30/08/2023
"Về nhà" đúng là một món đồ xa xỉ đối với t. Tất cả mọi thứ dường như đang chống lại t chỉ để ngăn t về nhà, t rất muốn ăn cơm bố nấu, t rất thèm cơm nhà thèm cực kì luôn.
T nhớ bản thân mình hôm qua đã hào hứng như thế nào khi có thể gọi điện xin phép bà chủ cho mình nghỉ buổi sáng ngắn ngủn để có thể về nhà ăn rằm. T cũng đã vui vẻ ra sao khi mà cuối cùng cũng liên lạc đc với mẹ, người mà cả một ngày t không thể nhắn tin hay gọi được cho bà ấy đến để đón t về nhà sớm. T tí tởn vỉ nghĩ rằng: "mẹ ở chung một thành phố với mình, thế nào bà cũng sẽ đón mình sớm."
T vui vẻ đóng thùng 6 chai rượu tàu, thứ mà t đc bà chủ đặc cách tặng cho để về nhà ăn rằm. T video call với bố, hí hửng khoe rằng ngày mai mình sẽ đem về cho bố, cho bố uống đến thoả thích mới thôi.
T rất vui, t nghĩ là t chưa bao h vui đến thế vì mọi thứ đều rất thuận lợi. Quán không đông khách lắm nên t đc về sớm một chút so với thường ngày, t hào hứng tắm rửa chuẩn bị tất cả mọi thứ đâu ra đấy, t còn đặc biệt gửi tin nhắn cho mẹ rằng : "mai mẹ con mình về sớm đi mẹ", còn cố ý gọi một cuộc gọi vì nghĩ bà chắc là chưa ngủ đâu. Thấy mẹ không nhận t cũng k suy nghĩ gì hết vì chắc là mai sớm mẹ thấy mẹ cũng sẽ biết để đến đón mình sớm thôi.
Chỗ thành phố t làm việc cách nhà t 2 tiếng lái xe, ca làm việc của t bắt đầu từ 10h sáng đến tận đêm khuya. Nhưng buổi sáng chỉ có lác đác vài khách đến ăn nên t xin nghỉ buổi sáng, đến buổi chiều đông khách thì t sẽ vào làm.
Trong trí tưởng tượng của t thì mẹ sẽ gọi cho t vào 8h sáng, sau đó hai mẹ con túc tắc lái xe tầm 2 tiếng thì 10h về đến nhà là vừa. Mẹ đã gọi điện cho bác t để đem gà xuống cho bố t làm thịt, bố sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi chừa lại món chả nem cho t về cuốn. Bố biết t chỉ biết mỗi cuốn nem nên lúc nào làm cỗ chạp gì bố cũng đều cho t lãnh phần trợ giúp về món nem. T sẽ ngồi cuốn nem, bố sẽ bên cạnh vừa xem t cuốn vừa cho nem t cuốn lên rán. T sẽ kể cho bố nghe về những chuyện vụn vặt ở chỗ t làm, mẹ trong nhà vệ sinh nói với ra để nói chuyênn với bố con t, hoặc cũng có thể là bà sẽ đứng bên cạnh bố nhón tay lấy cái nem vừa đc bố rán ròn rụm ăn ngon lành. Cả nhà t sẽ ăn cơm vui vẻ, tầm 2 tiếng sau là 12h trưa, cả nhà dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đến 1h chiều thì cả hai mẹ con sẽ lái xe vào lại thành phố để cho t bắt đầu ca làm việc.
Câu chuyện thật đẹp, t hạnh phúc ôm mộng đẹp mà đi ngủ. Nhưng kết quả thì sao...
MẸ KHÔNG HỀ GỌI CHO T.
T mở mắt dậy là 10h sáng, não bộ trì trệ của t ngay lập tức tính toán quãng thời gian về nhà rồi quay lại. T lên ca lúc 3h chiều, về nhà 2 tiếng là 12h, ăn uống chuẩn bị cũng đã là 2h chiều. Ngay lập tức t bật khóc.
Cả thế giới như đổ sập ngay trước mắt t.
T khóc rức lên, khóc như thể là ai đó vừa mới mất, khóc đến nỗi mà đến tận lúc gõ stt này t vẫn còn khóc. T khóc vì sự ngu ngốc của mình đã không đặt đồng hồ báo thức, cũng khóc vì mẹ đã không đến đón t như dự định hai mẹ con đã hẹn, t khóc vì t k đc ăn cơm bố nấu, cũng chẳng có quãng thời gian vui vẻ cuộn nem tâm sự cùng bố nữa.
TẠI SAO T LẠI KHÔNG ĐẶT BÁO THỨC.
TẠI SAO MẸ LẠI KHÔNG GỌI T, KHÔNG ĐẾN ĐÓN T.
TẠI SAO EM GÁI T ĐC VUI VẺ DỄ DÀNG ĐI MIỀN NAM TRONG KHI T CHỈ MUỐN ĐƯỢC VỀ NHÀ MÀ LẠI KHÓ KHĂN ĐẾN THẾ.
Thế là t vừa khóc vừa gọi điện cho mẹ, mẹ dửng dưng: "ờ, để mẹ qua đón."
VẬY LÀ MẸ ĐÃ QUÊN MẤT HÔM QUA HẸN ĐẾN ĐÓN MÌNH.
Thế là t khóc càng tợn hơn, t cúp máy. Rồi t nhắn tin oán trách mẹ, bảo rằng mẹ là lí do mình không thể về nhà. T ghét mẹ một cách kinh khủng, t chưa bao giờ t ghét bà ấy đến thế.
Mẹ t có thể dậy đúng 6h30 để chở em t ra sân bay cho kịp chuyến bay lúc 9h55 đi miền nam chơi. Nhưng bà lại không thể dậy lúc 8h để chở t về nhà ăn rằm.
T tức một cách kinh khủng, đến nỗi mà vừa khóc t vừa tự dứt tóc rồi đấm vào đầu mình. T có thể cảm thấy ngực t như nghẹn lại, không tài nào thở một cách bình thường. Cứ như vậy tầm 10 phút.
Sau đó t vẫn khóc rồi gọi điện cho bố, bảo bố là mình không về được vì mẹ không đến đón con. Sau đó t cúp máy. Bố t có gọi lại cho t, bảo rằng mẹ đến đón t rồi xuống rồi về nhà ăn rằm với bố. Nhưng lúc đó t còn nghĩ đc gì nữa, t khóc rống lên, oa oa giải thích với bố rằng h về rồi thì còn ăn uống được gì nữa. Về nhìn mặt bố rồi lại vào à? T khóc như c.h.ó, sau đó t gọi điện cho em t. Nhưng nó chẳng hề nhận cuộc gọi của t.
Mẹ gọi cho t 2 cuộc, nhưng t từ chối nghe. T k muốn phải nghe thêm giọng giả lả từ mẹ nữa. T ghét mẹ, nhưng t lại càng ghét bản thân t hơn. Đáng ra t nên đặt báo thức, đáng ra t nên không tin vào mấy lời hứa hẹn của mẹ, đáng ra t không nên vui vẻ phấn khởi vì sắp đc ăn cơm bố nấu.
Giờ thì t đang nhìn 6 chai rượu trong góc phòng, vẫn khóc, và t đang suy nghĩ xem có nên mở ra uống không hay là đi xuống ăn một mẹt bún đậu.