09/09/2018
>> giới thiệu: bánh canh hà lan.
mấy lần ngang đường thấy có quán treo bảng: bánh canh…hà lan. thắc mắc suốt chả biết bánh canh hà lan là thứ bánh canh gì? là thứ bánh canh của người hà lan? hay món bánh canh được chế biến theo khẩu vị hà lan? song, nghĩ kiểu gì cũng chả vào mà lý do nhẽ nhiều người biết – kỵ tây (hoặc những gì liên quan đến tây). hơi cực đoan phỏng ạ cơ mà tôi thế! tôi không có nhu cầu sành điệu kiểu phải biết cách cầm dao nĩa hay uống vang thế nào mới đúng là dân paris. ;)
cơ mà có lần vì đói, lẫn tò mò và không muốn nghĩ oan cho một nơi nào đó nên tôi vào dùng thử. thấy vừa miệng và ngon nên vẫn thường ghé quán. có hôm lười gọi điện bảo cô bán quán mang đến hộ. cô đến mà cứ đứng ngoài ngõ, chả dám vào trong, nhẽ cô lo cho tiết hạnh. mà thế có nghĩa là thóa mạ, báng bổ thần thánh rồi cô điệp (nhớ thế, chả biết đúng không) ạ! lần sau cô phải vào nhà, bỏ ra bát đàng hoàng rồi thắp hương mời tôi cho đúng lễ cô điệp nhé! cô khấn là mời cô hồn hết nứng lồn thì về ăn bánh canh. ;)
à sau tôi cũng biết bánh canh hà lan chả liên quan gì đến xứ sở hoa tulip mà ấy là cách đọc trại từ chữ hlang – tiếng của người eđê, nghĩa là núi cỏ tranh. hóa ra ở buôn hồ, daklak (cách buôn ma thuột 35 km về phía đông bắc, hướng về gia lai) có ngọn đèo tên là đèo hà lan và chỉ cần có thế là đủ để làm nên cả một cộng đồng.
gọi là đèo song người dân địa phương cho hay nó chỉ là một đoạn dốc cao (và nhẽ cao nhất vùng) và có cảnh quan lẫn khí hậu hệt đà lạt (như rừng thông, thung lũng, đồi núi chập chùng), chiều tối và sáng sớm có sương mù dày đặc (bị cho là khá nguy hiểm, kể cả an ninh). ở đây cũng đậm vết tích của một thời đỏ lửa, hiện có một trung đoàn đang đóng quân cạnh một tượng đài liệt sĩ.
đây còn là đường rẽ vào vùng đất có tên rất ngộ là bình thuận – đạo tế. nói ngộ là bởi hậu thống nhất, dưới lá cờ của đảng, nhiều tỉnh thành xuôi ngược vẫn hay chơi trò kết nghĩa với nhau và để thể hiện nghĩa tình keo sơn ấy, người ta vẫn dùng tên tỉnh này để đặt cho địa danh tỉnh kia và ngược lại. tôi nghĩ cũng bởi nhẽ ấy mà daklak có địa danh này – bình thuận. nghe đâu có người bắt xe về bình thuận này nhưng đến lúc mở mắt thì đã gần đến bình thuận kia (tỉnh bình thuận).
chuyện cũng nhạt! tuy nhiên chả biết có phải anh giai – vốn là chủ đầu tư nào đó khoái chữ bình thuận hay được thày bà nào chỉ cho thế mà anh cứ chui đến chỗ nào có chữ bình thuận mà cho xây dựng. đầu tiên anh đầu tư khu du lịch suối cát ở bình thuận với quy mô thuộc dạng khủng so với địa phương này với nhiều công trình, hạng mục na ná suối tiên (sài gòn) sau đó anh tiếp tục trèo lên bình thuận (daklak) để đầu tư khu du lịch đèo hà lan với mức đầu tư 500 tỷ. khát vọng đẹp song chả biết khu du lịch đèo hà làn ra sao chứ khu du lịch suối cát bình thuận của anh từ lâu đã trở thành đống hoang tàn, từ người hùng của địa phương anh trở thành tội đồ xứ mắm bị các nhà đầu tư ở đây đòi nợ đến sứt quần. ngày suốt cát thông báo dừng hoạt động, các đại gia ở đây thi nhau đến tranh tài sản. trong đó hời nhất nhẽ mà khu đất mà anh công an giao thông nào đó giành được để mở café. đó là khu đất có địa thế khá đẹp mà bất kỳ ai vừa vào thành phố phan thiết đều có thể nhìn thấy. nhẽ anh ấy may hoặc là tuy bận làm công an giao thông nhưng cũng chịu khó ăn chay. thêm nữa là quán café này lại gắn bó với một số nhân vật liên quan đến nghề mà người ta vẫn thấy dán đầy các ngã tư như các ‘hoạt động xã hội’: tư vấn hỗ trợ tài chính, cầm cavet 80% giá trị xe, trung tâm cấp vốn lãi khiêm tốn.
nghe đâu dân phan thiết dạo này nhiều người bỗng dưng chán đảng chán đời rồi chơi trò tự thắt cổ, phong trào chi ngộ mà lý do nghe đâu cũng liên quan đến các anh chị cho vay. tình nghĩa đồng bào nhiều khi đậm đà và tha thiết quá nó thế! nhẽ mấy anh chị cho vay nói điều gì đó khiến các con nợ xúc động, ngậm ngùi mà vắt đầu mình vào thòng lọng, mình chết để nhường đất cho đồng bào mình sống cho trọn vẹn nghĩa tình. hôm nọ nghe đâu có giai làm đầu bếp thắt cổ nhưng không chết vì ngạt thở mà chết vì chấn thương sọ não do giai nặng quá, lúc treo mình lên thì dây đứt, giai rơi xuống nên bị chấn thương đầu. giai chết xong thì bạn giai cũng chết theo vì giai nợ nhưng bạn giai mới là người đứng ra vay hộ. chết gì mà tình quá chừng!
song đó chỉ là những ngoại lệ bé nhỏ, khiêm nhường, chứ cơ bản, xã hội vẫn đang tươi còn đời vẫn ngập tràn hy vọng.
đọc xong đừng quên bánh canh hà lan 1208 huỳnh tấn phát – phú thuận – q7. đây là quán mà hiếm có ai ăn xong mà không trở lại vì các món khá ngon, nhất là bánh canh hà lan. ngoài bánh canh hà lan, quán còn một số đặc sản của các tỉnh khác như bún riêu, nem nướng, bún nước lèo…
quán ngon, sạch, giá có thể hơi cao so với sinh viên (25K – 50K) nhưng còn vắng vì mới, khách chưa biết nhiều. nhờ quán này tôi mới hiểu thêm tý về đời sống của người dân tây nguyên. nhẽ chả ai sung sướng ở đó mà xuống sài gòn lập nghiệp và các cô ở đây bảo trên ấy dân nghèo nhiều lắm mà một khi đã nghèo thì chỉ có thể đi xin vì việc đâu có sẵn như sài gòn.
(bài có tính chất pr song không phải cứ bài pr là đã nhận phí vì quan hệ công chúng cũng nhiều loại, lắm kiểu và đa dạng về mục đích, nếu quan hệ công chúng mà lợi ích không nghiêng về doanh nghiệp hay tổ chức nào đó thì đó là đỉnh cao của báo chí. đương nhiên tôi không chắc ở đây toàn những bài như vậy còn cụ thể sẽ được sắc ghi rõ ở đầu bài).
ảnh minh họa