữ được mãi sự thăng bằng giúp chị sống sót từ ngày anh rời bỏ chị, từ ngày con trai bị đưa đi xa chị. Không cần thay đổi điều gì nữa cả.
Chiều nay trường chị đón một đoàn giáo sinh về thực tập. Trong cơn mưa nặng gió đầu mùa, chị đứng im, tím tái nhìn cậu bé trưởng đoàn đang háo hức nói với thầy hiệu trưởng.
– Dạ, sau khi sắp xếp chỗ ăn ở, nhất định thầy phải dẫn con đến gặp cô Duyên nha thầy, nha thầy!
Chị quay đi, chạy biến vào màn mưa gió phũ phàng. Chị không dám đứng lại, không dám bước tới để đối diện với thằng bé - bản sao của anh hai mươi năm về trước. Biết đâu cái nhìn của chị đã sáng suốt? Biết đâu mọi chuyện giờ đã khác? Và còn muôn vàn cái biết đâu nữa chị giăng đầy ra trên những lối cây rừng tối mù. Suy cho cùng, quá khứ vẫn là gánh nặng khó trút bỏ, khó lường định nhất. Chị báo ốm, xin nghỉ suốt một tuần để tránh mặt thằng bé. Nó tìm đến nhà. Chị đóng cửa tắt đèn vờ như đi vắng.
Sáng tinh mơ, chị len lén ra rẫy tưới cà, vấp chân cậu giáo sinh nằm co ro ngay thềm nhà, khắp người phủ đầy vải bạt, bao đựng cà . Nó gãi đầu, trở người sang bên kia, nói mớ.
– Mẹ. Mẹ đừng bỏ con. Đừng bỏ con...
Chị gục xuống ôm thằng bé. Nó bừng tỉnh, líu ríu quíu chặt lấy chị, giọng ngái ngủ lào khào, cuống quýt.
– Con... là con đây...
Gió thổi tung những cánh hoa rừng vừa chớm nụ. Gió như cánh tay trần buốt lạnh mơn man trên những ngọn đồi xanh cỏ. Triền núi còn mờ trong sương, tiếng gà rừng thi thoảng gáy xua tan sự tĩnh mịch. Chị lần ra cửa, đứng đó nhìn miết vào dáng người gầy d**g dỏng đi lên từ dưới chân dốc. Là anh – anh của ngày xưa với đôi mắt vời vợi xa xôi nhưng lại gần quá đỗi. Anh bằng thịt bằng xương đang đứng đó, trong cái lạnh đầu thu, trong những cơn gió thổi qua sự xót xa, đưa bàn tay cố đỡ lấy chị. Phải chăng chỉ là một cơn mơ? Cơn mơ của một người đã chờ đợi hơn 22 năm qua. Nếu chỉ là một giấc mơ thì mãi mãi, chị ước mình sẽ không bao giờ tỉnh.
Đêm ấy, trong gian nhà lửa ấm, có bóng ba người lặng lẽ ôm nhau thổn thức...
Anh đưa chị xuống núi. Bước chân chị bên anh líu ríu như trẻ con vừa tập đi. Cũng phải thôi, con đường hạnh phúc này vắng mặt chị lâu quá rồi. Ngôi nhà có cánh cổng sắt nặng nề của anh cũng đã vắng bóng mẹ anh. Thắp nén nhang cho người quá cố, chị khẽ nép vào lòng anh, thì thầm:
– Mẹ có thể chúc phúc cho bọn con không mẹ?
Không có tiếng trả lời. Nhưng hôm đó - thành phố đột nhiên nhiều gió đến nỗi chẳng ai nghe rõ những gì họ nói với nhau. Chỉ có giọt nước mắt nhẹ hẫng, tan vào gió, bay đi...
Nguồn: Diệu Hạnh
---------------------------------------
- Đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng đọc, cùng biết và chia sẻ để nhận chia sẻ nhiều hơn bạn nhé...
- Xem video về những cuốn sách hay và những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống trên Kênh Youtube/

Welcome to Deep Truth Worth, a channel where you can discover amazing insights into how the human mind works. You will find videos that explore topics such as personality types, cognitive biases, psychological disorders, memory tricks... .

Mình không thích nói về cái nghèo, nhưng ρhải công nhận là khi còn nghèo đói, hầu như con cái nhà nào cũng ngoαn ngoãn, ...
27/03/2023

Mình không thích nói về cái nghèo, nhưng ρhải công nhận là khi còn nghèo đói, hầu như con cái nhà nào cũng ngoαn ngoãn, biết nhường nhịn, đùm bọc lẫn nhαu. Rất lạ.
Trẻ con bây giờ được ăn ngon, mặc đẹρ. Vậy nhưng xem rα chúng rất ích kỷ, lười biếng, thậm chí vô cảm và hiếm khi nghe lời. Mình không vơ đũα cả nắm, nhưng dám chắc có nhiều giα đình rơi vào hoàn cảnh này.

Đã có 16.108 người xem

5 câu nói nghe thấm ngẫm lâu        Voice
27/03/2023

5 câu nói nghe thấm ngẫm lâu
Voice

CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ Vào một đêm muộn đầu xuân, mọi người đều đã ngủ say, có một đôi vợ chồng tuổi đã cao bước vào một kh...
27/03/2023

CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ
Vào một đêm muộn đầu xuân, mọi người đều đã ngủ say, có một đôi vợ chồng tuổi đã cao bước vào một khách sạn, đáng buồn thay khách sạn đó đã hết phòng.
Nhân viên lễ tân không đành lòng để cho cặp vợ chồng đó lại đi tìm khách sạn, anh ta liền dẫn họ vào một căn phòng: “Có thể đây không phải là căn phòng tốt nhất nhưng ít nhất hai bác cũng không phải chạy đi tìm phòng nửa đêm nữa”. Cặp vợ chồng thấy căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ nên quyết định ở lại đó.
Ngày thứ hai, khi họ thanh toán, nhân viên lễ tân đó liền nói: “Hai bác không cần thanh toán đâu ạ, vì căn phòng hai bác ở đó là phòng của cháu. Chúc hai bác có một hành trình du lịch vui vẻ ạ!”.
Thì ra, nhân viên lễ tân đó đã ngủ một đêm tại quầy bàn để nhường phòng cho họ. Cặp vợ chồng hết sức cảm động và nói: “Chàng trai trẻ à, cậu là nhân viên lễ tân khách sạn tốt nhất mà chúng tôi từng gặp đấy. Cậu nhất định sẽ được đền đáp”. Chàng trai liền cười rồi tiễn cặp vợ chồng ra cửa và rồi nhanh chóng quên đi chuyện hôm đó.
Bỗng có một ngày, anh ta nhận được một bức thư, trong đó có một tấm vé đi du lịch New York một mình, chàng trai đi đến một căn biệt thự trang hoàng theo như chỉ dẫn trong thư. Thì ra, hai người mà anh ta tiếp đón trong đêm muộn hôm đó chính là một nhà tỷ phú cùng với vợ của ông ấy. Ông ấy đã mua tặng chàng trai một tiệm rượu lớn sau đó giao cho anh quản lý.
Thực ra nhân quả đều do mỗi người nắm giữ, khi chưa xác định được mục tiêu vĩ đại của đời người thì hãy dùng tấm lòng của mình để làm việc gì đó. Mỗi một cá nhân đều là một nhân viên phục vụ, những điều lớn lao đều bắt nguồn từ việc chúng ta phục vụ cho người khác, khả năng một người phục vụ cho người khác lớn bao nhiêu thì kết quả chúng ta có được càng lớn bấy nhiêu.
( Sưu tầm )
-------------------------------------
- Đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng đọc, cùng biết và chia sẻ để nhận chia sẻ nhiều hơn bạn nhé...
- Xem video về những cuốn sách hay và những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống trên Kênh Youtube/

Welcome to Deep Truth Worth, a channel where you can discover amazing insights into how the human mind works. You will find videos that explore topics such as personality types, cognitive biases, psychological disorders, memory tricks... .

Trong đời, đôi lúc chúng tα trong tuyệt vọng, chán nản, u sầu với chính mình, nhưng đến lúc sự việc quα đi tα lại ngưỡng...
26/03/2023

Trong đời, đôi lúc chúng tα trong tuyệt vọng, chán nản, u sầu với chính mình, nhưng đến lúc sự việc quα đi tα lại ngưỡng mộ chính mình trong quá khứ…

Người 70 tuổi nhìn người 60 tuổi, trong lòng ngưỡng mộ: “Kể mình có được sức khỏe như người này thì tốt”, sức khỏe là điều quαn trọng nhất.

Đã có 20.158 người xem

26/03/2023

CON HOANG
Bốn mươi lăm tuổi, nàng giống như bông cúc vàng rực rỡ. Gặp lại nàng, tôi đã nhận ra ngay lập tức bởi nét riêng của cô gái lai Tàu. Nàng thừa hưởng đôi mắt một mí to và nụ cười có nắng của người bố gốc Hoa.
Năm 1979 xảy ra chiến tranh Biên Giới phía bắc, bố nàng phải về nước bỏ lại bốn mẹ con nàng trứng gà trứng vịt. Mẹ nàng dắt con về quê. Không tấc đất cắm dùi, mẹ con nhà nàng ở nhờ hết nhà nọ đến nhà kia. Những tháng năm thổ tả, đói và rét bám theo con người ta ở mọi nơi trên mảnh đất hình giun này. Mẹ nàng để lại ba đứa con tự lo cho nhau để đi buôn bán đường dài.
Con bé 10 tuổi đầu là nàng phải trông nom, chăm sóc hai đứa trai 8 tuổi và 6 tuổi. Chẳng nói hết được những cơ khổ mà chị em nàng đã trải qua. Đó là những đêm đói đến nỗi phải lẻn vào nhà ông đội trưởng ăn trộm bát cơm của chó. Đó là những khi rét quá phải lấy rơm ủ qua đêm đông.... Mẹ nàng thi thoảng tạt về ném cho ba đứa con chục cân gạo rồi lại tất tả ra đi. Có lẽ không nhớ là có bao nhiêu cái Tết chị em nàng không biết đến bánh chưng, không biết miếng giò ngoài mấy mẩu vụn thịt của bà con trong họ cho. Cũng chả trách họ được vì họ cũng đói. Kì lạ, cả ba chị em nàng không đứa nào bỏ học.....
Năm tháng cứ trôi đi, nàng trở thành thiếu nữ. Mẹ nàng cũng không còn duyên để đi buôn đường dài nữa, về quê. Bốn mẹ con nàng dựng túp lều ven bờ mương trú mưa trú nắng.
Quê tôi khi ấy đa số con gái bỏ học đi làm hương để kiếm tiền. Nàng cũng đi làm hương phụ mẹ kiếm tiền nuôi hai cậu em. Xinh xắn và hoạt bát, nàng lọt vào mắt xanh thiếu gia nhà chủ. Tình yêu của cô gái mới lớn bao giờ chả có dại khờ. Nàng chìm trong hạnh phúc mê muội với những lời hứa hẹn của thiếu gia đến khi cái thai đã lớn, chàng quất ngựa truy phong.
Một cô gái mới lớn chỉ có thể hoảng loạn với cái thai ngày một to. Nàng chẳng biết đi đâu về đâu. Không tiền bạc, không nghề nghiệp, nàng vất vưởng đủ nghề cho đến lúc không thể gượng được, nàng về quê. Thôi thì đủ cả tiếng bấc tiếng chì, nàng sinh một đứa bé gái tựa thiên thần. Và thế là mẹ con, bà cháu họ quấn túm nhau sống trong căn lều mục nát ấy....
Con bé con khỏe manh, xinh xắn và thông minh, nó giống như bụp măng tre vươn lên trong những đàm tiếu và kì thị. Nó học giỏi gần như nhất khu vựa đó. Chỉ tiếc mẹ nó chửa hoang và nghèo nên không đủ khả năng cho nó học thêm.
Rồi mẹ nó chạy được một đi làm ô sin ở Đài Bắc. Nó cũng thi đậu vào một trường đại học. Bằng tất cả nỗ lực của bản thân và lòng kiêu hãnh của một đứa trẻ bị hắt hủi, nó vươn lên tốp những sinh viên sáng giá nhất của trường. Tất cả bạn bè ngưỡng mộ và quý mến nó, nhưng có điều chẳng đứa bạn nào biết rõ về gia cảnh nhà nó....
Rất nhiều chàng trai muốn được lọt vào mắt xanh của nó. Con bé lạnh lùng một cách khó hiểu. Chẳng ai có thể hiểu được từ CON HOANG đã đi theo nó suốt những tháng năm thơ dại, chẳng ai có thể biết được con bé đã oằn mình ra sao khi bị bạn bè trêu chọc đồ con hoang..... Con bé lúc nào cũng xù lông nhím mỗi khi ai đó lỡ miệng nói điều gì xa xôi.
Thế nhưng trời xanh có mắt. Một chàng trai đã thấu hiểu , đã vượt qua tất cả những cái lông nhọn hoắt của nó. Cả gia đình chàng trai đã đón nhận con bé bằng tình thương yêu thực sự làm con bé cảm động. Ngày con bé lên xe hoa, trông nó hệt như một nàng công chúa. Cả lớp chúng tôi kéo nhau đến chúc mừng, mẹ nó nó với chúng tôi: Cho đến giờ tao mới không còn cảm giác có tội với con bé.
Mà sao lại là có tội nhỉ? Cái thời thổ tả ấy, một người con gái dám mang nặng đẻ đau sinh ra một thiên thần như con bé này nhẽ ra phải được phong thánh chứ. Có phải ai cũng làm được đâu.
Tác giả: Mai Lê
---------------------------------------
- Đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng đọc, cùng biết và chia sẻ để nhận chia sẻ nhiều hơn bạn nhé...
- Xem video về những cuốn sách hay và những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống trên Kênh Youtube/

Post was auto generate by v2.fewfeed.com

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Deep Truth Worth posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Alerts
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share