03/07/2023
“Chị ơi, lạc thú của bản năng là gì?”
——- 🙏——
Bản năng, khi nó có thể cho bạn một thoáng nhìn vào chiều kích linh thiêng của cuộc sống (chiều kích của yêu thương và an lạc), đó là lạc-thú.
—-
Đầu tiên: Bản năng là một “chương trình tự động” đã được lập trình sẵn trong mỗi tạo vật từ khi nó được sinh ra. Bản năng chỉ có hai nhiệm vụ duy nhất:
1. Sinh tồn (giúp bản thân cá thể sống sót)
2. Sinh sản (giúp giống loài duy trì nòi giống)
Tất cả những gì chúng ta và các loài động vật hiện nay, ở cấp bậc thấp nhất của tồn tại - chỉ đơn giản quy về hai chức năng đó.
Loài vật ăn để sinh tồn, đến mùa thì giao phối để sinh sản, chấm hết, không niềm vui, chẳng bận tâm triết lý hay tính chân thiện mỹ hay bất cứ gì. Chương trình bản năng thuần tuý này quyết định mọi hành động của chúng.
(Trừ các loài động vật sống với con người lâu quá đến nỗi bị con người biến đổi, dần dà cũng sinh ra có tính cách nọ kia, biết lấy lòng chủ, chúng gần như mất luôn khả năng sinh tồn tự nhiên. Tuy nhiên việc chúng có tính cách như con người và biết làm trò cho chủ vui, thật ra đó cũng là một cơ chế sinh tồn mới của kẻ ‘nô lệ’. Thành thử bản năng sinh tồn vẫn là cơ chế tự nhiên không loài nào tránh được.)
Con người nếu sống thuần bản năng sinh tồn như loài vật thì cuộc sống sẽ chẳng khác gì động vật, nhưng con người khác động vật ở chỗ, con người có tâm trí - khả năng suy ngẫm, sáng tạo và ra quyết định để hành xử khác bản năng thông thường: Con người ăn khi không đói, uống vì vui chứ không còn vì khát và chẳng mấy khi biết nghỉ ngơi là gì.
Con người biến ăn uống lẫn ngủ nghỉ thành việc làm mang đủ các thể loại mục đích mục tiêu chứ không vì nhu cầu thực của cơ thể.
Cái dở là việc đi ra ngoài bản năng này đã làm cho cuộc sống của con người nói chung trở nên rất phức tạp và mệt mỏi. Đó là việc tự mình làm khổ mình - ví dụ việc ăn uống khi ở bên ngoài nhu cầu sinh tồn đơn thuần của cơ thể đều sinh ra rất độc hại và tiêu phí năng lượng không cần thiết. Con người ăn để tái nạp năng lượng nhưng ngày nay việc ăn thành việc làm con người hao tốn năng lượng nhiều nhất. Kì lạ!
Mặt tốt của việc đi ra bên ngoài bản năng, là con người có thể tìm thấy niềm vui và thậm chí cả tính chân-thiện-mỹ ngay trong những việc sinh tồn ăn uống này. Đây là món quà chỉ con người mới có, không loài động vật nào có.
Con người biết mình có khẩu vị và biết làm sao để chăm chút cho khẩu vị của mình. Con người có khả năng biến ăn uống cũng thành ra một nghệ thuật, một sự thiêng liêng. Ví dụ việc uống trà khi được nâng lên thành trà đạo - con người có khả năng tìm thấy những niềm vui vô bờ trong chính việc ăn uống sinh tồn mà không loài nào có.
Ví dụ niềm vui của người mẹ khi nấu ăn cho gia đình với tất cả yêu thương. Niềm vui của người nông dân khi chăm sóc rau quả. Niềm vui của người đầu bếp khi thực khách yêu thích món ăn… niềm vui của một người khi được ăn món mình yêu thích…
Việc ăn uống khi được chú tâm, khi được dùng cả trái tim lẫn tâm trí để làm, để thưởng thức và trân trọng - thì nó thành ra thiêng liêng, thành nhịp cầu nối bản năng tồn tại với một cái gì đó bên ngoài cả sự tồn tại.
Tóm lại, ăn chỉ để duy trì sự sống - là việc bản năng của muôn loài. Nhưng riêng con người mới có khả năng biến việc ăn thành cái gì đó rất đẹp, rất ý nghĩa, thứ gì đó linh thiêng vượt lên trên cả việc sống sót đơn thuần - một chiều kích khác của sự sống: chiều kích linh thiêng.
Ai có khả năng kết nối hai chiều kích này của cuộc sống sẽ tạo ra thứ gọi là lạc-thú.
Ăn uống có thể mang lại niềm vui sâu sắc, sự thoả mãn lẫn biết ơn vô cùng - thế thì con người biết tới lạc thú của việc ăn, của bản năng sinh tồn.
Nhớ nhé, sự thoả mãn và biết ơn sâu sắc trong từng miếng ăn chính là lạc thú của việc ăn.
Ăn mà không thấy ngon, không thấy thoả mãn, không cảm thấy biết ơn chút nào thì đó chỉ là ăn để sống, chẳng linh thiêng gì trong đó cả.
Thứ hai là bản năng sinh sản.
Con vật sinh sản chỉ để duy trì sự tồn vong của giống loài, chúng không biết tới yêu, cũng không cần sự kết nối và tương thông của hai linh hồn, không cần sự hoà điệu hay bất cứ gì khác. Chúng giao phối vì bản năng sinh sản.
Nhưng con người đã vượt lên trên bản năng giao phối chỉ vì nhiệm vụ duy trì nòi giống ấy. Con người hoạt động dục còn vì muôn vạn lý do.
Nhiều người xem dục chỉ là việc giải toả năng lượng, một liều thuốc ngủ, một nhiệm vụ hay thậm chí một món hàng đổi chác - thế thì con người đang dùng bản năng theo cách rất… đáng tiếc, thậm chí có thể nói là dưới cả loài vật. Vì con người dùng bản năng sinh sản như một phương cách để sinh tồn (kiếm tiền, kiếm vui). Đó là mặt trái.
Mặt này không bao giờ đem lại cho người ta lạc thú cả. Có thể họ sẽ tìm ra chỉ một chút vui trên bề mặt nhưng nó chỉ là một chút xíu trên bề mặt thôi, còn bên dưới bề mặt đó, những người này buồn, rất buồn, rất chán nản vì họ biết họ đang hành xử “như loài vật”, đây là cách ví von có phần oan cho loài vật vì chúng đâu có hành xử như thế bao giờ.
Chẳng con vật nào lại đem dục ra đổi lấy đồ ăn hay đem đồ ăn để đổi lấy dục, không bao giờ cả. Những người đang xem bản thân mình chỉ như món hàng đổi chác thì không bao giờ có thể tìm được niềm vui đích thực của sự sống. Thậm chí người đó sẽ sinh ra chán ghét cuộc sống dù nhiều hay ít, bất kể họ có nhận thức được điều đó hay không. Đây là mặt trái khi hoạt động dục bị đem xuống thấp hơn mức bản năng là để sinh con đẻ cái - duy trì nòi giống.
Còn mặt tốt hay lạc-thú thực sự của dục? Đó là khi người ta trong sự kết nối sâu sắc và tình yêu thương tha thiết với nhau. Khi người ta đã biết nhau từ bên ngoài và giờ khao khát được biết nhau từ bên trong nữa. Khi người ta có thể biến đổi hoạt động dục thành một hành động mang tính thiêng liêng và thậm chí giúp người ta chuyển hoá được năng lượng bên trong mình.
Dục bản năng thuần tuý là việc năng lượng đi xuống, đi ra khỏi luân xa gốc và mất tích. Dục khi được mang theo chiều hướng linh thiêng sẽ kích hoạt toàn bộ năm luân xa đầu tiên trong cơ thể khiến người ta tràn đầy năng lượng - nhưng là một loại năng lượng rất bình yên, rất thanh thản, rất tĩnh lặng, trầm lắng nhưng đầy ắp yêu thương, trân trọng.
Lạc thú thực sự của dục không phải lúc khởi đầu hay lúc cao trào như người ta tưởng. Không phải. Lạc thú thực sự của nó nằm ở khoảnh khắc ngay sau khi người ta lên đỉnh - cái gì còn lại?
Nếu sau hành động làm tình, hai người đều ở trong một khoảnh lặng thư thái bình yên sâu sắc, cơ thể lẫn tâm trí đều như tan biến nhưng cả hai vẫn trong kết nối đầy yêu thương, trân trọng nhau. Đó là lạc thú thực sự. Là thứ nâng dục lên thành linh thiêng vì nó đi ra ngoài bản năng sinh sản của động vật.
Chẳng động vật nào cần âu yếm nhau sau khi yêu bởi vì với chúng, đó đơn thuần là nghĩa vụ sinh sản. Duy nhất con người có khả năng yêu thương nhau sâu sắc và qua tình yêu đó mà biến đổi lẫn nhau.
Còn nếu sau hoạt động dục bạn chỉ mệt mỏi, chán chường, chỉ cảm giác chán ghét còn lại, thì tất nhiên đây chẳng phải lạc thú gì. Thậm chí với nhiều người nó còn là khoảnh khắc kinh khủng nhất, họ thấy ê chề, thấy khinh ghét bản thân, thấy chỉ muốn đạp ngay người kia xuống giường hoặc nhai luôn đầu người kia như loài bọ ngựa. Thế thì chẳng lạc thú gì ở đây cả.
Đây là điểm quyết định cho bạn biết bạn đã từng có lạc-thú dục hay chưa.
Khoảnh khắc ngay sau khi đã lên đỉnh, năng lượng đã được giải toả, mọi ham muốn đã bị đốt cháy - đó là khoảnh khắc của việc buông thư, thảnh thơi, trong trẻo, trống rỗng thuần khiết (nếu người ta có thể bỏ qua các yếu tố tâm trí)
Chính cảm giác trống rỗng thuần khiết nhưng đầy tràn yêu thương và giao cảm ấy - là thứ kéo người ta đến với dục, ai đã trải qua rồi sẽ muốn có nữa, ai chưa từng có sẽ cứ luôn mãi kiếm tìm.
Vậy nên, bản năng không có gì sai, đừng trách nó. Chỉ là chúng ta chưa có đủ khả năng để biến đổi các hàng động bản năng, nâng nó lên tầm kích mới mà thôi.
Nếu bạn có thể - một cách ý thức - hướng các hành xử bản năng như ăn uống sinh tồn và sinh sản theo chiều kích của tâm linh - bạn sẽ được trải nghiệm việc sống trong thiên đường, ngay kiếp này chứ chẳng cần đợi kiếp nào khác cả.
Namaste
Phi