07/02/2024
Copy trang Hòa Thượng Tịnh Không
NHÌN THẤY TẬT XẤU CỦA MÌNH ĐÂY LÀ GIÁC NGỘ.
ĐEM NHỮNG TẬP KHÍ TẬT XẤU NÀY CỦA MÌNH NHANH CHÓNG ĐIỀU CHỈNH LẠI THÌ GỌI LÀ CHÂN TU HÀNH.
Hòa thượng Tịnh Không
✨✨✨🙏🙏🙏✨✨✨
Đối với tất cả mọi chúng sanh thì dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm bình đẳng để đối xử; dứt khoát không khởi ý niệm “cái này tốt, cái kia không tốt”, nhất định muốn tranh với người ta, nhất định phải tính toán. Tính toán đến cuối cùng, bản thân đọa tam đồ. Tại sao đọa tam đồ vậy? Tam đồ là chính bạn tạo ra. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn chấp trước như vậy, tranh hơn như vậy, muốn thắng, hiếu thắng như vậy, đây là nguyên nhân đích thực của đọa lạc.
Chúng ta hãy xem ở trong Kinh luận, chư Phật Bồ-tát có tranh nhau hay không? Tại sao họ không tranh? Họ biết một đạo lý là “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Người tốt, thuận cảnh là hư vọng; người xấu, nghịch cảnh cũng là hư vọng. Vì vậy, tất cả cảnh duyên bày ngay trước mắt, tâm của họ như như bất động.
Trong Kinh Kim Cang nói: “Không dính theo tướng, như như bất động”, cho nên tâm tranh đấu một chút cũng không có, chân tâm lìa niệm, không có ý niệm.
Phật lại sợ người hiểu lầm câu “chân tâm lìa niệm”, sợ bạn hiểu thành “Vô tưởng định”, cho nên Ngài lại nói thêm một câu là “lìa niệm là lìa vọng niệm”. Cái ý này chính là nói họ còn có chánh niệm.
Thế nào gọi là chánh niệm? Niệm mà vô niệm, đó là chánh niệm; vô niệm mà niệm là chánh niệm. Cái ý này sâu. Thế nhưng chúng ta phải thể hội được, niệm mà vô niệm, cái niệm đó là niệm tất cả chúng sanh, là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Điều này trong Kinh Di Đà thường nói, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng là lợi ích tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh chính là Phật, chính là pháp, chính là tăng, cái niệm này là chánh niệm.
Sao gọi là vô niệm? Tuy niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm lợi ích tất cả chúng sanh, mà tâm địa của mình luôn luôn thanh tịnh, thật sự không có khởi một ý niệm. Hai cái này là đồng thời, không có trước sau, vậy mới là chánh niệm.
Ý niệm của ai là chánh niệm vậy? Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta mới biết, Pháp Thân Đại Sĩ nhất định không còn có phân biệt, nhất định không có chấp trước, phiền não chướng, sở tri chướng đã đoạn rồi, vô minh cũng phá mấy phần rồi, chân tâm hiển lộ, cũng chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi hiển lộ ra rồi. Họ dùng cái tâm này.
Phàm phu thì làm trái ngược lại với những điều này, nói cách khác, phàm phu không có tâm chân thành, phàm phu là tâm hư ngụy, tâm ô nhiễm, tâm cao thấp “bất bình”, tâm mê hoặc, tâm tự tư tự lợi, cho nên phàm phu không dễ gì thoát khỏi lục đạo luân hồi.
Chúng ta nếu tu hành thì phải đem tâm này điều chỉnh lại 180 độ. Biết dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đây là tâm Bồ-đề, là chân tâm, là tâm Phật. Cái tâm này khởi tác dụng chính là hạnh Bồ-tát. Hạnh phúc mỹ mãn chân thật, người thế gian gọi là “chân thiện mỹ huệ”.
Cho nên chúng ta phải biết, một mảy may chấp trước cũng không được phép có. Nhưng loại tập khí tật xấu này bất giác đã bộc lộ ra, mọi lúc mọi nơi bạn đều có thể nhìn thấy được. Nhìn thấy người khác lập tức nghĩ đến bản thân mình có hay không.
Tự mình không dễ gì nhìn thấy tật xấu của mình. Nhìn thấy người khác lập tức xoay trở lại, hồi quang phản chiếu thì có thể nhìn thấy mình là một người như thế nào. Nhìn thấy tật xấu của mình, đây là giác ngộ. Đem những tập khí tật xấu này của mình nhanh chóng điều chỉnh lại thì gọi là chân tu hành.
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 30