19/10/2022
𝐻𝑜̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑒́, 𝑐𝑜́ 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑒̂𝑛ℎ 𝑣𝑒̂𝑛ℎ 𝑘𝑒̂̉ 𝑐𝑎̉ 𝑘ℎ𝑖 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 ?
Tôi của năm 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường tự nghĩ bản thân có thể kiếm một công việc ổn định, lương hàng tháng, ngày làm 8 tiếng, cuối tuần có thể nghĩ ngơi. Ồ, cái thời suy nghĩ còn non dại, bởi đó là việc của suy nghĩ, còn thực tế thì biết kiếm đâu ra…
Thật ra là không phải không kiếm được, mà là chính bản thân mình, tôi tự cảm thấy công việc đó thật nhàm chán. Một đứa không hẳn là hướng nội, vẫn thích đi đây đi đó, vẫn còn đam mê với “ cái chân biết chạy và cái tay biết múa;cái thân không chịu yên và cái đầu luôn tơ tưởng, mộng mơ”. Vậy là, quyết định tập tành kinh doanh. Công việc kiếm ra tiền đầu tiên của tôi là bán hàng ăn online, khởi đầu với Kim chi, trà bí đao, chè khúc bạch, cà phê đóng chai,… và mùa tết với các món dùng để nhâm nhi. Tôi theo đuổi với một niềm mơ ước rằng sẽ có đông khách hàng tìm đến mình nếu mình tự tin rằng tay nghề mình đủ ổn. Tôi có một khởi đầu thuận lợi với sự ủng hộ của cả ba mẹ, của bạn người yêu và các anh chị bạn bè của tôi. Hàng ngày quần quật với bếp núc, ship hàng, nhưng việc quản lý chi tiêu và hướng đi sai cách, tôi dần phát hiện những vấn đề không ổn của bản thân. Tôi bắt đầu chán nản, bỏ bê. Một thời gian sau đó, tôi nhận được thông báo rằng bạn người yêu sẽ nhập ngũ, lúc đó tôi vừa tròn 24 tuổi.
Tuổi 24, đáng lý ra là đã phải ổn định rồi nếu chưa nói là phải phụ giúp cho ba mẹ. Với tôi, chỉ cần tự lo được cho bản thân thôi, ba mẹ chẳng cần tôi phải báo hiếu, phải lo lắng hay gánh vác trách nhiệm gì, trách nhiệm của tôi chính là bản thân mình. Nhưng với một đứa không phải là bám người yêu nhưng mọi thứ tôi làm, mọi chuyện trong đời sống hằng ngày và tất cả những nơi tôi đi qua đều có sự đồng hành cùng anh. Đâu ai biết được một ngày nào đó, bạn mất đi một chỗ dựa tinh thần, không phải 1 ngày, 2 ngày; cũng không phải 1 tháng, 2 tháng mà là tận 2 năm, tôi một lần nữa rơi vào sự chông chênh vô định. Anh đóng quân ở xa, lính tân binh lại không thể dùng điện thoại, mỗi ngày trôi đi tôi không còn thấy năng lượng như trước, tôi nhận ra mình mất phương hướng thật sự. Vốn công việc đã không suôn sẻ, tinh thần lại chẳng còn được như xưa, càng ngày tôi càng “ rơi tự do”. Tôi vẫn có thể tự lo cho mình nhưng cái sự chán nản và tiêu cực ngày càng xâm lấn lấy tôi hơn. Không muốn giao tiếp với mọi người, không hẹn hò cùng đám bạn thân cà phê tíu tít, không tham gia bất cứ một hoạt động nào ở nơi đông người, tôi khép mình hơn. Chỉ khi anh được về đóng quân và thực hiện nghĩa vụ trong khoảng thời gian còn lại ở Huế tôi mới có thể khá lên một chút. Nhưng rồi, chuyện không muốn lại một lần nữa đến với tôi vào cuối năm 2019, ba tôi phát hiện bệnh, căn bệnh quái ác mang tên Ung thư phổi.
Bạn có bao giờ phải trải qua một lúc rất nhiều những chuyện không mong muốn không? Đã bao giờ cảm thấy sao bản thân mình lại bất hạnh đến vậy chưa?
Tôi đã phải “ để trống” chỗ dựa tinh thần của mình 2 năm, bây giờ chỗ dựa vững chãi và chắc chắn nhất của tôi đang phải đối đầu với cái thứ quỷ quái “ nhiều chân” nhưng không thể diệt tận gốc. Chỉ có thể gặm nhấm nó hàng ngày và biết mình phải đối diện với cái chết quá sớm; tôi phải làm gì đây, phải làm gì thì mới tốt cho ba, cho cả gia đình đang rơi vào khủng hoảng và với bản thân tôi nữa. Tôi bước đi mỗi ngày với tiếng bước chân nặng nề, hơi thở dài và những cảm xúc tiêu cực. Điều duy nhất tôi có thể làm cho ba chính là thấy được tôi hạnh phúc, tôi quyết định đính hôn khi ba vừa chỉ mới tiếp nhận hoá trị được 5 ngày, lúc này anh cũng đang phải thực hiện nghĩa vụ chưa tròn 1 năm. Đó cũng chính là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời tôi, bởi ngày cưới trong dự định của 2 đứa lại rơi vào khoảng thời gian cả nước thực hiện giãn cách xã hội vì dịch covid -19. Bạn thấy đó, mọi thứ với tôi chưa bao giờ là suôn sẻ, nhưng bằng một cách nào đó tôi đã vượt qua nó thật diệu kì và tôi hãnh diện với chính bản thân mình. Sau này, khi tôi đã có thể khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy nhất, ba cũng đã không còn nữa. Tôi và mẹ đã đồng hành cùng ba được một khoảng thời gian 1 năm 3 tháng. Không dài nhưng cũng không ngắn với một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Tôi đã cố gắng không để mình buồn quá nhiều bởi sự ra đi của ba, bởi đó là cách duy nhất ba thoát được sự đau đớn, hơn ai hết tôi rất thương ba và để ba ra đi mà không phải luyến tiếc thêm điều gì cũng chính là cách tôi chấp nhận số phận của mình. Tôi chông chênh bước vào tuổi 26.
Cuối 2020, chàng trai của tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của mình với tổ quốc. Trong khoảng thời gian này, 2 đứa vẫn mãi loay hoay với những thứ suy nghĩ viễn vông cho tương lai, nhưng quên mất rằng mình cần phải ổn định, không phải cứ bản thân mình thấy ổn thì hẵn là đã ổn. Con cái suy cho cùng vẫn là thứ quý giá nhất mà ba mẹ đã tạo ra, nâng niu từ tấm bé, bao bọc và bảo ban cho đến tuổi trưởng thành. Có câu :” Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”, nên là dù có lớn đến đâu, đã đến tuổi dựng vợ gả chồng thì bạn vẫn là đứa con nhỏ của họ. Việc họ lo lắng và không thể nào yên tâm với con của mình cũng là điều hiển nhiên. Tôi đã làm mẹ lo lắng và trăn trở như thế nào tự bản thân tôi có thể cảm nhận được, nhưng lại không thể đảm bảo với mẹ rằng con đang sống tốt. Mẹ là người bạn thân duy nhất tôi có thể nói hết tâm tư của mình, mẹ hiểu và tâm lý tới mức tôi chẳng thể che đậy được bất cứ một cảm xúc nào. Mẹ cho tôi một hình hài trọn vẹn, cho tôi biết tất thảy những hỷ - nộ - ái - ố trong cuộc đời và là một chỗ dựa cả tinh thần và vật chất. Trước đây, lúc nghĩ đến ngày lấy chồng, rồi không thể sống cùng mẹ nữa tôi đã bật khóc nức nở cho đến khi ngày đó thành sự thật, ngày tôi lên xe hoa, người mẹ thường ngày “ bán” đứa con gái của mẹ lại khóc suốt từ sáng đến khi tôi được rước về nhà chồng. Gả con gần đã vậy nếu tôi lấy chồng xa thì không biết sẽ như thế nào. Mẹ tôi là người mau nước mắt, tôi cũng học mẹ cái “ dở” đó, giờ chỉ cần ai nhắc đến mẹ hoặc lúc nào nhớ mẹ tôi lại khóc ngon lành. 27 tuổi, tôi chênh vênh vì xa mẹ.
Bây giờ, khi tôi đang sắp bước vào tuổi 28, tôi vẫn thấy được sự chông chênh của mình. Những ngày đầu về nhà chồng ít nhiều vẫn phải học hỏi những điều mới, biết như thế nào là gánh nặng gia đình, biết chi trả những thứ trong khả năng và học cách chi tiêu hợp lý. Cái nào là tiền ăn, cái nào để mua sắm, cái nào để đám - tiệc - báo hỷ,… chỗ này là để tiết kiệm cho cuộc sống sau này. Chênh vênh lắm chứ, bởi mọi thứ với tôi đều là đầu tiên. Vậy nên, đối với lứa tuổi nào cũng sẽ có một khoảng chênh vênh khác nhau kể cả khi bạn đã có gia đình, lại thấy những mảng chông chênh này còn đáng lo hơn trước, chỉ cần bạn biết chấp nhận rằng nó đủ thì sẽ đủ. Biết đương đầu với những khó khăn và biết hy sinh bản thân mình ở một mức độ cho phép. Yêu lấy bản thân mình một chút nhé, bạn sẽ còn thấy mình thiệt thòi rất nhiều nữa. Mong bạn đủ dũng khí để đối diện với cuộc sống này ❤️
- Muội -