13/07/2025
Mama, Người Phụ Nữ Dạy Tôi Sống Đẹp Từng Ngày
( Bài viết bởi nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công)
Mama tôi sinh năm 1946, tại Sài Gòn. Bà là một người phụ nữ sống tinh tế, tử tế và vô cùng đạo đức. Cả cuộc đời, Mama chưa từng hút thuốc, cũng không uống một giọt rượu nào. Bà ăn uống điều độ, cẩn trọng, chọn thực phẩm tốt, chế biến đơn giản mà thanh nhã. Với Mama, món ăn không chỉ là nhu cầu sinh tồn, mà còn là một cách để nuôi dưỡng cơ thể, giữ gìn phẩm chất sống, và thể hiện sự tôn trọng với chính mình.
Mỗi ngày, Mama đều đi dạo cùng Papa. Không phải để thể dục theo trào lưu, mà là để hít thở, để cảm nhận tiết trời, để giữ cho thân thể luôn uyển chuyển và nhẹ nhàng. Mama và Papa không nói nhiều về “sức khỏe”, nhưng từ lối sống đến từng cử chỉ của họ, đều toát lên sự tỉnh thức và cân bằng. Bà làm việc nhà như một nghi thức yên bình, xem mỗi động tác lau dọn, nấu ăn, chăm sóc tổ ấm là một hình thức vận động thanh lịch. Mama sống thanh thản, tinh tế, có chiều sâu, không than vãn, không kể lể điều gì, chỉ lặng lẽ yêu thương Ba tôi - một người đàn ông lớn hơn bà đến 38 tuổi, bằng sự kiên nhẫn, dịu dàng, và bền bỉ hiếm thấy.
Vào năm 74 tuổi, Mama được chẩn đoán mắc ung thư vú. Căn bệnh đến một cách âm thầm, như thể muốn thử thách chính người phụ nữ đã sống chừng mực và kỹ lưỡng cả một đời. Mama điều trị ở Hamburg, đều đặn suốt hai năm, không một lời than phiền. Ngay cả trong bệnh viện, Mama vẫn giữ nếp sinh hoạt như ở nhà: ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, giữ cho tâm trí thư thái và tự chủ. Có thời điểm, tưởng như bà đã chiến thắng căn bệnh, khi bác sĩ thông báo không còn thấy dấu hiệu ung thư nữa. Cả gia đình thở phào, ánh sáng hy vọng bỗng như trở lại, dịu dàng, và ấm áp. Vài tháng sau tôi đặt vé máy bay cho Mama về Việt Nam, để bà được trở lại quê hương, tận mắt thấy những đổi thay của Sài Gòn và chứng kiến những thành quả mà người con trai út của bà đã đạt được.
Thế nhưng, trước khi du lịch về Việt Nam, một lần nữa kiểm tra tổng thể, thì một vết trong gan được phát hiện. Ung thư đã di căn. Mọi thứ chuyển biến nhanh. Từ tháng 12, năm 2019, Mama yếu dần. Bà vẫn bình tĩnh, vẫn không hề than vãn, như một nhành hoa lặng lẽ khép lại trước gió chiều. Và rồi, đến chưa đầy 2 tháng sau, tháng 2 năm 2020, Mama ra đi. Tôi ngồi bên giường, nắm tay bà trong khoảnh khắc cuối cùng, khi Mama khẽ nhắm mắt lại, và không bao giờ thức dậy nữa.
Tôi viết những dòng này, không phải để kể về một nỗi buồn, mà để chia sẻ một bài học quý báu mà tôi học được từ Mama, người phụ nữ thanh tao, kín đáo, và đầy phẩm cách. Rằng, cho dù ta sống kỹ lưỡng đến đâu, ăn uống cẩn trọng đến mấy, thể thao đều đặn ra sao, thì cơ thể này vẫn có hành trình riêng của nó. Thân thể con người, dù ta yêu quý, chăm sóc đến mức nào, cũng chỉ là một phương tiện mượn tạm. Như một chiếc xe quý, dù được gìn giữ kỹ lưỡng, vẫn có lúc bất ngờ trục trặc, không hề báo trước.
Chúng ta không làm chủ được vận mệnh, cũng không đoán trước được ngày mai. Điều duy nhất ta thực sự có thể nắm giữ, là cách mình sống hôm nay. Là cách ta chọn làm điều mình yêu thích, sống với người mình thương quý, khám phá những điều khiến trái tim mình rung động, và trân trọng từng khoảnh khắc còn hiện hữu.
Đừng chờ một dịp đặc biệt mới sống thật.
Đừng trì hoãn một lời nói yêu thương, một chuyến đi, hay một đam mê, chỉ vì nghĩ rằng còn nhiều thời gian.
Cuộc sống không hứa hẹn điều gì với chúng ta. Nhưng nếu sáng nay bạn còn thức dậy, còn nghe được tiếng chim hót, còn cảm nhận được mùi thơm của ly cà phê nóng, còn được nhìn thấy người mình thương đang mỉm cười, thì đó đã là một món quà.
Với tôi, Mama không chỉ để lại những ký ức, mà còn để lại một di sản tinh thần – một phong cách sống thanh lịch, yên tĩnh, và đầy chiều sâu. Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng kiên định, rằng: sống đẹp, sống ý nhị, và sống trọn vẹn mỗi ngày, chính là cách sang trọng nhất để hiện diện trong một cuộc đời ngắn ngủi và quý giá này.
Theo: Thái Công Quách