Những nỗi buồn còn dang dở. Đó là cách tôi từ bỏ các trường đại học, bằng cảm tính và rất mơ hồ. Tôi ở Qui Nhơn, bắt đầu vào Sài Gòn từ năm 2008 với ý tưởng xóa mù tin học khi đăng ký vào ngành CNTT. Nhưng cũng như những trái trên cành đang dần háp nắng. Tôi mắc những sai lầm không hề nhẹ. Những điềm tôi trăn trở, những khoảnh khắc tôi hoang mang… Cũng giống như những người trẻ tôi biết: Họ cũng n
hư tôi! Nhưng rồi, tôi bỏ lưng chừng nhớ! Đi vào nơi tôi lãng quên! Tôi yêu những con hẻm! Theo cách mà mình biết và cảm! Tôi làm một số công việc để kiếm thêm và trải nghiệm. Từ bồi bàn, phục vụ quán café cho tới công việc là phóng viên viết báo, viết quảng cáo một thời gian! Và giờ thì tôi ngồi viết những dòng này! Ngoài kia, hình như mưa đang rơi…
Những bài thơ có vẻ nhẹ nhàng, và cả những dòng tạp bút cũng vậy. Tôi không phải là nhà thơ, cũng chẳng là nhà văn. Chỉ là người thích viết nên viết. Yêu một cô gái nhiều bản ngã, rồi mài bút cặm cụi làm sao cho đẹp lòng nàng mà cảm xúc của mình không mất. Ấy chính thế là lòng tôi yêu Sài Gòn từ lâu! Từ dạo bắt gặp những cơn mưa, những giọt nắng hay một buổi ngã lòng ngẫu nhiên mà quăng mình trên phố thị. Tất cả cảm hứng được nhen lên, và tôi viết: “Cơn mưa tự dưng… ngập nước – Làm ta mắc kẹt trước em”. Bẵng đi một độ, tôi để mặc lòng thản nhiên, trôi tuột đi đâu thì đi, dạt vào quán trọ nào thì dạt… Những lúc như thế, tôi cũng đâm hơi hoài niệm.
“Có tiếng đàn rơi rất nhẹ
Chạm mình vào trong ngách sâu
Leng keng khẽ khàng chuông gió
Con tim lỡ nhịp tình đầu…”
Tôi yêu Sài Gòn Hẻm! Không phải là những màu mường tượng đã trôi xa! Mà bằng tình cảm rất thực thà! Không giấu giếm hay trang hoàng hoa lệ… Đó là cách tôi mở cửa lòng mình. Tôi cất đặt ngăn xếp cho trái tim tôi! Đón những cơn gió của thuở hồn nhiên gây tội! Chia sẻ những đam mê cho lòng tin yêu khỏe khoắn. Tất cả rồi tôi cũng gom góp được những gì tôi viết và tỏ bày tất dạ.
“Mưa rồi em
Sài Gòn sâu những con hẻm
Ai lần đếm? Lạc lối ở chỗ đợi đường về.”
Có những ngày tháng, tôi bỏ lại Sài Gòn sau lưng và đi. Lang thang thật xa như một cảm giác chợt đến quá ngột ngạt làm lòng tôi lên cơn ghen tuông ích kỷ. Nhưng rồi, khi tôi làm khách lạ, ở trọ giữa trần gian thì thâm tâm tôi vồn vã nhớ những buổi giong chơi giữa Sài Gòn. Nhớ cả những cảm giác bơ vơ, lạc lõng và đầy trống trải.
“Những ngôi nhà mái úa
Bơ vơ quanh nẻo đường
Khách không buồn gõ cửa
Để mặc cuộc tha phương”
Hay như:
“Ta xen những nếp nhà
Giữ mộng tàn đêm qua
Hiên nhà ai có khách
Khách - là kẻ du ca”
Thậm chí, ngay cả khi những người bạn của tôi đang loay hoay ngụp lặn giữa một biển người của Sài Gòn. Tìm cho mình một nơi trọ trú để đứng chân giữa cuộc nổ lệ của dòng đời. Tôi nhớ họ và yêu da diết vô vàn mạch cảm xúc cầm nắm được ấy. Vì nó thân tình đến lạ lùng.
“Một khúc mơ giữa đời thực
Anh bạn tôi đi chiều qua
Có lẽ em làm mật đắng
Tôi ru cơn ngủ thật thà.”
Quả thực, tôi muốn viết vài dòng giới thiệu ngăn ngắn nhằm ăn nhập với đôi ba đoạn gập ghềnh trong khắp cung bậc của các bài viết. Hòng tâm sự cho ai đó có thể sẽ ngó ngàng mà đừng bỏ hoang lòng tôi. Nhưng khi những tiết tấu đã liền mạch thì tôi phải cố ghìm giữ mình lại kẻo đi quá đà mà vượt “lố” con “hẻm” cảm xúc về Sài Gòn! Đến đây, tôi cũng phải ngừng lại. Vì đó là bí mật của trái tim tôi. Cũng như tôi muốn làm điều bí mật với mọi người! Bởi vì, mỗi trải nghiệm hay bắt gặp… của mỗi chúng ta cũng đều rất riêng và đều có thể chia sẻ:
“Em giấu sau lưng Sài Gòn
Một vùng trời đầy cỏ rối
Cơn mưa phố về diệu vợi
Xoa vào chiều nghiêng rất riêng”
Chân thành cảm ơn tất cả các bạn!
@ Note: Ebook Sài Gòn hẻm!!! The End…