07/12/2023
NIGHTMARE: ĐỈNH CAO DANH VỌNG VÀ VỰC SÂU CỦA SỰ MẤT MÁT ĐAU THƯƠNG
Tận hưởng những ngày tháng vui vẻ nhất bên nhau, cùng với sự đón nhận đông đảo của cả khán thính giả lẫn giới phê bình khó tính, một ngày mùa đông năm 2009, các chàng trai của A7X bắt tay vào quá trình đi tìm cảm hứng cho album tiếp theo. Những bản demo rất nhanh chóng được ra đời, với cảm hứng ban đầu tiếp tục là một thể nghiệm, lần này là về một concept album. Vậy nhưng, chỉ hơn 1 tháng sau đó, mọi thứ gần như sụp đổ với A7X và tất cả những ai yêu mến họ: The Rev đã mãi mãi ra đi. Cú shock này dường như quá khó khăn để vượt quá, khi cả 1 thập kỷ đã khiến cả 5 thành viên gắn bó như những người anh em ruột thịt trong gia đình. Tiến độ album ngưng trệ, không ai trong số những người ở lại đủ tỉnh táo và tập trung để có thể thực hiện tiếp những gì còn dang dở. Phải rất lâu sau tang lễ, với sự động viên và gửi gắm của gia đình The Rev, mong muốn ban nhạc có thể hoàn thiện những di sản tâm huyết cuối cùng mà anh để lại, A7X mới có đủ động lực để bước tiếp. Khoảng trống để lại là quá lớn để lấp đầy, và thay vì cố gắng tìm kiếm 1 mảnh ghép lâu dài, họ lựa chọn Mike Portnoy của Dream Theater như một khách mời để hoàn chỉnh dự án duy nhất này. Thấu hiểu sự đau thương và tình cảnh trớ trêu của ban nhạc, Mike Portnoy rất cảm thông và chia sẻ với các thành viên của A7X, sẵn sàng dốc hết tâm huyết để giúp đỡ những người em của mình. “Ngay cả trong trường hợp bình thường, tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ hết sức có thể vì đơn giản Avenged Sevenfold là một ban nhạc tuyệt vời; Nhưng trong hoàn cảnh vô cùng đau buồn và bi thảm này, tôi phải nói rằng tôi thực sự vinh dự khi được mời chơi cùng họ, và tôi thậm chí không phải suy nghĩ 1 giây nào về việc đồng ý. Những chàng trai ấy là một gia đình thực sự, và đây là một trải nghiệm vô cùng xúc động khi lần đầu tiên được ở đây cùng họ mà không có người anh em đã khuất. Họ đã chào đón tôi đến với gia đình với vòng tay rộng mở, và tôi coi việc góp sức vào album này là sự tôn trọng tối đa đối với những di sản của Jimmy, và sẽ chơi với niềm cảm hứng chân thành nhất có thể với những phần đoạn trống mà anh ấy đã viết cho các bài hát và bản thu âm mà anh ấy muốn thực hiện. Mặc dù tôi ước mình có thể ở lại đồng hành lâu dài hơn, nhưng tôi sẽ phải tiếp tục trở lại với Dream Theater để bắt đầu một album mới trong năm 2011. Tuy nhiên, tôi sẽ có thể tham gia cùng những người anh em A7X của mình ít nhất trong thời gian lưu diễn của họ xuyên suốt 2010, và hy vọng điều này sẽ mang lại cho họ thời gian để hàn gắn những vết thương, thoải mái trở lại trên chặng đường phía trước.” - Mike Portnoy bộc bạch trước khi cùng A7X hoàn thiện chiếc album thứ 5.
Dù ý tưởng về một concept album đã dang dở, tất cả những gì xoay quanh Nightmare chính là The Rev và sự ra đi của anh. Cũng phải thôi, linh hồn của Nightmare là The Rev, khi hầu hết các tác phẩm đều bắt nguồn từ cảm hứng sáng tác của anh, không khác gì những ngày đầu tiên khi The Rev từng thu âm nguyên 1 lượt trống của mình để từng thành viên góp phần hoàn thiện Sounding the Seventh Trumpet. Xuyên suốt album là trải nghiệm về một chuyến hành trình đượm màu u tối, mà như Zacky đã tiết lộ trên Twitter trước khi ra mắt album: “Sẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cảm giác này, khi vừa nghe album vừa lái xe một mình về nhà lúc 4 giờ sáng.” Và có lẽ, điểm nhấn ám ảnh nhất với bản thân từng thành viên của A7X cũng như những fan trung thành của họ, nằm ở “Fiction”: “Ca khúc vốn ban đầu có tựa đề là “Death”, và đó chính là sản phẩm cuối cùng mà The Rev đích thân chắp bút. Khi gửi cho chúng tôi bản demo, anh ấy đã nói ‘Nó đây, bài cuối cùng của album đây’. Và đó là 1 chiều mưa ngày 25/11/2009, chỉ 3 ngày trước khi anh ấy vĩnh biệt tất cả.”- M. Shadows tiết lộ trên trên sóng Hard Drive radio, và cái tên Fiction cũng chính là 1 nickname mà The Rev đã đặt cho riêng mình trong quá khứ.
“Now I think I understand
How this world can overcome a man ..
So tell everybody
The ones who walk beside me
I know you'll find your own way
When I'm not with you tonight”
Bên cạnh những màu sắc quen thuộc, như sự bạo liệt của “Natural Born Killer” & “God Hates Us”, cảm hứng về tâm trạng người lính giây phút cuối trước khi hy sinh trong “Danger Line”, màu ballad phảng phất nỗi buồn man mác từ “So Far Away”, những câu riff, solo vẫn đặc trưng, nhưng sức nặng trở nên mạnh mẽ và bi thương hơn, thấm đượm sự day dứt, nhớ nhung bao trùm lên từng thành viên, từng mảng không gian của album. Ca khúc chủ đề, “Nightmare” là một trong những di sản lớn nhất trong album mà The Rev để lại, khi gần như toàn bộ phần trống đã được anh thu âm hoàn thiện. Mike Portnoy hoàn toàn hiểu điều đó, vì vậy anh không xuất hiện trong chiếc MV đầy ma quái, thay vào đó dàn trống đã được để không, cũng là điểm nhấn ám ảnh nhất ở đoạn kết. 1 trong những đoạn intro kinh điển nhất của A7X, xuất hiện ở “Buried Alive”, có lẽ không hardcore fan nào không thuộc nằm lòng, và luôn phát cuồng mỗi khi những ngón đàn của Synyster bắt đầu cất lên trong những live stage của mình. Và bộ tứ nhạc phẩm cuối cùng, thực sự là khúc tiễn biệt đầy bi tráng mà A7X dâng tặng cho người anh em thân thiết của mình nơi thiên đường. ‘I’m missing you..’ / ‘Tonight the world dies..’ / ‘..I’m not with you tonight..’ / ‘Tonight we all die young ..’ Từng đoạn kết như từng nhát dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của những người hâm mô, như để khắc ghi vào đó hình ảnh The Rev, mãi mãi không phai nhạt trong huyết quản.
Cre: Nguyen Viet Bao Trung - VnRock Community