24/06/2023
Tôi phát hiện anh hàng xóm mới chuyển đến có thói quen kì quặc. Mỗi buổi sáng, anh hay viết một câu gì đó lên cái bảng đen treo trước cửa nhà mình.
“Ngày mới như c*t.”
“Ahaha, được tăng lương.”
“Bà mẹ, quên giặt quần lót.”
Vì vậy, mỗi sáng tôi hay đi ngang qua nhà anh, đọc những câu ấy và cười nguyên ngày.
Một lần, tôi vẫn đi ngang qua nhà anh. Cửa khóa. Trên gờ tấm bảng có để một cây phấn. Hôm nay, anh ghi dòng chữ: “Chào hàng xóm phòng 402.”
Phút chốc, tôi đỏ mặt. Tôi tin, anh có để ý đến mình. Cầm cây phấn, tôi ghi dòng chữ nhỏ: “Hello”. Từ đó, chúng tôi trò chuyện qua tấm bảng treo.
“Em tên gì?”
“Anh làm lĩnh vực nào?”
“Kế toán. Em muốn gặp nhau không?”
“Chiều em rảnh.”
“OK.”
Hôm đó, anh ghé qua phòng tôi. Áo sơ mi của người còn vương mồ hôi. Ba lô còn mang trên vai. Bảng tên còn cài trên ngực. Tóc húi cua. Miệng cười toe toét.
- Chào em. – Anh nói.
Tôi cười, và bắt tay người.
_____
Anh luôn lạc quan. Ở người, có gì đấy khiến ta phải nở nụ cười.
Chúng tôi đã có những cuộc đối thoại thú vị. Anh kể về gia đình. Công việc quanh quẩn bên các con số. Sở thích chạy bộ.
- Em kể về kỷ niệm yêu đương vui vẻ nhất đi!
- Haha, thôi, khi đó em mới 20 tuổi.
- Ngố mới vui! – Anh đáp lại.
- Đó là hồi sinh viên. Em với người yêu đi vào nhà hoang, hôn nhau trong đó. Lúc ấy, có chuột chạy qua, em sợ quá, cắn vào môi người ta.
Anh cười ngặt nghẽo. Thế rồi, tôi hỏi anh:
- Thế anh có nỗi đau nào lớn không?
Khi đó, người đáp:
- Anh nghĩ đơn giản mỗi ngày ai cũng phải trải qua vui buồn hờn giận như nhau. Nên nỗi đau đến, anh học cách chấp nhận.
Tôi cười lớn. Tôi toan nói, rằng không, cách sống của anh không đơn giản chút nào.
_______
Chúng tôi bắt đầu gần gũi nhau hơn. Bên anh, cuộc sống trôi qua rất chậm. Chúng tôi phát hiện những nét xấu xí của nhau. Tôi hay quên. Anh bừa bộn. Tôi yêu đề phòng. Anh ban đầu thì thận trọng, nhưng đã tin thì luôn hết lòng.Tôi từng bảo anh:
- Người yêu hết lòng sẽ bị thiệt thòi đấy.
Anh nhướng mày:
- Không, kẻ bỏ đi mới thiệt thòi, bởi họ đánh mất người yêu mình. Còn anh có mất gì đâu?
Khi đó, tôi sửng sốt nhìn anh cười lớn. Tôi nhận ra đó là khía cạnh mới của người đàn ông ấy. Yêu hết lòng, và bỏ không tiếc.
_____
Tháng ấy, anh rủ tôi lên Đà Lạt chơi. Nửa đêm, người rủ tôi đi hóng gió.
- Điên à! Giờ này chỉ có rét chứ làm gì có gió.Nhưng người vẫn nằng nặc rủ tôi đi. Rồi anh chở đi vào đại học kiến trúc – nơi từng là trường trung học ở Đà Lạt. Chúng tôi băng qua con đường lát đá, trước khi đứng gần cổng trường khép kín.Khuya, sương xuống. Hàng thông xung quanh tối thẫm, in tạc lên nền đêm hình thù quái dị. Tôi rùng mình.
- Đến đây làm gì? – Tôi hỏi.
Choàng áo khoác kín bưng, anh láu lỉnh đáp:
- Hôn nhau đi. Cho em cắn môi anh.
- Điên! Hôn trong khách sạn ấm áp không thích à.
- Thì như thuở em với thằng người yêu hôn trong nhà hoang ấy. Rờn rợn cho đáng nhớ.Khi ấy, tôi vừa lạnh, vừa sợ, nhưng vẫn cười khúc khích:
- Ôi trời ơi, em đâu còn ở tuổi 20 nữa.
Nhưng, chúng tôi vẫn hôn nhau. Da thịt tôi rét run, nhưng môi anh ấm. Thông reo thì thào, hơi thở anh bình an. Cảm giác sợ hãi, những run rẩy, cẩn trọng của kẻ trưởng thành lùi xa. Chỉ để trái tim trẻ lại.Tôi hôn anh, hôn hết mình. Hôn như thể, mọi toan tính đã không còn. Chúng tôi lại là những đứa trẻ, mới biết yêu lần đầu…
- Yang Phan-