Nơi ghi chú

Nơi ghi chú Place to take note (có lúc anh lúc việt)

29/03/2024

Ánh đèn vàng vọt hắt hiu nhuộm lên bức tường xi măng trắng xoá, tô đậm thêm bóng hình gầy gò, liêu xiêu của gã đàn ông. Đã là lần thứ 321, con số đủ để nghiền nát hy vọng của bất kỳ ai, kể cả kẻ lạc quan nhất.

Tiếng cửa mở , một bóng người phụ nữ thoắt ẩn thoắt hiện trong khung cửa hẹp. Áo blouse trắng tinh giờ đã nhuốm màu vàng úa, dính dấp mồ hôi và bụi bẩn.

"Thí nghiệm bên kia thế nào?" Giọng hắn khàn khàn vang lên, vẫn miệt mài với những con số, những công thức lằng nhằng trên mặt bàn.

09/10/2023

Buổi chiều ấy, trời đổ bóng xuống con phố nhỏ, đầy ắp những quán bar cũ kỹ và các cửa hàng đã đóng cửa từ lâu. Gió nhẹ thổi qua những hàng cây gần bên, làm lay động những chiếc lá khô và tạo ra âm thanh như những bản nhạc jazz dịu dàng, mờ mịt. Tôi dừng chân trước một quán cà phê nhỏ, ánh đèn mờ ảo từ bên trong tạo nên một không gian mơ hồ, thoáng chút cô đơn.

Trong quán, tiếng nhạc vinyl cũ rích dường như đang kể lại những câu chuyện đã qua. Tôi nhấm nháp từng ngụm cà phê đen, nóng và đắng, mỗi ngụm đều chứa đựng hương vị của một buổi chiều lẻ loi, khi trái tim tôi như đang theo dõi một bản ballad buồn. Cái lạnh của mùa đông bên ngoài và cái ấm áp từ tách cà phê trở thành hai thế giới riêng biệt, và tôi đang lạc giữa chúng, giữa quá khứ và hiện tại, giữa những kỷ niệm và những mong muốn.

05/08/2023

Hãy thừa nhận sự kém cỏi của mình.
Và thừa nhận luôn cái tài giỏi của khác.

Khi biết mình kém, ta mới có thể học.
Khi ta có thể học, ta mới trở nên giỏi.

Đi sau nhìn thấy nhiều thứ hơn đi trước.
Và kẻ khôn là người luôn vui vẻ đi ngay sau người giỏi.

04/08/2023

ANH CÓ BẠN KHÔNG?

- Anh rất nhiều bạn.

"Vậy mà em thấy anh buồn hoài."

- À, vì anh không có bạn.

"Em tưởng anh rất nhiều bạn?"

- Có và không, nhiều khi chỉ là định nghĩa. Rất nhiều bạn, nhưng tâm sự thì chẳng có ai, nên thành chẳng có bạn.

- Tình bạn, nhiều khi do chúng ta tự ảo tưởng vị trí của bản thân mà thôi.

- Đôi khi cũng là do anh khác người nên những câu chuyện mà anh kể dường như họ sẽ chẳng để tâm và coi thường.

03/08/2023

- Lớn rồi cậu muốn làm gì?
- Làm con nít 🥹

30/07/2023

Nếu mình có tố chất của cá thì nên chọn nghề bơi, không nên chọn nghề leo cây, vì nếu chọn nghề leo cây thì sẽ trở thành con cá ngu ngốc và bất hạnh, còn người khác nhìn mình thì thấy mình thật là vô dụng. Nhưng nếu con cá chọn nghề đi bơi thì vừa là con cá giỏi giang vừa là con cá hạnh phúc.

29/07/2023

“Bọn nhà giàu đứa nào nhìn cũng khó ưa”

Thằng bạn loi nhoi của tôi một tay đang chống xuống bàn, một tay giữ cốc bia và quay sang phía tôi quát lên như vậy với vẻ mặt ưu uất.

Hoặc có thể đối tượng mà nó quát là cái máy tính tiền đằng sau lưng tôi. Bởi tôi và nó đang ngồi cạnh nhau ở quầy, chẳng việc gì mà nó phải quát ầm lên như vậy cả. Nhưng dù trời đất có đổ sầm xuống đi chăng nữa, cứ mỗi lần quát tháo xong nó lại nốc bia một cách mãn nguyện.

Tuy nhiên, chẳng ai xung quanh để ý đến tiếng quát tháo của nó bởi quán nhỏ lại chật cứng khách, nhạc thì mở to hết cỡ. Và ai cũng đang quát tháo vào mặt nhau như vậy. Chẳng khác gì một chiếc tàu chở hàng sắp chìm.

“Càng nghĩ càng thấy điên máu” Nó vừa nói vừa lắc đầu, tỏ vẻ ghê tởm.

“Cứ nhìn thấy mặt cũng một trong số đám trọc phú chúng nó là tao lại muốn lộn ruột.”

28/07/2023

Muốn nổi điên lên vì cứ tới 11 12 giờ đêm lại có thằng nào đó rống lên những bài hát vớ vẩn nào đó :)) tập trung làm việc thật ra cũng chẳng đơn giản lắm…

27/07/2023

Nay hem nghĩ ra gì để ghi.

23/07/2023

Chuyện gì đang xảy ra?

Nếu không ai công nhận bạn ở nơi bạn làm việc dù bạn đã cố gắng hết sức mình. Có lẽ có 2 lý do:

1. Bạn đang ráng quá sức ở một lĩnh vực bạn không hề đam mê, không hề yêu thích và không hề tâm huyết.

2. Nơi đó không dành cho bạn và bạn nên đi tìm một nơi khác để thể hiện bản thân và tìm kiếm những người quý trọng công sức lao động của mình.

22/07/2023

Hái sao

Đêm nhưng bầu trời vẫn sáng bởi ánh trăng dịu dàng. Chúng được treo lủng lẳng mọi nơi trên nền trời, mỗi đứa trẻ đều muốn tìm riêng cho mình một chiếc thang thật cao để hái xuống.

Nằm vùi trong căn lều nhỏ xíu, trên người là đủ thứ mền gối, tôi dìu dịu đôi mắt nhìn ra ngoài ô cửa.

Ánh trăng hoà quyện tông màu êm dịu của những vì sao.

Giá như lúc này có thể mặc kệ hết mà sống thì thật tốt.

19/07/2023

Giận dữ và dịu êm

Chiếc bàn tròn vẫn nằm ngoài ban công.

Trời vào thu se lạnh. Đài radio đang phát playlist nhạc Jazz nào đó. Tiếng lẹt xẹt của radio càng làm cho những bản nhạc trở nên sống động.

Buổi chiều và cái gác xép cũ đang là trạm dừng chân của từng cơn gió.

Chiếc ghế câu cá đang bị kéo lệt xệt ra ban công. Từng dòng suy nghĩ trôi qua nhẹ nhàng, dường như bỏ qua những ồn ào của ngày thường. Bỗng chốc mọi thứ trở nên lặng yên. Đồ vật cũng lặng lẽ ngắm mây trôi.

Hai bóng người mờ nhạt tạt xuống mặt sàn, đối diện nơi mặt trời đang tìm chỗ trốn.

Mái tóc dài.

Một cậu nhóc thiếu niên cùng một cô bé.

Vài lát bánh mì. Sữa nóng…

16/07/2023

- Mày sẽ làm gì nếu gặp khó khăn trong cuộc đời này?

Thằng bạn tôi kéo một hơi thuốc dài sọc, thổi khói lên trời rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt nó hơi hấp háy.

- Tao cũng không biết… Đánh vật với nó chăng? Hmm… có lúc tao sẽ tìm cách vượt qua, cũng có lúc tao đi ngủ để trốn tránh nó. Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

Nó không nói gì. Trầm ngâm nhìn về hướng những chiếc tàu đang trôi ra xa bờ.

Chúng tôi đi bộ ven bờ biển. Ánh sáng mặt trời chuyển sang màu nâu cánh gián pha lẫn màu cam dịa dàng của buổi chiều tà. Từng đợt gió thổi mùi hương biển cả xộc vào mũi 2 đứa tôi. Cái mùi đặc trưng ngai ngái mà mỗi khi đi đâu xa tôi thường mong ngóng được quay về đi hít hà mỗi ngày.

Nó chuẩn bị đi xa lắm …

11/07/2023

- Mây trôi chậm như con ốc sên vậy…

Thằng nhóc làu bàu, lông mày nó như sắp tông vào nhau.

- Nhưng nó vẫn tới nơi nó cần tới mà phải không?

Tôi xoa tay lên mái tóc rối bù của nó. Bất giác phì cười trước khuôn mặt tròn quay đang nhăn nhó.

- Nhưng mà nó chậmmmm… nếu có phép màu gì đó cháu sẽ hoá phép cho tụi nó bay nhanh hơn.

Nó phụng phịu đáp lại.

Thằng nhóc vẫn không thể ngồi yên. Nó nhấp nhổm, quay người tứ phía, nhảy nhót khắp bãi đất đá. Lâu lâu lại ngước nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi những đám mây đang lờ đờ nhìn lại về phía nó, tỏ vẻ không quan tâm.

Tôi vẫn muốn nói gì với nó. Nhưng lại thôi. Một tay tôi bận bịu trong việc níu thằng bé lại do sợ nó nhảy xuống sông, tay còn lại đang cố gắng giữ quyển sách đang đọc dở.

- Ốc sênnnnn!!!

Thằng nhóc chợt reo lên rồi tiện thể kéo tôi lệt xệt ngoắc ngoải chạy theo. Nó cúi gằm mặt xuống một bãi đá ven sông, chúi mũi nhìn vào một chú ốc sên đang ung dung đi dạo.

- Nó có biết mình đang đi đâu không chú nhỉ?

Nó vừa ngắm nghía vừa hỏi tôi, thì thầm như sợ con ốc sên nghe thấy.

- Chắc nó biết đó. Nó giỏi hơn con người nhiều. Đến chú còn không biết mình đang đi đâu và muốn gì mà.

Tôi nói bâng quơ. Thằng nhóc đã rời khỏi tay tôi từ lúc nào. Chắc cu cậu lại tìm thấy vài chú ốc sên đang tụ tập gần đó nữa rồi.

09/07/2023

Một chiều cuối tuần nọ

Hai đứa nhóc rủ nhau đạp xe lên ngọn đồi sau nhà hóng gió.

Xe đạp nằm chỏng chơ trên đám cỏ.

2 thằng nằm thả lỏng, gối người trên tấm thảm tự nhiên êm ái. Dưới tán cây rộng lớn của một cây cổ thụ khổng lồ. Từng chấm nắng yếu ớt mang màu một chiều mặt trời ráng đỏ.

- Ê! Mốt lớn mày tính làm gì?

- Tao muốn nhiều thứ. Nhà rộng như ông bác tao, học vấn cao ngút như bà chị hai, vợ đẹp, con ngoan, xe ô tô xịn dạo trên những đường phố tấp nập… Còn mày? Sao tự nhiên nay hỏi lạ thế?

- Ồ nghe cũng thú vị đấy. Mà tao thì không muốn những thứ đó lắm. Đơn giản là sống thôi. Đừng chết oan là được.

2 thằng khoái chí cười hi hí với nhau.

Gió chợt dạo chơi nhè nhẹ xung quanh hai đứa, nhảy lên tóc kéo chúng bay loã xoã. Mang theo hương thơm vài lá hoa cùng mùi ẩm ướt nhặt được từ phía khu rừng già xa xăm.

08/07/2023

Ngày nảy ngày nay…

Người ta quan tâm những food bloggers ăn gì hơn bữa cơm gia đình mình có gì.

Quan tâm đến xã hội muốn hơn bản thân thật sự muốn. Trước khi muốn làm điều gì đó, phải hỏi ý kiến mọi người. 9 người 10 ý -> thế là tặc lưỡi. Thôi không làm nữa.

Nghĩ cách giải quyết vấn đề của một người nổi tiếng nào đó hơn cả những vấn đề xảy ra trong chính cuộc sống của mình. Và họ nghĩ: tôi không biết tôi là ai, tôi phải làm gì nhưng biết rõ người khác là ai và muốn gì??

Tiêu xài tiền bạc mình làm ra cho cái nhìn từ bên ngoài của xã hội (?) rồi gọi đó là đối xử tốt với bản thân mình.

Có lẽ tồi tệ nhất: Cư xử tệ hại với gia đình ruột thịt, cúi đầu lễ phép với người ngoài xã hội.

Và họ nói: Tôi đang sống hết mình…

07/07/2023

Cơn mưa đầu thu rơi từng giọt lặng lẽ xuống thành phố đang say ngủ.

Âm thanh của mưa chạm lên mái tôn lạo xạo, đều đều và to dần. Như một bản giao hưởng được vặn âm lượng lớn dần. Du dương và dễ chịu.

Với những người thích nghe tiếng mưa như tôi, đó luôn là một thứ âm thanh tự nhiên đầy mê hoặc và không thể kháng cự.

Tiếng gió len lỏi qua từng ngọn cây và những tiếng động nhẹ nhàng của lá rụng rơi trên mặt đường trầm bổng cùng bản nhạc đó.

Bầu trời xám xịt, đất trời hòa quyện vào nhau và tất cả những gì xung quanh đều trở nên u buồn, lại vô tình gợi nên một nét đẹp cổ điển.

Tôi mở cửa sổ và hít thở hơi ẩm của không khí. Những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc làm tôi cảm thấy như mình đang bay lượn giữa chốn đô thị vắng vẻ.

Tôi khẽ nhắm mắt, nghe mưa.

Mọi thứ xung quanh trở nên yên bình, chỉ còn lại âm thanh lạo xạo và cảm giác an nhiên trong tâm hồn.

Khi tôi nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một hình bóng đơn độc đang đi bộ dọc theo con đường, đầu cúi về phía. Đó là một hình ảnh buồn, nhưng cũng là một trong những điều tĩnh lặng đẹp đẽ.

Có điều gì đó an ủi khi ở trong nhà trong khi thế giới bên ngoài đang được rửa sạch.

Mưa là lời nhắc nhở rằng ngay cả trong những thời điểm tăm tối nhất, vẫn có sự đẹp đẽ trong thế giới.

07/07/2023

Một nơi chìm trong bóng đêm. Xung quanh là rất nhiều cánh cửa đóng kín im lìm.

Mọi người xô nhau đi tìm những chiếc chìa khoá nhiều hình thù, tự mở cho mình những cánh cửa khác nhau để thoả mãn bản thân.

Để lấy được những chiếc chìa khoá đó, có thể họ chỉ tốn vài giây, cũng có thể nửa đến một đời người, có thể nhảy vào tranh giành trong một cánh cửa của người khác, hoặc một số đông những người khác… có khi tìm thấy hoặc không…

Chìa khoá là công cụ. Không có chìa, cửa sẽ không mở. Họ được giáo dục từ nhỏ. Mọi thứ cần có một điều kiện. Để mở, cần trao đổi. Để trao đổi, cần chìa.

Nhưng

Bên trong họ

Chẳng mấy ai quan tâm. Có một cánh cửa cũ kĩ, lạnh lẽo, phủ đầy rong rêu. Chìa khoá sẽ tự động hiện ra nếu người ta suy nghĩ đủ sâu về nó.

Đương nhiên. Chẳng ai nghĩ về nó cả.

Đằng sau nó.

Một thế giới mới to lớn hơn những cánh cửa nhỏ hẹp bên ngoài.

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nơi ghi chú posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share


Other Digital creator in Ho Chi Minh City

Show All