Tại sao phải từ bỏ khi chưa cố gắng hết sức, biết tại sao không? Tại vì có những chuyện, một người cố gắng vẫn chưa đủ
Bỏ lỡ không đau, hồi tưởng mới đau. Ngày chia tay không đau, năm dài tháng rộng sau đó mới đau.
Đâu phải ai cũng đủ can đảm để nói ra hết những chuyện mình đang nghĩ trong lòng. Đôi khi im lặng lại là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Thử hỏi thành công mà không có mẹ thì đôi chân trần bước về nhà liệu có vui...
Diều bay rồi, dây dứt, về thôi
Người đi rồi, dây dứt, vừa thôi
Giữa chúng ta như con diều đứt dây
Em theo gió trôi, còn anh rơi tại chỗ...
Năm tháng đó có vạn người đến, nhưng cuối cùng chỉ vướng lại một cái tên...
Đừng bao giờ đốt cháy bản thân, để sưởi ấm cho người khác .
music: Củ Cải 1805
Trên đời này không gì là không thể. Muốn lòng không đau, tốt nhất đừng rung động.
Từ nay về sau, chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong kí ức
Một người cố giữ một người buông, em đâu biết vì em mà ánh mắt anh đượm buồn...
Cuộc gặp gỡ không nên có.
Say để quên đi nỗi buồn, chứ không phải để đong đầy nỗi nhớ.
Kẻ thông minh sẽ biết cách chọn lựa.
Có vẻ như ai cũng nghĩ rằng họ mạnh mẽ, cho đến khi họ gặp phải tình yêu.
"Nhớ" không phải là một động từ, mà là tính từ, tính từ lúc xa nhau.:(
# bộ có để xa hả:)
Một điều dường như thật dễ dàng nhưng thật sự quá xa xôi đối với tô...
Ngoài xã hội va chạm nhiều chuyện, nên theo thời gian đã trưởng thành hơn.
Cũng biết nếu kéo 1 thứ gì đó, thứ áp lực được gọi đồng tiền dần 1 lớn.
Con người điều như vậy, luôn dành lời xin lỗi vào lúc muộn màng nhất.
Hôm nay ta lại say nữa gòi 🤣
Thứ họ cần bây giờ lo được hiện tại, chứ không phải cái sự cố gắng của tương lai...
Lòng người như biển cả, muốn hiểu được chỉ nhìn mặt nước thôi là chưa đủ...