Tiêu cực trong đống tích cực

  • Home
  • Tiêu cực trong đống tích cực

Tiêu cực trong đống tích cực Trời sẽ nắng vào ngày trái tim em yên lòng.
(5)

10/12/2023

Ngày 10/12/2023
Vậy là cũng gần hết 1 năm rồi, kết thúc nhiều câu chuyện cũ để bắt đầu những câu chuyện mới.
Dạo gần đây bản thân mình cũng sảy ra nhiều chuyện, nhiều tới mức bản thân không muốn làm gì nhiều, mong rằng sẽ có một giấc ngủ sâu không lo không nghĩ, mong rằng sẽ không còn tự dày vò và suy nghĩ viễn vông.
À. "Lại là chia tay, sau những lần không hiểu nhau."
Cũng không hẳn là không hiểu nhau. Nó chưa tới mức là không hiểu hoàn toàn. Chỉ là cố gắng truyền tải những gì bản thân mình mong muốn nhưng họ lại không hiểu. Mà cũng không sao. Có thể một lúc nào đó họ sẽ hiểu, tuy là không phải bây giờ.
Mình từng nghĩ mình là một người khá là xấu xa. Mình sẵn sàng tổn thương người khác chỉ để bản thân mình có được cảm giác an toàn. Vì xấu tới vậy nên bây giờ phải nhận lấy những điều như thế này. Vì mình "xứng đáng". Cơ mà sao sự xứng đáng này nó cay hết cả khóe mắt. Đỏ au và sưng húp cả lên. Chỉ biết òa lên và tự trách bản thân mình sao lại làm sai nhiều điều để bản thân hiện tại phải nhận lấy kết quả như thế này.
Đây là lần thứ 5. Và nhưng bao lần, mình vẫn khóc, vẫn níu kéo.
Vì mình sợ.
Sợ sẽ không còn có ai yêu thương mình. Nên mình níu kéo.
Tự đánh vào mặt, tự cào cấu lên cơ thể. "Em sai rồi, em xin lỗi."
Cái lời xin lỗi nó cứ như là một thói quen vậy, quen tới mức mà chỉ cần đằng ấy có dấu hiệu rời xa dù họ sai hay họ đúng thì câu " Em xin lỗi." ấy nó vẫn cứ thều thào thoát ra khỏi cuống họng rồi tuôn tràn nước mắt.
Người ta bảo vũ khí của con người chính là những giọt nước mắt. Nhưng để nó tuôn ra nhiều thì nó lại là lưỡi dao tự đâm vào trái tim mình sâu hơn nữa.
“Anh trước đây sẽ cảm thấy đau xót khi mà em rơi nước mắt, nhưng giờ đây thì anh thấy nó bình thường vì em khóc quá nhiều.”
Là vì bản thân mình không thể nào nói nên lời nữa, vì bản thân mình giải toả cảm xúc bằng cách đó. Chỉ mong rằng cậu ấy sẽ bước đến an ủi, dỗ dành và rồi thì mình sẽ nhận sai nếu có. Cả hai lại vui vẻ. Nhưng mà vẫn là mình tự dỗ dành lấy cái cảm xúc đó. Tự khóc. Tự cười. Tự nhận sai. Xin lỗi. Nhưng không hiểu nhau thêm điều gì.
Cậu ấy bảo chán. Không còn hứng thú để nói chuyện nữa.
Nó là những gì cậu ấy nói với mình.
Sao ta? Cảm xúc lúc ấy nó sao sao ấy. Chết lặng.
Nhưng việc xấu mình làm nó như giọt nước tràn ly để mà cậu ấy bảo rằng: “Lần trước anh có đề xuất chia tay, anh chỉ đợi em nói ra câu đó thôi, từ lần đó anh đã không còn tình cảm với em như trước đây.”
Mình lấy cái chết để níu lấy tình cảm này. Như kiểu tảng đá đang rớt xuống vực, mình cầm sợi dây g*i được cuốn lấy tảng đá đó và kéo lên. Nó túa máu. Vẫn níu lại được ấy, vì đổ máu nhiều mà. Tự tát vào mặt, tự cào lên đùi, tự đập đầu vào tường. “Em mong mọi thứ như trước đây.”
Làm sao như trước đây được nữa, nó ngày càng méo mó trong tâm trí của cả hai. Một đoạn tình cảm mà chỉ còn một bên mất một bên thì sao mà còn như trước đây nữa. Ước gì những thứ đằng sau chữ “giá như..” nó trở thành hiện thực.
“Liệu anh ở lại với em là vì anh muốn, hay vì anh sợ rằng anh sẽ cắn rứt vì một con người mà anh quen biết không còn tồn tại?”
Không biết sao nữa. Bản thân từng mạnh mẽ tới bao nhiêu giờ yếu đuối và tàn tạ. Tại vì yêu, vì si, vì muốn được hạnh phúc.

11/11/2023

Thật sự thì…không thể nói thêm được điều gì. Bị đuối lý, bị mệt mỏi để mà nói thêm về những thứ như vậy.
Mình cũng từng hỏi chứ.
Nhưng giờ lại nhận về câu nói: Em chưa từng hỏi anh muốn gì hay em cần khắc phục gì.
Và hôm nay là kỷ niệm 1 năm quen nhau.

10/10/2023

Mình lại làm những điều không nên làm. Nói những điều không nên nói.
Mình nhạy cảm và muốn cậu ấy chấp nhận. Nhưng tới lượt cậu ấy thì mình lại gạt bỏ….

12/08/2023

Lâu rồi hong đăng gì…hmmm… hong phải là hong có chiện buồn. Mà là bị lườiiiiiiiiii
#11:41/12082023HCM

21/07/2023

Tớ và cậu ấy đã dọn vào ở chung từ hôm 19/7 đến hiện tại.
Có nhiều cái…nó phát sinh ra. Những chuyện mà sẽ chẳng xảy ra nếu như cả hai không ở chung ấy.
22:43/21072023HCM

09/07/2023

Cách đây vài ngày tớ và cậu ấy có đi uống bia với một người chị. Chị ấy thân thiết với mình, còn cậu ấy thì không biết gì cả. Mình đã uống thật say, và có lẽ đã nói những điều trong lòng. Cũng không rõ đã nói những gì, nhưng một điều mình tự nhớ lấy đó là mình cảm thấy tủi thân và ấm ức.
Sau vài hôm, thì chính xác là ngày hôm qua, cả hai đi chơi ở Củ Chi. Mình chụp hình xấu lắm. Cậu ấy không thích tẹo nào. Cậu ấy khó chịu. Dù rằng cậu ấy cố gắng để chỉ dẫn nhưng mình làm không được. Dù cậu ấy cười, nhưng cậu ấy vẫn khó chịu.
Ngày hôm nay, hai đứa cãi nhau và cậu ấy tắt máy ngang. Cậu ấy “mặc kệ em” với mình.
Cậu ấy khoá máy, tắt app.
Vì mình không muốn cậu ấy dùng Threads. Nó độc hại mà. Mình không muốn. Cậu ấy vì vậy khó chịu.
Cậu ấy bảo cậu ấy cũng có quyền giận dỗi.
Ừ.
Hơn 10 cuộc gọi nhỡ ấy. Chẳng hề quan tâm lấy cái đổ vỡ cảm xúc của mình gì cả.
Cái sự giải thích học tập gì đó rồi chạy ads gì đó. Chẳng thuyết phục một tẹo nào và vẫn bảo rằng “tương lai vẫn sẽ dùng thôi.”
Cậu ấy muốn mình làm theo những gì cậu ấy muốn. Mình vẫn có thể chấp nhận.
Mình muốn cậu ấy làm theo những gì mình muốn. Cậu ấy kháng cự và tỏ vẻ khó chịu.
Mình bảo rằng có lẽ vài ngày nữa không sẵn sàng để gặp nhau. Cậu ấy đồng ý mà không chút do dự.
Mình ẩn tin nhắn zalo của cậu ấy rồi. Mình khoá ins. Định khoá Facebook mà không nhớ cách khoá, nên là log out, login account khác rồi join vào page. Tắt FaceTime. Để chế độ máy bay.
Mình lười suy nghĩ rồi ấy.
21:49/09072023HCM

26/06/2023

Lại cãi nhau nữa rồi.
Mệt mỏi thật sự. Cậu ấy bảo rằng cách nói chuyện của mình đang không tôn trọng người khác. Nhưng cái cách cậu ấy hành động thì nó lại hướng cái sự đấy về mình ấy.
Cậu ấy nhạy cảm với mọi thứ mình nói. Nó không phải sự nhạy cảm tích cực, mà nó tiêu cực, nó khiến mình cảm thấy. “À, mình lại làm điều gì khiến cậu ấy bực mình, không vui, có lẽ mình sai.”
Chứ không phải một sự nhạy cảm rằng là. “À, cậu ấy có vẻ luôn để ý và quan tâm những gì mình nói.”
Mình chia sẻ mọi chuyện cho cậu ấy. Cậu ấy chẳng thèm nhìn, không bận tâm để nghe, làm lơ nó…và mình cũng không biết nói gì thêm cả.
Mình nghĩ trong các cuộc nói chuyện, mình sẽ ít nói lại, tính mình sẽ trầm lại. Vì mình có nói thì cậu ấy cũng chẳng để tâm đâu. Mình kể cho cậu ấy nhiều chuyện lắm. Dù một cái “Ừ” cho có lệ cũng không nhận được. Chắc do mình nhạt quá nên nó vậy. Mà cũng không sao, từ giờ sẽ bớt nói lại, nói nhiều quá họ cũng nhức đầu.
À mà nè. Được cái mình có nhiều mối quan hệ lắm, nên là từ cách nói chuyện của mình, mình cũng nong cậu ấy đừng đánh giá nó, vì nếu mình tệ, chẳng ai lại thèm liên quan đến một đứa tệ như vậy…hì.
Ngày hôm nay mình đã nói rằng mình không muốn nói chuyện thêm vì bị tụt mood. Không biết đây là lần đầu, hay lần thứ mấy, mà cũng lấy hết dũng khí để nói. Tại mình sợ cậu ấy nghĩ nhiều. Mình sợ cậu ấy lại bảo rằng: Hai đứa không hợp, nên chia tay.
Tới tận giờ mình vẫn sợ người nói chia tay là cậu ấy. Còn cậu ấy có vẻ chẳng bận tâm tới việc lỡ một ngày nào đó câu nói đó nó sẽ được mình thốt lên. Mà mình chẳng nói câu đó đâu. Mình yêu cậu ấy lắm. 🤍
Mong rằng cậu ấy sẽ không nghĩ nhiều.
Kỳ lạ thật…những gì mình nói thì khiến cậu ấy nhạy cảm. Còn những gì cậu ấy nói thì giống như nhiều mũi kim nó cứa vào tim ấy.
Không rõ nữa không rõ nữa 🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠
21:44/26062023HCM

23/06/2023

Đêm hôm qua cậu ấy đã tâm sự với mình. Hì. Mình yêu cậu ấy thêm rồi ạ.
Mà 2 hôm thứ 6 và thứ 7 này cậu ấy sẽ bận khá nhiều thứ… à…
07:20/23062023HCM

22/06/2023

Hello. hôm nay là một ngày rất đặc biệt. của cậu ấy, và cũng là của mình.
Hôm nay là ngày cậu ấy tốt nghiệp. Tuy là chưa kết thúc ngày hôm nay, nhưng mình muốn đăng lên vài dòng một xíu, về ngày hôm nay, hì.
Hiện tại mình đang ngồi ở một quán cà phê Sách và sử dụng laptop của cậu ấy để làm Youtube, viêt content ấy mà. Cũng viết xong rồi, nên mới ngồi xàm xàm vầy.
Mình đang cảm thấy hơi lạc lỏng đôi chút, vì cậu ấy hôm nay khá bận rộn. Mình đang ngồi một mình.
Hôm qua mình qua nhà cậu ấy ngủ để kịp hôm nay đi lên trường với bạn ấy. Sáng dậy thì mình nấu ăn cho cậu ấy ăn, mà mình quên mất là cái nồi không có đồ chống nóng, hai tay mình cầm vào và bị bỏng, hiện tại nó vẫn còn đau và rát lắm. Cậu ấy bảo rằng: đi rửa nước ở vòi nước đi, nhanh lên.
Lúc đấy mình hơi kiểu buồn xíu, mình hy vọng cậu ấy sẽ lại và xem tay mình ra sao.
Mình đã nấu một món canh, một món chiên, một món xào, một món luộc. Lâu lắm rồi mình mới có dịp để nấu cho cậu ấy ăn. Hì. Vui lắm ấy. Nhìn cậu ấy ăn mà mình thật sự vui vẻ.
Lúc sau cậu ấy cũng có cầm tay mình lên và thổi thổi ấy... chắc có lẽ lúc đó cậu ấy đang hơi mệt một xíu xiu nên là mới không chạy lại, lúc đó cậu ấy đang tập thể dục mà.
Vẫn như mọi lần, chẳng lẫn nào mà bọn mình đi đúng giờ cả :V . nay lại chạy đôn chạy đáo quấn quít cả lên. Cậu ấy có vẻ lúc đó khó chịu nên là đã giữ im lặng, im lặng khá nhiều.
"ôm cho chặt vào nha."
Hì. Mình "dạ" rồi ôm thật chặt, mà hên ghê, không bị công an giao thông tóm. Tóm cái là xỉu liền, làm gì có tiền trong túi để nộp phạt đâu.
Hôm nay mình chờ cậu ấy hơi nhiều, mà không sao, hôm nay cứ gọi là "ngày của cậu ấy". Để cho cậu ấy vui vẻ và có khoảnh khắc tốt nghiệp vui vẻ nhất thì tốt thôi nè, không sao cả, đợi thêm chút nữa thì cả hai sẽ có không gian riêng tư một xíu nên là không sao cả.
Cậu ấy hôm qua nói rằng là hiểu vì sao mình buồn phiền. Vì cậu ấy không công khai mối quan hệ của cả hai đứa. Tự dưng mình nghe vậy, mình lại thêm yêu cậu ấy. Yêu lắm. Không biết có thể đi cùng nhau đến sau này không, nhưng có lẽ là mình không có chọn nhầm người đâu ạ. Có thể là vậy á.
Mình đang chờ cậu ấy chụp ảnh tốt nghiệp cùng bạn bè. hmmm..... sao cậu ấy không hỏi han gì mình nhở?
Mà thôi, nay ngày của cậu ấy mà. Không sao. Qua hôm nay mình sẽ lại được cậu ấy hỏi han thật nhiều. Càng nhiều càng tốt, chẳng phiền tẹo nào đâu.
Nhưng mình có một linh cảm không tốt, những mối quan hệ cậu ấy có, bạn bè này kia, có thể sẽ ảnh hưởng tới chuyện cả hai, mình linh cảm vậy, haizzzzzzzz. Lo ghê.
17:00/22062023HCM

18/06/2023

Toàn những người chỉ biết nói. Dừng lại ở lời nói. Hành động thì không dù chỉ 1 ánh nhìn hoặc cái nhấc tay. Hướng về điều mà đã nói.
11:11/18062023HCM

17/06/2023

Có những cái dù mình cho phép họ có thể thoái mái, nhưng mà điều nên làm thì làm, không nên thì đừng làm. Follow 1 người 2 tài khoản 1 con mèo. Lạ vậy…
05:55/18062023HCM

17/06/2023

Haizz bực mình ghê.
16:11/17062023HCM

10/06/2023

Bực mình ghê…
13:39/10062023HCM

07/06/2023

Hôm nay mình và cậu ấy lại cãi nhau. Mình cố gắng để nói chuyện nhẹ nhàng, dễ nghe. Nhưng có thể đối với cậu ấy nó là lời nặng nề, khó nghe, mang đầy tính công kích.
“Nói.”
Cậu ấy nạt vậy ấy. Mình ngừng lại. Nói và khóc.
23:38/07062023HCM

02/06/2023

Cậu ấy bảo Thím của cậu ấy gọi cậu ấy về, chú bị tai nạn. Lúc sau lại bảo rằng là Thím bị tai nạn, chú qua đó.
Minh không rõ nữa. Nhưng mình sẽ tin. Sức khoẻ của một con người mà, không nói sai được.
Mình vẫn sẽ đợi cậu ấy về. Mai 5h30 mình phải đi làm rồi.
23:4402062023HCM

02/06/2023

Mình đã chờ tới tận bây giờ.
Chỉ vậy thôi.
23:1302062023HCM

02/06/2023

Mình mới đi làm về. Công việc từ 6h-18h. Haizzz khá mệt mỏi. Vì lao động chân tay mà. Nghe pha chế cho oai, chứ là làm quán cà phê á.
Từ sớm mình đã dậy và chuẩn bị mọi thứ. Mình ngủ không được ngon cho lắm. Vì chuyện tình cảm. Vì chuyện gia đình. Vì chuyện tiền bạc. Và vì nhiều chuyện nữa. Mình bắt đầu dọn dẹp và suy nghĩ lung tung vớ vẩn.
Đầu óc nặng trịch, hai con mắt đỏ hoe.
Khóc á.
Mình gọi cậu ấy dậy.
Mình lại vậy. Mình lại nói lên những suy nghĩ của mình vào sáng sớm.
“Để anh suy nghĩ nha.”
Và cậu ấy im lặng. Cậu ấy đến công ti. Hmmm…mình lo lắm, vì sợ cấu ấy thấy mình phiền nên không muốn trả lời, không muốn bận tâm.
Mình lại buồn.
Hôm nay ngày rằm ăn chay các kiểu á. Sáng mình cũng đi tìm mua đại gói mì chay về ăn, không có, lại nhịn, tới trưa mua cơm chay ăn.
Mình và cậu ấy hôm nay nhắn tin khá ít. Cậu ấy bảo sẽ tiếp tục với mình, vậy là không còn cái vụ 30 ngày kia nữa, nhưng sẽ có gì đó thay đổi.
- Có thể là không phải 30 ngày. Mà sẽ là một ngày nào đó.
- Có thể là…mình sẽ ít gặp cậu ấy hơn.
- Có thể là…cậu ấy sẽ ít giành sự quan tâm cho mình hơn.
- Có thể là mình sẽ phải như này như kia.
Nhiều cái có thể lắm. Mà mình không rõ nữa. Cậu ấy hỏi mình vui không?
“Vui”
Nhưng cũng thêm nhiều suy nghĩ. Vì thêm vài thứ đổi thay…mình đổi thay nhiều lắm rồi, không biết phải tới khi nào mình mới có thể ổn định lại cuộc sống. Mình không rõ nữa. Nhưng mình yêu cậu ấy. Có điều cậu ấy đã đọc được những bài viết trên Page, mình không lo ngại vì điều đó, vì mình không làm gì sai cả.
À mà cũng có.
Mình sai vì mình đã nhắc tới tên cậu ấy. Cậu ấy bận tâm điều đó. Cậu ấy sợ những người xung quanh cậu ấy biết tới sự tồn tại của mình.
Vì mình là một người “lạ” trong mắt của những người “dị tính”.
Mình đồng tính.
Mình muốn giải thích rằng ngoài kia có hàng trăm người giống với tên của cậu ấy. Mình muốn giải thích rằng mình luôn giữ một sự tôn trọng đặc biệt với cậu ấy. À, mình thích gọi tên cậu ấy. Một cái tên hay mà. Nhưng mình không làm vậy, vì điều bận tâm của cậu ấy chính là việc mình nhắc tên cậu ấy. Mà mặc kệ đi, mình xoá đi, mình lưu vào trong mục ghi nhớ của Iphone. Cũng có nhiều cái mình viết nhưng mình cũng để trong đó chứ không post lên. Nên không sao. Cậu ấy bên cạnh mình là được.
Mình hỏi chị chủ về chỗ chị ấy tập vật lý trị liệu. Cũng do mình nghỉ làm một hôm nên chị ấy bị vậy. Ngại, buồn ghê. Nhưng chị ấy không trách. Chị ấy nhẹ nhàng và nói rằng: có nhiều cái chị cần cảm mơn em ấy Khiêm.
Càng buồn thêm. Vì mình nghỉ. Chị mới bị vậy.
Mình hỏi chỗ tập đó vì mình muốn cậu ấy đi nắn chỉnh cái phần hông á. Cậu ấy bị đau. nhìn xót lắm.
Mình còn mệt lắm, vết thương cũ ngứa ngáy lắm, dù nó thành sẹo rồi. Ngứa thật sự. Haizzzz.
Cậu ấy kêu cậu ấy muốn uốn tóc. Mình bảo rằng mình thích cậu ấy để như bây giờ hơn. Chỉ là mình thích thôi. Hì. Dù gì cậu ấy cũng sẽ uốn. Nên mình chỉ dừng ở việc thích. Chứ không phải là:”em muốn anh…” mình không có quyền đó. Mình sợ cậu ấy sẽ bảo rằng mình lại gò bó, ép cậu ấy theo ý mình. Mình sợ.
Trước khi về mình hy vọng cậu ấy sẽ nhắn gì đó cho mình….mình có đợi.
“Em về đây ạ.”
Dù cậu ấy chẳng nhắn câu nào.
Mình ấy, lúc nãy đi về mém bị tai nạn.
Chuyện là đi xe mà bị cận, có thấy gì đâu, ấy thế là mém đâm vào giàn giáo người ta đang thi công bên đường, không biết lỡ đâm vào thì cơ thể này sẽ trông ra sao khi bị những thứ nặng trịch đó rơi vào. Mà may ghê. Né kịp. Mém bị á. Hì hì.
Cái gương chiếu hậu của xe máy bị bể rồi. Chán ghê.
Cậu ấy nay tăng ca tới 22h…lần đầu tiên á. Mọi hôm không vậy…mà mình sẽ đợi cậu ấy gọi điện.
Mà ngón tay mình chảy máu lúc nào không hay, không biết quẹt chỗ nào. 🥲🥲🥲
Mình mệt quá. Mình ngủ xíu.
Cậu ấy bảo rằng sẽ ở cạnh mình. Không biết khi nào cậu ấy sẽ rời xa mình nữa ạ. Lo nhiều hơn là vui.
18:5302062023HCM

To love someone in secret is like a seed in bottle waiting for growing up, though not sure whether the future will be mo...
02/06/2023

To love someone in secret is like a seed in bottle waiting for growing up, though not sure whether the future will be more beautiful, still waiting it earnestly and eagerly.
16:4302062023HCM

01/06/2023

Ngày thứ 2. Còn 28 ngày nữa. Nhưng theo giao hẹn thì cách 1 ngày chúng ta sẽ gặp nhau. Hôm nay chúng ta không gặp nhau..
Hmm.. ngủ dậy. VÀ tớ nhớ cậu.
05:4102062023HCM

01/06/2023

Tớ và cậu ấy mới từ Vũng Tàu về. Một câu nói vu vơ khi thấy con kênh gần nhà cậu ấy dâng nước lên: muốn đi biển ghê.
Và vậy đó.
Mình không có biết rằng cậu ấy muốn đi, hay đơn giản rằng còn 29 ngày nữa là cậu ấy “thoát” khỏi mình nên cậu ấy cũng đang cố gắng.
Hôm nay cả hai đứa ở cạnh nhau đúng nghĩa. Ăn. Ngủ. Xem Netflix và đi biển.
Cơ mà lúc nhảy sóng rớt mất cặp kính cận. Buồn ấy. Nhưng có cậu ấy bên cạnh. Không buồn nữa.
Cậu ấy bảo rằng muốn đi Thái Lan du lịch vào cuối năm nay. Mà…chia tay rồi ạ.
Cậu ấy bảo rằng sẽ đi Đà Lạt với tớ. À. Cậu ấy vẫn đi. Nhưng gấp gáp quá. Mình đang mong rằng.
“Hay là tháng sau đi đi!” Vậy là chúng mình vẫn còn quen nhau.
Mình bảo mình muốn đi Đà Nẵng. “Em cứ đi đi, anh ra đón!”. Với tư cách là một người bạn với nhau, không còn là người yêu nữa.
À hôm nay cả hai cũng đi lộn đường nữa. Như trước kia cả hai sẽ đổ thừa này đổ thừa kia. Nay thì lại cười và chọc quê nhau.
“Ước gì bình thường em và anh như bây giờ nhie? Không cãi nhau ấy!”
Suốt dọc đường cậu ấy mệt mỏi lắm, nhưng cậu ấy vẫn bảo không sao. Haizzzz. Ngốc ạ. Cứ than vãn đi nè. Vì còn bao lâu nữa đâu. Không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ trở thành hai người xa lạ. Dù mang danh nghĩa bạn bè hay gì đi nữa. Nhưng nó đâu phải tình yêu đâu ạ?
À. Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi 30 ngày bên nhau trọn vẹn. Còn 29 ngày thôi….
Nhanh thật. Vậy mà đã hết một ngày.
23:1301062023HCM

01/06/2023

Còn 29 ngày nữa chúng ta sẽ không còn là gì nữa.
08:5801062023HCM

31/05/2023

Ngủ ngon
03:2701062023
Bắt đầu.
Kết thúc.
29 ngày.

28/04/2023

Hôm nay mình ngửi thấy mùi mồ hôi từ chính cơ thể của mình. Nó có vẻ không được sạch sẽ cho lắm. Hmmmm
Biết sao không? Hôm nay mình chính thức mất đi công việc của bản thân. Thì đại loại là thua lỗ nên sang lại mặt bằng. Và rồi mình mất việc.
Nghe thì nó có vẻ nhẹ nhàng và đơn giản. Cơ mà nó để lại cảm giác khó tả lắm.
Không bằng lòng.
Khó chịu.
Bứt rứt.
6h30-19h.
Hmmm…
“Vậy là hôm nay chú cháu mình gặp nhau lần cuối nhỉ?”
“Ơ sao lại đóng vậy em?”
…. Còn nhiều lắm.
Bất giác cảm xúc nó sao sao ấy. Mắt đỏ hoe rồi cười.
Chuyện là. Lương tháng này bị hụt rồi. Làm sao đây ta?
Chuyện là. Giờ chỉ có một mình mình ở lại tại SG này. Làm sao đây ta?
Chuyện là. Không biết khi nào mình mới ổn định. Làm sao đây ta?
Không biết nữa.
Nhưng mà. Mình không muốn mất việc ấy. Thà là mình chủ động. Đằng này nó lại bị động ấy. Mình. Không muốn tẹo nào.
À còn vài tiếng nữa ông anh từ Tây Ninh lên đón mình về nhà ổng chơi. Tại ở SG có một mình hà. Cực ghê. Không muốn tẹo nào.
Hmmm
Em xin lỗi. Vì đã gây rắc rối. Một chút thôi. Có lẽ vậy. Cơ mà thật sự thì xin lỗi.
À trời sắp mưa nữa.
Mà hình như mưa rồi. Nghe tạch tạch rồi.
À mưa.
Cậu ấy đã về tới Đà Nẵng rồi. Mình. Nhớ cậu ấy. Mặc dù đêm qua còn mới gặp nhau. Nhưng mà. Nhớ lắm. Xin lỗi vì kiểu quấn quấn quài. Hì.
16:59/28042023HCM

26/04/2023

Hôm nay là một ngày nóng nực tại Sài Gòn.
Nóng tới độ ngồi bật quạt mà vẫn đổ mồ hôi ròng ròng.
Mệt lắm.
À. Mình lại kiếm chuyện cãi nhau. Vì cậu ấy cứ bảo cậu ấy bận.
Và mai là chuyến hành trình 10 ngày cậu ấy về nhà nghỉ lễ.
Gần 6 tháng quen nhau. Cậu ấy đã về nhà được 36 ngày nếu tính cả 10 ngày kia. Còn mình thì 7 ngày.
Vậy là xa nhau được 43 ngày.
Và cậu ấy có vẻ muốn bỏ mình ở dưới Sài Gòn này một mình. Haizz. Cũng buồn ghê. Khóc ấy.
19:09/26042023HCM

15/04/2023

Ờ.. sao ta.
Kiểu tính tui coverthinking nhưng nết thì cũng chướng lắm. Nay đi làm mà combat nảy lửa với mẹ của chủ tiệm :>
Haizzzzzzzzzzzzz
Chắc chuẩn bị nghỉ làm quá!!!
09:19/15042023HCM

10/04/2023

Ngày hôm qua mình và cậu ấy đi xem một bộ phim. Chuyện Ma Quỷ và Tôi là người chung một nhà. Thì phải.
Đi sửa xe máy.
Đi xem phim.
Đi ăn lẩu chay.
Đi dạo.
Và nghe hát.
Rồi về nhà lại cãi nhau…
À thì… mình lúc đó có bảo rằng: Em bị bỏng chân ấy, nãy bỏ chân xuống mà dính cái bô xe của người ta. Bị bỏng.
Cậu ấy chỉ nghe.
Lúc sau bị quẹt xe thì mình bảo rằng: Anh ơi, nãy em bị quẹt chân vào dè xe.
Cậu ấy lại lặng im.
Và mình để bụng. Tối về lại cãi nhau.
Cậu ấy bảo rằng:
- Em chỉ quan tâm vào mấy việc đó. Còn lúc anh bảo vệ em những việc khác thì sao?
Cậu ấy dẫn mình sang đường. Nắm tay mình. Làm đủ chuyện.
… mình để bụng và khó chịu.
Mình nhắn lại là:
- Vậy từ giờ trở đi những việc tương tự vậy em sẽ không nói với anh nữa. Tại vì em sợ em lại lẫy anh. Em không muốn cãi nhau.
Nhấn gửi. Rồi lại Unsend. Thu hồi lại.
Và câu cuối của mình:
- Em xin lỗi. Do em trẻ con quá. Ngủ ngon.
Ý là…hmm sao ta… dù cậu ấy có bị gì mình đều để ý và hỏi han từng chút một ấy. Buồn cái là cậu ấy lại bảo rằng:
- Anh chỉ quan tâm qua loa vậy thôi, không thể nào tỉ mỉ như em đâu, được không?
… Được.
09:04/10042023HCM

06/04/2023

Mấy ngày nay mình không có đăng bài, không phải không có chuyện để đăng, mà là không biết đăng lên, thì bản thân mình có thấy nhẹ lòng không.
Xong cái…nằm một hồi nên thôi, vẫn quyết định đăng bài. Viết ba cái xàm xàm xong kéo lại tinh thần.
Mình đang trong giai đoạn nhạy cảm với nhiều thứ. Nhưng thứ xung quanh. Từng chút một. Có một câu mình vô tình lướt trên Tiktok á, rồi đọc được. “Nhạy cảm rất tốt, nhưng đừng nhạy cảm quá, vì khi ấy bản thân mình sẽ bị tổn thương. “
Biết tại sao nhạy cảm lại tốt không? Vì nếu mình nhạy cảm hơn so với người khác, cảm giác như mình có giác quan thứ 6 ấy. Mình thì nhạy cảm lắm. Hầu như chuyện gì mình đoán đều xảy ra hết á. Mà nói là chuyện gì cũng xảy ra thì thành tiên tri luôn ời :v .
Nhất là trong mối quan hệ tình cảm. Mình nghĩ những gì mình cảm nhận được. Nó là thật á.
Èo mà mông lung ghê. Thú thật thì lúc mình viết những đoạn này nè. Là sau cái lúc mình và cậu ấy cùng nói chung đại loại ý cả hai là không còn tâm trạng là điều gì tiếp theo.
Và cậu ấy đi về.
Ờm… cậu ấy thà rằng tập trung vào những dòng tin nhắn còn mình thì cậu ấy…bỏ ngoài tai. Có thể là do mình không được coi trọng cho lắm. Mà không sao. Mình kiểu diễn vai một người mạnh mẽ và. “Ừm anh về đi.”
Chứ trong lòng thì lại không muốn một tẹo nào cả.
Mà thôi. Ngủ ngon. Đi rửa mặt đánh răng chuẩn bị ngủ sáng mai dậy sớm giặt quần giặt áo nè chùi uiiiii.
20:58/06042023HCM

Hôm qua ấy, ngày 2/4. Mình và cậu ấy đã cãi nhau một trận thật to. Tính mình đó giờ đụng chuyện hiếm khi nói. Cứ dồn nén...
02/04/2023

Hôm qua ấy, ngày 2/4. Mình và cậu ấy đã cãi nhau một trận thật to.
Tính mình đó giờ đụng chuyện hiếm khi nói. Cứ dồn nén rồi tự chịu đựng, rồi lại tự bùng phát.
Cậu ấy nhìn những người xung quanh.
Những người có ngoại hình.
Cậu ấy thích cái đẹp.
Mình ghen vì điều đó.
Và rồi những dồn nén hai đứa cãi nhau thật to ấy. Cậu ấy muốn chia tay. Lúc hai đứa gặp mình chỉ biết nói: Em đã từng hy vọng anh sẽ nói rằng, anh chỉ lỡ lời.
Tuy là…rồi thì cậu ấy cũng cầm tay mình và hai đứa làm hoà, nhưng vẫn có cái gì đó nó vẫn tồn đọng trong tim mình. Khó tả lắm.
06:46/03042023HCM

30/03/2023

Ngủ ngon.
22:55/30032023HCM

Sắp tới sẽ có một đợt lễ lớn. Vì cũng gọi là nghỉ bù này kia. Cậu ấy thì làm ở một công ty, cũng to á, công ty mà hầu hế...
29/03/2023

Sắp tới sẽ có một đợt lễ lớn. Vì cũng gọi là nghỉ bù này kia. Cậu ấy thì làm ở một công ty, cũng to á, công ty mà hầu hết các bạn sinh viên mới ra trường đều muốn được trải nghiệm nếu như học chuyên về Kinh tế này kia.
Cậu ấy nghỉ 9 ngày.
Và 9 ngày đó cậu ấy chọn về nhà. Về Đà Nẵng. Và mình thì ở lại Sài Gòn, vì làm FnB mà, người ta nghỉ, mình vẫn làm.
Cũng buồn chớ.
Sinh nhật năm ngoái đón 1 mình.
Giao thừa cũng chỉ có 1 mình.
Hầu như là những gì trọng đại. Chỉ có 1 mình.
Nhưng gia đình chỉ có 1. Còn người bên cạnh cậu ấy có thể là mình, hoặc là một ai đó, không phải mình. Nên là việc cậu ấy về thăm gia đình, mình nghĩ mình nên thông cảm.
Mà tận từ trong đáy lòng thì mình lại muốn rằng…cậu ấy sẽ ở bên mình.
Cũng cãi nhau về vấn đề này 1 lần rồi. Nó lại chẳng đi đến đâu. Nên là hôm nay cậu ấy nhắn vậy, mình cũng chỉ biết trả lời như vậy.
Như thể mình là một người hiểu chuyện, cảm thông cho cậu ấy….
16:01/29032023

Nhưng mà người yêu ta thật lòng ấy, ta lại không biết rõ họ là ai cả..17:14/28032023HCM
28/03/2023

Nhưng mà người yêu ta thật lòng ấy, ta lại không biết rõ họ là ai cả..
17:14/28032023HCM

26/03/2023

Kể từ cái lúc mà cậu tỏ tình tớ vào ngày 11/11/2022. Có lẽ cái thứ mà xa xỉ nhất tớ từng đòi hỏi đó là mong cậu gặp tớ nhiều vào.
Và sau dần dần lại là mong cậu dịu dàng và thoải mái với tớ.
Tiếp đó là mong cậu nói chuyện nhiều và giữ thái độ bình tĩnh với tớ.
Kế đến là mong cậu đừng để tớ một mình sau mỗi lần cãi nhau, tớ cần sự giải thích, sự thấu hiểu thay vì im lặng.
Còn điều cuối cùng. Tớ vẫn chưa biết mình nên đòi hỏi cậu làm gì.
22:47/26032023

26/03/2023

Mình nhắn tin cho cậu ấy cách đó 3p.
3p sau cậu ấy Reply lại vì đang mải xem video.
Mình cọc cậu ấy Tại sao lại ưu tiên việc xem video ấy hơn việc Reply mình lại. Nếu bận, cứ nhắn mình sẽ chờ mà, chỉ là mình cần biết.
“Với em. 3P nó kinh khủng lắm hả?”
——
Sáng hôm nay lẫn chiều hôm nay mình đều nấu ăn cho cậu ấy ăn. Cậu ấy giữ im lặng, và mình vẫn có gọi cậu ấy vài ba lần.
Im lặng.
Cậu ấy giải thích là vì tập trung.
Nhưng nó không phải là cho công việc. Vậy nên mình sẽ không thông cảm.
Cậu lơ mình.
——
Cậu bảo rằng tối có đi chơi, nói chuyện vậy đủ rồi. Nhưng với mình chẳng bao giờ là đủ cả.
Và cậu mặc kệ điều đó rồi tiếp tục làm những điều cậu muốn. Mặc kệ sự chờ đợi của mình.
——
3p nó không có dài, nhưng nó có thể thay đổi suy nghĩ của một người. Đặc biệt là cậu biết mình hay nghĩ lung tung mà.
Nhưng cậu vẫn mặc kệ.
——
“Okay Tuyệt
Ngủ ngon
Bai”
——
Ừ.
22:42/26032023

25/03/2023

Tớ biết cậu vẫn còn giấu tớ nhiều điều lắm.
Nhưng mà không sao, vì… tớ sợ nếu tớ biết được thì trái tim này sẽ không còn đủ mạnh mẽ nữa…
22:51/25032023HCM

23/03/2023

Có một sự thật là khi cậu ấy đi bên tớ. Thì tay cậu ấy luôn cầm điện thoại để check tin nhắn.
Và khi cậu ấy đi với bạn. Cậu ấy lại không check tin nhắn của tớ.
17:30/23032023HCM

Send a message to learn more

22/03/2023

Cái lúc mà hai đứa mình vào để tủ đồ á.
Thì bạn ấy chọn số 23.
- Con số này nó quan trọng với anh, nó theo anh nhiều thứ.
Đó là ngày sinh của bạn ấy. Cơ mà hơi mộng tưởng một chút nên hỏi tiếp.
- Vậy chỉ có số 23 thôi á hả?
Mình hy vọng lắm. Mong nó là con số của mình.
- Ừ. Chỉ có số đó.
Mình im lặng. Nhưng cũng cố cười để trôi qua mọi chuyện…
22:29/22032023HCM

Ngày hôm nay mình đi nhà sách với bạn ấy. Người mà mình thích. Người mà mình thương. Và có thể đối với họ mình cũng là n...
22/03/2023

Ngày hôm nay mình đi nhà sách với bạn ấy.
Người mà mình thích. Người mà mình thương. Và có thể đối với họ mình cũng là người như vậy với họ.
Có thể thôi. Còn lại chưa biết được.
À. Cậu ấy bảo là: đi chọn quà cho 5 người bạn sắp tốt nghiệp.
Khi vào đó cả hai khá là thoải mái đi chọn lựa.
- Anh mua. Anh tự chọn.
Câu nói đó phát ra sau khi mình góp ý. Và mình đi theo là để góp ý. Có thể nó là một câu nói bình thường thôi ạ. Nhưng đổi lại là sự im lặng của mình trong những giây phút tiếp theo đến khi về nhà. Nếu nói như vậy, mình nghĩ trong lần tới, mình sẽ từ chối đi theo ạ.
Và đây là những cuốn sách mình tự mua cho bản thân 🥰
22:22/22032023

22/03/2023

🐝: Em ơi, anh tới rồi xuống đi.
👦: Dạ anh chờ em chút. Em xuống liền ạ.
🐝: Em đi đâu về vậy? Đi chơi à?
👦: Dạ không anh, em đi làm á.
🐝: Giỏi vậy, em làm gì?
👦: Em làm phun xăm thẩm mỹ á anh.
Bla bla bla
🐝: Em bao nhiêu tuổi?
👦: Dạ em 2001.(Lúc này ko hiểu sao hỏi một đằng mình trả lời 1 nẻo 😌)
🐝: Em quê ở đâu?
👦: Dạ em người Lâm Đồng, mà quê Quảng Ngãi á, cơ mà mất gốc rồi.
🐝: Em biết không? Bình Định với Quảng Ngãi ngày xưa là 1 á, mà giờ nó tách ra làm 2. Anh ở Bình Định.
👦: Vậy á? Em không biết. Ra là vậy.
🐝: Em ở dưới đây bao lâu rồi?
👦: Chắc 3 năm gì đó á anh.
🐝: Em ở với ai?
👦: Em ở với bạn, mà mới có quen được 2 tháng thôi hà.
Bla bla bla
🐝: Chạy vầy lạnh không em?
(Do tui mặc áo sát nách)
👦: Không ạ.
🐝: Ừ cũng phải, người xứ lạnh mà nên nhiêu đây nhằm nhò gì. Mà bộ không biết được về hay sao mà Book Bee?
👦: Em bị mù đường á anh, mà bị cận nữa nên hơi sợ đi đêm.
🐝: Ơ thế lỡ như anh chở em đi đâu, hay đi bán em luôn rồi sao?(Ai mua tui trời ạ…)
👦: Chịu thôi chứ sao ạ.
(Cái tự dưng chả cười 🙂 ? )
Xong cũng bla bla các kiểu nào là em đi xe phải như này như kia, phải cẩn thận công an rồi các kiểu…. Xong cũng bàn về công việc. Bàn về game.
À mà hôm qua là do tui đi làm bên Bình Thạnh á. Đi làm từ 6h30-18h30. Về tắm rửa rồi 19h5 đi qua BÌnh Thạnh làm. Tới tận gần 12h đêm… hixx….
Giờ bùn ngủ quá ạ
1703/22032023HCM

12/06/2021

Address


Telephone

+84362078212

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tiêu cực trong đống tích cực posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tiêu cực trong đống tích cực:

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share