26/02/2023
Mùa Thu Muộn Màng
—Kaney Kim—
Tôi thật sự không thể nào quên được buổi chiều hôm ấy, nó thật sự kinh khủng. Chính mắt tôi đã nhìn thấy hắn ta đẩy người bạn của tôi xuống ô cửa sổ nhỏ. Nhưng tôi chả thể làm được gì ngoài việc đứng chết trân nhìn hắn rời đi.
Ngày hôm sau, tang lễ của Sarah được cử hành. Họ đào huyệt rồi vứt xác cô ấy xuống như không hề một chút thương tiếc. Ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn đi theo Sarah.
“ Sarah à!..Tớ..tớ…tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ biết lời này cũng sẽ chẳng giúp cậu sống lại. Nhưng cậu à, hãy yên nghỉ đi. Hắn ta rồi cũng sẽ phải trả giá. Gia đình cậu và chúng tớ cũng sẽ nguôi buồn. Cậu yên tâm nhé tớ sẽ không buồn đâu !”
“Sarah, mẹ cảm ơn con vì đã đến với mẹ. Giờ thì con đã ra đi. Sao con không nói với mẹ ?”
Câu chuyện một kẻ sát nhân giết hại một cô gái chỉ mới 15 tuổi mà không vì lý do gì cũng đã vơi đi. Nhưng liệu rằng hắn ta có thật sự đã biến mất không ?
“––1 năm sau––
Vụ án năm ấy chìm dần, không còn ai nhắc đến Sarah nữa. Mọi người nghĩ cô ấy đã bị lãng quên. Không đâu, tôi vẫn cứ mang nỗi dằn vặt ấy cho đến bây giờ. Hôm nay là ngày giỗ của Sarah, tôi và đám bạn đã đến mộ cô ấy để thắp hương cho cô. Lúc đang ra ngoài vườn ăn uống, chúng tôi đã nhìn thấy thứ gì đó. Dù bị khuất tán cây nhưng tôi vẫn có thể cam đoan được rằng hắn chính xác là kẻ sát hại Sarah !”
Hắn ta tiến lại gần mộ của Sarah, rồi nhẹ nhàng đặt lên đấy một nhánh hoa “tulip trắng. Sau đó hắn dụi mắt rồi rời đi. Có vẻ hắn không hề cảm thấy buồn rầu gì, hắn vừa đi vừa hát cứ như một đứa trẻ con. Chúng tôi chả dại mà chạy ra, chúng tôi đứng núp sau hàng rào để chứng kiến.
“Thật may mắn..!”
Vì chúng tôi đã kịp quay hình lại.
——————————TO BE CONTINUE ——————————