11/04/2024
Chương 1
Năm ta 13 tuổi, thông qua bà mối giới thiệu, cha ta mang ta đến nhà họ Bùi ở thôn Đại Miếu.
Nói dễ nghe chính là “làm mối”, nói khó nghe chính là “bán con gái”.
Nhà họ Bùi cho cha ta 5 lượng bạc, hắn vui vẻ cầm đi sòng bạc trên huyện thành đánh bạc.
Thím Bùi sức khỏe không tốt, Đại Lang sức khỏe cũng không tốt, trong nhà còn có em gái 3 tuổi và bà nội.
Nhà họ Bùi mua ta, đầu tiên là để xung hỷ cho Đại Lang, đợi đến lúc ta 15 tuổi sẽ kết hôn với hắn, thứ hai là tìm người ở, giặt quần áo, nấu cơm, chăm nom cả nhà toàn là người ốm.
Nhà họ Bùi ở huyện Vân An cũng từng là một gia đình khá giả.
Chú Bùi khi còn trẻ gánh hang lên phố bán dầu, chăm chỉ chịu khó, sau đó lại đi tới Dự Châu theo một vị sư phụ già học làm tào phớ.
Sau khi học nghệ thành tài quay về huyện bày hang bán quán, vài năm sau mở được cửa hang mặt phố, buôn may bán đắt, còn thuê được cả người làm.
Mãi cho đến khi hắn bạo bệnh qua đời.
Thím Bùi sinh được hai trai, một gái, em gái khi còn nhỏ bị nhiễm lạnh, sức khỏe không tốt. Thím Bùi trước kia theo chú Bùi thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả, chân tay thường xuyên nhức mỏi, cả ngày kêu lưng đau chân đau.
Đại Lang từ khi sinh ra sức khỏe yếu, còn bị ho lao.
Chú Bùi vừa chết, người làm bỏ đi lập quán mới, cũng bán tào phớ, cho nên cửa hang của nhà họ Bùi từ đấy cũng sập tiệm.
Cũng may gia đình vẫn tích góp được chút ít tiền bạc.
Đại Lang đến tuổi kết hôn, nhưng không nhà nào muốn gả con gái đến nhà họ Bùi. Nhà ta thì lại khác, mẹ ta mất sớm, cha ta nghiện cờ bạc.
Năm ta 13 tuổi bị bán vào nhà họ Bùi, một giây cũng không nhàn rỗi, giặt quần áo, nấu cơm, chăm nom bà nội, đắp thuốc đau đầu gối cho thím Bùi, dỗ dành em gái đi ngủ…
Những lúc Bùi Đại Lang đọc sách đến đêm khuya, không ngừng ho khan, ta còn đi nấu cho hắn bát nước củ cải uống.
Những lúc như thế, hắn luôn áy náy nói với ta: “Tiểu Ngọc, em đã bận cả ngày rồi, mau đi nghỉ đi.”
“Anh không cần lo, em lúc còn ở nhà còn phải lên núi đốn củi, cuốc đất trồng rau, cả ngày chưa bao giờ rảnh rỗi, đã thành thói quen.” Ta xua xua tay.
Đai Lang năm nay 17 tuổi, đã từng đi học trường làng, là một người rất thích đọc sách.
Hắn cũng đã tham gia thi huyện, thi phủ, đáng tiếc sức khỏe ốm yếu, không thể tham gia thi viện.
Biết đọc sách người thực đáng ngưỡng mộ, hắn dạy ta tự viết tên mình, còn dạy ta rất nhiều chữ.
Hai năm sau, lúc ta tròn 15 tuổi, thím Bùi cho ta một cái vòng ngọc, nói ta chuẩn bị cùng Đại Lang kết hôn.
Ta không có ý kiến gì, nhưng Đại Lang lại phản đối.
Hắn khi đó bệnh rất nặng, nói một câu cũng nói không xong, còn ho ra máu.
Hắn nói với thím: “Sức khỏe con như thế nào bản than con biết, sợ là không trụ được bao lâu, đừng hại Ngọc Nương, đối với con, em ấy cũng Tiểu Đào là giống nhau, đều là em gái.”
Thím Bùi khóc ngất xỉu, tỉnh lại liền hỏi ta, có đồng ý cưới Đại Lang hay không?
Ta vừa lau nước mắt vừa nói: “Ngày xưa mua con, còn không phải là mua vợ cho Đại Lang hay sao?”
Thím Bùi khóc hết nước mắt: “Ngọc Nương đừng trách thím, cả nhà họ Bùi này đều trông cậy vào con.”
Ta cùng Bùi Nhị Lang bái đường.
Không, phải nói đúng là Bùi Nhị Lang thay anh trai cùng ta bái đường, vì lúc đó Đại Lang yếu lắm rồi, chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Ta đến nhà họ Bùi 2 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Nhị Lang.
Hắn so với ta lớn 2 tuổi, bề ngoài đoan chính, dáng người sừng sững.
Từ lúc chú Bùi còn sống, đã tống cổ hẳn đến biên giới đi lính.
Theo luật lệ của Đại Sở, đàn ông đủ 15 tuổi là có thể đi lính, căn cứ vào quy đinh 3 năm cày cấy 1 năm đi lính, bất kể là người giàu kẻ nghèo, trước tuổi 20 bắt buộc phải đến quan phủ đăng ký.
Rất nhiều thanh niên bị chọn đi lính, than trời trách đất, sợ nếu đi đánh giặc không bị thương cũng mất mạng.
Bùi Nhị Lang lại không như thế, hắn còn chưa đủ 15 tuổi, cha hắn đã đi cửa sau, khai gian 2 tuổi, tống hắn đi lính.
Cũng khó mà trách cha hắn nhẫn tâm, Bùi Nhi Lang cùng đại ca không giống nhau, từ nhỏ liền quấy phá, chơi cùng với lưu manh đầu đường xó chợ ở ngoại ô phía tây, lừa phỉnh khắp nơi, gây chuyện thị phi.
Lúc Tiểu Đào 5 tuổi, ta còn lừa con bé nghịch bùn, còn Nhị Lang lúc 5 tuổi đã biết trộm gà hang xóm, trộm rau xanh hoa quả ở chùa miếu.
Tóm lại đó là 1 thanh niên chuyên gia gây chuyện.
Cho đến 1 lần, hắn đi một thời gian không về nhà, nửa đêm hắn đứng ở mép giường chú Bùi, máu dính đầy người, nói là hắn chẳng may đánh chết người, làm thế nào bây giờ.
Chú Bùi sợ quá, vội vã đi nha môn lo lót ngay trong đêm, hết nửa tài sản, mấy tháng sau tống Nhị Lang đi lính.
4 năm sau, lúc ta và Đại Lang kết hôn, cũng là hắn lần đầu tiên trở về nhau sau khi đi lính.
Thiếu niên tràn đầy hang hái, mặt mũi thon dài, khác với Đại Lang, hắn mũi cao môi mỏng, khóe môi hơi hơi mím, đôi mắt sắc bén sâu thẳm, vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần.
Hắn mặc đại ca lễ phục theo ý của thím Bùi, mím môi, cùng ta bái đường cực mất tự nhiên.
Cuối cùng vào ban đêm, Đại Lang ho ra máu không ngừng.
Cố sức them 2 ngày, Đại Lang nới với thím Bùi: “Con với Ngọc Nương không tính kết hôn, sau khi con chết, đưa giấy phóng thê cho em ấy, đừng có làm lầm lỡ cả đời con gái người ta.”
Lúc Đại Lang đi, thím Bùi khóc chết đi sống lại, ta ngẩn ngơ mà đừng ở một bên, tay vẫn đang bưng chén thuốc không biết phải làm gì, trong đầu chỉ nhớ tới câu thơ anh ấy từng nói với ta
Chiều là anh nông phu, sáng lên thiên tử đường, khanh tướng không nòi giống, nam nhi nên tự cường.
Đừng nói nho quan lầm, thi thư không phụ người, đạt mà tương thiên hạ, nghèo tắc thiện này thân.
Bùi Nhị Lang nắm tay anh trai, lau vệt máu trên khóe miệng, ta còn đang nắm chặt 1 viên kẹo, dính nhớp nhớp trong long bàn tay.
Nửa năm sau, thím Bùi cũng đi theo con trai.
Nàng nhiễm lạnh, đi rất nhanh, mới bị bệnh mấy ngày đã đi.
Mấy tháng sau, Bùi Nhị Lang lại xin trở về nhà, đi thắp nhang ở mộ cha mẹ và anh trai.
Cha ta nghe nói hắn về nhà, lập tức đến, xin hắn đại diện anh trai đưa ta giấy phóng thê.
Bùi Nhị Lang không nói gì lập tức đồng ý.
Cha ta – Tiết Thủ Nhân – hởn hớ đánh xe lừa kéo ta lên xe.
“Con gái, cha không cờ bạc nữa rồi, giờ chăm chỉ làm làm ăn, cha mua lừa đi trở hang thuê, con rể ta đoản mệnh chết gần 1 năm, con mới có 16 tuổi, ở lại đây làm cái gì, chúng ta đã tận tình tận nghĩa, con về với cha, sau này cha lại kiếm cho con nhà chồng khác.”
Ta ngồi trên xe lừa, suy nghĩ rồi loạn đi theo cha.
Đi được nửa đường, ta hỏi cha: “Cha thật sự không đánh bạc nữa?”.
“Thật sự bỏ rồi con ơi.”
“Thế cha thề đi, nếu cha lừa con, sét đánh chết không toàn thây, thối chân thối tay thối mồm, sau khi chết bị người ta ném ra bãi tha ma không ai them nhận, sau đó bị chó hoang xâu xé…”
“Tiết Ngọc, mày dám trù ẻo cha mày như thế.”
Nhìn Tiết Thủ Nhân tức hộc máu, ta vừa cười vừa nói: “Không cờ bạc? Tin được mồm cái loại nghiện cờ bạc như cha sao? Tìm nhà chồng khác, có mà lại đem con gái bán, ngày xưa con còn nhỏ, không biết gì, giờ con lớn rồi còn lừa con được nữa chắc?”
Dứt lời ta nhảy xuống xe, xách theo tay nải đi thẳng, Tiết Thủ Nhân ở phía sau không ngừng chửi bậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta lại quay người về thôn đại miếu.
Thôn đại miếu ở dưới chân núi, có hơn tram hộ gia đình.
Nhà họ Bùi ở phía tây, ta rào thành 1 mảnh vườn nhỏ, còn trồng ngọc lan.
Sẩm tối, vườn rau xanh trắng nhìn không rõ, phía trên trời ánh chiều đỏ như máu.
Bùi Tiểu Đào đeo 2 cái sừng dê, đang ngồi ở cửa gào khóc.
Ngồi bên cạnh con bé là bà nội, chống gậy nhìn nàng
“Cháu ngoan, đừng khóc, cháu gào to thế bà nghe sợ lắm.”
“Cháu ngoan, bà tè ướt quần rồi, cháu thay cho bà đi.”
“Ô Ô ô, bà nội sao bà lại tè dầm rồi.”
“Bây giờ nói cái này làm gì, mau thay quần giúp bà.”
“Ô ô ô, nhưng cháu không biết thay.”
“Thế cháu đi nấu cơm đi.”
“Không phải anh hai đang nấu cơm sao?”
“Anh mày sao mà biết nấu, vợ còn không giữ được, nếu không phải do nó thì bà cháu ta thảm đến thế này sao?”
“Ô ô ô, bà nội ta nhớ chị dâu quá.”
“Đừng khóc, bà nội sớm đã có kế hoạch, chờ trời tối, chúng ta cùng nhau trốn đi, nhà này không ở được rồi, thằng anh hai mày không phải người tốt.”
…
Lúc ta quay trở về, Tiểu Đào gào khóc ôm tay ta không buông, bà nội ở một bên nhìn ta cầu cứu.
“Quần bà ướt rồi, còn chưa thay.”
Trấn an Tiểu Đào, giúp bà nội thay quần xong ta mới đi phòng bếp tìm Bùi Nhị Lang.
Lúc đó hắn đang nấu cơm, bếp lửa đang cháy, nồi nước sôi sùng sục, hắn vẫn còn đang lúng túng chuẩn bị nguyên liệu.
Bùi Nhị Lang dáng người cao lớn, lưng gồng đứng thẳng, gương mặt dính bột mì, lòng bàn tay, mu bàn tay dính đầy bột nhão, nhìn tưởng như không có việc gì nhưng lại chẳng biết làm sao.
Phòng bếp ban đầu gọn gang sạch sẽ, giờ đây nồi chén gáo chậu lộn xộn, ta than nhẹ một tiếng: “Chú tránh sang một bên để tôi làm cho.”
Bùi Nhị Lang quay đầu lại, lờ mờ ánh sáng trong phòng bếp chiếu đến hắn mặt đang kinh ngạc, hắn nhíu mày, đôi mắt đen nhánh nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, nhấp môi đi ra ngoài.
Nấu xong canh rau, ta mang chậu gốm để trên bàn trong sân, bỏ chút dầu vừng vào bát của Tiểu Đào và bà nội.
Lúc 2 người đang ăn uống vui vẻ, ta đi căn phòng ngăn ở gian nhà phía tây, ta thấy cửa không đóng nên đứng ngoài cửa cách rèm gọi: “Nhị Lang, ăn cơm.”
Rèn cửa đã phai màu có chút cũ kĩ, sàn nhà gạch quét sạch sẽ nhưng lại thô ráp xưa cũ.
Phòng trong sáng nhẹ, lúc rèm cửa cuốn lên, Bùi Nhị Lang bước ra ngoài, vạt áo lộ ra xương quai xanh, thân hình cao lớn, lạnh lùng như cây tùng cây bách.
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lạnh băng, giống như trăng lạnh, khiến người khác cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm, lạnh lẽo.
Bùi Nhị Lang bề ngoài thực đẹp mắt, nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác lạnh lùng xa cách từ trong xương cốt, đột nhiên đối mặt cặp mắt sắc lạnh kia, long ta tự dung dấy lên một cảm giác sợ hãi, lén lút nắm lại bàn tay trong ống tay áo.
“Tiểu Đào còn nhỏ, bà nội cũng cần người trông nom, nếu chú quay về doanh trại, tính toán dàn xếp 2 người bọn họ như thế nào?”
Tiếng nói của ta thật nhẹ, còn tiếng của hắn thực vang, cũng thực trầm, chậm rãi nói: “Ta dự định đưa 2 người họ gửi gắm cho nhà họ Chu ở thôn tây sườn núi.”
Ta căng thẳng.
Nhà họ Bùi có 1 người con gái lấy chồng ở thôn tây sườn núi tên là Bùi Mai, là con gái cả nhà họ Bùi, lớn hơn Đại Lang 3 tuổi.
Từ lúc chú Bùi còn sống, nàng đã lấy con trai cả nhà họ Chu ở thôn tây sườn núi.