VỀ VỚI CHÍNH MÌNH
Sống ở đời, thân an không bằng tâm an, nhà rộng không bằng lòng rộng. Tốt nhất vẫn nên bảo dưỡng thân thể bằng các yếu tố tự nhiên, dùng sức khỏe thể chất nuôi dưỡng sự lạc quan tinh thần. Làm gì cũng đừng quên, kính sợ là nguyên tắc đầu tiên của lương tâm. Con người sống an lạc thực sự không phải vì có nhiều tiền tài của cải, mà nhờ có ít ham muốn, không bị dục vọng trói buộc
và điều khiển. Làm người, nhân phẩm quan trọng nhất, sau mới xét đến tài năng. Làm việc, thông suốt lý lẽ rồi mới cần sự siêng năng, nhiệt tình. Dù làm người hay làm việc, kị nhất là thói quen than trách, chỉ biết mong chờ và phục tùng mù quáng.
Điều thú vị nhất ở một người, là tâm thái tích cực và tinh thần tươi mới. Hoa dù đẹp cũng sẽ tàn, người có nhan sắc rồi cũng già đi, những phù phiếm bên ngoài sẽ tan nhanh theo mây khói. Người có tâm thái tích cực khi đối diện với mọi được mất đều không quá vui buồn, đến đi luôn tùy duyên, không có niệm mong cầu sẽ không bị vạn vật sai khiển, thong d**g tự tại mới hiện tướng tao nhã nhẹ nhàng. Nên nhớ: Khi sân giận đến thì phúc đức sẽ rời đi. Người có bản lĩnh sẽ luôn làm chủ được cảm xúc, không bao giờ dùng miệng lưỡi làm tổn thương người khác. Sông sâu ắt tĩnh lặng, người cao quý thì ăn nói và hành động đều từ tốn. Người có kiến thức thâm sâu sẽ luôn khiêm nhường, không có chuyện gặp ai cũng dạy đời. Người giàu có gia giáo sẽ biết tiết chế trong giản đơn, không có nhu cầu chứng tỏ hào nhoáng. Người có đức hạnh cao cả luôn đặt sự sáng suốt trong lòng, không cần thể hiện ra bên ngoài. Người có trí tuệ thâm trầm sẽ biết cách làm vuông tròn mọi thứ, không cố ý hiển lộ thân phận. Người thật sự có phẩm chất sẽ luôn tự nhiên, không cần làm quá để gây sự chú ý. Người có thực tập tu dưỡng sẽ luôn an tĩnh, không bao giờ phải hốt hoảng phân bua hay tranh giành đúng sai, trên dưới...🍀🍀