Y Nguyệt

Y Nguyệt Y Nguyệt (Zinnie Huỳnh) - Ryan Cao❤️‍🔥 Cô tác giả nhỏ hay cười🩵🩵🩵

Chương mới chương mớiii❤️‍🔥❤️‍🔥 Nguyệt Tiêu Mệnh Cách chương tiếp theo xin phép ra mắt quý độc giả đâyyy.🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽Nhữn...
28/05/2024

Chương mới chương mớiii❤️‍🔥❤️‍🔥 Nguyệt Tiêu Mệnh Cách chương tiếp theo xin phép ra mắt quý độc giả đâyyy.
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽

Những lần đi săn luôn đi kiểu buổi yến tiệc. Đợt đi săn này, người tham dự nhiều vô kể, không chỉ có người trong hoàng tộc mà còn quần thân và gia quyến. Không ít nữ tử hoặc các phu nhân nhờ vào cơ hội lần này mong muốn tìm được một mối lương duyên tốt cho bản thân hoặc cho nữ nhi nhà mình.Buổi yến tiệc trên trường săn cũng thường là buổi giao thiệp giữa các quần thần mà không phải lo lắng tai mắt quá nhiều.
Mặt trời vừa lặn thì buổi yến tiệc cũng nao nức bắt đầu. Nguyệt Lan và Ngân Bình gặp nhau ở lều Hoàng hậu rồi cùng đi. Trái với hình dáng hoạt bát lúc sáng, Nguyệt Lan diện cho mình một trang y phục màu trắng, làm toát lên nét trong sáng của một thiếu nữ đang chuẩn bị bước vào tuổi cập kê.
Mái tóc dài của Nguyệt Lan được A Ngọc khéo léo tết lại rồi búi lên gọn gàng. Một bên tóc được cài một hoa điền hình hoa nhài bằng bạch ngọc, bên còn lại được điểm xuyết bằng trâm ngọc và bộ diêu bằng ngọc có đính thêm chiếc tua rua nhỏ trên đầu. Hai bên tai được mang lên một đôi tai bất đối xứng ngọc trai đung đưa theo từng nhịp chân của nàng thiếu nữ. Khuôn mặt hồng hào được trang điểm vô cùng hút hồn, đôi môi điểm son đỏ, căng mọng. Đã vậy, một thân trang phục trắng thêu nổi hình hoa nhài hài hòa khiến cho mỗi bước đi của Nguyệt Lan cũng thánh thót hơn nhiều.
Chưa đợi đến lều của Hoàng hậu, hai tỷ muội Nguyệt Lan và Ngân Bình đã chạm mặt nhau. Ngân Bình nổi bật với trang phục với búi tóc lung linh của mình. Ngân Bình đã qua tuổi cập kê nên hình hài đã nảy nở và duyên dáng hơn nhiều so với Nguyệt Lan. Tóc của Ngân Bình cũng được búi cao gọn gàng, nhưng khác với Nguyệt Lan, trang sức đầu của Ngân Bình nhiều hơn. Hai bên tóc được cố định bằng cài hai trâm vàng hình khổng tước bằng vàng. Ở giữa cài hòa điền làm bằng ngọc lam và vàng, phía sau còn cài bộ diêu buông một tầng châu báu mỏng đung đưa qua lại. Khuôn mặt vốn đã tuyệt trần được tô điểm càng thêm vài phân tư sắc đến nghiêng thành. Đôi bông tai bằng hồng ngọc phát sáng rọi sáng bầu trời đen chung quanh. Đôi môi mỏng đỏ mỉm cười với Nguyệt Lan dám chắc đốn đổ bất kỳ ai nhìn thấy nó. Trên thân Ngân Bình là bộ phục trang đầy tinh tế, bên trong là màu đỏ thuê nổi hình khổng tước, áo ngoài màu trắng viền đỏ, đai lưng áo màu đỏ được thêu viền chỉ vàng khiến toàn thân toát lên nét đẹp vừa uy quyền vừa đoan trang, chuẩn mực hoàng tộc.
Như thường lệ, vẫn là Ngân Bình hoạt bát nhanh chóng đi đến bên cạnh Nguyệt Lan trước. Mà Nguyệt Lan cũng thuận thế mà nở nụ cười tươi tắn, vui vẻ đứng đợi.
-Nguyệt Lan, muội thấy ta hôm nay như thế nào?
-Trưởng hoàng tỷ của muội luôn là đệ nhất mỹ nhân của Vệ triều. Tỷ còn phải hỏi sao?
-Muội là muội muội ta, muội đương giống ta, mỹ miều động lòng người.
Nhìn bên cạnh Ngân Bình chỉ có hai tỳ nữ, Nguyệt Lan sực nhớ, theo cấp bậc, công chúa có tổng cộng một nô tỳ hầu cận, 2 nô tỳ hầu hạ nội điện, một ma ma quản sự và hai thái giám. Mà cách đây không lâu, tỳ nữ thân cận bên cạnh Ngân Bình vì vô lễ phạm thượng với mình đã bị xử phạt.
-Tỷ, bên cạnh tỷ vẫn chưa tìm được nô tỳ hầu cận cho tỷ sao?
-Chưa.
Ngân Bình liếc nhìn phía sau một chút rồi lắc đầu cười đáp lời với Nguyệt Lan. Nguyệt Lan cũng hỏi nhiều thêm, lôi kéo lấy tay Ngân Bình.
-Ta sẽ tìm cho tỷ một nô tỳ thật tốt hầu hạ bên cạnh. Chúng ta đến chỗ Mẫu hậu đi, chắc người đợi chúng ta lâu rồi.
Hai tỷ muội sóng bước vui vẻ hướng đến lều của Hoàng hậu. Thỉnh thoảng lại có tiếng nhẹ bật ra, dường như hai tỷ muội đang bàn luận chuyện gì đó thích thú. Ngay tại lúc ấy, lòng Nguyệt Lan cũng đưa ra một quyết định riêng.
❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

❤️‍🔥❤️‍🔥!!!LEAK CỰC NÓNG!!!❤️‍🔥❤️‍🔥🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽…Và thứ được leak là bảng giá Tarot của nhà HELEN & LUNA ạ 🥹🥹🥹Đùa thui mo...
24/05/2024

❤️‍🔥❤️‍🔥!!!LEAK CỰC NÓNG!!!❤️‍🔥❤️‍🔥
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽

…Và thứ được leak là bảng giá Tarot của nhà HELEN & LUNA ạ 🥹🥹🥹
Đùa thui mong mọi người hãy ủng hộ dịch vụ nho nhỏ của ông bà Nhật Nguyệt nha.❤️‍🔥❤️‍🔥

Chương mới nóng hổi mới ra lò đây ạ!!! Mong mọi người ủng hộ ❤️‍🔥❤️‍🔥➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️Trong lều, cuối cùng chỉ ...
20/05/2024

Chương mới nóng hổi mới ra lò đây ạ!!! Mong mọi người ủng hộ ❤️‍🔥❤️‍🔥
➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️
Trong lều, cuối cùng chỉ còn chủ tớ Nguyệt Lan. Nguyệt Lan nhìn A Ngọc đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho mình lại nhớ đến kiếp trước. Nàng vẫn nhớ như in cái viễn cảnh u tối, thân thể A Ngọc nhuộm đầy máu, lạnh ngắt bất động dưới nền đất. Đời trước, A Ngọc một lòng hiếu trung, đời này có lẽ Nguyệt Lan nên để nàng hạnh phúc.
-A Ngọc, lại đây!
A Ngọc bỏ dở công việc đang làm, vôi vàng chạy đến bên cạnh Nguyệt Lan.
-Công chúa người có gì phân phó?
Nguyệt Lan tựa hẳn người lên trên sập, mỉm cười lắc đầu. A Ngọc nhíu đôi mày liễu hỏi tiếp.
-Công chúa gọi nô tỳ có việc gì vậy ạ? Người khó chịu chỗ nào sao?
Nguyệt Lan lúc này cả thân thể đều đã gọn gàng ở trên sập, miệng vẫn giữ nụ cười, vỗ xuống chỗ bên cạnh.
-Ta không sao. Người ngồi xuống đi.
Mặc dù, từ ngày Nguyệt Lan tỉnh lại đến nay, chứng kiến sự thay đổi bất thường của chủ tử, nhưng A Ngọc vẫn vậy, chưa từng thắc mắc, cứ lặng lẽ bên cạnh tận trung mà thôi. A Ngọc đã hiểu phần nào tính cách hiện tại của chủ tử, không câu nệ nhiều, ngoan ngoãn nghe theo mà ngồi xuống, nhân tiện phủ lên chân Nguyệt Lan một cái chăn lông giữ ấm.
Nguyệt Lan đưa tay mơn trớn tấm chăn lông ấm áp, cái sự mềm mịn của chăn cũng khiến lòng Nguyệt Lan dễ chịu hơn rất nhiều.Tiết trời lúc này không phải gọi là lạnh, nhưng với
thân thể chưa thực sự hồi phục của Nguyệt Lan vẫn nên cẩn thận thì hơn. A Ngọc vẫn luôn tận tụy như vậy.
-A Ngọc, ngươi có dự tính như thế nào sau khi xuất cung chưa?
-Công chúa, nô tỳ chỉ muốn đi theo hầu hạ công chúa cả đời thôi.
Nguyệt Lan phì cười, dùng ngón trỏ dí nhẹ lên trán của A Ngọc. Cung nữ đến hai mươi lăm tuổi thì có thể được xuất cung tiếp tục cuộc sống. Nguyệt Lan thừa biết, A Ngọc ở lại, không chịu xuất cung.
Nếu tính đến tuổi tác, ngươi hơn ta hẳn bốn tuổi, cập kê cũng đã qua. Luận về tuổi tác, ta còn phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Nhưng ta sinh ra trong hoàng tộc, có những thứ chẳng thể làm trái. Việc ta có thể làm cho ngươi duy nhất, đó là tìm cho ngươi được một chỗ nương tựa thật tốt.
-Công chúa, người không cần nô tỳ nữa sao?
A Ngọc hướng đôi mắt ươn ướt đã đọng nước về phía Nguyệt Lan. Nguyệt Lan lắc đầu, rồi cười nhẹ nhàng.
-Chúng ta sống ở hoàng cung đâu phải chỉ mới một, hai ngày. Thâm cung vốn là nơi tranh đấu người sống ta chết. Đến bản thân là một công chúa như cũng chẳng biết số phận mình sẽ như thế nào? Ta khó lòng mà bảo vệ ngươi chu toàn được. Chuyến đi săn này coi như cũng là cơ hội cho ngươi, các công tử hoặc thế tử đều tham gia vào chuyến đi săn lần này. Ngươi xem ưng ý ai, ta làm chủ cho ngươi.
-Công chúa, nô tỳ chỉ muốn hầu hạ bên cạnh người thôi.
A Ngọc chân thành nằm lấy tay của Nguyệt Lan. Hiểu lòng A Ngọc, Nguyệt Lan không quá nhiều lời, đành thuận theo A Ngọc.
-Được rồi, vậy thì ta đợi. Khi nào tìm được ý trung nhân, cứ nói với ta.
A Ngọc gật đầu, đồng thuận, và mọi thứ lại như mọi ngày, A Ngọc vẫn ở đó, hết lòng hầu hạ bên cạnh Nguyệt Lan.
*********
Sơn hải trùng trùng
Lòng này ý đó đã định
Tận trung một lòng
Chủ tớ nào há chăng tỷ muội?
_____Y Nguyệt _____
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Cùng tiếp tục với Mệnh Tiêu Mệnh Cách nào!!!!! Moaz moaz🥰▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️Vệ Lâm Thành cau cau mày suy ...
17/05/2024

Cùng tiếp tục với Mệnh Tiêu Mệnh Cách nào!!!!! Moaz moaz🥰
▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️
Vệ Lâm Thành cau cau mày suy nghĩ. Vấn đề này thực sự khiến cho hắn phải đau đầu. Trong lòng Vệ Lâm Thành đang chậm rãi dâng lên một cỗ tức giận. Tức giận vì có kẻ dám đến chủ ý đến Vệ Quốc. Tức giận hơn là dù biết kẻ đó là ai nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Nguyệt Lan thu hết biểu tình của hoàng huynh mình vào mắt, đoán chắc hoàng huynh của mình đã thấu hết mọi chuyện. Với tài trí của Vệ Lâm Thành không tỏ thì đó mới là chuyện lạ. Nguyệt Lan chỉ nhìn rồi tiếp tục lười biếng dựa vào thành sập uống trà, tiện tay với lấy vài miếng điểm tâm mà A Ngọc vừa mang đến.
Cảnh này cũng vừa hay đập vào mắt Vệ Lâm Thành. Thái độ nhàn nhã này của Nguyệt Lan khiến trong chốc lát khiến sống lưng Vệ Lâm Thành lạnh lẽo đi. Cái dáng vẻ này, cái dáng vẻ thản nhiên, điềm tĩnh, giống như bọn người kia chỉ đơn giản đang diễn một vở kịch cho tiểu hoàng muội của hắn xem mà thôi.
Đây mới là bộ dáng của…một quân vương. Cơn lạnh buốt đang chạy dọc sống lưng Vệ Lâm Thành với suy nghĩ bộc phát của mình. Nếu Nguyệt Lan không phải là một công chúa, nếu Nguyệt Lan là một hoàng tử, cuộc chiến tranh giành ngôi vị sẽ đi đến đâu?
- Đích là đích, thứ là thứ. Tài hèn cần phải tra xét, thiện lương khó phân tỏ. Tuy nhiên, đích trưởng, thứ tử bày ra trước mắt. Người làm đích trưởng, không thể vì thứ xuất tài giỏi mà nhường nhịn, từ bỏ. Kẻ làm thứ tử, dù tài xuất chúng cũng phải kính cẩn với đích trưởng một phen. Nếu đã rõ như vậy, nếu thực sự có tài, đích mượn tài thứ, thứ thực thiện lương sẽ một lòng dốc sức phù trợ đích. Hà cớ chi phải tranh chấp vô nghĩa.
Chất giọng non nớt pha chút trong trẻo của thiếu nữ tuổi mới lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vệ Lâm Thành. Đến khi Vệ Lâm Thành ngước lên, chạm vào đáy mắt là một khung cảnh khiến cho hắn phải tạc sâu tâm trí. Đối mặt với hắn, bộ dáng bình thản, nhàn nhã vừa nãy đã biến mất. Thay vào đó, bóng dáng thiếu nữ nhỏ nhắn, lưng thẳng tắp, tóc búi gọn, môi mỉm cười, đôi mắt sáng rỡ như muốn soi thẳng vào tâm hắn.
Quả thật là vậy. Rõ ràng đôi mắt này đã soi tỏ lòng hắn, biết được hắn nghĩ gì, biết được hắn sợ điều gì. Đương nhiên, hắn không sợ Nguyệt Lan tranh ngôi vị nhưng người tài mấy ai chịu an phận. Nguyệt Lan ấy vậy mà chỉ với vài câu vừa nói rõ nguồn cơn, cũng đã bày tỏ lòng mình. Nguyệt Lan không quan tâm đến ngôi vị, có lòng phù trợ hắn nhưng cũng rất rõ ràng một điều. Chỉ cần người làm Đích như hắn gây hại cho dân, tàn sát huynh đệ, Nguyệt Lan sẽ quyết truy cứu đến cùng.
Khả năng? Nhìn xem, người của Càn Nam Vương đang ở đây. Chưa kể, với trí thông minh này của tiểu hoàng muội, hắn muốn bác bỏ cũng khó. Vệ Lâm Thành đáp lại một nụ cười thật lòng.
- Ta hiểu rồi. Không để muội thất vọng.
Nguyệt Lan không muốn giữ Vệ Lâm Thành ở lại chỗ mình quá lâu. Người hiểu thì không nói, kẻ có ý lại không hay.
- Chỗ này của muội không tiện giữ hoàng huynh quá lâu. Hơn nữa, người cũng vất vả nhiều rồi. Hoàng huynh, quay về lều đi. Tối còn phải tham dự yến tiệc.
- Ta không phiền muội nữa. Không cần hành lễ, không phải câu nệ với ta.
Nói rồi, Vệ Lâm Thành đứng dậy, gật đầu với Nguyệt Lan rồi rời đi. Đợi Vệ Lâm Thành đã khuất bóng, Nguyệt Lan quay sang Phi.
- Đến đâu rồi?
- Tất cả đều theo như căn dặn của công chúa đã hoàn thành.
- Được rồi. Lui đi!
- Thuộc hạ cáo lui!
Phi như chỉ chờ như vậy, vôi vàng lui ra ngoài. Phi từ nãy đến giờ đã chứng kiến một màn khiến bản thân phải sởn g*i óc. Chẳng trách, chẳng trách người này lại là nữ chủ nhân tương lai của bọn họ. Công chúa và Vương gia nhà bọn hắn quả là một cặp trời sinh!
***********
Phân tranh chốn thâm cung
Đao sắc vung lên, ngươi sống ta chết
Cung đã căng dây
Từ bỏ hay phóng tiếp?
_____Y Nguyệt_____
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Sorry quý độc giả của bà Nguyệt, trễ hẹn, trễ hẹn gòi!Thui có gì tuần này tui bù 2 chương nha, moaz moaz🥰▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶...
06/05/2024

Sorry quý độc giả của bà Nguyệt, trễ hẹn, trễ hẹn gòi!
Thui có gì tuần này tui bù 2 chương nha, moaz moaz🥰
▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️
Sau khi rời khỏi trường săn, Nguyệt Lan khéo léo “dỗ dành” Ngân Bình quay trở về lều của mình, bản thân liền quay về lều cảu bản thân. Từ xa, Nguyệt Lan đã nhìn thấy bóng dáng của Vệ Lâm Thành đang đứng đợi trước lều. Nguyệt Lan nhún người hành lễ nhưng Vệ Lâm Thành cũng kịp đưa tay ngăn lại.
- Không cần đa lễ. Đã gọi ta tiếng “Đại ca” thì muội cũng như Bình Nhi.
Vệ Lâm Thành vừa định nói tiếp, Nguyệt Lan hiểu ý, ngay lặp tức ngăn lại.
- Bên ngoài tai mắt, vào bên trong hẳn nói!
Biết tiểu muội của mình cũng đã nhận ra được điều gì đó, Vệ Lâm Thành không nói nhiều, rảo bước theo Nguyệt Lan vào bên trong. Nguyệt Lan cởi áo choàng bên ngoài, ngồi vào cái sập trên cao, lên tiếng phân phó.
- A Ngọc, mang đến một ít trà thanh nhiệt. Gọi A Phi đến đây!
Chỉ nghe thấy một tiếng “Dạ” của A Ngọc rồi không thấy bóng dáng A Ngọc đâu nữa.
Nguyệt Lan chỉ về chỗ ngồi đối diện trên sập rồi nói.
- Đại Ca, huynh ngồi xuống trước đi. Từ từ nói!
Vệ Lâm Thành ngồi vào vị trí mà Nguyệt Lan chỉ đỉnh, ổn định cơ thể trên sập, không đợi được nữa, đành phải lên tiếng.
- Chuyện vừa rồi ở trường săn, muội thấy như thế nào?
- Vậy Đại hoàng huynh của muội thấy như thế nào?
Nguyệt Lan thong d**g, không ngay lập tức trả lời câu hỏi của Vệ Lâm Thành, mà hỏi vặn ngược lại. Vệ Lâm Thành cũng đã xem như là nhìn qua, không cảm thấy làm lạ, thẳng thắn ngay với Nguyệt Lan.
- Lan Nhi, Đại Hoàng tử Lâm Quốc có vấn đề!
Đúng lúc này, A Ngọc cũng vừa quay lại, trên tay còn có khay đựng ấm trà thanh nhiệt. Phi phía sau nhanh đến hành lễ với Nguyệt Lan.
- Công chúa!
- Đứng lên đi! Không có người ngoài, không cần câu nệ!
Một lần nữa nhìn thấy Phi xuất hiện gần bên Nguyệt Lan, Vệ Lâm Thành vẫn là có chút thắc mắc.
- Hắn là người của Càn Nam Vương. Sao lại chạy đến bên cạnh muội rồi?
Nguyệt Lan nửa đùa nửa thật cười cười nhìn Vệ Lâm Thành mà đáp lời.
- Của trượng phu, công thê tử. Người của Càn Nam Vương, thì người là của muội rồi.
Tâm trí vốn đang căng như dây đàn của Vệ Lâm Thành, cuối cùng cũng được nới lỏng được một ít, phì cười nhìn tiểu muội nhỏ nhắn phía đối diện mà hùa theo.
- Ây da, đúng là nữ nhi rồi cũng phải xa nhà. Chưa gả đi đã biến thành người của nhà khác rồi.
Nguyệt Lan đương nhiên đã quen lề thói trêu ghẹo này của Vệ Lâm Thành, đưa tay lấy tách trà, mỉm cười không nói nữa.
Một chốc qua đi, khi trà thanh nhiệt đã thấm vào tầng họng của Nguyệt Lan, nàng nhẹ giọng nói với Phi.
- Nói đi, Phi!
Như đợi lệnh, Phi rất quy củ mà trình tự báo cáo.
- Công chúa, bọn người kia đều đã chết, tra xét cho thấy bọn họ là người của Lâu Sát Các. Ngoài ra, những người này đã được bán cho chủ nhân khác rồi.
Vệ Lâm Thành chau mày, khó hiểu. Dĩ nhiên, Vệ Lâm Thành biết Lâu Sát Các là gì nhưng sao lại xuất hiện ở trường săn. Nghe lời trình báo của Phi, Nguyệt Lan, một tay đặt lên thành sập, nửa người dựa lên thành, cười một cái. Bỗng dưng, Phi rùng người một cái.
- Lâu Sát Các? Ha, quả là chịu bỏ tiền. Ai ai cũng đều biết Lâu Sát Các lâu này không phụ thuộc vào tứ quốc. Mua được luôn cả người của Lâu Sát Các, đức cao vọng trọng đến mức nào đây?
Dứt lời, Nguyệt Lan chỉ cười nhẹ một cái nhưng cái bộ dáng bình thản vô đối này quả làm khiến cho người khác phải sợ. Phi thông qua Nguyệt Lan vậy mà có thể thấy được bóng dáng của chủ nhân mình. Quả thật là đáng sợ mà!
Còn Vệ Lâm Thành cũng nghe được ý tứ đầy vẻ khinh mạt và lạnh lẽo từ câu chữ của Nguyệt Lan. Nguyệt Lan đã nói quá rõ rồi, Lâu Sát Các lâu nay được xem là một trong những tổ chức đào tạo những “thanh trảm đao” máu lạnh bậc nhất thiên hạ. Họ chẳng chịu sự quản lý của ai cả, chỉ vì một chữ “tiền” mà làm việc thôi. Nhưng số tiền để họ ra mặt chưa từng là nhỏ, đến các bổng lộc ba năm của quan nhị phẩm cũng chỉ là một hạt cát bụi trong mắt Lâu Sát Cát mà thôi.
Không những thuê mà còn mua luôn cả sát thủ của Lâu Sát Cát, thân thế to lớn đến thế nào, tiền tài nhiều đến nhường nào. Đây là không sợ người biết, căn bản là người có khả năng làm được điều này không hề tầm thường nên cũng chẳng sợ thế khó.
************
Đâm đầu vào tội ác
Lãnh đầu thương, máu chảy thành dòng.
_____Y Nguyệt_______
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Cái style khó hiểu của ông Nhật khiến bà Nguyệt nhiều khi chỉ biết cười thui (có khi làm bà Nguyệt ôm bụng cười một ngày...
05/05/2024

Cái style khó hiểu của ông Nhật khiến bà Nguyệt nhiều khi chỉ biết cười thui (có khi làm bà Nguyệt ôm bụng cười một ngày)😁
P/s: câu chuyện mang tính chất thường ngày của ông Nhật bà Nguyệt😅

Y Nguyệt khai trương gian Tarot nhỏ xinh của mình nè‼️🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋Vì là mới chỉ có chập chững những bước đi đầu tiên nên ...
01/05/2024

Y Nguyệt khai trương gian Tarot nhỏ xinh của mình nè‼️
🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋
Vì là mới chỉ có chập chững những bước đi đầu tiên nên Y Nguyệt sẽ cố gắng hết mình phục vụ mọi người luôn nè💌
Vậy nên, Y Nguyệt xin phép gửi đến mọi với chương trình như sau▶️
🏷Gói câu hỏi
- Free 2 câu hỏi đầu tiên, bắt đầu tính phí với câu hỏi thứ 3🌼
- Hỏi trên 5 câu hỏi sẽ được giảm 5% tổng phí.
🏷Gói theo thời gian
- Free 15p đầu tiên, tính phí bắt đầu từ phút 20.🌼
- Thời gian trên 30p sẽ được giảm 5% tổng phí.
Chương trình áp dụng đến hết 30/5 nha‼️
Rất mong, rất mong cảm ơn mọi người ạ‼️
Mọi người book em trực tiếp tại tin nhắn, hoặc ib qua fb Huỳnh Trinh (link fb em để bên dưới cmt nhé)
Một lần nữa rất cảm ơn mọi đã chú ý đến em!
Tarot Helen & Luna hân hạnh được phục vụ mọi người❤️‍🔥
&luna

Tiếp tục với T&T nào!!!!!🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋♡ T&T ♥︎Anh lại giải thích thêm về những người con gái xung quanh anh.“Em gái...
29/04/2024

Tiếp tục với T&T nào!!!!!
🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋
♡ T&T ♥︎
Anh lại giải thích thêm về những người con gái xung quanh anh.
“Em gái tui á=))))”
À, thì ra em gái. Nhưng mà anh giải thích với em lại khiến trong em lại ôm thêm mộng tưởng. Em sợ em ảo tưởng rằng anh đang cố tình giải thích với em. Em sợ em ảo tưởng những lời nói, hay những lời quan tâm thoáng qua của anh dành cho em là thật. Em sợ em sẽ đẩy bản thân vào một con đường đầy sương mù, mãi mãi chẳng thể tìm được lối ra. Chẳng biết nói gì hơn, em chỉ đành hỏi lại.
“Em ruột á hả?”
Anh không để em đợi lâu, em thấy tin nhắn của anh rất nhanh đã được gửi tới.
“Tui thì hong ai thích được âu nè bà :3
Em họ ó, chứ tui hong có chị em gì.
Nên thích nhận anh chị em bên ngoài nhìu thôi.”
Giây phút này, em lại càng sợ. Chẳng biết là anh có tin hay không, lúc anh nói ra những lời này, ngoài sự sợ hãi thì em còn có chút gì đó lưỡng lự. Em nghĩ có khi nào em lại trở thành một trong những người em gái nuôi của anh, mập mập mờ mờ, chẳng rõ tình cảm, chẳng rõ được vị trí của bản thân.
“Nghe như redflag vậy cha nụiiii
Lỡ tui mà có thích ông
Nghe mấy câu này xong cũng dễ bỏ chạy lắm.”
Và câu trả lời của anh là…
“Thì ai cũng nghĩ vậy nên tui mới ế mà=)))
Thì là tại tui mà=))))”
Em chợt hơi có gì đó muốn buông xuôi. Theo dõi anh lâu như vậy, em biết anh cũng có một mối tình, mối tình đó đã khiến anh buồn và suy sụp trong một thời gian dài. Em biết, em lại chẳng có can đảm để đến bên mà an ủi anh. Làm sao em có thể dám? Em sợ mình không đủ can đảm để nhìn anh đau đớn vì người con gái khác. Và hơn hết, em càng sợ một sự thật em chẳng là gì trong lòng anh cả. Thà rằng, chúng ta chỉ đơn giản là bạn, thỉnh thoảng vài ba câu chuyện trò. Bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm em cảm thấy mãn nguyện rồi. Em nghĩ, chắc anh vẫn còn thương người cũ. Nhưng đã đi đến bước này, em lại không can tâm dừng lại. Tự ôm lấy con tim đang đập liên hồi nơi lồng ngực, em quyết tâm phải tỏ tình, dù là bị từ chối cũng phải tỏ tình, dù có thế nào thì em cũng đã có những kỉ niệm đẹp với anh. Mà thật ra chỉ là đối với em như vậy, đối với anh, những cuộc trò chuyện đó chắc chẳng là gì đâu, anh nhỉ?
“Tui có thích ông thì cũng phải đề phòng mới được. Không là dễ lọt hố lém.”
“Ý là nếu tui với bà có gì thật thì chắc tui cũng sẽ cố hong làm cho bà tới gần cái hố âu=)))”’
“Thịch”
Tim em hẫng một nhịp, em biết rõ, anh đã nhìn ra được ý định trong tâm tư em. Vậy đây có được xem là một lời từ chối không? Vậy em có nên tiếp tục không? Anh à, sao anh lại khiến em rối bời như thế? Em biết phải làm sao bây giờ? Chẳng biết nên phải nói gì, em chỉ đành gõ mấy chữ vô nghĩa.
“Kkkkkk”
Quả thật, em chả biết phải phản ứng như thế nào nữa. Một lát sau, có một tin nhắn mới từ anh được gửi tới.
“Cơ mà cũng cảm ơn bà đã nghĩ là tui có khả năng có người yêu nha=)))”
Em nào có nghĩ, rõ ràng anh đã từng có một “cô ấy” bên cạnh cơ mà, chỉ là người ta lại không còn bên anh nữa mà thôi. Anh tốt như vậy, làm sao không có người bên cạnh được cơ chứ? Nhưng em liệu có đủ xứng để đứng bên cạnh anh như họ không?
“Rồi ai cũng sẽ có người bầu bạn hết.
Sớm muộn thôi chứ khả năng là có hết.”
Em nào còn tâm trạng tỏ tình nữa. Chắc có lẽ là anh không muốn em đến gần anh thật. Và có lẽ là em đã làm phiền anh rồi. Mà không chỉ phiền anh, em còn phiền lòng chính mình nữa.
“Vậy thì tui cũng muốn tới lúc có thì mình có thể lo cho người ta nè.”
À, thì ra là vậy. Thì ra là anh đã có người muốn bảo vệ, muốn chăm sóc rồi. Em thiết nghĩ cô gái đó hẳn là rất may mắn khi được anh yêu.
“Người đó hẳn sẽ may mắn lắm đây kkkk.”
Phải làm sao đây? Em đã cố tỏ ra vui vẻ nhưng lòng em không vui một chút nào. Em chẳng phải là người anh muốn, sự thật này nói ra không có gì là không chấp nhận được, chỉ là tim em đau quá. Từng cơn đau quặn thắt lại, có gì đó ở nghẹn cổ em, giống như lòng em đang nghẹn lại. Mơ mộng, ảo tưởng, liều mình, hi vọng, thất vọng, và tuyệt vọng, tất cả đến với em quá nhanh, nhanh đến nỗi em chẳng kịp phòng bị. Cứ thế em đã tự tổn thương mình trong sự thầm lặng, trong sự ngu ngốc của chính bản thân em. Em cười tự giễu bản thân mình. Mày nhìn lại mày đi, mày có cái gì, mày là ai, còn người ta là ai, mày xứng sao? Câu trả lời quá rõ ràng rồi, không là gì cả, không là ai, không xứng, một chút cũng không! Đáng chết, thì ra em ti tiện đến thế! Em thấp hèn đến chính mình còn khinh thường bản thân.Vậy thì làm sao em dám mong cầu anh có thể liếc mắt một cái với một kẻ tồi tệ là em.
*****
Men rượu làm ta say
Men tình cũng làm ta quay cuồng
Say men rượu, qua cơn là tỉnh
Say men tình, đắm chìm nào dễ quên
Yêu anh một chút, tâm em hứng khởi
Yêu anh thêm một chút, ngờ đâu mộng tưởng vỡ rồi!
____Y Nguyệt____

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

P/S: "Nguyệt Tiêu Mệnh Cách" sẽ đăng vào tối thứ 5 nhé!!!!‼️
&t

Tiếp tục câu chuyện của ông Nhật bà Nguyệt nè‼️🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋♡ T&T ♥︎Anh à, chắc có lẽ lúc đó anh không biết em có b...
23/04/2024

Tiếp tục câu chuyện của ông Nhật bà Nguyệt nè‼️
🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋
♡ T&T ♥︎
Anh à, chắc có lẽ lúc đó anh không biết em có bao nhiêu rối bời đâu. Nhưng mà thực sự lúc đó em đã có suy nghĩ rằng nếu những lời nói đó chỉ là mơ thì em nguyện đắm mình trong giấc mơ đó càng lâu càng tốt. Mà nào có giấc mơ đẹp như em mơ ước, em rất rõ ràng điều này. Em lại phải cố gắng giữ lòng mình không ôm cái gọi là mộng tưởng hão huyền kia. Em đã trả lời tin nhắn của anh với giọng điệu mà em cho rằng là thản nhiên nhất có thể.
“Ông cứ ngồi đợi đi
Chứ lâu lém tui mới tỉnh được.”
“Hong sao tui cũng kiên trì vậy á, đợi bao lâu cũng được=>>>>”
Có chắc là anh chỉ nói chuyện bâng quơ không vậy? Lúc ấy, em đã tự hỏi trong lòng như vậy. Vì chả có ai lại cứ hai ba câu thì lại cho đối phương một thìa mật ngọt như vậy cả. Em cứ nhìn tin nhắn một hồi lâu, kết thúc thì không cam lòng, mà tiếp tục thì không đủ can đảm, cứ phải lưỡng lự mãi thôi.
Không biết làm gì cho phải, em đành phải đi xin ý kiến từ người bạn thân nhất. Nó cứ thúc giục em tỏ tình đi, hình tượng mất thì cũng đã mất rồi thì còn sợ chi nữa đâu. Nhưng em vẫn sợ, sợ bị từ chối, sợ cảm giác sượng sùng giữa em và anh và nỗi sợ lớn nhất chắc có lẽ sợ anh sẽ ghét em, cảm thấy em là một đứa phiền phức. Có khi anh giận lại block em cũng nên. Em quyết định thử dò xét một chút.
“Mô phật...
Ông nhắn tin kiểu này mà để người yêu ông thấy được là tui bị sút ra chuồng gà đó nha.”
Nhưng đợi một lúc lại không thấy anh trả lời, em bắt đầu lo sợ. Em sợ anh đã có người kề cạnh, và câu hỏi vô tri của em đã vô tình khiến anh khó chịu. Em thà là vẫn thầm thương trộm nhớ anh, thà nhìn anh từ xa, cũng không muốn bị chán ghét. Ơ nhưng mà, em có tư cách gì mà quyết định. Tình cảm, cảm xúc của anh nào có thể theo ý muốn của em được. Em thấy bản thân mình thật ích kỷ và cũng thật nực cười.
Em đợi mãi đến tối, cuối cùng em cũng nhận được một câu trả lời từ anh.
“Bà ơi, tui ế hơn một năm rồi í =)))))”
Nhận được cái tin này, lòng em như ngàn hoa nở rộ, dù là anh có lừa em thì em cũng nguyện tin lấy tin để. Mà vốn dĩ em đã tin mà. Em xác nhận lại lần nữa với thông tin mình vừa nhận được.
“Ông cứ đùa, ông mà ế tui đi bằng đầu=)))”
Anh cũng rất nhanh trả lời em kèm với đôi ba câu đùa giỡn.
“Rồi, bà trồng cây chuối cho tui liền.
Phép màu nào mà bà nghĩ tui có người yêu hay vậy?=)))”
Và rồi chả biết động lực từ đâu, em bắt đầu dạn hơn, muốn đào sâu hơn một chút nữa.
“Kiểu thấy xung quanh ông cũng có nhiều con gái á.
Mấy bài post của ông cũng toàn là gái comment không thôi.
Đợt trước tui còn thấy ông đăng video hát cùng bạn nữ nào đó nữa=)))”
Em nhanh nhảu gõ chữ mà quên bén mất rằng người đối diện có thể sẽ khó chịu về cái sự “nhiệt tình” thái quá này của mình. Nhưng có vẻ anh lại không giống như em nghĩ, mà anh rất nhanh chóng đáp lại em.
“Thì cũng vậy mà ế lun tới giờ nè bà=)))”
Em cảm nhận được cái gì đó. Hình như anh đã nhận ra được điều gì đó. Phải chăng anh đã nhận ra được cái tình cảm “xấu xí” của em. Em có chút lợn cợn trong lòng, có lẽ là sợ, em chẳng biết là nếu tiếp tục, em có mất đi cơ hội được trò chuyện cùng anh về sau không. Nhưng em cũng sợ sẽ bỏ lỡ anh, bỏ lỡ lời tỏ tình đã đến đầu môi mà không thể thốt ra. Em nhận thức được bản thân là một đứa con gái bình thường, nói thẳng ra là một đứa con gái cực kỳ, cực kỳ tầm thường. Em hậu đậu, tính tình trẻ con, vô tư, và với cái hình hài xấu xí này, chưa kể đến cái quá khứ đen tối thì làm sao em có thể có hi vọng vào việc sẽ có thể đứng cạnh anh. Anh tuyệt vời là thế, tài giỏi là thế, sạch sẽ, đẹp đẽ là thế, trái ngược hoàn toàn với em. Một kẻ chỉ với đôi bàn chân hèn mọn, bẩn thỉu nào dám chạm đến nụ cười xán lạn đầy hào quang của anh? Làm sao mà có thể hả anh?
*********
Tương tư đã gieo, chẳng thể dứt
Ái tình đã trao, khó mà quên
Vận mệnh ngang trái bao nghịch lối
Chân trần hèn mọn nào dám trèo thành cao?
_____Y Nguyệt_____

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
(Còn tiếp)
&t

Có lẽ mọi người đã đợi "Nguyệt Tiêu Mệnh Cách 2" đã lâu rùi😗Bà Nguyệt không để quý dị đợi lâu nữa nè‼️‼️‼️Vào việc, vào ...
23/04/2024

Có lẽ mọi người đã đợi "Nguyệt Tiêu Mệnh Cách 2" đã lâu rùi😗
Bà Nguyệt không để quý dị đợi lâu nữa nè‼️‼️‼️Vào việc, vào việc thuiiii‼️
🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋
☆ Khó hiểu ☆
Ngân Bình nhìn đôi bên tranh nhau xem là lỗi của ai mà lòng không biết nên tức giận hay buồn. Nguyệt Lan cũng nhạy cảm nhận ra cảm giác khác thường của tỷ tỷ, điềm đạm lên tiếng cắt ngang.
- Mọi chuyện cũng đã xảy ra, hai người ở chỗ này lỗi huynh lỗi ta cái gì? Việc bây giờ là quay về bẩm báo với Phụ hoàng, tăng phòng ngự mới phải.

Vệ Lâm Thành lại thêm một phen khó hiểu với tiểu hoàng muội của mình, nhưng cũng chỉ quay đầu hơi cau mày nhìn Nguyệt Lan một chút rồi cũng như không có gì.

Lâm Bách Thành khuôn mặt lại có vẻ gì đó không vui nhưng lại ngại tỏ rõ thái độ, không mặn không nhạt lên tiếng.

- Quả nên bẩm báo để Hoàng thượng bá bá nâng cao phòng ngự đề phòng xảy ra bất trắc.

- Phiền lòng Đại hoàng tử Lâm Quốc rồi. Ta quay về bẩm báo lại với Phụ hoàng trước.

Vệ Lâm Thành theo quy cũ mà đáp lại rồi quay lại lưng ngựa, rời đi.

Ngân Bình và Nguyệt Lan nhìn nhau, cả hai cũng tự hiểu không nên nán lại lâu hơn. Ngân Bình cuối cùng lên tiếng.

- Đã khiến Lâm Quốc Đại hoàng tử mất hứng. Mong Đại hoàng tử không trách.

- Ta nào dám trách Nhị vị Công chúa.

- Vậy ta cùng Tam muội cũng không khách sáo nữa. Thất lễ cáo lui trước.

- Nhị vị công chúa thong thả.

Nói rồi đôi bên hành lê, Nguyệt Lan và Ngân Bình cùng nhau cưỡi ngựa rời khỏi.

Lâm Bách Thành lúc này mới quay sang Hoàng đệ của mình và đám thuộc hạ đằng sau.

- Sao Đại Hoàng tử lại xuất hiện ở đây? Không phải đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi sao?

Một trong những tên thuộc hạ tiến lên, cúi người bất đắc dĩ phải bẩm báo.

- Thực sự thuộc hạ đã bố trí đúng như căn dặn của điện hạ. Đại hoàng tử đột nhiên xuất hiện, chuyện này... chuyện này quả thực chúng thuộc hạ không hay biết gì cả.
- Chỉ với Đại hoàng tử có thể giải quyết được hết ám vệ tinh nhuệ của ta? Ngươi nghĩ xem, có thể sao? Không những vậy còn có thể thu xếp nhanh chóng như vậy?
- Chắc có thể là hộ vệ của Đại hoàng tử?
Tên thuộc hạ không dám ngẩng đầu, e dè mà đáp lại lời của chủ tử mình. Lâm Bách Thành sắc bén đánh về phía những thuộc hạ đang kẻ quỳ kẻ cúi đầu.
- Hừ, ngươi đã đích thân đi điều tra. Ngươi tra lâu như vậy, ngươi cho ta biết bên cạnh Đại hoàng tử có kẻ lợi hại đến vậy sao?
Nghe thì có vẻ chỉ là hỏi đáp bình thường, nhưng thuộc hạ của Lâm Bách Thành biết rằng hắn đã thật sự nổi giận.
Hiện tại dù là bọn hắn có giải thích mức nào thì cũng chẳng thể biện hộ được.
- Còn Nhị vị công chúa....
Chẳng biết kẻ nào vừa lên tiếng, vừa lên tiếng đã ngưng lại chứng tỏ hắn cũng biết mình nói điều gì đó không phải cho lắm. Đùa sao? Có cho vàng thì bọn họ cũng không tin là hai vị công chúa yếu đuối kia có thể làm được những chuyện này.
- Lũ vô dụng!
Đôi mắt đầy hận ý của Lâm Bách Thành dõi theo hướng mà Ngân Bình và Nguyệt Lan vừa rời đi. Trong lòng dâng cao một luồng khí tức sục sôi, Lâm Bách Thành đầy khinh miệt nở một nụ cười.

- Chỉ một công chúa thất sủng nhận được một lòng áy náy từ người khác. Từ từ cũng được, không vội.

Bọn người Lâm Bách Thành cuối cùng cũng rời đi. Chỉ là...

********
Tính kế người, người tính kế
Sáng tối không rõ, trắng đen đổi mấy hồi.
_______Y Nguyệt_________
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
P/s: tui sẽ để link bên dưới cho những ai chưa đọc phần 1 nhaaaaaaa

Trong lúc chờ "Nguyệt Tiêu Mệnh Cách 2" thì làm gì nhỉ?🥰Hmmmm.... Thì mình ăn đỡ tạm "cơm tóa" của ông Nhật bà Nguyệt nè...
21/04/2024

Trong lúc chờ "Nguyệt Tiêu Mệnh Cách 2" thì làm gì nhỉ?🥰
Hmmmm.... Thì mình ăn đỡ tạm "cơm tóa" của ông Nhật bà Nguyệt nè😁😁😁
Câu chuyện chỉ là thuật lại cái giai thoại tỏ tình của chúng tuiiii. Chúng sanh không cườiiiii nhaaa. Không thích thì trực tiếp lướt qua luôn nha. Hổng có rầy chúng tui, trái tim yếu đuối tủn thương á😔
Vào nàooooooo!!!!!!!
_
☆ T&T ☆
Em gọi anh là “Chấp niệm nhỏ”. Anh lại gọi em là “Trái bí non”. Em và anh gặp nhau rồi.

Em với anh đến với nhau trong cái hoàn cảnh “éo le” và chả ai ngờ tới. Trong lúc đang lướt Tik Tok vui vẻ, em định bụng gửi một clip hài cho đứa bạn thân thì chả hiểu thế quái nào, em lại gửi nhầm cho anh. Em đã cố gắng thu hồi nhanh nhất có thể, với một hi vọng, anh chưa nhìn thấy, và hình tượng đoan trang, nhẹ nhàng chưa bị mất đi trong mắt anh. Nhưng cái mong ước đó đã trở nên hư vô, khi chiều hôm đó anh đã phản hồi cái clip kia. Lúc này, em mới phát hiện, mục tin nhắn ở trên Tik Tok chỉ thu hồi tin nhắn ở phía người gửi, còn người nhận vẫn có thể thấy được. Em thề, cảm giác lúc của em là xấu hổ, ngượng và sượng. Lúc đó, em đã ước gì mình có thể đập đầu vào gối bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Đương nhiên là điều ước đó không thể trở thành sự thật. Em đành phải cố gắng níu giữ cái tâm trí muốn bay đi lại, hít sâu rồi lại thở ra, cố gắng đáp lại câu nói “Chung tình dữ luôn=)))” của anh.

“Ủa ông thấy hả?”

“Bà gửi cho tui mừ=)))”

“Tui định gửi cho bạn thân, cái xong nó tự gửi một loạt lun.
Chứ tui mà gửi cho ông thật thì đâm đầu vào tường ba ngày cũng không hết nhục.”

Chắc anh không biết đâu, lúc đó em đã nghĩ chỉ cần anh không trả lời lại xem như là ổn rồi. Em sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực ra lại có chút mong đợi phản ứng của anh, vì anh chính là crush của em. Ừm hứm, gần một năm thích một người, người đó không ai khác lại là anh. Người mình thầm thích lại trả lời tin nhắn của mình, lòng em rộn ràng cả lên. Nhưng anh đã thả cảm xúc “haha” vào tin nhắn em vừa gửi, em biết, em xong rồi.
“Cảm động quó=))))

Đâm dô gối đi, đâm vào tường đau…”

Anh à, đừng quan tâm em như thế chứ, tim em đã thình thịch thình thịch cả lên, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em biết chắc, lời nói này cũng chỉ là lời vu vơ, anh chẳng để tâm đến nó đâu, nhưng anh nào biết tim em đã đập ba đa la bum vì câu nói đó của anh chứ.

“Giờ phút này cảm giác ngóc đầu không nổi rồi…”

Em đã trả lời anh như thế, và sự thật cũng đúng như vậy thật.

“Yên tâm, tui hong cười bà đâu nãy giờ chỉ ngồi cười cái này hoiiii=)))))”

Kèm theo câu trả lời của anh là một clip hài khác. À thì cũng hài đó nhưng sao nó hài hơn tình cảnh của em lúc này chứ!

“Chắc là không cười

Để tui tin cho ông dui nèk…”

Em thực sự xấu hổ, cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ xấu hổ, anh biết không? Nhưng anh trông anh rất vui vẻ với việc trêu đùa trên nỗi khổ của em thì phải?

“Hong sao, bà còn ổn=)))

Để tui cừ cho bà tin he:3”

Anh nghĩ rằng em tin được anh chắc, lúc đó em đã nghĩ vậy. Để chữa ngượng, em chỉ đáp lại anh với một chữ.

“Xỉu=)))”

“Giờ ngồi đây đợi bà dậy chứ biết sao giờ =)))”

Trời ơi, có trời mới thấu được lòng em lúc này. Anh có biết anh đã làm một trái tim bé bỏng suýt ngừng đập không? Anh có chăng hay biết, con tim vốn đã rung động vì anh, giờ đây là càng vì anh mà đập mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Em bỗng nhiên cảm thấy giận, giận bản thân mình thật kém cỏi, chả có tiền đồ. Em cũng giận anh, sao có thể nói ra những lời nói khiến tim em chả thể nào kháng cự được như vậy? Anh có chăng rất tàn nhẫn với em không hả?
********
Tương tư anh, ngóng trông sớm chiều
Anh nào đâu biết, nào tỏ lòng em
Thương thầm, lặng lẽ mà trông
Làm sao dám nói, sợ anh chối từ....
____Y Nguyệt_____

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
(Còn tiếp)

Address

Ho Chi Minh City

Website

https://www.tiktok.com/@ynguyet2208?_t=8lcqYW1j7Rw&_r=1

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Y Nguyệt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share