16/08/2021
MỘT MÌNH EM
__
Cô đơn lạc giữa trăm miền
Em đây lạc giữa muộn phiền vấn vương
Đường dài phủ đầy khói sương
Em đây phủ đầy đau thương một đời.
Vùng vẫy trong dòng chơi vơi
Hồn tựa đang rơi nơi nào
Tràn vào muôn nẻo gió đông
Lạnh lẽo phá nát cõi lòng.
Em tìm lối thoát phải không?
Xoay vòng trong lời đôi chối
Ai rồi cũng sợ lạc thôi
Tự dối mỗi mình nhọc công.
Chờ trông đổi bằng lặng thinh
Lặng thinh chợt đến riêng mình em mang
Ân tình như giấc mộng tan
Mộng tan chợt tỉnh hoang tàn lòng ai.
Mong em vững vàng đôi vai
Gượng dậy tìm tới ngày mai an lành
Trời xanh gió mát trăng thanh
Mưa tạnh nắng ấm để dành cho em.
(Hoa tuyết giữa mùa hạ)..
Trong tình yêu giá như ta có phép nhiệm màu để nói lên hết thảy những nỗi niềm tâm sự, thay vì phải trông cậy sự thấu hiểu vô hình đến từ nửa kia, bởi mỗi người đều có “riêng một góc trời” dựa dẫm và cam chịu nỗi cô đơn, gặm nhấm thứ cảm xúc hờn dỗi đáng gờm...