Cựu Học Sinh PBC

Cựu Học Sinh PBC Chỉ để viết lách

08/10/2022

Khu thực hành trường Phan thì đã nghe đến nhiều câu chuyện ma mị liên quan đến nó nhỉ.
Nếu các bạn khoá từ K65 đổ lại để ý thì sẽ thấy phòng vệ sinh tầng 4 dãy thực hành khoá cứng. Hỏi giám thị thì thầy cô chỉ nói do trên đó mấy bạn đi không biết giữ vệ sinh chung và ko có ai dọn dẹp nên khoá lại nhưng theo một nguồn tin khác từ một cựu học sinh trường khoá khá cũ kể lại rằng căn vệ sinh đó gắn liền với một câu chuyện thương tâm của oan hồn vất vưỡng không thể siêu thoát được và nơi đó khoá cứng cũng do sự tồn tại của oan hồn đó.
Anh kể rằng nó cũng khá là lâu rồi, anh cũng không xác định được mốc thời gian của vụ việc nhưng anh lại được truyền tai một câu chuyện về một người con gái xinh đẹp, tài hoa nhưng đoản mệnh.
Cô gái đó là một học sinh chăm ngoan và rất xinh đẹp một hoa khôi chính hiệu của ngôi trường, vì bản chất hiền lành của cô nên dù đã qua tuổi 16 xuân thì nhưng cô chưa yêu ai cả, cô là đề tài cho những bài thơ của các tài tử trẻ của trường ( Dị là rất lâu rồi, cái thời còn làm thơ tán gái thì chắc còn xài thư tay chớ không phải thư điện tử như giờ :v ). Rồi cô biết yêu, cô yêu một anh khoá trên, anh rất biết cách ăn mặc, lời nói ngọt ngào ( hmm gọi thẳng ra là mấy thg trapboiz ). Anh quan tâm cô hết mực, nhưng lại không muốn công khai chuyện tình 2 người, anh dùng các lý do như là sợ thầy cô phản đối chuyện yêu đương vì anh cuối cấp, gia đình em sẽ cấm cản anh và em vì họ không thấy anh xứng có được em, bla bla. Cô cũng tin vì yêu anh hết lòng và cũng lần đầu tiên cô dính vào tình yêu, nên tình đầu khiến cô yêu vô điều kiện ( chuyện tình 2 người lược bớt nhé dài quá ). Nhưng tình cảm mà ai yêu nhìu thì đứa đó càng đau khi đổ vỡ, anh ngoại tình. Anh quen một chị cũng khoá với anh và nói cô chỉ là một cô nhóc như em gái của anh chả có yêu đương gì cả. Cô đau khổ đến chất vấn anh thì anh chỉ nói anh đùa giỡn với cô thôi, nhưng cô trao cho anh hết cả " lần đầu " của mình, quá buồn bã và cảm thấy tuổi nhục cô tự tử trên chính ngôi trường của mình. Khi cô chết, anh cũng chuyển trường bạn bè anh cũng không biết anh chuyển đi đâu. Họ cũng hiểu anh là khởi nguồn và là lý do cô gái tự tử, mọi chuyện tưởng chừng dừng lại ở đó thôi nhưng sau vụ của cô mọi người thường thấy một bóng áo dài thướt tha lang thang trong sân trường, dần dần câu chuyện oan hồn của cô gái đc đồn khắp trường và làm cho học sinh lo sợ. Nhà trường cũng làm mọi cách để ổn định học sinh và thông báo rằng do cuối cấp học nhiều nên các em sinh ra ảo giác thôi. Sau đó cũng chả ai thấy bóng dáng đó nữa. Mọi chuyện dần chìm vào quên lãng của ký ức ngôi trường bề dày lịch sự nhất Tỉnh thì hơn10 năm trước , một số học sinh lại thấy bóng dáng cô gái đó trên dãy 4 lầu thực hành, chủ đề ma mị luôn là chủ đề hot của các trường học nên tin đồn nhanh chóng lan truyền cả trường và thời gian đó chả ai dám bán mảng lên tầng 4 thực hành. Rồi lại một bi kịch diễn ra, lần đó có một nữ học sinh đi vào khu vệ sinh đó ( gọi X đi cho dễ ),X thấy bóng cô gái đó đứng phía sau mình, X hoảng sợ chạy ra khỏi đó nhanh chóng nhưng 2 chân lại cứng đờ, cô gái với khuôn mặt trắng bệch 2 lỗ mắt sâu hóp vô trong, nụ cười hé hé mang rợn trên cái khuôn mặt xinh đẹp đó làm cho X sợ đến chết lặng. Cô gái cười hé hé với giọng khàn khàn " bao lâu rồi anh mới về thăm em ", X hoảng sợ hết sức cô xỉu tại chỗ may mắn có người phát hiện sớm và đưa đi cấp cứu. Khi X tỉnh tâm trí cô hoảng loạn phải mất một thời gian cô mới bình tĩnh mà kể lại, nghe câu chuyện của X thì người ta đoán rằng X là con hay cháu của chàng trai lãng tử năm ấy. Sau vụ việc căn phòng vệ sinh đó khoá chặt, nếu nhìn kỹ vào sẽ thấy có những tờ giấy màu vàng, đỏ dán bên trong như bùa vậy. Đến hồi 2019 trường mới mở lại cho học sinh sử dụng căn phòng đó.

24/08/2022
24/08/2022

Căn phòng X
Lưu ý: những câu chuyện chỉ mang tính chất truyền thuyết, giải trí không nên cố gắng tìm hiểu địa điểm được nhắc đến với mọi hình thức vì an toàn cho bản thân bạn và người xung quanh.
Chắc ai cũng từng nghe đến những câu chuyện đầy tính ma mị và đậm màu sắc tâm linh của trường Phan rồi nhỉ ? Tôi chỉ chia sẻ một câu chuyện của tôi và tôi gọi đó là căn phòng X. Cứ từ ngày 15 âm lịch, tiếng giảng bài, tiếng vỗ tay tiếng cười đùa lại vang ra tại cần phong ấy dù cho trường không còn bóng người, căn phòng chẳng còn tí ánh sáng yếu ớt nào nhưng lại vang lên âm thanh của một buổi học trong màn đêm vắng lặng. Tôi tình có phát hiện ra cần phỏng ấy- một căn phòng bình thường học sinh vẫn sinh hoạt bình thường mỗi sáng tinh mơ đến tối muộn nhưng hôm ấy, cái ngày định mệnh - ngày 16 âm lịch, tôi để quên balo trên ghế đá nhà trường, tôi ngu ngơ chẳng hề biết gì đến hơn 11h tối thì mới chợt nhận ra rằng mình để quên balo ở trường. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà giờ đó tôi quyết định lên trường lấy cái balo, trong khi ngày mai có thể lên sớm để lấy. Tôi cưỡi trên con xe đạp đến trường, đường Lê Hồng Phong khá vắng vẻ chỉ còn một vài gian hàng sắp dọn. Tôi đến nơi thì cũng gần 12h cổng trưởng khoá chặt, gió lạnh thổi qua khiến khung cảnh càng thêm vắng lặng. Tôi bước đến cổng để nhờ bác bảo vệ mở cổng hộ tôi nhưng phòng bảo vệ chẳng thấy ai,chẳng hiểu nỗi lúc đó tôi lại quyết định trèo vào trường chỉ để lấy cái balo để quên.Khúc tường bên hông nhà thi đấu, cái khu học Quốc Phòng không cao lắm với chiều cao không khiêm tốn của tôi thì không quá khó khăn để trèo, tôi men theo dãy C bước vào khu ghế đá mà khi sớm tôi đợi bạn và quên luôn cái balo ở đó, khi đến balo tôi vẫn còn đó, tôi đeo balo lên và định rời đi thì một âm thanh là lạ lọt vào tai tôi, khi nghe kĩ tôi nghe tiếng giảng bài khàn khàn phát ra từ phía sau tôi,tiếng vỗ tay và tiếng xì xào, cười khúc khích như một buổi học bình thường nhưng vào cái giờ này thì nó không được bình thường cho lắm. Tôi nghe rõ vị trí âm thanh phát ra là trên lầu. Lúc này, nếu như bình thường là tôi nên co cái giò mà chạy hết sức bình sinh nhưng không tôi lại đưa ánh mắt nhìn lên căn phòng phát ra âm thanh tôi nghe được thì lọt vào tầm mắt tôi là một lớp học đầy ma mị dưới ánh đèn le lói, vì bị khuất bởi cái lang cang nên tôi chả nhìn rõ được nên tôi leo lên sân khấu để nhón người lên nhìn rõ hơn, tầm nhìn rộng hơn tôi lại càng sợ hãi, một hình ảnh khiến mặt tôi co rụt lại, mồ hồi trên đầm đìa cơ thể tôi cứng đờ, một hình ảnh mà tôi không thể nào tưởng tưởng được, một người với vóc người cao mảnh khảnh đang viết những nét gì đó lên bảng, còn phía dưới phòng học là những bóng người đen chăm chú nghe giảng, nó hoạt động như một lớp học bình thường nhưng tôi lại rợn cả người. Tôi dần cảm thấy ớn lạnh, tóc gáy rợn cả lên.Tôi quyết định rời khỏi trường càng anh càng tốt, khi ánh mắt tôi va lên lớp học đó lần nữa thì bóng người cao đã ngừng viết bảng và đang tiến về phía lan cang, lúc này đây tôi nhìn rõ vóng người cao đó có một khuôn mặt trắng bệch lộ ra hai hốc mắt sâu ngoáy, tôi thất mấy cái bóng trong lớp ấy bắt đầu đứng dậy quay ngoắc về phía tôi. Tôi lúc này mỗi cái suy nghĩ “ chết mẹ pha này méo còn cám mà ăn nữa rồi”, lúc này tôi mới cảm thấy tê cứng cả người chưa bao giờ tôi sợ đến thế này, tôi nhìn về phía phòng bảo vệ, may mắn thay tôi thấy ánh đèn phòng đã sáng chắc chắn có người . Tôi cố hết sức bình sinh dù có phế luôn đôi chân cũng phải chạy đến phòng bảo vệ. Khi chạy đến nơi, bác bảo vệ già nhìn tôi đầy bất ngờ và lo lắng điều gì đó. Bác hỏi tôi với cái giọng nghiêm nghị “giờ này mày làm gì còn trong trường”, tôi cũng sợ không dám trả lời chỉ đưa tay về phía căn phòng đó, nhưng phía ngón tay tôi chỉ là một màn đêm tĩnh lặng không gì hơn cả. Tôi mới khai với bác về việc để quên balo nên trèo vào lấy lại, sau một hồi nghe những lời vàng ngọc của bác tôi được về với lời hứa không thể nào chắc chắn hơn mai tôi được lên phòng giám thị, nhưng khi bước ra khỏi cổng tôi vẫn cảm thấy từ căn phòng đó vẫn có những ánh mắt theo dõi tôi.

24/08/2022

Là một câu chuyện của người anh kể lại.
Lưu ý: những câu chuyện chỉ mang tính chất truyền thuyết, giải trí không nên cố gắng tìm hiểu địa điểm được nhắc đến với mọi hình thức vì an toàn cho bản thân bạn và người xung quanh.
Vào một hôm không trăng nhưng gió kèm theo cơn mưa rào dai dẳng từ chiều đến tối muộn sân trường rất vắng chỉ le lói một vài bóng dáng học sinh đang hối hả chạy thật nhanh ra bãi gửi xe, tôi thì khác vì tôi phải đợi ba đến rước nên ngồi lại trường để chờ lúc đó đồng hồ đã điểm 9h rồi mấy ngoại giữ xe cũng sắp trở về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả thì tôi lại quyết định đi dạo khu thực hành trường mình tôi chả hiểu động lực nào thúc đẩy tôi đi dạo vào cái giờ đó nữa khi cách phòng học đóng kín mích hành lang chỉ còn sự tĩnh lặng và tiếng gió ru rú của cơn mưa kéo dài hàng giờ liền, tôi cũng có cảm giác lạnh tôi bước lên cầu thang u tối để lên lầu tôi bước chậm miệng ngân nga bài hát bắc kim thang verson kinh dị của bộ phim cùng tên khởi chiếu hồi 2019 ( phim nhảm lắm coi phí thời gian đi xem doraemon còn ý nghĩa hơn ) tôi bước từng bước một vừa đi vừa ngắm những hạt mưa rơi xuống phản chiếu bởi ánh đèn nhỏ bé tầng 1, tầng 2 rồi tầng 3 tôi vẫn dạo vẫn bình tĩnh đi khi bước đến cầu thang chuẩn bị lên tầng 4 tôi nghe tiếng thuớc kẻ gõ lên mặt bàn gỗ ép rầm rập tôi tò mò nghĩ giờ này ai còn gõ bàn gây mất trật tự thế nhỉ chắc đứa nào cũng ở lại chờ người rước giống tôi nên chắc cũng đi dạo lên đó đùa nghịch đỡ chán, tôi bước tiếp lên tầng 4 từng bước 1 bước 1 lên cầu thang u tối và lạnh lẽo tôi bước lên đến tầng 4 tôi nghe tiếng giảng bài từ căn phòng đầu tiên bên trái cầu thang tiếng giảng bài mang một nỗi buồn khó tả giọng trầm trầm và đầy nỗi thê lương chắc cô đang rất bất lực với học sinh của mình nên thế tôi tiến đến gần căn phòng phát ra âm thanh đó từng bước từng bước 1, tôi bước đến căn phòng đầy tối tăm đó tiếng giảng bài vẫn còn văng vẳng trong không gian tĩnh lặng làm tôi rợn cả người nhưng tôi vẫn quyết định nhìn vào căn phòng đó khung cảnh làm tôi rợn cả tóc gáy căn phòng đầy ấp học sinh ngồi rủ mặt xuống bàn nghe giáo viên giảng bài không khác gì những con rối trong các bộ phim kinh dị, tôi ngó lên bàn giáo viên thì một bóng người cao mảnh khảnh tóc dài xoã xuống chân không nhìn rõ mặt tôi hoảng sợ lùi về sau 2 bước hình như tôi đã vô tình đánh động đến họ tiếng giảng bài dừng lại các học sinh trong căn phòng động đậy họ quay sang nhìn nhìn tôi, tôi hoảng sợ tột độ khi nhìn khuôn mặt họ trắng bệch chỉ có hai hốc mắt sâu lỏm và không có mũi và miệng từ trong phòng phát ra âm thanh khét khét vang hết cả vùng cái bóng đang giảng bài khi nãy đột nhiên xuất hiện ngay phía sau cửa kính đang được khoá bởi một ổ khoá viettiep yếu ớt không biết sẽ bị b**g ra khi nào cái bóng cao đen nhánh đó hình như cố muốn phá vỡ cánh cửa đó để lao ra ngoài vậy, tôi hoảng sợ tôi cố gắng chạy thật nhanh xuống dưới tôi chạy được nửa cầu thang thì tôi nghe âm thanh của chiếc cửa đỗ vỡ một tiếng rầm làm tôi chết lặng tôi cố chạy thật nhanh cố hét thật to để ai đó nghe thấy nhưng không thể hét thành lời sau lưng tôi tiếng cười khanh khách ngày càng gần tôi càng chạy đôi chân càng mỏi càng mất sự hoảng sợ với cả cơn mệt mỏi do học từ sáng đến tối tại trường khiến tôi không còn sức cố gắng nữa tôi bất lực tuyệt vọng ngã gục ngay giữa cầu thang tầng 1 và 2 sự sợ hãi bao trùm tôi, cái bóng ngày càng gần càng gần đến chỗ tôi tôi muốn cầu cứu ai đó nhưng họng t đã cứng lại không nói đc gì cả chỉ mỗi ú ớ thôi khi bóng đen tiến lại gần tôi, tôi căng thẳng hoảng sợ đến tột cùng le lói ánh đèn bóng đen hiện rõ trược mặt tôi một khuôn mặt trắng bệch hai đôi mắt trắng dã không thấy tròng đen đâu cả miệng cười khanh khách khanh khách lúc bóng đen gần đến tôi thì một âm thanh đánh tan sự sợ hãi của tôi từ tầng dưới phát lên " ai trên đấy" của bác bảo vệ tôi ú ớ nhung hình như bác biết chuyện gì đang xảy ra thì phải chạy ngay đến chỗ tôi và kêu đi đi, rồi đưa tôi xuống bóng đen cũng biến mất không thấy đâu nữa tôi được đưa xuống và chưa hoàn hồn lại thì bác bảo vệ đã kêu tôi về đi người nhà chờ coi hôm nay như cơn ác mộng thôi tôi bước ra cánh cổng để đến chỗ ba tôi đang chờ nhưng vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn tôi vậy

Address

Phan Thiet

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cựu Học Sinh PBC posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share



You may also like