những bí ẩn trên những dòng sông
TRÔI TRONG CỐI XAY
TTCT - Bà Ba Quán dọn cơm ra. Ti bới cơm vừa nói với Nhí.
- Mấy bữa nay nước giựt xiết?
- Một ngày một đêm gần ba tấc!
- Tình hình này tới bến chưa đầy ba giờ.
- Vậy thôi.
- Nhưng cẩn thận khi thoát xoáy. Mấy lúc vầy nó quần rất mạnh. Tốn sức một chút.
Ti nói nhẹ hều. Anh thấy Nhí vẫn lao xao. Chuyến nào xuất bến mặt Nhí cũng đơ ra. Làm như sắp trôi qua một cái cối xay không bằng.
Ti vẫn biết mình đang sắp làm gì. Mỗi lần đứng bên sông anh hay nhớ câu hát của vợ “ngó qua Thường Phước sóng bủa lao xao”. Hai người đang sắp trôi trên cái chỗ sóng bủa lao xao.
Chỗ đó nước dội miệt mài. Có lần nó nuốt nguyên một khu phố ở khúc chợ. Hàng hàng nhà lật xuống sông. Người đang ngủ trong nhà mở mắt ra đã thấy mình nằm giữa lòng nước. Hồn họ còn ở đó không. Nhí nói nhiều khi trôi ngang có cảm giác sắp đụng phải họ. Cái thằng khùng! Kiếm tiền tới từng này mà còn tự hù mình bằng đủ trò. Sợ thì về mà ôm ống bơm vá xe, lượm từng đồng bạc lẻ nhìn bầy con đói meo.
Có tiếng trẻ đang nhao nhao. Tiếng Việt có, tiếng Khơme có. Ti nhóng đầu ra hỏi.
- Gì vậy tụi bây?
- Chòng chỏng.
Tiếng bà Ba Quán la bài hải.
- Lôi cái thằng khùng đó lên đi. Ăn mặc gì mà bất nhơn.
Lại nó. Khắp Om-xà-no này ai cũng biết nó. Thằng khùng này có sở thích kỳ cục chính hiệu. Hễ nghe thây ma miệt trên trôi xuống nó liền bơi xuồng riết ra hì hụi cởi áo người ta. Thây chết ương sình đâu dễ mà cởi. Có lần nó khoe cái đồng hồ nó đang đeo là cũng lấy được từ một chòng chỏng.
Ti lùa mớ cơm coi như không nghe thấy gì. Mọi người trong