09/01/2025
TÂM SỰ CUỐI NĂM CỦA MỘT NGƯỜI MẸ CÓ CON CHẬM NÓI
Giữa tháng 8/2023, sau khi em cho con đi khám ở Nhi TW, bác sỹ kết luận là Bảo - con trai em bị chậm phát triển ngôn ngữ trí tuệ hơn so với các bạn, cần đi học can thiệp 1h/1 ngày. Trong lúc hoang mang, hối hận vì không làm tròn vai trò của một người mẹ, em đã đăng bài nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong nhóm và may mắn nhận được vô số lời động viên, tài liệu của các bố mẹ đi trước đã giúp em có thêm động lực trong quá trình đồng hành cùng con tập nói.
Nhìn lại hành trình hơn 5 tháng vừa qua đồng hành cùng con, điều đến giờ phút này em cảm thấy tự hào nhất đó là đã có quyết định dám đối mặt để tập trung thời gian đồng hành cùng con trong quá trình tập nói. Con hiện tại 3 tuổi, đang bắt đầu tập ghép câu dài và có nhiều tiến bộ rõ rệt. Cũng nhờ sự cố gắng nỗ lực của hai mẹ con nên hôm nay em quyết định chia sẻ lại toàn bộ hành trình đồng hành của hai mẹ con từ ngày đầu tiên, hi vọng có thể truyền thêm được động lực cho các bố mẹ có hoàn cảnh tương tự ạ!
PHẦN 1: CHUẨN BỊ TÂM LÝ ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẬT
Em năm nay 29 tuổi, xuất phát là một người học về sư phạm, nhưng lại quản lý cho một cửa hàng chuỗi của một Công ty về thực phẩm nên ca kíp thay đổi nhiều. Chồng em làm bộ đội, ít khi về nhà nên công việc của hai vợ chồng khá bận.
Gia đình em trước ở cùng ông bà, nên phần lớn thời gian con với nhà với bà. Khi bố mẹ đi làm con chưa dậy, khi về thì con ngủ rồi. Cũng vì mải mê công việc và phó mặc lại cho ông bà, nên dù con đi lớp từ sớm nhưng vẫn CHẬM hơn các bạn vì không có môi trường giao tiếp, ít tương tác và xem tivi nhiều. Bảo không hòa đồng với mọi người, bám rịt mẹ, hay mè nheo, bật âm vô nghĩa nhiều.
Thời điểm ây, ông bà cũng có tuổi, khuyên 2 vợ chồng xem xét công việc để dành thời gian cho con vì thấy Bảo đều không ổn về cả thể chất và tinh thần. Có lẽ, đây là khoảng thời gian chông chênh và khủng hoảng nhất đối với một người mẹ như em. Tối ngày, em lên mạng tìm các cụm từ: biểu hiện chậm nói, dấu hiệu phổ tự kỉ, làm bài test thử cho con, thấy dấu hiệu nào cũng na ná giống. Em bắt đầu tiêu cực, nghĩ ra mọi trường hợp xấu nhất, hoang mang tột độ và sợ người ta dò xét, sợ con bị dè bỉu.
Chồng em bắt đầu liên hệ với các bạn làm bác sĩ ở bệnh viện Nhi TW để cho con khám dinh dưỡng và chậm nói. Đến khi bác sỹ trả kết quả, con bị suy dinh dưỡng và chậm phát triển ngôn ngữ trí tuệ.
Em buồn và suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy hối hận vì quá bận kiếm tiền, rồi cuối cùng để Bảo bị như vậy. Trong khi đó tuổi thơ của em bố mẹ cũng bận rộn kiếm tiền và em cũng đã tự hứa với lòng mình: không bao giờ để con rơi vào tình cảnh ấy, và thế rồi vòng quay vẫn cứ lặp lại một cách vô thức.
Thời điểm chênh vênh ấy, chồng em là chỗ dựa và động viên vợ rất nhiều. Bác sỹ có chỉ định con cần về học lớp can thiệp 1h/1 ngày, cắt tivi, cần nhiều thời gian đồng hành cùng con, và tái khám sau 2 tháng can thiệp.
Và thế là cả nhà sắp xếp lại công việc, thời gian để đồng hành cùng Bảo. Em quyết định nghỉ công việc hiện tại và chuyển hướng sang làm công việc khác tự do thời gian để đưa đón và chăm sóc Bảo.
Em đăng kí chọn lớp cho con khung giờ 17-18h chiều hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6, sáng Bảo đi học, chiều 16h30 con về, mẹ tắm rửa và đưa con đi lớp. Thời gian đầu thì em ở lại 1h đồng hồ để xem cô dạy con thế nào và con có thích nghi tốt không. Hôm đầu tiên hai mẹ con cùng vào học với nhau, Bảo cũng có khóc và không hợp tác lắm, nhưng rồi con cũng quen hơn, dần về sau thì mẹ đưa Bảo đi xong về cơm nước để kịp giờ con đi học về có cơm ăn ngay.
Giai đoạn đầu này là giai đoạn mệt mỏi, chán trường và suy sụp nhất. Với kinh nghiệm của bản thân mình, em mong các mẹ đừng như em đi tìm thầy thuốc google mà hãy cố gắng sắp xếp thời gian để đưa con đi khám sớm nhất có thể, vì nếu chậm sẽ bỏ qua mất giai đoạn vàng can thiệp cho con, sau này rất thiệt thòi.
Hơn thế nữa, mình cần bác sỹ có chuyên môn thăm khám để có định hướng tốt nhất cho con để con có thể hòa nhập với các bạn hơn. Vì chậm nói, con không thể thể hiện hết nhu cầu nên con rất dễ ăn vạ, quấy khóc.
PHẦN 2: HÀNH TRÌNH CẢI THIỆN CÙNG CON
Sau khoảng 1 tháng đưa con đi học can thiệp, em bắt đầu thấy Bảo có tiến bộ nhỏ. Nhưng em hiểu rằng, để con thực sự tiến xa hơn, gia đình cần tìm thêm các phương pháp bổ trợ để đồng hành cùng con hiệu quả hơn. Rồi em được 1 người bạn chỉ cho cái máy kể chuyện giúp hỗ trợ con phát triển ngôn ngữ. Ban đầu, em cũng nghi ngờ, nhưng nghĩ rằng có thêm một cách để giúp con thì cũng đáng thử.
Em tìm hiểu và quyết định mua máy kể chuyện về cho Bảo. Vừa mới bật lên, con lập tức bị thu hút sự chú ý bởi máy. Em đặt máy rồi ngồi cạnh con, bật những câu chuyện ''Phát triển ngôn ngữ'' có nội dung ngắn, dễ hiểu. Vì con ít vốn từ, việc cho con nghe như một cách học từ vựng thụ động. Tuy nhiên, em cũng phải đọc nhại theo, hoặc kể lại cho con sau khi nghe xong mỗi câu chuyện, vừa nói vừa miêu tả biểu cảm, sd cử chỉ tay để con dễ hình dung. Rồi dạy con nói, bắt chước theo khẩu hình miệng của mẹ. Chồng em dù bận rộn nhưng mỗi tối vẫn dành chút thời gian nghe cùng con, đôi khi anh còn nhập vai nhân vật trong truyện, làm Bảo thích thú hơn.
Dần dần, chiếc máy kể chuyện không chỉ là một công cụ mà trở thành người bạn thân thiết của con. Mỗi tối, sau giờ học can thiệp, hai mẹ con lại có “giờ kể chuyện đặc biệt.” Hai mẹ con cùng nhau nghe các câu chuyện về tình yêu gia đình, bài học chia sẻ,... Dần dần, con biết giúp mẹ xếp gọn đồ chơi, hay để dành mẹ viên kẹo, yêu lắm.
Sau 2 tháng, con bắt đầu phát âm rõ hơn, ghép được các từ thành câu, dù đôi khi vẫn sai ngữ pháp nhưng em thấy vui lắm. Có lần, Bảo chạy lại ôm máy, líu lo: “Mẹ ơi, Bảo thích bạn máy lắm.” Những câu nói đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến em rưng rưng nước mắt.
Chồng em cũng nhận ra sự thay đổi ở con. Trước đây, mỗi lần bố về phép, Bảo thường lặng lẽ hoặc chỉ bật những âm vô nghĩa. Nhưng giờ đây, con đã chạy ra cửa, gọi to: “Bố, bố về!” Cảm giác ấy thật sự không thể diễn tả bằng lời, đến chồng em một người mạnh mẽ còn suýt khóc.
Cùng với sự kiên trì của cả nhà, sự hỗ trợ của cô giáo can thiệp và chiếc máy kể chuyện, sau 5 tháng, Bảo đã ghép được những câu dài hơn: “Mẹ ơi, Bảo đi chơi công viên được không?” hay “Bố ơi, Bảo muốn ăn cơm với trứng.” Những câu nói ấy, tưởng chừng đơn giản, nhưng với em, là cả một hành trình đầy nỗ lực.
Giờ đây, em nhận ra rằng chiếc máy kể chuyện không chỉ giúp Bảo học từ vựng, mà còn rèn luyện sự tập trung và kích thích trí tưởng tượng. Con không còn xem tivi nhiều như trước, thay vào đó, con tự bật máy nghe những câu chuyện về bạn thỏ trắng, chú chim sẻ hay cây táo thần kỳ.
Tuy hành trình phía trước chắc chắn còn dài, nhưng em tin rằng, chỉ cần gia đình luôn sát cánh bên con, mọi thử thách rồi cũng sẽ vượt qua.
Và với những ai đang ở hoàn cảnh giống em, em mong các mẹ hãy kiên nhẫn và tin tưởng vào sự cố gắng của con. Bởi mỗi bước đi nhỏ bé hôm nay chính là nền tảng cho những điều kỳ diệu ở ngày mai. Máy kể chuyện sẽ là một người bạn đồng hành tuyệt vời cùng con và ba mẹ. Ba mẹ hãy mua tặng con, để con cải thiện chậm nói nhanh hơn nhé: https://toy.xhodlings.vn/maykechuyentet2?utm_source=FB&utm_medium=LDP&utm_campaign=Thaodp&utm_term=thaosusu