20/12/2023
Nước Nam vốn trọng chữ thầy
Đạo học từ xưa vốn được nhân dân ta coi trọng. Và góp phần làm sáng truyền thống học tập quý báu của dân tộc có một phần công lao vô cùng to lớn của những người thầy. Người thầy là người dạy học trò cả về mặt chữ và mặt nghĩa, là người đào tạo những “nguyên khí” cho quốc gia. Chính bởi lẽ đó mà nước Nam ta từ xưa đến nay luôn “trọng chữ thầy”.
Trước hết, cái “trọng” đó được thể hiện từ thời xa xưa. Sinh ra trên mảnh đất có truyền thống tôn sư trọng đạo đáng quý, hẳn không người Việt Nam nào không nhớ mấy câu:
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” hay “Không thầy đố mày làm nên” hoặc “Chữ thầy trong cõi người ta/Dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy”,...
“Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy” như lời nhắc nhở mỗi người phải biết ơn người dìu dắt, dạy dỗ mình, từ điều nhỏ nhặt nhất. Rồi công lao to lớn của thầy cô còn được so với ‘dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy”. "Hoa" vốn là một hình ảnh đẹp, ở đây còn là dặm hoa có thể hiểu rằng rất đẹp, hoa đẹp nhất khi gặp nắng, "trời" ý chỉ vũ trụ vĩnh hằng, "biển" có nước chẳng bao giờ cạn. Như vậy công lao của thầy cô chính là những điều đẹp đẽ nhất, trường tồn và luôn xứng đáng được ngợi ca. Tất thảy đã thể hiện rõ tấm lòng trân trọng đặc biệt hình thành từ trong tiềm thức của người xưa với công ơn to lớn, vĩ đại của người thầy.
Đặc biệt trong xã hội xưa, người thầy được coi là biểu tượng cao quý của sự học, người thầy giống như một biểu tượng của đạo đức, nhân cách để người học trò noi theo. Trong ba vị trí đặc biệt quan trọng của xã hội xưa “Quân - Sư - Phụ” thì người thầy chỉ đứng sau vua, là người được xã hội đặc biệt coi trọng và tôn vinh. Bởi thế người thầy luôn được các bậc thánh minh, nhân dân trọng dụng. Tích xưa kể lại từ thời Hùng Vương dựng nước, các vua Hùng đã rất coi trọng việc học, cho mời cả thầy, cô đến dạy học cho các công chúa hoàng tử. Khi thầy, cô tạ thế, vua trọng công lao của thầy, cô khi còn sống nên cho an táng đàng hoàng và đồng thời lập miếu để thờ cúng, hương hỏa. [a]Hay như cha mẹ trạng nguyên Duy Trĩ, vì sự học của con mà không tiếc con trâu duy nhất trong nhà để kính Tiên sư. Bởi vậy ta mới thấy được người xưa trọng cái tài, cái tâm của người thầy đến mức nào. Chẳng thế mà từ xưa mới có đạo lí “Muốn sang thì bắc cầu kiều / Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.
Thời xưa xã hội còn nghèo khó, thiếu thốn nhiều, không phải gia đình nào cũng có khả năng cho con đi học. Ngày ấy,nhờ có những người thầy từ bỏ chốn quan trường về quê, mở lớp dạy học cho con nhà nghèo mà không ít học trò nghèo đã được đi học và đỗ đạt thành danh. Vì thế, ngày xưa, chỉ có thầy mới thực sự là người có thể dạy chữ cho con em nhân dân. Bởi vậy mà những người học trò khi xưa ấy từng được dạy dỗ, sau này, dù có thành tài hay không đều có sự tôn trọng, biết ơn đặc biệt với người thầy của mình.
Như xưa có gương Hồ Công, một người rất mực trọng thầy, chẳng những trọng khi hiển đạt, đối xử với thầy một mực kính cẩn, ngay cả khi thầy mất, vào ngày giỗ không năm nào ông không chuẩn bị vật tế chu đáo.
Hay đến gương vua Lê Hiến Tông, bậc minh quân đứng trên vạn người vẫn cúi đầu bái ân sư,...Đó quả thực là những minh chứng sáng ngời cho cái tấm lòng trọng người thầy từ xưa của dân ta.
Vì đâu mà đến tận ngày nay “ chữ thầy” vẫn được “trọng” như thế? Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sứ mệnh của người thầy giáo. Người từng nói: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản?. Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất…, những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh… Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng CNXH được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”.
Thấm nhuần lời dạy của Bác và tiếp nối đạo lí tốt đẹp từ xa xưa , ngày nay, người thầy vẫn giữ một vị trí vô cùng quan trọng và nhận được rất nhiều tình cảm, sự tôn trọng của toàn xã hội. Tiến đến xã hội ngày nay khi khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo như AI có thể tham gia vào quá trình giáo dục nhưng có lẽ sẽ không gì có thể thay thế được vị trí của người thầy. Bởi lẽ, người thầy là người gieo vào tâm hồn học trò những điều tốt đẹp, dạy học trò trưởng thành cả về mặt đạo đức, nhân cách. Dù các công nghệ, trí tuệ nhân tạo có hiện đại, tối tân đến đâu cũng chỉ là phương tiện mang tính hỗ trợ. Thầy là người truyền ngọn lửa ham học cho học trò, khơi lên trong học trò những ước mơ, hoài bão. Người thầy là người định hướng tri thức để học trò tìm tòi khám phá, là người dìu dắt, dõi theo từng bước đi của học trò trên con đường chạm tới thành công. Đó là những điều mà công nghệ hay khoa học không thể làm được.
Và để xứng đáng với tấm lòng người thầy, những học sinh sinh viên ngày nay càng phải biết thể hiện thái độ kính trọng, biết ơn với các thầy cô giáo dạy dỗ mình nên người, ra sức học tập rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đặc biệt, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hằng năm chính là dịp để xã hội tôn vinh, tri ân những người làm thầy, là dịp để học trò thể hiện tấm lòng thành kính “Tôn sư trọng đạo” với thầy cô của mình.
Có thể nói, tấm lòng “trọng thầy”, đạo lí “Tôn sư trọng đạo” dù ở ngày xưa hay hôm nay và mãi mãi mai sau vẫn luôn là một nét đẹp không gì có thể thay thế được của dân tộc Việt Nam. Dù ở đâu, thời nào, người thầy vẫn giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội.