17/04/2022
SỰ THẬT
1.Mình là ai?
Mình không phải là thân xác này. Đây chỉ là vỏ bọc tạm thời, giúp chúng ta có những giác quan này để tham gia vào lễ hội cuộc sống. Có được trải nghiệm đau khổ, buồn vui, là công cụ trải nghiệm, tự do sáng tạo tuỳ thích
“Cái biết” mới chính là mình, là cái máy chiếu phim ra cuộc sống. Là nguồn, là vòng luân hồi, là cái biết thanh tịnh, vô định, tĩnh lặng vô bờ bến. Là cái luôn biết mọi thứ diễn ra.
2. Chết rồi ta đi đâu?
- Đầu tiên, ta hiểu vô thường: thân xác này vô thường, suy nghĩ này vô thường, cái tôi bản ngã vô thường, của mình - vô thường
Nhưng chân tâm, tức tánh biết (mình) thì là vĩnh hằng, chưa bao giờ mất đi
Vậy nên, CHẾT rồi ta không đi đâu hết, ta chưa từng đi đâu và cũng sẽ không bao giờ đi đâu cả.
- Khi ngủ ta đi đâu?
Khi đi ngủ mà không mơ thì ta đang là chính mình, ôm ấp chính mình, ôm ấp không gian thuần khiết, cái biết vô định
- Sau khi chết, khi có điều kiện thì ta sẽ được trải nghiệm một hình dạng khác, hình tướng khác
- Tâm thức trước khi chết được cho là quan trọng. Quyết định hình tướng mà ta sẽ trải nghiệm tiếp theo (cảnh phim tiếp theo)
+ khi tâm rỗng lặng.. thì ta sẽ về nguồn, về với bản thể nguyên thủy
+ trước khi chết tâm hướng về điều gì nhất thì khi đủ điều kiện sẽ hiện ra và đầu thai ở cảnh đó
VD: nghĩ tiêu cực thì hiện ra ở cảnh giới tiêu cực (như địa ngục mà con người tưởng tượng)
- Địa ngục thiên đàng vốn dĩ không có thật. Tất cả đều là do tâm thức của cái chân tâm phóng chiếu ra để được trải nghiệm.
3. Linh hồn là gì?
- Linh hồn là hình tướng dạng âm (khác với hình tướng dạng dương)
- Chúng ta là nguồn đã tạo ra cả hình tướng âm - vỏ bọc âm và dương.
- Thân xác và thân linh hồn đều như nhau. Đều là chúng ta, cả vòng luân hồi là chúng ta.
4. Đạo/tôn giáo - khái niệm giải thoát
- Đạo: là con đường mà con người đi tìm chân lý, tìm ra chân phúc. Là hạnh phúc thật sự - sự an lạc vĩnh cửu chứ không phải hạnh phúc tạm bợ của đời sống
- Khái niệm giải thoát: giải thoát cái khổ
VD: Đức Phật giác ngộ, đắc đạo, thấy được sự thật, giải thoát là giải thoát khỏi cái khổ mà họ tự lập ra
- chúng ta thường nghĩ phải tu cách nào đó để được giải thoát. Nhưng thực ra chúng ta đều đang tu, đều đang đi tìm chân phúc vĩnh hằng
chúng ta không thật sự khổ, chúng ta chỉ đang trải nghiệm cái khổ
- chúng ta là tánh biết, là tạo hoá, là sự vĩnh hằng yên ả
- khi ta ở trong trạng thái thoải mái, nhẹ nhàng, rỗng, không dính mắc vào bất cứ cái gì thì đó chính là giải thoát
- Chánh niệm, tỉnh thức 24/24, sống vô ngã.
Đức Phật hay chúa Giê Su cũng là người như chúng ta. Là những phân mảnh của chân tâm.
Vậy nên mới có câu:
“Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”
- Chân tâm luôn tiếp tục phân mảnh để đầu thai trải nghiệm hoặc luân hồi. Cả vũ trụ đều là hình tướng của chân tâm.
5. Luật nhân quả
Là lời răn đe của Đạo Phật
- Nhân: là tâm là mình. Mọi ý nghĩ cảm xúc đều là năng lượng, va chạm lẫn nhau và ra “quả”
-Là sự trải nghiệm luân hồi của tâm thức do ta bám víu trước khi chết (quay lại mục 2)
6. Ý nghĩa của sự tỉnh thức?
- Thân thể này là một kiệt tác nên biết cách dùng nó
- Tận hưởng hiện tại, sáng tạo, sống rực rỡ như một lễ hội hoặc sống đơn giản cũng không sao miễn là luôn tỉnh thức trong hiện tại.
- Người với người là một nên có sự rung cảm từ bi
Một thiền sư đã nói:
“Lúc trước có núi đồi - sau không có núi đồi - rồi lại có núi đồi”
Tức: lúc ban đầu nghĩ mình là thân xác, là suy nghĩ. Sau biết mình là cái an yên vĩnh hằng rồi thì cũng vẫn tham gia vào cuộc sống với một cái nhìn khác. “Trụ vào chân tâm” .
7. Hạnh phúc và chân phúc khác nhau ntn?
- Hạnh phúc: là khoảnh khắc vô thường, sinh rồi diệt
- Chân phúc: là cái sẵn có, an lạc vĩnh cửu, khi thấy rồi thì ta không đi tìm nữa
8. Thiền định và tỉnh thức có gì khác nhau?
-Thiền định là trải nghiệm không gian dòng chảy của vũ trụ
-Thức tỉnh: là khi đang thức bỗng ta cảm nhận và nhận thấy dòng chảy đó diễn ra.
9. Phương thức tìm ra nguồn gốc của chính mình:
- Chia cơ thể ra thành các phần nhỏ. Phát hiện ra mình không phải cơ thể này mà chính là cái đang quan sát, đang nhìn, đang tìm.
- Trải nghiệm cái mình, tánh biết đang quan sát, sống với nó
- Khi không có ý niệm gì, thiền định, chánh niệm thì dần dần sẽ tỉnh thức
- khi được sống với chính mình rồi thì không cần một câu trả lời gì nữa. chỉ đơn giản là sống với cái tánh biết đó thôi. Là cái hiện tại này đây. Còn lại đều là ảo tưởng cả.
“Vạn vật chỉ đơn giản hiện hữu, không phân biệt cao thấp, tốt xấu, chỉ có tâm trí là không ngừng nhận xét, đánh giá, chia rẽ, khi tâm trí biến mất, bạn quay trở về cái cốt lõi, trống rỗng, thuần khiết.
Sưu Tầm | , , ,