13/03/2022
Thí sinh: Cao Thị Minh Lý
SBD:108
Tôi là Minh Lý , năm nay tôi 18 tuổi. Tôi đã hoàn thành chương trình học phổ thông và hiện tại, tôi đang theo học tiếng Đức tại trung tâm tiếng Đức DSHi để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo ,đó cũng là mơ ước của bản thân tôi. Chính là đến sống và học tập ở nước Đức tươi đẹp.
Sau đây tôi sẽ kể sơ lược lại, cuộc sống màu hồng trên bầu trời tại Đức tôi vẽ ra, nó đến với tôi và dẫn tôi đến những quyết định và cuộc gặp gỡ với DSHi-Team như thế nào.
Năm đó tôi 16 tuổi, độ tuổi được gọi là thanh xuân với những kỷ niệm đẹp cùng bạn bè và thầy cô, độ tuổi vẫn chưa xác định được tương lai là gì. Nhưng tôi sớm xác định, điều tôi thực sự muốn, người tôi muốn trở thành, nhưng cây cầu khi đó vẫn chưa được xây xong, tôi không thể liều lĩnh chưa thể bước đi trên nó được.
Nước Đức đến với cuộc đời tôi qua lời kể và sự trải nghiệm của một người bạn của chị gái tôi. Chị ấy hiện đang sống và làm việc tại Đức nhiều năm, con gái mà - ai mà không yêu qua tai, hay mơ mộng và rất mơ mộng. Qua lời kể đó tôi ngày đêm ấp ủ chỉ cần một lần trong đời được ghé qua nước Đức xinh đẹp thuộc Châu Âu này là mãn nguyện lắm rồi, chỉ cần nghĩ thôi là sướng tận 7 tầng mây rồi. Đã mơ là phải mơ cho lớn, tham vọng và ước mơ luôn đưa đến sự bất ngờ và không có điểm dừng. “DU HỌC” cụm từ này đến thật bất ngờ nhưng nó sẽ thoả mãn tham vọng và giấc mơ của tôi, nó là bản vẽ cần thiết cho cây cầu của tôi. Chỉ dừng lại ở đây, đó cũng chỉ là suy nghĩ của 1 con nhóc mới lớn chưa hiểu chuyện, tôi thực sự không biết mình sẽ làm gì để biến mong muốn này thành sự thật.
Cha mẹ luôn là người đồng hành, là nhà, nơi bạn trở về, có thể quay đầu, là người đầy đặn kinh nghiệm sống cũng như là nền móng vững chắc để tôi xây cây cầu của mình. Sau khi nghe tôi tâm sự về khao khát của mình,đương nhiên bố mẹ tôi đã không muốn tôi đi xa nhà như vậy, bởi tôi sinh ra trong gia đình có ba chị em và tôi là em út. Vì là út cưng nên rất được chiều chuộng và thương yêu . Bố nẹ tôi cũng không đành lòng để tôi đến một nơi xa xôi như vậy, một phần vì lo cho sức khoẻ tôi không tốt, lại ở nơi xa như thế, lúc buồn, khó khăn sẽ không thể có bố mẹ ở bên.Thế nhưng, đến giờ này, tôi luôn nghĩ rằng, mình là người may mắn nhất thế gian vì ba mẹ đã thương yêu, tin tưởng, hỗ trợ và luôn ủng hộ những mong muốn của tôi.
Năm học cuối cấp đó, trong khi các bạn tôi còn đang bận rộn với việc lựa chọn trường đại học, ngành học yêu thích, kỳ thi, điểm số, thì tôi đã chuẩn bị xong “ước mơ tương lai” của mình. Bên cạnh việc tập trung ôn thi cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông quan trọng, cột mốc của người trưởng thành, tôi nghiên cứu thêm về ngành Quản lý khách sạn - ngành phù hợp với điểm mạnh và đam mê của tôi, đọc thêm về cuộc sống ở Đức do du học sinh và thực tập sinh chia sẻ.
Bản vẽ và móng cho cây cầu đã có, người xây cầu chính là tôi. Cái tôi còn thiếu, chính là người đọc được bản vẽ và giám sát công trình. Có thể tìm đâu ra?? Trên mạng đầy tràn những trung tâm tôi không thể xác nhận được sự uy tí
Thí sinh: Cao Thị Minh Lý
SBD:108
Tôi là Minh Lý , năm nay tôi 18 tuổi. Tôi đã hoàn thành chương trình học phổ thông và hiện tại, tôi đang theo học tiếng Đức tại trung tâm tiếng Đức DSHi để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo ,đó cũng là mơ ước của bản thân tôi. Chính là đến sống và học tập ở nước Đức tươi đẹp.
Sau đây tôi sẽ kể sơ lược lại, cuộc sống màu hồng trên bầu trời tại Đức tôi vẽ ra, nó đến với tôi và dẫn tôi đến những quyết định và cuộc gặp gỡ với DSHi-Team như thế nào.
Năm đó tôi 16 tuổi, độ tuổi được gọi là thanh xuân với những kỷ niệm đẹp cùng bạn bè và thầy cô, độ tuổi vẫn chưa xác định được tương lai là gì. Nhưng tôi sớm xác định, điều tôi thực sự muốn, người tôi muốn trở thành, nhưng cây cầu khi đó vẫn chưa được xây xong, tôi không thể liều lĩnh chưa thể bước đi trên nó được.
Nước Đức đến với cuộc đời tôi qua lời kể và sự trải nghiệm của một người bạn của chị gái tôi. Chị ấy hiện đang sống và làm việc tại Đức nhiều năm, con gái mà - ai mà không yêu qua tai, hay mơ mộng và rất mơ mộng. Qua lời kể đó tôi ngày đêm ấp ủ chỉ cần một lần trong đời được ghé qua nước Đức xinh đẹp thuộc Châu Âu này là mãn nguyện lắm rồi, chỉ cần nghĩ thôi là sướng tận 7 tầng mây rồi. Đã mơ là phải mơ cho lớn, tham vọng và ước mơ luôn đưa đến sự bất ngờ và không có điểm dừng. “DU HỌC” cụm từ này đến thật bất ngờ nhưng nó sẽ thoả mãn tham vọng và giấc mơ của tôi, nó là bản vẽ cần thiết cho cây cầu của tôi. Chỉ dừng lại ở đây, đó cũng chỉ là suy nghĩ của 1 con nhóc mới lớn chưa hiểu chuyện, tôi thực sự không biết mình sẽ làm gì để biến mong muốn này thành sự thật.
Cha mẹ luôn là người đồng hành, là nhà, nơi bạn trở về, có thể quay đầu, là người đầy đặn kinh nghiệm sống cũng như là nền móng vững chắc để tôi xây cây cầu của mình. Sau khi nghe tôi tâm sự về khao khát của mình,đương nhiên bố mẹ tôi đã không muốn tôi đi xa nhà như vậy, bởi tôi sinh ra trong gia đình có ba chị em và tôi là em út. Vì là út cưng nên rất được chiều chuộng và thương yêu . Bố nẹ tôi cũng không đành lòng để tôi đến một nơi xa xôi như vậy, một phần vì lo cho sức khoẻ tôi không tốt, lại ở nơi xa như thế, lúc buồn, khó khăn sẽ không thể có bố mẹ ở bên.Thế nhưng, đến giờ này, tôi luôn nghĩ rằng, mình là người may mắn nhất thế gian vì ba mẹ đã thương yêu, tin tưởng, hỗ trợ và luôn ủng hộ những mong muốn của tôi.
Năm học cuối cấp đó, trong khi các bạn tôi còn đang bận rộn với việc lựa chọn trường đại học, ngành học yêu thích, kỳ thi, điểm số, thì tôi đã chuẩn bị xong “ước mơ tương lai” của mình. Bên cạnh việc tập trung ôn thi cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông quan trọng, cột mốc của người trưởng thành, tôi nghiên cứu thêm về ngành Quản lý khách sạn - ngành phù hợp với điểm mạnh và đam mê của tôi, đọc thêm về cuộc sống ở Đức do du học sinh và thực tập sinh chia sẻ.
Bản vẽ và móng cho cây cầu đã có, người xây cầu chính là tôi. Cái tôi còn thiếu, chính là người đọc được bản vẽ và giám sát công trình. Có thể tìm đâu ra?? Trên mạng đầy tràn những trung tâm tôi không thể xác nhận được sự uy tí