Cừu trắng làm cá muối

Cừu trắng làm cá muối Editor tay ngang -
Đang tập làm cá muối

MUỐN KHÔNG LÀM MÀ CÓ ĂN (PHẦN 1/4)𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟: 𝐷𝑒𝑌𝑢𝑛𝑇𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑜̣̂𝑐𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝐿𝑒𝑜 𝑆𝑖𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒...
04/12/2023

MUỐN KHÔNG LÀM MÀ CÓ ĂN (PHẦN 1/4)
𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟: 𝐷𝑒𝑌𝑢𝑛
𝑇𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑜̣̂𝑐
𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝐿𝑒𝑜 𝑆𝑖𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡.
--------------------------
Tôi muốn sống một cuộc sống không làm mà có ăn.

Tôi cùng Thái tử gia của giới kinh thương yêu đương mặn nồng.

Thế nhưng người nhà anh ta không đồng ý, em gái anh ta trực tiếp quăng vào mặt tôi chi phiếu 30 triệu tệ, muốn tôi phải rời khỏi anh trai cô ấy.

Ngay lập tức, tôi gọi cho “người yêu” báo chia tay vì lý do tôi đã ngoại tình, nhân tiện kéo anh ta vào danh sách đen cho tròn nghiệp vụ.

Đúng lúc tôi chạy trốn cùng với số tiền từ trên trời rơi xuống, Thái tử gia đã tìm được tôi, đôi mắt long sòng sọc chất vấn tên chó mà tôi ngoại tình là ai, trong tay còn cầm theo cái cưa điện đang chạy ro ro.

Tôi nhìn sang cô em gái đang xem trò cười bên cạnh, hun cái bẹp lên mặt cô ấy: “Người tôi thích, là em gái anh!!”
--------------------

“Nói đi, cô muốn bao nhiêu mới bằng lòng rời khỏi anh trai tôi?”

Giang Mộ lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu trắng, ngang tàng ném nó trước mặt tôi, đôi mắt không chớp lấy một cái.

Dù tôi có điền nhiều hay điền ít, cô ấy vẫn không quan tâm.

Giang Mộ nâng tay chỉnh kính mát, cổ tay thon dài trắng nõn nổi bật chiếc vòng tay khảm kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời, từng hạt một chói muốn mù mắt tôi.

Đây chính là hương vị của tiền tài.

Ánh mặt trời thật tuyệt vời.

Lần đầu tôi nhìn thấy Giang Mộ từ lúc mới bước vào quán cà phê, trang phục và khí chất của cô ấy đã khiến tôi mù mắt. Không chỉ như vậy, mười tám anh trai bảo vệ cao to mặc đồ tây đen, đứng thành hai hàng phía sau cô ấy, tỏa ra sức mạnh vô địch thiên hạ.

Thật giống cảnh lão đại đi dạo phố trên phim.

Quả là tình tiết thường thấy trong các cuốn tiểu thuyết mạng.

Nữ chính nghèo khổ yêu đương với thiếu gia hào môn, phải chịu đựng sự ghét bỏ từ mẹ chồng tương lai. Sau đó nữ chính được hẹn gặp riêng, dùng một tờ chi phiếu để đuổi nữ chính đi.

Từ lúc cô xuyên vào cơ thể nữ chính trong tiểu thuyết này, nhìn Giang Mộ thật sự ném chi phiếu cho mình, cảm giác thật quen cmn thuộc.

Chỉ có cái khác là, không phải mẹ chồng, mà là thiên kim đại tiểu thư… ừm…. em gái chồng.



Tôi nhìn chố trống trên tấm chi phiếu, nhớ lại tình tiết thường thấy sẽ là nữ chính quật cường không đồng ý khom lưng vì tiền tài.

Cho nên tôi phải kiên định từ chối, hơn nữa đôi mắt không dám nhìn chi phiếu lâu thêm, sợ bị dụ hoặc.

Phải quán triệt tinh thần thẳng lưng lên mà sống, không được bị tiền tài mua chuộc.

Ừ.

Nhưng mà tim đau quá man.

Tôi vẫn cố nén đau, mở miệng nói: “Tiền không phải là tất cả, nhất là tiền không mua được hạnh…”

“Một triệu?”

Giang Mộ không cho tôi nói hết câu.

Con số này vừa bật ra, chữ “hạnh phúc” bị kẹt lại trong cuống họng, chỉ lý nhí được vài hơi thoát ra ngoài.

Giang Mộ lấy thêm tấm chi phiếu đã điền sẵn khác đưa đến trước mặt tôi.

“30 triệu tệ, chỉ cần cô rời khỏi anh trai tôi.”

Thật là dứt khoát, tôi thích.

Chỉ im lặng tí thôi mà giá đã tăng cao gấp ba, lòng tôi lung lay rồi.

“Giá cả có thể thảo luận, nhưng tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ. Kiểu người sống trong nghèo khổ như cô, sẽ không có khả năng đi vào cửa Giang gia được đâu.”

Giang Mộ nói thêm vài câu rất có phong phạm của người chia rẽ đôi uyên ương số khổ, sau đó chú tâm đùa nghịch chiếc nhân đính viên đá quý to bằng trứng bồ câu trên ngón tay.

Nhưng toàn bộ sự chú ý của tôi đang tập trung vào lời cô ấy.

“Cô nói cái gì?”

Tôi sợ tai mình có vấn đề.

Cái con số nghịch trời kia, tôi xứng được nhận sao?

Giang Mộ rất tốt tánh lặp lại cho tôi: “Tôi nói cô là người nghèo khổ, không thể bước chân vào Giang gia được đâu.”

“Không không không, câu trước nữa cơ.” Tôi lắc đầu lia lịa.

Cô ấy sửng sốt, ngập ngừng nói.

“Cho…cho… cô 30 triệu tệ, rời khỏi anh trai tôi!”

“Đồng ý!”

Sự thật cho thấy, loại tình yêu không bị khuất phục bởi tiền tài, không tồn tại.

Nếu có thể không bị dụ, chỉ có thể do đối phương cho con số quá ít, không đủ để nội tâm dao động.

Tuy rằng tôi cũng có não yêu đương, nhưng giữa tiền bạc và sắc đẹp, vẫn là tiền bạc xếp hạng cao hơn nhiều lần.

Cuối cùng tôi đã hiểu, vì sao bản thân không thể trở thành nữ chính.

Chính từ lúc thấy được tấm chi phiếu 30 triệu kia, đầu tôi đã nảy số làm sao nhanh chóng lấy số tiền này rồi chạy trốn ngay lập tức, không cho đối phương cơ hội đổi ý.

Giang gia là gia tộc giàu có bậc nhất ở thành phố A.

Đối với thiên kim như Giang Mộ, việc dùng ba triệu tệ mua đứt mưu tính “gả vào hào môn” của cô bé lọ lem chỉ như con bò rụng lông, cây me rụng lá. Thế nên cô ấy không hề tiếc số tiền này.

Nắm chặt tấm chi phiếu trong tay, tờ giấy mỏng manh nhưng sức nặng vô cùng lớn, tôi gật đầu đồng ý không hề hối hận.

Là 30 triệu tệ đó!

Dù tôi có cày cuốc như trâu như bò thì phải mất cả trăm năm mới có được số tiền này.

Tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Giang Khoán, vừa lúc nghe anh ấy “alo” là tôi đã giành trước tiên cơ, nói lời chia tay kèm theo câu: “Tôi đã thích người khác, xin đừng quấy rầy.”

Và rất chuyện nghiệp kéo số điện thoại này vào danh sách đen.

Giang Mộ nhìn tôi với với vẻ hài lòng, thậm chí bo thêm một tấm chi phiếu 8 triệu tệ.

“Coi như tôi cho thêm cô tiền bồi thường thiệt hại tinh thần.”

Cầm hai tấm chi phiếu, nước mắt dâng lên ngập ngụa, tôi ôm lấy cánh tay Giang Mộ.

“Chị, chị chính là chị duy nhất của em!!”

2.

Việc yêu đương với Giang Khoán thật ra là chuyện ngoài ý muốn.

Vốn nguyên chủ Chu Thất Thất là một nữ sinh viên nghèo điển hình.

Nghèo đến mồng tơi cũng không có mà rớt, thế nên cô ấy càng muốn trụ lại chốn thị thành này, mong có một chốn dung thân.

Mỗi ngày sau giờ học, cô ấy bôn ba khắp nơi vì kế sinh nhau. Hận không thể làm việc cả lúc ngủ để đạt được ước mơ có một căn nhà trong thành phố tất đất tất vàng này.

Còn Giang Khoán thích nguyên chủ vì mỗi ngày anh ta đều thấy cô cho bọn chó mèo hoang trong trường ăn, mặc gió mặc mưa vẫn đều đặn chăm sóc bọn chúng.

Cảm thấy tâm địa cô gái này thật thiện lương, sau đó dần dần yêu cô ấy.

Khi đó nguyên chủ không dám nói cho anh biết rằng, ở trường có rất nhiều người yêu thương động vật mà không có nhiều thời gian để cho bọn chó mèo ăn.

Thế nên bọn họ tìm người làm giúp và trả thù lao. Thế nên nguyên chủ vì kiếm tiền mới làm công việc này, hơn nữa cho ăn vào ngày mưa gió sẽ kiếm được nhiều tiền hơn!

Kiếm được tiền, công việc lại nhẹ nhàng, đương nhiên nguyên chủ sẽ không bỏ mối này.

Vốn dĩ từ ban đầu, nguyên chủ không có ý định trêu đến Giang Khoán, anh được mệnh danh là Thái tử gia, đi đến đâu là ồn ào, trăm người ngoái nhìn đến đó.

Còn nguyên chủ chỉ muốn làm nhân vật mờ nhạt trong đám đông.

Thế nhưng không thể được.

Mỗi lần Giang Khoán tặng quà cho nguyên chủ, không phải vàng ròng cũng là kim cương lấp la lấp lánh.

Chỉ 1 viên đính trên trang sức cũng đủ trả mấy tháng tiền nhà.

Thế nên nguyên chủ không chịu được cám dỗ, cùng ước hẹn bên nhau ba tháng với Giang Khoán để thử xem, nếu yêu được con người này chẳng phải chuyện đáng mừng hơn sao.

Còn nếu không được thì hai người chia tay trong hòa bình, vui vẻ.

Thời điểm đó đã tới rồi, mà dù sao lúc tôi xuyên vào Chu Thất Thất, cũng chỉ có thể cầm theo 38 triệu tệ này chạy trốn thôi.

Đáng tiếc là kế hoạch đổ vỡ tan nát.

Sau khi nhanh chóng lấy bằng tốt nghiệp của trường Đại học, tôi kéo vali chạy đến sân bay, kết quả gặp Giang Khoán đang đứng chờ ở đó.

Tròng mắt anh đầy tơ máu đỏ, ăn mặc lộn xộn không ra thể thống gì, trong tay còn cầm cả cưa điện đang chạy ro ro, rất có khả năng không kiềm chế được cảm xúc mà đặt cái lưỡi cưa đó lên đầu tôi.

“Chu Thất Thất, em thật sự muốn chia tay tôi?”

Tôi là người rất biết giữ lời, đặc biệt giữ lời hơn khi trong túi có 38 triệu tệ.

Tuy rằng sợ đến cứng người, tôi vẫn kiên định gật đầu.

“Được, chia tay thì chia tay!”

Giang Khoán cười, tiếng cưa điện ngày càng chói hơn.

“Nhưng em phải nói cho tôi biết, thằng chó đó là ai?”

Vốn dĩ đây chỉ là lời bịa đặt chứ làm gì có thằng chó nào. Đang lúc hoảng loạn không biết trả lời sao, thì ánh mắt láo liên của tôi chạm phải một hình bóng.

Giang Mộ đang đứng nấp phía sau cây cột gần đó, gương mặt vui sướng nhìn tôi gặp họa.

Cô ấy như đã thấy ánh mắt tôi, duỗi tay chỉ chỉ vào bản thân. Là đang nhắc nhở tôi, cầm tiền thì phải làm việc.

“Nói đi, thằng đó là ai?”

Giang Khoán quát to, tôi càng sợ đến mức hai chân run rẩy, quyết định xoay người, chạy.

Giữa lúc Giang Khoán gào thét chạy theo. Tôi đã bay tới ôm chặt Giang Mộ, hun cái bẹp lên má cô ấy, quyết chếc không sờn.

“Là em gái anh! Người tôi thích từ đầu đến cuối chỉ có em gái anh!”

3.

Tôi thừa nhận.

Tôi bị cưa điện trong tay Giang Khoán dọa sợ muốn chớt rồi.

Còn thấy Giang Mộ cười cợt nỗi sợ của tôi, không biết đầu óc nghĩ gì mà thốt ra được lời này.

Cả người Giang Mộ sững sờ, cứng đơ một chỗ, trên má còn in dấu son của tôi, nhìn qua khá là mỹ miều nha.

Quả là màu son xinh tôi đã tự mình chọn.

Ngoài Giang Mộ đang choáng váng, cưa điện trong tay Giang Khoán rơi xuống nền.

Lòng anh đang run rẩy, tay cũng run theo. Anh nắm cổ áo tôi hỏi tôi có phải…bị bệnh.

“Chu Thất Thất, em đang chọc cười tôi sao? Người mà em nói thích, là em gái tôi?”

Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể cố gắng lôi kéo Giang Mộ thành đồng minh.

Ngó lơ ánh mắt hoảng sợ của Giang Mộ, tôi hạ quyết tâm nắm chặt lấy tay cô ấy, còn đan cả mười ngón tay vào nhau.

Cô ấy hoảng loạn muốn hất ra, nhưng tôi đã nhanh chóng nói nhỏ vào tai, ra sức uy hiếp: “Đây là cách hữu hiệu nhất để anh trai cô từ bỏ, chẳng lẽ cô muốn trơ mắt nhìn anh cô bám dính lấy tôi sao?”

Không biết Giang Mộ suy nghĩ gì, nhanh chóng nhắm mắt lại, vẻ mặt anh dũng hi sinh vì tổ quốc. Mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, không phản kháng.

Quả nhiên là cô gái được lớn lên trong gia đình giàu có. Bàn tay thon nhỏ mềm mại, tôi cứ như là sói háo sắc, còn nhéo nhéo tay con gái nhà người ta một chút.

Giang Mộ giật mình, xịt keo cứng ngắc.

Còn tôi nhìn chằm chằm Giang Khoán, giơ hai bàn tay đan chặt của tôi và Giang Mộ lên.

“Đúng vậy, tôi tiếp cận anh chỉ vì cô ấy. Giang Khoán, về sau chúng ta sẽ thành người một nhà, anh đừng…”

“Ai muốn thành người một nhà với em như vậy hả!”

Giang Khoán giật nảy người như bị sét đánh, hất bàn tay đang muốn bắt tay chúc mừng vì sắp thành người một nhà của tôi ra, quay đầu chạy mất.

Trên mặt còn trưng ra vẻ - ĐỪNG CÓ MÀ ĐUỔI THEO TÔI!!
------------------
𝐷𝑒𝑌𝑢𝑛

MUỐN KHÔNG LÀM MÀ CÓ ĂN𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟: 𝐷𝑒𝑌𝑢𝑛𝑇𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑜̣̂𝑐𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝐿𝑒𝑜 𝑆𝑖𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡.--------...
04/12/2023

MUỐN KHÔNG LÀM MÀ CÓ ĂN
𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟: 𝐷𝑒𝑌𝑢𝑛
𝑇𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑜̣̂𝑐
𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝐿𝑒𝑜 𝑆𝑖𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡.
--------------------------
Tôi muốn sống một cuộc sống không làm mà có ăn.

Tôi cùng Thái tử gia của giới kinh thương yêu đương mặn nồng.

Thế nhưng người nhà anh ta không đồng ý, em gái anh ta trực tiếp quăng vào mặt tôi chi phiếu 30 triệu tệ, muốn tôi phải rời khỏi anh trai cô ấy.

Ngay lập tức, tôi gọi cho “người yêu” báo chia tay vì lý do tôi đã ngoại tình, nhân tiện kéo anh ta vào danh sách đen cho tròn nghiệp vụ.

Đúng lúc tôi chạy trốn cùng với số tiền từ trên trời rơi xuống, Thái tử gia đã tìm được tôi, đôi mắt long sòng sọc chất vấn tên chó mà tôi ngoại tình là ai, trong tay còn cầm theo cái cưa điện đang chạy ro ro.

Tôi nhìn sang cô em gái đang xem trò cười bên cạnh, hun cái bẹp lên mặt cô ấy: “Người tôi thích, là em gái anh!!”
--------------------
𝐷𝑒𝑌𝑢𝑛

KHÔNG AI THẤU ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI (PHẦN CUỐI)𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟: 𝐷𝑒𝑌𝑢𝑛𝑇𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑜̣̂𝑐𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝐿𝑒𝑜 𝑆𝑖𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑏𝑎̉...
04/12/2023

KHÔNG AI THẤU ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI (PHẦN CUỐI)
𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟: 𝐷𝑒𝑌𝑢𝑛
𝑇𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑜̣̂𝑐
𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝐿𝑒𝑜 𝑆𝑖𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡.
--------------------------
Tôi bị bắt phải tham gia chương trình thám hiểm thực tế được phát sóng trực tiếp.

Vào ngày tiến hành quay, một tiểu hoa đang nổi vờ như vô tình tiết lộ bản thân từng ở đạo quán mấy năm, là đệ tử nội môn.

Cô ta tự tin rằng có thể dẫn các vị khách quý thoàn thành chương trình thám hiểm trực tiếp lâu đài cổ bỏ hoang, Quỷ Bảo.

Nhờ thế nên cô ta kiếm thêm một đống fans, hơn nữa năm lần bảy lượt chê cười tôi dựa vào mấy mánh lới ảo thuật che mắt người khác tưởng là Huyền học để gia nhập giới giải trí, là một con điếm trà xanh chỉ ham cái lợi trước mắt.

Nhưng cô ta không biết rằng đối với Quỷ Bảo, tim của người gian xảo là thứ nó thích ăn nhất.
---------------------
Không thể mở được cửa lớn.

Tất cả các thiết bị kết nối phát sóng trực tiếp đều bị chặn, từ trường xung quanh đây đã bị làm nhiễu, giống như dịch chuyển chúng tôi đến một thời không khác, ngăn cách với thế giới.

Gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.

“Này này này, chuyện này chắc chắn là do đạo diễn bày ra.”

“Chỉ là một chương trình giải trí, không khác gì Trốn thoát khỏi mật thất. Không sao cả, chỉ là nhân viên đang làm việc mà thôi.”

Trán Lục Chu Chu toát mồ hôi lạnh, miệng thì cứ lẩm nhẩm không ngừng tự trấn an, mà cơ thể lại run lên bần bật.

Hải Dao đã quá sợ hãi, nhưng vẫn chạy đến muốn đỡ Lục Chu Chu lên.

Ngay lúc đó, thứ kia xông ra từ nền sàn, cuốn theo làn gió đen đầy sát khí, khi sát khí dần ngưng hình thành bóng quái vật, âm thanh đi kèm là tiếng cười rùng rợn như nhạc nền phim kinh dị.

Nó vừa xuất hiện đã vọt thẳng đến chỗ Lục Chu Chu. Cô ta giật mình hét lên, lập tức đẩy Hải Dao đang ở bên cạnh làm bia đỡ đạn cho cô ta.

“Muốn giết thì giết cô ta đi, đừng giết tôi aaa!”

Lục Chu Chu run rẩy lục lọi túi của mình, dán toàn bộ các tấm bùa dỏm lên người.

Thứ kia cười khằn khặc, nó không do dự lao thẳng về phía Hải Dao đang không hề chống cự.

Nhưng ngay khoảng khắc nó chạm đến cô ấy, trên cổ Hải Dao phát ra một vầng sáng đỏ, khiến thứ kia bị đẩy bật ra tan vào không khí, sau đó nhanh chóng tụ hình lại, như ẩn hiện ra một dáng người.

Bùa hộ mệnh đã cứu Hải Dao một mạng.

Cô ấy sợ đến mức xụi lơ ngồi xuống sàn, như không nghĩ rằng Lục Chu Chu sẽ ác độc đến mức đẩy cô ra chết thay.

Sư phụ đã từng nói, có đôi khi lòng người là nơi lạnh lẽo nhất, còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Vì đã có chuẩn bị, lần này thấy sát khí dần tụ hình, tôi lập tức lấy bùa đã chuẩn bị sẵn ra, cùng đọc chú ngữ đánh thẳng vào nó.

Vì cầm tù rất nhiều năm, sát khí không quá đậm, còn bị bí pháp huyền thuật của tôi công kích mạnh mẽ khiến nó dần dần lùi.

Tôi định sẽ thu phục nó rồi khỏi tung tích của sư phụ.

Lục – thích tìm được chết – Chu Chu đứng phắt dậy.

“Hừ, tao đường đường là đệ tử Đạo gia, sao lại sợ cái thứ như mày được!”

Nói xong, cô ta chụp lại cây gậy dài, chém vào màn sương sát khí kia.

Thật là, sống tới nay chưa thấy da mặt ai dày như vậy.

Kết quả không gõ được sương đen, lại tự vướng chân ngã sấp mặt xuống sàn. Tay phải cô ta quờ quạng tìm chỗ dựa quét qua đồ sức bên cạnh rơi xuống, từng mảnh vỡ sắt bén cắt đứt bàn tay cô ả.

Dòng máu tươi chảy trên sàn.

Sát khí hấp thụ máu cực âm, nổi giận gầm lên rồi thoát khỏi phép trói buộc, vô số làn sát khí hóa thành lưỡi dao gió bắn về phía tôi.

Lục Chu Chu đang lồm cồm bò dậy, thấy vô số các lưỡi dao gió trước mặt liền đẩy mạnh tôi đang lúc tôi bày trận.

“Huyền Ngọc, chẳng phải mày lợi hại lắm sao? Có giỏi thì giải quyết nó đi!”

Thật sự, đây là lần đầu tiên tôi muốn giết người.

Lưỡi dao gió đã gần chém tới, tôi chỉ kịp giật khối ngọc trên cổ xuống, dùng máu làm vật dẫn, triệu gọi thiên lôi.

“Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp. Xin ban cho tôi thần uy, giáng thần lôi!”

Nhưng khối ngọc này không lợi hại được như khối ngọc của sư phụ.

Lúc thiên lôi giáng xuống chỉ đủ đánh nó tan hết lưỡi dao gió.

Nó gào rống lên, như đã tới giai đoạn điên cuồng tấn công, cuồn cuộn điều động âm khí khắp nơi, chuẩn bị dồn hết sức công kích lần cuối.

Chỉ vì cái cô Lục Chu Chu này mà tôi đã bỏ lỡ thời điểm tấn công tốt nhất.

Làm sao đây?

Ánh mắt tôi chợt lướt quá cái thân dán đầy bùa của Lục Chu Chu.

Chính là bùa trấn hung trạch!

Tôi nhanh chóng lấy tấm bùa mình đã vẽ trước khi đi vào đây ra.

“ Yêu yêu minh minh, thiên địa huyền hoàng, lôi điện phong hỏa, nghe lời triệu gọi, dẫn binh đến đây, diệt trừ u lệ, bắt yêu diệt ma, an long trấn trạch, công ở Thiên Đình.”

Từng từ tôi niệm ra, bùa chú sẽ sáng lên từng đoạn, cho đến khi sáng rực cả tấm bùa tức là thời điểm thiên lôi đánh vào nơi đã chỉ điểm, cùng với bùa vây bắt sẽ giữ nó nằm trong trận pháp.

Còn Lục Chu Chu quả đúng là hại người mà thành tự hại mình.

Lúc cô ta đẩy tôi, muốn hại tôi chết dưới những lưỡi dao gió sắc bén kia, đã vô tình đẩy bản thân cô ta tới sát nơi nguy hiểm nhất mà không hề có bất cứ thứ gì bảo vệ. Vì thế, lưỡi dao không có mắt đã cắt ngang đôi chân xinh đẹp đó.

Vết cắt rất ngọt. Máu tươi đỏ chói bắn tung tóe.
Sau đó, cửa lớn Quỷ Bảo đã mở ra.

Lục Chu Chu bị chặt đứt hai chân, vì mất máu quá nhiều đã ngất xỉu.

Hải Dao và Trần Trầm vì quá sợ hãi, kèm theo trận cuồng phong gào thét điên cuồng và trời đất tối đen như mực, nên hai người họ không biết đã thực sự xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết là qua cơn gió lớn, Lục Chu Chu đã ngã trong vũng máu.

Cảnh sát liên tục lấy lời khai nhiều lần, nhưng không có kết quả. Hơn nữa miệng vết thương của Lục Chu Chu quá phẳng đến kì lạ, dù là dùng thiết bị hiện đại nhất của bệnh viện cũng không thể cho ra vết cắt cả da xương và thịt lại bén ngọt như thế. Càng không thể tưởng tượng được tại nơi bi cắt điện lại xảy ra việc như vậy chỉ trong chớp mắt.

Không có chứng cứ gì thêm, cuối cùng cảnh sát phải thả chúng tôi ra.

Lúc Lục Chu Chu tỉnh lại, phát hiện tình trạng của bản thân liền phát điên.

Miệng vẫn không chừa, quát tháo: “Tất cả là do đám fans ngu ngốc kia, nếu không phải bọn chúng kêu réo, tao sẽ không phải đi cái chương trình chết tiệt đó!”

Mỗi một câu mắng đều chửi fans cô ra ngu.

Vừa lúc nhóm các fans đến đây thăm bệnh cô ta nghe hết tất thảy rõ mồn một.

Kèm theo hình ảnh trước khi bị mất kết nối là cảnh Lục Chu Chu dùng gậy đánh tôi đã bị chia sẻ khắp mạng xã hội.

Cô gái vốn dịu dàng như tiên nữ, nay lại hung hăng đánh người khác với gượng mặt dữ tợn đó.

Lục Chu Chu hoàn toàn xong đời rồi.

Quỷ Bảo lại lên hotsearch

Không biết vì sao giữa đại sảnh lâu đài này lại xuất hiện một cái hố rất lớn. Bên dưới chồng chất các bộ xương trắng, không đến được số lượng đầu lâu.

Cảnh sát lập tức phong tỏa khu vực này, người không có phận sự miễn vào.

Và chương trình giải trí vì là nguồn cơn của sự việc nghiêm trọng, nên đã bị kêu gọi không cho tiếp tục phát sóng, đạo diễn tức đến nỗi khóc sống khóc chết, mặt mũi tèm nhem nước mắt, xách theo đồ đạc nói muốn đi tìm đường gây dựng lại sự nghiệp, dù có chuyện gì xảy ra vẫn muốn lang bạt ở giới giải trí.

Quay lại lâu đài cổ, dù tôi có tài giỏi cỡ nào, dưới dự giám sát 24/7 của cảnh sát, liên tục có người canh gác kỹ càng, thì không thể nào đi vào đó được.

Cũng chỉ có thể đặt kỳ vọng vào sát khí trên người quái vật bị tôi thu lại kia có manh mối gì liên quan đến sự phụ không.

Sau khi lấy được manh mối, tôi phải đem nó về Đan Huyệt Sơn, sau đó trấn áp vào trận pháp ở núi sau.

Đề phòng nó lại quay về gây hại nhân gian.

Nhưng trước đó, dù tôi có cố gắng đến mức nào, nó vẫn nhất quyết bảo chưa từng gặp sư phụ .

“Vậy tại sao trận pháp phong ấn ngươi lại yếu đi?”

Quái vật bị tôi đánh cho vài lần, khóc lóc rầu rĩ trong túi: “Có người lấy máu tươi tẩm bổ cho ta. Là máu cực âm chi nữ, mùi vị cũng không cần phải quá ngon lắm.”

Cực âm chi nữ?

Đầu tôi hiện lên cái tên Triệu Thiến Thiến, Chu Thanh Thanh cùng với người bị cắt đứt chân ngay tại Quỷ Bảo, Lục Chu Chu.

Đây là những người tôi từng gặp, có mối liên kết nào giữa bọn họ không?

12 giờ đêm tại Quỷ Bảo đã bị cảnh sát phong tỏa.

Trên mặt thảm lót giữa đại sảnh, vết máu dần dần khô cạn.
Không ai biết được bên dưới tấm thảm đó là một kết giới cực kỳ cổ xưa. Giấu kín hơi thở, chỉ được khởi động vào giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng mạnh mẽ chiếu rọi thẳng vào.

Trận pháp cổ xưa nhẹ nhàng phát ra ánh sáng, sau đó dần dần hấp thụ hết máu trên tấm thảm.

Tại một nơi cách đó không xa.

Có một người đàn ông mặc đồ đen trùm kín mặt.

Trong tay hắn ta cầm một cái chai chứa chất lỏng đỏ tươi, tỏa ra hương thơm kỳ lạ.

Hắn cười nhẹ: “Trò chơi, chỉ mới bắt đầu.”
---------------------
𝐷𝑒𝑌𝑢𝑛

KHÔNG AI THẤU ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI (PHẦN 6)𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟: 𝐷𝑒𝑌𝑢𝑛𝑇𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑜̣̂𝑐𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝐿𝑒𝑜 𝑆𝑖𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐...
04/12/2023

KHÔNG AI THẤU ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI (PHẦN 6)
𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟: 𝐷𝑒𝑌𝑢𝑛
𝑇𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑜̣̂𝑐
𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝐿𝑒𝑜 𝑆𝑖𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡.
--------------------------
Tôi bị bắt phải tham gia chương trình thám hiểm thực tế được phát sóng trực tiếp.

Vào ngày tiến hành quay, một tiểu hoa đang nổi vờ như vô tình tiết lộ bản thân từng ở đạo quán mấy năm, là đệ tử nội môn.

Cô ta tự tin rằng có thể dẫn các vị khách quý thoàn thành chương trình thám hiểm trực tiếp lâu đài cổ bỏ hoang, Quỷ Bảo.

Nhờ thế nên cô ta kiếm thêm một đống fans, hơn nữa năm lần bảy lượt chê cười tôi dựa vào mấy mánh lới ảo thuật che mắt người khác tưởng là Huyền học để gia nhập giới giải trí, là một con điếm trà xanh chỉ ham cái lợi trước mắt.

Nhưng cô ta không biết rằng đối với Quỷ Bảo, tim của người gian xảo là thứ nó thích ăn nhất.
---------------------
Tôi tiếp tục nhiệm vụ tìm phòng nhạc.

Tổ nhiệm vụ này cũng có gan đi thám hiểm đấy nhỉ, dù bọn họ chỉ đi vàoban ngày.

Cứ mở mãi từng cánh cửa một, đến khi căn phòng xuất hiện một cái đàn tranh đặt ngay giữa.

Quỷ Bảo, đàn tranh giữa đêm.

Hải Dao sắp khóc thành tiếng, tôi nhanh tay lấy viên kẹo trong túi nhét vào miệng cô ấy. Sau đó bẻ thêm cây gậy huỳnh quang để ánh sáng mạnh hơn chút.

“Đừng khóc, cầm cái này chiếu sáng cho tôi, đàn nhanh nhanh rồi chạy.”

Lại xuất hiện thảo luận.

[Nghe cô ta nói kìa, dám đánh đàn trước mặt người trong nghề như Hải Dao luôn sao?]

[Thứ nhất, đây là đàn tranh không phải đàn piano nhạc hiện đại. Thứ hai, sao lầu trên cứ thích nhằm vô lý vào Huyền Ngọc thế nhỉ, tôi đi ngang qua còn thấy ngứa mắt đấy.]

[Tôi chẳng qua không thích nhìn mấy người khoác lác thôi!]

[…]

Hải Dao gật đầu, vẫn còn khụt khịt.

“Huyền Ngọc, không phải cô là đạo sĩ sao? Còn biết đánh cả đàn tranh luôn?”

Nói thay của tiếng lòng của người trên mạng.

“Sư phụ tôi nói, nhiều kỹ năng không thiệt thân. Thế nên cái gì cũng dạy cho tôi một chút, nói về sau có thể đến lúc phải dùng đến.”

Lúc đó nào có biết, học cho lắm sẽ dùng trong trường hợp này. Tôi quyết định đàn một khúc quen thuôc trong đầu.

Đàn xong liền nhanh chân kéo Hải Dao xuống lầu.

Thứ bên dưới kia, đã không chịu nằm yên nữa.

Lúc tôi và Hải Dao đi xuống, nhóm Lục Chu Chu đã làm xong nhiệm vụ, nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha.

Tôi liếc mắt nhìn sang túi bánh trên bàn, không ngoài sự đoán đã thiếu mất hai cái.

“Tôi đã nói rồi, không thể ăn đồ của người khác.”

“Cô đừng có nói hươu nói vượn, chúng tôi vừa làm xong nhiệm vụ, không có lấy đồ ăn của cô.”

Lục Chu Chu lập tức đứng dậy phản bác.

“Có ngon thì cô lấy chứng cứ ra đây, nếu không có thì đừng có tùy tiện bôi nhọ người khác.”

Xem kìa xem kìa, lại sắp khóc rồi kìa.

“Trời biết đất biết, cô biết tôi biết. Cô đoán xem có người khác biết không?”

Tôi cười cười với bọn họ.

Lục Chu Chu còn định gân cổ lên cãi thì bỗng nhiên ôm bụng ngồi xổm xuống, gương mặt vặn vẹo. Trần Trầm bên kia cũng như thế.

Hai người họ liếc nhau, sau đó đẩy hết cho tôi: “Huyền Ngọc, cô đã bỏ cái gì vào bánh?”

“Không phải cô nói không ăn sao?”

Chưa đánh đã khai.

Mặt Lục Chu Chu đỏ rực trong chớp mắt, tiếp theo liền trưng ra vẻ mặt bị ức hiếp, cố gắng thốt nên lời: “Cho dù vừa rồi tôi và Trần Trầm không đúng, nhưng cũng do hai chúng tôi quá đói mới ăn bánh của cô. Nhưng sao cô lại nhẫn tâm hạ độc vào bánh chứ?”

“Ai nói tôi hạ độc?”

Tôi xoay xoay người chứng minh bản thân không rớt ra được cái gì.

“Cô đã từng nói, nếu ai ăn đồ ăn sẽ phải trả cái giá lớn, cho nên giờ tôi và Trần Trầm đều đau bụng, chắc chắn là cô đã hạ độc.”

“Ồ, vậy lấy chứng cứ ra đây”

Đừng nói khơi khơi vậy chứ, muốn gì thì lấy chứng cứ ra chứng minh đi.

Chuyện này không thể nói là tôi hại người khác được, nhưng với bản lĩnh mèo cào của hai người này, để có được thứ gì chứng minh tôi có tội còn khó hơn lên trời.

Dù sao thì đúng là trong bánh qui có chút đồ. Không nguy hiểm, chỉ một chút bùa xui xẻo còn dư mà thôi.

Đương nhiên là không đoán được hậu quả, vì mỗi người sẽ có mỗi trường hợp khác nhau.

Thế nhưng rất nhanh sẽ biết.

Từng tiếng bụp bụp vang lên, theo sau là cái mùi nồng nặc mà ai cũng biết, tôi yên lặng đưa tay bịt mũi.
Má ơi, sao mà hôi dữ vậy.

Xem ra mặt hai người này không giữ được nữa rồi.

Đường đường là cô gái quốc dân, nam minh tinh đang nổi. Đang phát sóng trực tiếp mà thả cái rắm liên hoàn, càng lúc càng to hơn, dù là có che tai lại vẫn nghe rõ mồn một.

Còn là ở nơi yên tĩnh đến đáng sợ như Quỷ Bảo.

Hai người cứ bụp bụp hòa âm với nhau.

[Trời ơi, tôi không thể nhìn thẳng bọn họ được nữa]

[Hiện trường khủng bố quá, tôi vốn là fan của Chu Chu, nhưng giờ không biết nên nói gì.]

[…..]

Gương mặt Lục Chu Chu bây giờ cực kỳ xuất sắc, đầu tiên là trắng bệch, sau đó đỏ rực, rồi chuyển sang xanh mét, bay hết sạch vẻ xinh đẹp.

“Huyền Ngọc!”

Cô ta không giả vờ nổi nữa. Đứng thẳng dậy lao về phía tôi như muốn đánh.

Thứ Trần Trầm cầm theo từ đầu là một cây gậy dài, Lục Chu Chu chộp lấy nó đánh về phía tôi.

“Mày là đồ tiện nhân, mày dám làm tao mất hết mặt mũi rồi!!”

Hẳn là nổi điên luôn nhỉ.

Cô ta vì phát điên mà quên mất vẫn còn đang phát sóng trực tiếp, thế nên ra đòn hết sức.

Chỉ là vừa vung gậy lên, căn phòng vốn âm u liên tục chớp tắt ánh đèn.

Gió lạnh nổi lên từng đợt, sau đó là tiếng cười như có như không, văng vẳng bên tai.

Khung bình luận vẫn còn khá sôi nổi.

[Không ngờ đạo diễn chương trình này tổ chức không tệ nha, tối vậy mà vẫn sắp xếp NPC làm việc]

[Thật sự rất kích thích, NPC này đỉnh quá đi, bầu không khí đỉnh thực sự, làm tôi sợ đến trốn trong chăn vẫn còn run bần bật đây.]

[…..]

Đạo diễn lúc này đang đứng trước các máy quay, gương mặt đờ đẫn.

Tôi có tìm NPC à? Sao không nhớ nhỉ?

Sự thật là không hề có NPC nào cả.

Đây chính là thứ bị giam dưới Quỷ Bảo, nó đã không kìm chế nổi.

Thật ra từ đầu đã có thể đoán được. Nếu kẻ thần bí kia đã chủ đích muốn cô đến đây, chắn chắn không chỉ đơn giản là tham gia một chương trình giải trí mất não như thế nào.

Lớp phong ấn thứ kia đã có vết nứt, thế nên mục đích thật sự là đối phó tôi.

Nhưng nếu muốn đối phó với tôi, thì ngay lúc bị ngất giữa rừng kia đã có thể ra tay, sao lại chờ đến lúc này.

Những nghi hoặc này phải tạm gác lại đã.

Lục Chu Chu vẫn không sợ hãi, ráo riết tìm cách đánh tôi. Thế nhưng ánh sáng đỏ lập lòe từ camera chiếu thẳng vào mặt khiến cô ta chợt tỉnh lại, lập tức quăng cây gậy đi, muốn cứu vãn hình tượng.

Gió âm vẫn không ngừng thổi.

Ngoại trừ Hải Dao đã bật khóc vì sợ, hai con người xứng đôi vừa lứa kia vẫn đang nghĩ đạo diễn đang làm trò cho thêm kích thích.

Lục Chu Chu còn rất quyết đoán giơ bùa lên.

“Tuy rằng giữa chúng ta đang có mâu thuẫn, nhưng đang thời điểm quan trọng, tôi sẽ bảo vệ cô.”

“Ồ, vậy thì cảm ơn cô nhá.”

Tôi rất phối hợp vỗ tay.

Ngay sau đó, gió âm thổi bay đồ trang trí bằng pha lê nằm trên tủ gỗ bên cạnh, đập thẳng vào đầu Lục Chu Chu.

Cô ta bật ngửa ra sau ngồi phịch xuống đất , đầu váng mắt hoa.

Ánh đèn đỏ nhấp nháy của camera từ bốn phía cùng lúc tắt phụt.

Tôi biết, chương trình này phải ngừng thôi.

Còn trò chơi của tôi, chỉ mới bắt đầu.
----------------------
𝐷𝑒𝑌𝑢𝑛

Hế lô các nàng, hiện Cừu đang vi vu ở Măng Đen.Trên đường đến Măng Đen tui có một giấc mơ vô tri. Tui mơ thấy tui đang đ...
26/10/2023

Hế lô các nàng, hiện Cừu đang vi vu ở Măng Đen.

Trên đường đến Măng Đen tui có một giấc mơ vô tri. Tui mơ thấy tui đang đọc một cuốn sách, nội dung trong cuốn sách là một cô bé đang đọc sách🥲.

Điểm đặc biệt ở đây là cô bé có khả năng giao tiếp với nhân vật trong sách, vì quá đau lòng với cái kết của sách nên quyết tâm thay đổi nó.

Cái kết của cuốn sách trên tay cô bé trong cuốn sách trong giấc mơ của tôi là một cậu bé chỉ có cha nuôi nhưng cha mất, cậu sống cô đơn với chú chó yêu, sau này chú chó cũng mất, vì chống chọi không nổi trước sóng gió và bất công của cuộc đời nên cậu quyết định ôm x.ác chú chó yêu nhảy xuống vách núi 🥲

Luyên thuyên vậy thôi chứ mục đích chính của thông báo này là tôi đi chơi nên tạm hoãn đăng. Khi tui về sẽ bù đắp bằng cách hoàn truyện " Không thấu được lòng người" cho các nàng nhé!.
Love all!!

KHÔNG AI THẤU ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI (PHẦN 5)𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟: 𝐷𝑒𝑌𝑢𝑛𝑇𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑜̣̂𝑐𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝐿𝑒𝑜 𝑆𝑖𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐...
23/10/2023

KHÔNG AI THẤU ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI (PHẦN 5)
𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟: 𝐷𝑒𝑌𝑢𝑛
𝑇𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑜̣̂𝑐
𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝐿𝑒𝑜 𝑆𝑖𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡.
--------------------------
Tôi bị bắt phải tham gia chương trình thám hiểm thực tế được phát sóng trực tiếp.

Vào ngày tiến hành quay, một tiểu hoa đang nổi vờ như vô tình tiết lộ bản thân từng ở đạo quán mấy năm, là đệ tử nội môn.

Cô ta tự tin rằng có thể dẫn các vị khách quý thoàn thành chương trình thám hiểm trực tiếp lâu đài cổ bỏ hoang, Quỷ Bảo.

Nhờ thế nên cô ta kiếm thêm một đống fans, hơn nữa năm lần bảy lượt chê cười tôi dựa vào mấy mánh lới ảo thuật che mắt người khác tưởng là Huyền học để gia nhập giới giải trí, là một con điếm trà xanh chỉ ham cái lợi trước mắt.

Nhưng cô ta không biết rằng đối với Quỷ Bảo, tim của người gian xảo là thứ nó thích ăn nhất.
---------------------
Lúc đầu không cảm thấy, giờ đây bụng của mọi người dần réo ung ủng.

“Huyền Ngọc, may là cô có đem theo đồ ăn, đêm nay không ai bị đói.”

Ý định của Lục Chu Chu định rõ ràng là muốn cướp lấy túi trong tay tôi để chia.

“Vẫn là Chu Chu suy nghĩ chu đáo.”

Trần Trầm lập chức chụp cái mũ tốt bụng cho cô ta, giống như đồ ăn là Lục Chu Chu tự mình đem theo.

Thật không biết xấu hổ.

Thế nên lúc Lục Chu Chu duỗi tay ra định lấy túi, tôi thẳng tay cất túi vào trong người.

“Đây là đồ tôi tự chọn. Chẳng phải Chu Chu là người tôn trọng quy tắc nhất à, sao lại muốn làm trái quy định thế?”
Tôi dùng lời của cô ta để đập chết cô ta.

Cánh tay đang duỗi ra một nửa của Lục Chu Chu đành im ắng rụt về, càng thêm oán hận nhìn tôi.

Coi như tôi đã hoàn toàn trở mặt với hai người này, chỉ chia bánh mì với Hải Dao đáng yêu.

Cô gái nhỏ này luôn căng thẳng tinh thần từ lúc bước chân vào Quỷ Bảo, nếu không ăn gì đó để bổ sung thể lực, tôi đoán không tới nửa đêm cô ấy sẽ ngất xỉu tại chỗ.

Hải Dao do dự không dám nhận.

“Tôi làm vậy có trái với quy định không?”

Cô ấy chớp chớp đôi mắt tròn xoe, thật là đáng yêu chớt mất.

“Cô đã nhận gậy huỳnh quang rồi, còn sợ ăn bánh mì sao?”
“Đúng, cô nói rất đúng.”

Hải Dao nhận bánh, ngồi xuống bên cạnh tôi gặm gặm bánh mì.

Còn hai con người kia, hai mặt xanh mét như nhau.

Trên mạng, hai làn đạn tiếp tục bắn phá nhau.

[Trong loạn thế cần xử lý thánh mẫu trước tiên, tôi cảm thấy Huyền Ngọc không làm gì sai hết.]

[Tôi cũng cảm thấy không sai. Vốn dĩ từ đầu chương trình đã cho bọn họ tự chọn đồ mang theo, Huyền Ngọc chọn đồ ăn thì đó là của cô ấy, cô ấy muốn cho ai thì cho, không muốn chia sẻ cũng không ai nói gì được, đừng có bắt cóc đạo đức mà ép buộc người khác]

[Bởi vì bọn họ là một nhóm! Chu Chu và Trần Trầm đã đói như vậy rồi, làm bạn đồng hành thì cũng nên chia chút đồ ăn chứ đúng không?]

[Ha, bạn đồng hành, có chắc không?]

[…]

Tôi và Hải Dao gặm xong bánh mì, cái đói đã xua tan. Tiếp theo phải nhận nhiệm vụ thứ hai.

Vẫn là một cái dễ và một cái khó.

Trần Trầm và Lục Chu Chu nhìn chằm chằm mấy cái bánh còn thừa của tôi, Trần Trầm là đội trưởng nên phải tuyên bố nhiệm vụ.

“Huyền Ngọc, lá gan cô đã lớn đến vậy thì cô và Hải Dao đi lầu hai tìm phòng nhạc để đàn một bài đi, hẳn là không có gì khó đúng không?”

Không khó à?

Đầu tiên là không biết vị trí chính xác của phòng nhạc ở lầu hai.

Thứ hai là nửa đêm khuya vắng, trong căn lâu đài đáng sợ này mà đàn một đoạn nhạc, chính là muốn tự dọa sợ bản thân.

Nếu không dám đàn, thì lại thành trò cười cho thiên hạ.

Không khó à?

“Nếu không khó thì hai người đi đi, lá gan tôi lớn nên có thể làm nhiệm vụ khó hơn.”

Nói năng chân thành là kỹ năng tuyệt sát.

Tôi nói chân thành, ánh mắt cũng toát lên vẻ chân thành tuyệt đối.

Trần Trầm bị tôi làm nghẹn họng, Lục Chu Chu đứng cạnh ai du lên một tiếng rồi ngồi xuống che mắt cá nhân, gương mặt hận không thể chạy lên lầu hai: “Tôi cũng rất muốn đi, nhưng mắt cá chân của tôi bị trẹo rồi, chỉ có thể làm nhiệm vụ ở lầu một này thôi.”

“Cái chân kia bị trật thật đúng lúc ghê nhỉ.”

Tôi có thể đoán được đại khái tính toán của hai người này.

Thế nên tôi sẽ đi lầu hai. Trước khi đi còn dặn dò.

“Tôi không tiện mang theo bánh mì, để ở đây chắc sẽ không có trộm đâu nhỉ, ai mà dám ăn đồ ăn của người khác thì sẽ bị đau bụng đấy.”

“Cô có ý gì vậy Huyền Ngọc, chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ trộm bánh của cô sao?”

Lần đầu tiên trong đêm nay, Lục Chu Chu tự động xé rách mặt nạ đứng hét lên với tôi.

Cô ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh, sử dụng chiêu thức của trà xanh: “Tôi chỉ là đang đói quá nên phản ứng có hơi quá khích. Nhưng sao tôi có thể làm chuyện như vậy được. Huyền Ngọc, xin cô đừng nghĩ tôi như thế được không?”

Tôi quay đầu đi thẳng.

Mặc xác cô ta.

Lục Chu Chu đang rơm rớm nước mắt, nhìn như khóc mà cũng như không khóc.

Cuối cùng nhớ đến quanh đây nhiều camera còn có nhiều người đang theo dõi, cô ta hơi ngẩng đầu chạm góc 45 độ, thể hiện gương mặt hết sức bi thương.

Tôi lại bị mắng đầy đầu.

Thật sầu mà.

Ánh mắt của đám người trên mạng kia cần đi khám cho kỹ.

Tuy lời hai người kia nói như vậy, lúc tôi vừa khuất sau cánh cửa lầu hai, cơ thể Trần Trầm đã hơi tựa vào bàn che cho Lục Chu Chu nhanh tay cầm đi hai cái bánh mì.

Đã nói không nên ăn đồ ăn của người khác rồi mà, sao lại không nghe lời thế chứ?

Lầu hai.

Cả người Hải Dao gần như dán lên tôi, cũng may cơ thể cô ấy nhỏ nhắn xinh xắn, một tay vẫn ôm vừa nên tôi không thấy quá mệt.

[Thật là có khí chất bạn trai, chuẩn cmnr]

[Quan sát cô ấy cả đêm, đột nhiên phát hiện Huyền Ngọc làm người khác có cảm giác rất an toàn, không biết có nên mắng tiếp không đây.]

[Hay là chúng ta cứ im lặng theo dõi tiếp đi?]

[Tôi đồng ý.]

Tôi thật sự không hiểu nổi mạch não của mấy người này.

Thành khẩn giải thích thì không nghe, chân tướng ngay trước mặt cũng không chịu tin.

Cuối cùng vì tôi có khí chất bạn trai mà từ anti thành fan, vừa gọi tôi là chồng lại vừa khen tôi đẹp trai.

Người dưới núi đều lợi hại vậy sao.

Tôi mở liên tục vài căn phòng, sắp xếp bên trong phòng nào cũng âm u như nhau. Hải Dao dúi đầu vào ngực tôi không dám ngẩng lên, miệng thì lẩm nhẩm niệm A Di Đà Phật.

Tôi nhét tấm bùa hộ mệnh đã từng vẽ vào tay cô ấy.

“Cầm chắc cái này, sẽ giúp cô dễ chịu hơn chút.”

Bùa hộ mệnh do đạo diễn chuẩn bị vốn dĩ không dùng được. Lúc vẽ bùa hộ mệnh cần phải đọc chú pháp, vừa vẽ vừa tụng pháp mới có thể dùng.

Thế nên bùa mà tôi đưa cho Hải Dao là bùa hộ mệnh chính hiệu.

Hải Dao vì sợ mà tay chân lạnh như băng, có bùa rồi thì tay chân sẽ ấm dần, cảm giác sợ hãi cũng rút đi bớt.

Điều này rất quan trọng, vì sẽ không phải dán mãi lên người tôi.

Tuy tôi khỏe, như cứ gánh mãi sẽ rất mệt.

----------------------
𝐷𝑒𝑌𝑢𝑛

Address

Khánh Hòa
Khanh Hoa
650000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cừu trắng làm cá muối posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Cừu trắng làm cá muối:

Share



You may also like