17/02/2023
- ước mơ của mày là gì?
- anh hỏi để làm gì?
- hỏi để biết mày mơ mộng tới cỡ nào?
- em cũng chẳng biết là nó có mơ mộng hay không
- đâu, nói thử xem nào?
- em mơ ước ngoài 30 tuổi em có một gia đình nhỏ, một chiếc quán cà phê và một chiếc nhà hàng nhỏ.
- ê, tao cứ tưởng mày sẽ mơ có nhiều tiền, đi du lịch khắp nơi đồ chớ
- thế thì thích đó anh, nhưng em vẫn muốn mình có cuộc sống "bình thường".
- bình thường như thế nào?
- biết là du lịch sẽ vui đấy nhưng với em được đi hay không cũng bình thường. Có nhiều tiền thì vui đấy nhưng với em đủ cũng được mà nhiều tiền cũng bình thường. Em cũng chẳng muốn làm gì quá cao siêu vì với em một ngày trôi qua cho em nhiều sức khỏe, làm được chuyện này chuyện kia một cách bình thường là được.
- mà mở quán cafe hay nhà hàng cũng dễ mà
- anh thấy dễ hả?
- ừ, tao thấy người ta mở đầy ra.
- trước khi mở được cà phê hay nhà hàng thì em phải làm lụng vất vả lắm đấy. Em muốn lúc mở chúng em không vướn bận gì đến tiền bạc nữa. Em mở chúng như để lưu lại kỉ niệm.
- kỉ niệm gì?
- em sẽ quay lại những khung cảnh, những người đã đến rồi đăng lên youtube
- để làm gì?
- để cảm ơn họ đã xuất hiện trong cuộc đời em, để em thấy kiếp này của em thật đẹp.
Nhà hàng của em chỉ tiếp đón những cặp đôi. Em sẽ lưu lại những hình ảnh, thước phim đẹp nhất để họ nhớ rằng mình từng yêu nhau đến như vậy.
Muôn kiếp nhân sinh chẳng biết bao giờ gặp lại được nhau. Thế thì để việc vô tình chạm mặt nhau dù là một giây cũng đủ ý nghĩa rồi. Thế nên em muốn mở quán cà phê để họ được nói chuyện, để họ biết được rằng gặp được nhau là một điều hạnh phúc.
Em phải làm việc cực lực để dành tiền, mà mở được chúng đâu dễ dàng vì thua lỗ, biết bao nhiêu chuyện. Cũng cực phết đấy.
- à, ờm.