13/08/2021
Ninh Hoà thứ 6 ngày 13
Cho một ngày với nỗi nhớ ngập tràn trong những cơn mưa.....
Hôm nay, Ninh Hoà lại đổ mưa, những cơn mưa đầu mùa nặng hạt, có chăng làm nặng trĩu cả những tâm hồn của những kẻ cô đơn. Ngồi bên hiên cửa sổ, khói thuốc tàn vẫn khẽ phảng phất, để lại sự mờ ảo mà cô quạnh đến đau lòng.
Tình yêu, vốn không ngoại lệ ai với ai, em bắt đầu bằng nụ cười, và lại kết thúc bằng nước mắt, may mắn không chọn em để mỉm cười, giọt nước rơi trên làn mi em vỡ tan, hòa vào những hạt mưa xối xả ngoài kia, bình yên ấy không dành cho em, tình yêu cũng thật quá đỗi xa xỉ.
Tại sao em lại chọn anh ấy, tôi biết em hiểu em sẽ bị tổn thương, nhất là khi em lại đem lòng trót thương, một kẻ còn thương những điều đã cũ. Em nói, những điều đã cũ nên được trân trọng, em thương anh ấy, nên em cũng chọn thương cả những điều đã cũ. Anh ấy không sai, có chăng là do em đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đem lòng yêu, và đột nhiên đem lòng đánh cược cuộc tình của chính mình. Tình yêu, luôn là sự tham lam.
Bình yên mà em nhắc đến, phải là anh ấy à, bình yên đó lớn đến nỗi để em đánh cược chính mình ư, để em đành tâm hy sinh và đau khổ? Chắc vậy, có lẽ với em bình yên anh ấy mang lại lớn hơn tất thảy. Lần đầu tiên có một người gọi đến 13 cuộc gọi nhỡ, lần đầu tiên có người chọn em để trở về, nhẹ nhàng ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về sự ngái ngủ đang dở dang của em, và ôm lấy dáng vẻ trần trụi nơi em, đến đây khóe mắt em chợt hiện lên một ánh cười.
Em sẽ quên anh ấy, cũng không thể giữ mãi một kẻ đã muốn rời đi. Em sẽ quên dáng vẻ ấy, quên đi mùi hương, những nụ hôn bộp chột, những cái thơm má nửa vời, và cả những thứ hồn nhiên khác nữa. Em sẽ quên anh, như cái cách anh muốn, chỉ là em không chắc sẽ là bao lâu. Cánh tay ấm áp luôn dang rộng đón em vào lòng, xoa đi những mệt mỏi, em sẽ ghen tỵ với ai nhận được nó.
“Có những thứ ở lại. Có những thứ sẽ đi. Một lúc nào đó. Một nơi nào đó. Chúng ta bám víu cảm xúc, sự mất mát. Mà trưởng thành. Quên hết tất cả, hay chấp nhận hiện thực rằng chúng ta đã xa ?”
Ừm, cơn mưa chiều nay sao nặng nề quá đỗi, vô tình làm ướt mảnh tình chúng ta, để làn khói tàn cuốn hình bóng ấy rơi vào trầm ngâm, và tan vào lặng lẽ.
______________________________
~Leo~