Buông xuống đi con, cuộc đời đâu có gì mà buồn đến vậy.
Có những thứ chúng ta dành cả đời vun đắp, mà kết cục vẫn không như ý nguyện.
Có những thứ chúng ta dành cả đời xây dựng, lại đỗ nát hoang tàn chỉ sau một đêm.
Cuộc đời mà, có mấy ai được như ý nguyện đâu con.
Con thử nghĩ mà xem, dù cho con có năng lực muốn gì được đấy.
Mọi thứ đều tốt đẹp đến không ngờ. Liệu trí con còn được sáng, tâm con còn được trong, trái tim con còn được thành thơi ?
Chắc không đâu, bởi lúc đó con đang bận hưởng thụ rồi. Hưởng thụ như vậy làm sao có thời gian rèn giũa. Mà hưởng thụ càng nhiều, con càng thấy chi không đủ mà thôi.
Dù con có là gì, thì sanh lão bệnh tử vẫn tìm đến con. Thầy chắc chắn đấy, bởi thầy biết chẳng ai thoát khỏi được những điều này. Dù người đó có giàu có, hay quyền lực, thậm chí là tên ăn mày. Chúng ta chẳng thoát được điều đó. Chỉ là sớm muộn mà thôi.
Buông đi con ạ, sương gió con cũng đi rồi, hạnh phúc con cũng trải nghiệm rồi. Đã đến lúc quay đầu rồi con.
Là con gái, dù ngoại hình không quá bắt mắt nhất định phải biết cách trân quý bản thân. Vì mỗi người con gái vốn đã là một bông hoa. Tự phát ra hương thơm mà không cần nơi khác lan tới.
Là con gái, lỡ gặp chuyện ấm ức cũng không cần tìm người kể khổ. Ai trên đời mà chưa từng ấm ức, hãy đoán nhận rồi tập hoá giải lấy. Nếu ai đó quan tâm, sẽ tự tìm đến an ủi mình.
Là con gái, dù cuộc sống có khó khăn cũng đừng tìm người dựa dẫm, mà nên học cách giải quyết trước tiên. Nếu có lòng người ta đã có mặt và nhiệt tình giúp đỡ không cần mình mở miệng.
Là con gái, dù bị thiếu thốn cũng đừng tính chuyện xin xỏ. Có đôi khi bằng mặt mà không bằng lòng. Khi chưa đủ tiền thì tự kiếm tiền mà tự mình mua lấy. Nếu muốn tặng người ta đã để ý xem bạn thiếu gì mà không phải nhắc.
Là con gái, có mỏi mệt cũng đừng tìm người giải khuây. Tự vỗ về lấy mình, an ủi bản thân rồi nghĩ ngơi hợp lý, bạn sẽ lấy lại tinh thần vào hôm sau. Nếu quan tâm, đã có người không để bạn phải quá nhọc nhằn.
Là con gái, khi đau lòng đừng vội tìm ra ngoài giải tỏa. Lặng im quan sát niềm đau xem có đáng hay không, rồi tìm phương chuyển hoá. Nếu có lòng, đối phương đã không để bạn ngậm ngùi rơi lệ.
Là con gái, hãy học tính tự tôn. Chuyện tình cảm cầm lên được thì nhất định phải buông xuống được. Hết yêu rồi thì nhẹ nhàng chia tay, trên đời này không có ai là vĩnh viễn không thay đổi. Có quay lưng dứt khoát mới có khởi đầu mới mẻ, cuộc sống mới thêm những thú vị bất ngờ.
Là con gái, hãy thư thả đối diện với chính mình, t
Một ngày mình bất chợt nhận ra : Một số việc có thể lớn, có thể nhỏ. Khi phát sinh rồi, bản thân không thể thay đổi được thì có thể lựa chọn thái độ tiếp nhận. Cuộc sống vốn là tự mình dỗ dành mình. Tư tưởng thông suốt rồi thì việc gì cũng có thể giải quyết được.
Mọi thái độ và tâm trạng thể hiện sự bất mãn, chẳng những không thể giúp ích gì, còn khiến mình và người bên cạnh cảm thấy vấn đề tồi tệ hơn. Đời một người vừa ngắn ngủi vừa tạm bợ, có khi vừa quay lưng đã qua đời khác, nên lạc quan trân trọng mỗi giây phút được sống.
Một người muốn hạnh phúc đừng tỏ ra quá thông minh, cũng không thể quá ngốc nghếch. Quá thông minh khiến người đề phòng, quá ngốc nghếch bị người khác xem thường rồi sai khiển linh tinh. Có thể cân bằng được hai trạng thái này gọi là trí tuệ.
Người có lòng quý mến, bất kể bạn làm gì cũng hài lòng và vui thích. Kẻ đã không muốn liên quan, dù bạn hy sinh như nào cũng xem như chưa hề tồn tại. Cho nên đừng bao giờ níu kẻo kẻ đã muốn ra đi, đừng phí thời gian hoài niệm chuyện xưa cũ, đừng để những người không thương mình ảnh hưởng đến niềm vui cuộc sống.
Cà phê đắng hay ngọt không liên quan đến người pha chế, mà tuỳ theo có bỏ đường hay không. Một niềm đau sâu sắc, không cần hỏi làm sao để quên đi, mà quan trọng bạn có đủ dũng khí để bắt đầu cái mới. Những đau khổ thật sự thì không ai chịu thay, mà tự thân phải bước ra khỏi bóng tối.
Một người không đối xử tốt với mình, thật ra không liên quan nhiều đến họ, chủ yếu xuất phát từ bản thân mình.
Phàm là những người bỏ rơi bạn, lúc bạn nguy kịch nhất.
Bất kể là người thân, bạn bè hay người yêu.
Đều không cần thiết tiếp tục kết giao.
Bọn họ hiểu rằng bạn đang bấp bênh, chịu khổ. Lại ngoảnh mặt làm thinh, thậm chí bỏ đá xuống giếng.
Bởi vì khi bạn mạnh mẽ. Bọn họ sẽ bỏ qua cho nhược điểm của các bạn.
Lúc bạn yếu đuối, bọn họ sẽ phóng đại những thiếu sót của bạn.
Loại người này không xứng đáng thâm giao.
Càng không xứng đáng tha thứ.
Rồi sẽ có một ngày, có một người sẽ xuất hiện, người đó sẽ xem lại hết dòng trạng thái bạn từng viết, đọc lại toàn bộ nhật ký của bạn, xem tất cả các bức ảnh từ bé đến lớn của bạn, thậm chí đi đến bất cứ nơi nào để tìm bạn.
Người ấy sẽ nghe những bản nhạc bạn đã nghe, đi đến nơi bạn đã đến, đọc những quyển sách bạn yêu thích và thưởng thức những món ăn bạn yêu thích nhất. Bởi vì người ấy muốn bù đắp lại những năm tháng thanh Xuân mà người ấy đến muộn.
Có những người rất thích nghe những câu chuyện từng trải, từng bước qua trong đời, có những câu chuyện của ngày mưa, những câu chuyện về sự biến cố của cuộc sống, đặt vào trong tâm là sự lắng nghe sự mất mát của người, và những bước đi của ngày cũ.
Đặt bàn chân lên những vết còn chai sạn. Có lẽ những câu chuyện họ kể ra đằng sau là muốn nhận lại cánh cửa bước vào sự yêu thương.
Yêu một người đến với nhau thì rất dễ, nhưng nếu để dành cho nhau sự trọn vẹn bao dung thì cần rất nhiều nỗ lực, nỗ lực để thấu hiểu và cho họ một sự ấm áp, để dành lấy sự yêu thương mà không phán xét.
Khi hiểu và nhìn nhận ra quá khứ của một người, bạn sẽ không tuỳ tiện buông ra những câu nói làm tổn thương và đau lòng nhau. Thay vào đó bạn sẽ cảm nhận, suy nghĩ và tự đặt câu hỏi tại sao họ lại cư xử như vậy? Biến cố nào đã biến họ thành như ngày hôm nay? Để rồi trong tâm trí điều chỉnh lại lời nói sao cho nhẹ nhàng tinh tế hơn.
Bước qua trong đời sống mỗi người đều cất kỹ riêng cho chính bản thân những nỗi lòng ẩn đằng sau những tổn thương từ bên trong.
Vậy nên khi bạn tìm thấy những vết nứt của một người nên dành những tình yêu nhẹ nhàng để lấp đầy vết nứt đó.
Những vết nứt buộc sâu thẳm trong tâm hồn.
Có những cơn gió muốn thoát ra khỏi đám mây đen sau những ngày mưa bão, trả lại sự tự do thoáng mát không mất nhịp dịu dàng thoảng qua làn hơi êm nhẹ, không phải nghe những tiếng sấm vang trời cùng sự ướt át dưới mưa. Gió mát êm dịu làm cho ta thoáng nghĩ nhẹ lòng, gió sấm vang trời làm lòng ta có chút hồi mong nhớ.
Chỉ là cảnh vật còn một chút huyên náo, đàm tiếu một chút cũng chẳng sao, ngộ nhận ra rằng mọi thứ vẫn chuyển như chuyện lẻ thường tình.
Đối với người chỉ cần lắng động một chút xíu, đối với mình chỉ cần tha thứ nhẹ lòng bớt đi.
Nhân cửu trùng thiên địa vô sắc.
Cuộc đời giống như một cuốn phim. Nhặt được bí kiếp võ công thượng phẩm sau khi học được thì sẽ đạt tới cảnh giới đỉnh phong, còn nhặt được bí kiếp trung phẩm và sau khi luyện hoá được thì sẽ đạt tới cảnh giới sau thượng phong, nói nôm na ra là mỗi loại đều có tuyệt kĩ riêng và tài năng thiên phú riêng.
Giống như thực tại chúng ta đọc một cuốn sách hay thì lại cho chúng ta thêm nhiều kiến thức bổ ích, càng tích lũy được nhiều sách hay thì lại càng cho ta hiểu rộng và mở rộng tâm trí. Đương nhiên mỗi cuốn sách bạn đọc đều mang một sắc thái khác nhau, có người đọc sách nghiên cứu làm giàu, có người đọc sách nghiên cứu văn hoá các nước, có người đọc sách nghiên cứu tâm lý...
Muôn vàn điều đến với tri thức. Cũng tích góp cho chúng ta.
Nên vì thế mới nói bí kiếp võ công trong phim cũng giống như chúng ta sưu tầm kiến thức đời thực. Tích góp vụn nhặt từng ngày.
NHẤT ẢNH PHỤC SINH
Atula là những linh hồn xuất hiện trong Phật giáo và Hindu. Họ thường được miêu tả như những kẻ thèm muốn quyền lực và cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả với những Atula đứng đầu cũng rất khó đoán và dễ thay đổi tâm trạng, điều này khiến các Atula dù là đồng minh hay kẻ thù đều gắn liền với nhiều nguy cơ.
Tính cách bạo liệt
Mặc dù sở hữu sức mạnh vượt xa con người, song Atula vẫn bị xếp vào cấp bậc ít cao quý nhất trong số các cấp bậc thần thánh. Đây là lý do khiến các Atula luôn ghen tị cũng dễ dàng nổi giận nếu không được ca ngợi.
Tính cách đặc trưng của Atula là thất thường và khó đoán. Ví dụ, các Atula có thể ăn mừng vui vẻ khi Sakra (Đế Thích Thiên) cai trị trần gian, nhưng khi biết được Sakra không muốn thân thiết với mình thì các Atula đã tức giận đến mức tuyên chiến với ông ta.
Tuy nhiên, dù được đề cập đến với nhiều điểm không tốt, nhưng Atula không hẳn là giống loài xấu xa. Atula vẫn có những lúc vui vẻ, khi đó chúng trở nên thân thiện, lãng mạn hơn. Nhiều Atula thậm chí còn dành đam mê cho tôn giáo, theo con đường tu tập để trở thành tín đồ mộ đạo hoặc thầy tu. Và khi có lòng tin kính như vậy, Atula sẵn sàng dâng hiến, thực hiện các nghi thức thanh tẩy, xây dựng đền đài cũng như hành hương đầy nhiệt thành.
Sức mạnh vô đối
Cũng giống như tính cách thất thường vốn có thì sức mạnh của các Atula cũng không thể đoán định được. Chụng được biết đến với việc có thể thực hiện những phép lạ kì diệu, gây ra các cuộc chiến ác liệt. Các Atula cũng có thể bay, biến hình, tạo thần ch
Nhớ gì chưa? nhớ đến những ngày còn trẻ thơ cùng đùa vui biết mấy, vui đến mức không thể suy nghĩ được những gì, và hành động trong vô thức, chẳng còn những ngày đó ở hiện tại, mà cứ như thế lại trôi qua thật là nhanh, nhanh đến mức vừa chợp mắt lại hồi tưởng về cứ như ngày hôm qua.
Một việc đã từng xoay vòng trong những sự hồn nhiên nay chẳng còn nữa, chỉ là sự hồi tưởng về năm năm tháng tháng của mùa lá rơi. Nhìn cảnh vật lại thấy lòng người thật háo hức. Cơn gió cứ như đang thổi dần vào người, vào nơi trái tim đang còn chất chứa những nỗi niềm của lá cây đang động lại một giọt sương. Ánh ban mai vừa đến lại cảm thấy bầu trời lại xanh tươi, cảnh vật thì thế còn lòng người thì lại không biết như thế nào? Có lúc cũng như mây đen kéo tới sấm chớp ngang trời, có lúc lại bình yên thì thầm cùng gió thổi mát những nỗi lòng xót xa, êm dịu từng chút một. Bình yên có thể đến như vậy, mát dịu và trong suốt miết thì hay biết mấy nhỉ, nói qua cũng chặng đường dài, bước tiếp để đợi đến lúc phải tàn, đến lúc phải nghĩ về trăm dặm xa xôi.
Cuộc sống hối hả, biết đâu ngày mai sẽ ra sao và như thế nào, biết đâu tháng đó rồi thay đổi phải chăng. Nhìn lại khung trời mà làm sao miêu tả hết được.
Cứ để chìm lạc vào mộng cảnh dần dần và biến mất.
Hạnh phúc ở đâu?
Hạnh phúc nằm ở đôi môi của bạn đấy.
Một đôi môi biết mỉm cười và biết nói những lời yêu thương chính là cửa ngõ dẫn đến hạnh phúc an nhiên của con người.
Nếu bạn chỉ biết than vãn, chỉ biết oán trách những trớ trêu của cuộc đời, chỉ biết dùng những lời nói chê bai, mỉa mai công kích người khác thì đừng hỏi vì sao “ tôi không thấy hạnh phúc “. Hãy nói về những yêu thương tốt đẹp, hãy mỉm cười với cuộc sống xung quanh, hãy dành những lời ngọt ngào cho những người bạn yêu quý và bạn sẽ thấy hạnh phúc nảy nở từ đôi môi.
Nếu chọn yêu một khung trời đẹp vì sự yên bình tự do chìm đắm vào những đám mây bay trên không, thì ta phải chấp nhận sự tự do thay đổi của bầu trời đến khi mặt trời mọc và đến lúc hoàng hôn buông.
Nếu bạn chọn yêu một mặt hồ đầy nước vì sự mát mẻ, sự tự tại chìm nổi có lúc lắng động thì cũng phải chấp nhận một ngày nào đó mặt hồ cũng sẽ rời đi và trở về biển cả.
Nếu bạn chọn yêu những đóa hoa vì sự rực rỡ thì cũng phải chấp nhận sự úa tàn của những đóa hoa ấy. Nếu bạn chọn yêu một cách mạo hiểm để kiếm tiền thì cũng phải chấp nhận sự mạo hiểm có thể xảy ra.......
Và nếu bạn chọn yêu một người vì bất kì điều dễ thương xinh đẹp nào, thì cũng phải chấp nhận yêu luôn tất cả những điều không xinh đẹp còn lại.
Tình yêu thương khi có chọn lựa chắc sẽ mang lại khổ đau, không mang lại khổ đau vì đơn giản khi yêu thương không chọn lựa.
Phàm có những việc mình thích thì cứ làm, bởi vì thời gian trôi qua rất nhanh.
Có hai sai lầm lớn nhất trong cuộc sống : một là sống cho người khác, hai là coi người khác sống. Chỉ cần bản thân hạnh phúc vui vẻ là đủ. Đừng mãi tìm hạnh phúc nơi người khác mà lại quên con đường dưới chân mình.
Có những mối quan hệ mập mờ không thuộc về nhau thì đau có cái gọi là chia tay.
Chỉ cần cả 2 im lặng thì đó là kết thúc.
\\Làm công hay làm chủ\<
Thật ra trong quan điểm của mỗi người dù có đi làm chủ hay đi làm công cũng đều có một áp lực vô hình đó là phải cố gắng.
Người làm công thì cố gắng phát huy khả năng mục đích là để tăng lương, cơ hội thăng tiến, kinh nghiệm học tập để thay đổi bản thân trong môi trường doanh nghiệp, cùng kiến tạo và xây dựng.
Còn bản thân người làm chủ, mặc cho doanh nghiệp nhỏ hay lớn cũng đều mang tâm thái xây dựng cuộc hành trình phát hay tiềm năng của các đồng đội trong một tập thể, xây dựng và cố gắng đưa về chung quy của các thế mạnh hợp làm một thể để không phải tranh chấp nội bộ, và các bạn ngành được ra đời, mỗi ban mỗi trách nhiệm, mỗi ban mỗi công việc. Áp lực vừa phải cải tiến môi trường làm việc vừa phải học hỏi để xây dựng nhất thống nhất có thể. Vừa phải cạnh tranh xem thị trường có biến động gì không, sản phẩm có lỗi thời không, giá cá có ổn định không, chất lượng sản phẩm có uy tín không, lương bổng như vậy có phù hợp cho nhân viên không.... nhiều thứ để nói đến.
Nên vậy nếu khi đã xác định làm chủ thì phải có trách nhiệm đến với nhiều thứ , áp lực trên vai của gã khổng lồ. Một là chiến thắng hai là bại trận.
Còn người làm công thì cho dù doanh nghiệp có như thế nào bản thân thấy ổn thấy thỏa mãn là được, doanh nghiệp có phá sản thì vẫn có cơ hội làm doanh nghiệp khác.
Mỗi người mỗi mục đích, mỗi người mỗi chí hướng. Chung quy lại cho dù có làm gì đi nữa vẫn tồn tại về cuộc sống, đủ ăn, đủ no, đủ ấm như vậy là hạnh phúc rồi.
Đôi khi chúng ta chưa bao giờ sẳn sàng với bất kì lời nói tạm biệt nào. Cho dù đối phương có nói hay không nói. Cảm giác mất mát và bở ngỡ luôn luôn xâm chiếm rất nhanh vào khoảnh khắc rằng không có thể gặp lại nữa.
Hôm nay vẫn ổn chứ ?
KHÔNG GIAN THẦN VƯƠNG
Mình có xem một bộ phim tình tiết trong phim kể về một nhân vật phàm nhân, có lòng muốn tu tiên, nên đã cố gắng vượt ý chí để mà mong muốn đạt được mục đích. Sau bao thời gian để tìm kiếm và chinh cuộc hành trình của mình đã đến được lên tiên giới. Cũng bởi vì thế mà cậu cũng mang theo thất tình lục dục của phàm giới đến chốn bồng lai tiên giới này.
Có những việc xảy ra ở tiên giới cậu vô cùng ngạc nhiên và khác với chốn phàm giới nơi mà mình đã ở. Ở tại tiên giới không tình cảm chỉ. Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Và cuộc tranh đấu của các giới khác.
Một thời gian sau cậu vô tình nắm giữ được sức mạnh của không gian và vô cùng nỗ lực hơn những người khác. Nhưng đến sau này, mỗi người mà cậu từng giao chiến và không hiểu về các phép tắc của phàm giới: nào là tình cảm, lễ nghi.... cho rằng mọi thứ thật điên rồ. Nhưng bằng tấm lòng và sự cảm hoá của cậu dù là thiện hay ác đều phải kính phục và tôn cậu là chủ nhân. Và thế dần dần ở tiên giới đã giống như phàm giới.
Người ngu là người biết rất nhiều kiến thức, tri thức rỗng - tri thức không đến từ việc trải nghiệm bản thân của người đó.
Mắt và đầu người đó lấp đầy bởi tri thức nhiều đến nỗi chúng ngăn cho người đó không thấy được thực tại. Người đó biết quá nhiều vậy mà lại chẳng biết gì hết cả. Người đó không phải là người trí huệ, người đó là người thông thái.
Sự ngu xuẩn mang tính lặp đi lặp lại lời của người khác bài học và kinh nghiệm của người khác. Nó là rẻ bởi vì không cần học, việc học thực sự gian khó.
Người ta cần dũng cảm để học. Việc học làm người ta khiêm tốn . Việc học có nghĩa là người ta sẵn sàng vức bỏ cái cũ. Người ta phải luôn trong tâm thế sẵn sàng chấp nhận cái mới. Việc học nghĩa là trạng thái vô ngã.
Và người ta chẳng biết việc học sẽ dẫn người ta đến đâu. Người ta không thể dự đoán được về người học, cuộc sống của người đó luôn trong trạng thái không thể dự đoán được. Bản thân người đó cũng sẽ không biết mình ở đâu và trở thành gì vào ngày mai. Người đó sống trong trạng thái vô tri, vô đoán định.
Chỉ khi bạn sống trong vô tri thức, trạng thái thường xuyên của vô tri thức, bạn mới có khả năng học. Người có khả năng học được gọi là đệ tử.
Đó là lý do khi người ta là trẻ con, người ta ham thích học và tò mò để muốn biết. Khi người ta già đi họ dừng việc học bởi vì tri thức tụ lại đầy ắp rồi và chỉ cần lập lại những điều đã biết sẽ dễ hiểu hơn.
Tuân theo khuôn mẫu cũ đi trong vòng tròn, đó là lý do vì sao cuộc sống của bạn nhàm
Hậu quả của việc chơi game nhập vai, quá thời gian quy định 🤓🤓🤓
(Phượng Hoàng trọng sinh)
Chậm lại một nhịp
Có những lúc lớn lên rồi mới ngẫm lại sự việc mình đã trải qua và nhớ lại lúc khi còn nhỏ.
Có lần mình đi ngang qua cung đường với mẹ mình, qua đoạn đường ấy mà dừng chân lại nơi đó, vì nơi đó cũng giống như là cảng để người hàng chài cập bến vô cá và hải sản mỗi ngày, nhưng nơi này lại đặc thù có nhiều mùi khó chịu, loay hay cũng có mấy cô chú lao công gần bên. Nên mình bịt mũi lại, và lúc đó mình tỏ ra vẽ khó chịu.Hãy nín thở trong thầm lặng, và cư xử như người bình thường. Vì ta chỉ chịu được mùi này trong chốc lát, còn họ là cả một đời.
Có những việc như chúng ta nghĩ thì cuối cùng rồi cũng sẽ có đáp án. Mỗi đáp án là một bài học của đời về sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng càng lớn lên thì đôi lúc lại quên đi những bài học ấy.
Đôi khi chúng ta cứ nghĩ và phán xét đến một người họ đang tiêu cực như vậy nhưng chẳng biết họ đã lớn lên và đã trải qua hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào: có người thì gia đình ly tán, cha mẹ đỗ vỡ với nhau, hoặc là không có cha lẫn mẹ và có một trong hai, rồi có người gia cảnh không được tốt cho lắm nên phải cật lực để mà mưu sinh áp lực dồn nén trong tâm trí của họ, không phải ai như chúng ta có được cuộc sống ấm no, ăn mặt sang trọng, ăn uống thượng lưu như bao người rồi chỉ Đông chỉ Tây kêu cố gắng với không cố gắng, tích cực với không tiêu cực. Trừ khi bạn giúp được cho họ thì lúc đó bạn có quyền lên tiếng để họ có động lực tốt hơn.
Mỗi người một bối cảnh nên đừng so sánh nỗi đau của mình với người khác như thế nào?
Rồi thầm n
HỒNG TRẦN NHƯ MỘNG
Trái đất sẽ không vì nỗi buồn của ai đó mà ngừng quay.
Cũng như nắng sẽ không vì những cơn mưa mà ngừng rực rỡ.
Bạn cũng đừng vì chuyện đã qua mà gục ngã. Nỗi buồn đã ở lại phía sau rồi, nắng vẫn ở trên đầu, tương lại tươi đẹp vẫn còn ở phía trước.
Có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi. Nhưng cũng có những thứ rất trân trọng mà không thể nào giữ được.
Hôm nay bạn là một điều gì đó, rất đặt biệt trong lòng một ai đó, không có nghĩa là sau này cũng thế.
Đừng bao giờ hối tiếc về một ngày nào đó trong cuộc đời.
Bởi: những ngày tháng tốt đẹp mang lại hạnh phúc, những ngày khó khăn mang lại kinh nghiệm, những ngày tồi tệ nhất mang lại bài học và những ngày đẹp nhất mang lại kỷ niệm.
Chân thành và nỗ lực chưa chắc kết quả đã tốt, nhưng sẽ không bao giờ phải hối tiếc.
CHÚC BÌNH AN
CHÀO NGÀY MỚI, CHÚC BÌNH AN!
“Cảm ơn những ấm áp đã xoa dịu khói bụi nhân gian”
Bạn phải nhớ lấy người đã che ô cho bạn trong những ngày mưa lớn, người giúp bạn cản trở những cuộc vui hời hợt, người trong đếm tối lặng lẽ bầu bạn cạnh bên.
Người chọc bạn cười, người thức khuya nói chuyện với bạn, người nhìn bạn từ trên xe, người cùng bạn khóc, người bên cạnh bạn khi bạn ở bệnh viện.
Người luôn coi bạn là quan trọng nhất, người bốn mùa mang bạn đi chơi, người nói nhớ bạn.
Là những người ấy đã tạo nên từng chút, từng chút ấm áp cho sinh mệnh của bạn.
Là những ấm áp khiến bạn rời xa khói bụi nhân gian, trở thành một con người lương thiện.
Hồng trần như mộng Kịch
Không phải ai đi lang thang cũng là người đi lạc, không phải ai một mình cũng là người cô đơn.
Vì ở một mình bạn có thể thỏa thích nghe nhạc xem phim và tìm ra gu nghệ thuật của mình.
Vì ở một mình bạn có thể đọc sách, nấu ăn, pha trà, cắm hoa... tạo ra thế giới tinh thần của riêng mình mà không cần đến những đám đông ồn ào, ép mình vào những chiếc khuôn khổ không hợp.
Vì ở một mình bạn có thể trò chuyện với bản thân, viết ra những suy nghĩ, học được cách làm bạn với chính mình.
Chúng ta thường hay né tránh đơn độc, nhưng chính những khoảng lặng mới là thời gian quý giá, để gạn bỏ những tạp âm, những năng lượng tiêu cực, trả lại cho bạn một tinh thần vui vẻ an nhiên.
Người ta nói mây tầng nào gặp mây tầng đó, bạn cũng sẽ thấy có nhiều người cũng đang bên cạnh và đang hướng đến gần với bạn. Bởi vì có rất nhiều người ngoài kia đang tận hưởng vẻ đẹp của sự cô đơn, sự tự tại của việc một mình hay hoà điệu rung cảm với một tần số, khi đơn độc là chọn lựa hành trình phát triển tâm linh.
Nhân duyên nào cũng được, cứ sống thong dong tử tế và bình yên ngay trong thực tại là đủ.
BÌNH YÊN LÀ NƠI CHỐN AN NHIÊN
BÌNH YÊN LÀ NƠI CHỐN AN NHIÊN
(An nhiên là nơi chốn dành cho bình yên)
Bầu trời xanh, mây trắng
Bầu trời nắng, ngàn yêu thương
Tương tư, đành gửi trong gió.
Ngàn nụ hoa nắng, gửi ánh bình minh.
Viết câu ca khúc, gửi người tôi yêu.
Viết câu điệp khúc, thả nhẹ mây trôi.
-Nữa đời tuyết - Mây vô tình, mây mãi vẫn bay Trăng vô tình, trăng đùa với gió Người vô tình, sao hiểu thấu lòng ta.
Gió vô tình, ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình, mây mãi vẫn bay
Trăng vô tình, trăng đùa với gió
Người vô tình, sao hiểu thấu lòng ta.
XÍCH LINH
Đã quen mang hỉ nộ ái ố hoà cùng vào lớp phấn.
Hát mãi những câu chuyện cũ thì đã sao?có thành xương trắng tro tàn thì vẫn là ta.
Loạn thế trôi nỗi ,nhẫn nhịn nhìn khói lửa thiêu đốt non sông.
Cho dù thân phận thấp hèn cũng chưa từng quên nỗi lo quê nhà, dù là chẳng ai thấu hiểu
Dưới đài người kẻ qua lại, chẳng trông thấy được gương mặt xưa.
Trên đài người xướng ca ,cõi lòng tan nát khúc biệt ly .
Chữ tình khó hạ bút, nàng phải dùng máu để cất lên tiếng hát.
Tấm màn sân khấu kéo lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng thì ai sẽ là khách nghe?