Siêu nhí không hát nhạc tôi làm

Siêu nhí không hát nhạc tôi làm "Âm nhạc này là Ticket to the thiên đàng"
Welcome to my world
Một chiếc page phân tích nhạc của Siêu Nhí.

“I'm losing all my patience This stupid gameYou're playing” Missing PiecesNếu nghe thấy 3 câu hát này chắc hẳn mọi người...
07/04/2024

“I'm losing all my patience
This stupid game
You're playing”

Missing Pieces

Nếu nghe thấy 3 câu hát này chắc hẳn mọi người đều đã biết đây là bài hát nào rồi đúng không. MP là một bản Pop sâu lắng, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa phần nào trong đó là cảm giác bứt rứt, khó chịu ẩn ẩn hiện hiện khiến cho chúng ta bất giác nhận ra, hóa ra câu chuyện này lại chân thật đến vậy. Câu chuyện tình yêu viết trong âm nhạc không phải là quá mới, thế nhưng tìm được bài hát mang cùng một nỗi niềm thì chắc MP đã hoàn thành nó quá tốt rồi.

Với âm thanh electric guitar chạy xuyên suốt cả bài hát, mới ban đầu tớ còn tưởng với hòa thanh này, D&E sẽ chơi một bản Alt R&B đúng nghĩa nhưng không, cách phối này cùng với tốc độ tương đối nhanh khiến bài hát trở nên dồn dập hơn, hối thúc hơn. Bài hát vẫn mang trong mình xu hướng của thời đại nhưng bên cạnh đó cũng đan xen những bản sắc không thể thiếu của Kpop. Sự kết hợp tưởng chừng như mới và cũ này mang đậm dấu ấn của cả D&E, chứ không chỉ là ý đồ của producer nữa.

Câu chuyện được kể trong MP có gì đó na ná và rất hợp với To You, Tomorrow trong EP thứ 4. Dù 2 bài hát là 2 thể loại âm nhạc hoàn toàn khác nhau, thế nhưng ngay từ lần đầu nghe MP, tớ đã suy nghĩ ngay đến TYT. Dù khi đó hoàn toàn chưa biết nghĩa của bài hát thế nhưng kỳ lạ thay, khi ghép đôi với nhau, 2 bài hát sẽ như là một câu chuyện tiếp nối vậy. Tớ không chắc mọi người có cảm thấy giống tớ không nhưng rõ ràng đây là một sự tiếp nối tuyệt vời. Chậm rồi nhanh, nhanh rồi lại chậm, cứ ngỡ như không quen thuộc mà lại quen thuộc không ngờ, thật kỳ lạ.

Khi hỏi những người bạn của tớ về ca khúc này, họ đều nhận xét rằng đây là một ca khúc dễ nghe dễ thuộc. Việc để lời tiếng anh vào những điểm mấu chốt, sẽ giúp người nghe dễ gợi lại giai điệu hơn dù nó là không quá nhiều. Như 3 câu hát ở phần đầu tớ nêu phía trên, nó đã xác định được trọng tâm của bài ngay từ phần pre-chorus, để khi bước vào chorus, mọi thứ trở nên “dễ thở” hơn chứ không còn vội vã khi nhét hết cả một đống từ ngữ vào khúc này nữa.

Kết lại, chúng ta sẽ không phải quá sợ hãi khi đây sẽ không phải là một tác phẩm ồn ào, không phải lo lắng khi liệu đây có phải là một tác phẩm vô nghĩa hay không. Ở MP nói chung hội tụ đủ đầy các yếu tố cả về phần nhạc lẫn phần lời, người già cũng nghe được mà trẻ con cũng nghe được. Không cần phải quá bận tâm về yếu tố chuyên môn của nó mà vẫn mang đầy đủ sự thư giãn và thoải mái. Một bài hát điểm 10.

Xin mạn phép được cho bài hát này điểm 10/10. Điểm tuyệt đối 🥰

SCHHJWHWH

TWISTED - VẪN CÓ NHỮNG ĐIỂM YẾUTempo: 97bpmKey: B Major (Si trưởng)Nay không làm phân tích như thường mà làm kèo so sánh...
30/03/2024

TWISTED - VẪN CÓ NHỮNG ĐIỂM YẾU

Tempo: 97bpm
Key: B Major (Si trưởng)

Nay không làm phân tích như thường mà làm kèo so sánh đi cho nó mới nhé.

Twisted vs NB, chọn bản Dance Pop nào hay hơn trong những bài hát b-side khiến tớ vô cùng đau đầu. Nếu NB là sư tử thì Twisted cũng phải thuộc nhà hổ. Một núi thì không thể có 2 vua, vị vua nào xứng đáng với ngai vàng nhất thì thật quá khó trả lời. Tính phổ biến, độ máu lửa, khả năng phù hợp,... rất nhiều các yếu tố khác nhau cần thời gian để xem xét. Vậy thì rốt cuộc, đâu mới là kẻ chiến thắng?

Tớ rất ít khi “chê” bài hát của các anh một phần vì bài hát nào cũng có cái hay của riêng nó. Thế nhưng với Twisted, một bài hát tớ đã thực sự yêu thích và đánh giá cao ngay từ đầu, lại khiến tớ phải nghe kỹ để tìm bằng được yếu điểm của nó.

Khác với NB, Twisted mang cái vibe của các bài hát tiếng Nhật như Circus, hay thậm chí là You don’t go. D&E đã có thể khiến Twisted là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương nếu như bài hát này không quá “đơn giản”. Màu sắc âm nhạc thì có thể giống với 2 tác phẩm đàn anh trong album STYLE, thế nhưng bản phối của Twisted vẫn còn quá non so với hai tác phẩm tiền nhiệm. Nói như vậy bởi xét trên một góc độ nào đó, nhiều khi những chi tiết phức tạp mới làm cho bài hát thực sự đặc biệt. Mà nếu xét tổng quan ra, Twisted chưa thực sự mang lại được điều này.

Cái làm cho Twisted có phần lép vế hơn một chút so với NB đó là khả năng gây bất ngờ. Nếu NB sử dụng hàng loạt các thủ thuật hay ho như sử dụng 2 âm bass, chạy vocal synth,... thì ở Twisted tớ lại chưa thấy được sự đa dạng đó. Xuyên suốt toàn bộ từ phần Intro cho đến Bridge rồi kết thúc bài hát, tớ vẫn cảm thấy hơi thiếu dù giai điệu của bài hát vẫn rất hay, rất bắt tai. Nó quá dễ đoán và nhận ra khi chỉ có nền xuyên suốt là tiếng guitar, 808, drums và các fx, ear candy khác. Riêng về bản phối, tớ đành bắt buộc phải cho NB điểm số cao hơn.

Ngoài ra, có một thứ tớ chưa nhắc tới trong bài phân tích NB, đó là việc sử dụng sample tuyệt hay trong phần nửa sau của bài. Vẫn là guitar nhưng việc sử dụng một sample guitar đánh điệu flamenco ở đoạn sau khiến bài hát dồn dập hơn bao giờ hết. Chi tiết này cũng khiến cho bản phối trở nên lạ tai hơn nhiều so với một Twisted đơn điệu.

Thôi điểm yếu chỉ ra rồi thì ta sang điểm mạnh của bài vậy. Việc sử dụng cut off freq/high cut cho vocal ngay từ đầu khiến bản phối có độ bất ngờ cao hơn khi chỉ ngay sau intro chúng ta đã lại nghe thấy phong cách luyến tuyệt vời của Hyuk. Nói không ngoa khi Hyuk khiến tớ quá đỗi bất ngờ và ngạc nhiên với khả năng xử lý trong cách hát của mình. Một sự tiến bộ quá lớn và quá khác biệt so với các tác phẩm trước đó.

Không chỉ dừng ở vocal tốt, bài hát còn có một tuyến melody cực nịnh tai. Tớ không rõ tại sao nhiều nơi phân tích và nói rằng họ không có ấn tượng quá đặc biệt với Twisted. Bởi nếu chỉ dừng lại và nghe medley, chắc sẽ có nhiều người lầm tưởng Twisted mới là title track chứ không phải GGB. Nó quá hay và tớ cũng chẳng còn đòi hỏi gì nhiều hơn ở cách đi giai điệu này.

Cuối cùng, điều tớ muốn nói với mọi người là để viết được bài này, tớ đã phải cho riêng 2 bài NB và Twisted vào trong cùng một playlist và nghe đi nghe lại. Và sau khi dành 1 quãng thời gian tớ nghĩ là đủ lâu, NB mới là bài hát còn lưu lại, vương vấn trong bộ não cá vàng của tớ. Đây có thể là lý do, tớ đành phải cho NB dành phần thắng trong cuộc đối đầu này.

Điểm số cuối cùng mà tớ cho Twisted sẽ là 8/10

SCHHJWHWH

NEW BALANCE - HAY THÔI LÀ CHƯA ĐỦ Tempo: 130bpm Key: A #/Bb Minor (Si giáng thứ)Trước hết, tớ chọn NB là bài hát để phân...
28/03/2024

NEW BALANCE - HAY THÔI LÀ CHƯA ĐỦ

Tempo: 130bpm
Key: A #/Bb Minor (Si giáng thứ)

Trước hết, tớ chọn NB là bài hát để phân tích đầu tiên bởi lẽ GGB là title track, Rose là pre release nên dù sao 2 bài hát trên cũng sẽ được nghe nhiều hơn đôi chút còn GB sẽ hơi bị thiệt thòi vì là b side. Thế nhưng b side thì b side, NB vẫn là một bài hát cực kỳ hay mà trong vòng hai ngày nay tớ đã nghe đi nghe lại, nghe tái nghe hồi rất nhiều lần. Từ một bài hát sau khi nghe medley tớ không đánh giá cao thế mà sau khi nghe bản đầy đủ tớ đã phải thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Vậy cái hay của bài hát này nằm ở đâu, cùng tớ tìm hiểu nhé.

Đầu tiên, bài này đang mang trend pha trộn của âm nhạc hiện đại nửa cuối năm 23 đầu 24. Dù là một bài Dance Pop nhưng nó lại mang hơi hướng của dòng Jersey Club đang làm mưa làm gió dạo gần đây. Nếu ai nghe nhạc US-UK nhiều, chắc hẳn bạn sẽ không quá xa lạ với dòng nhạc này.

Thứ hai, mở đầu bài hát ngay lập tức là điệp khúc của bài, đoạn này được layer chồng nhiều lớp vocal quãng cao của Hae đè lên giọng của Hyuk để làm nổi bật lên giọng hát cũng như nhấn mạnh nhằm để lại ấn tượng ngay lập tức về đoạn giai điệu đó trong đầu chúng ta. Đệm ngay phía sau, là các lớp layer synth vocal, chạy side chain tạo độ nảy cho các hợp âm cũng như tạo độ dày về cả mặt tần số.

Thứ ba, bài hát sử dụng 2 âm bass khác nhau. Nếu phần verse mọi người có thể nghe được tiếng slap bass thì ở phần pre chorus, đã xuất hiện thêm octave acid bass. Về phần slap bass được sử dụng vào các quãng nghỉ, thì acid bass được đánh kiểu plucked (gảy) với mục đích kết nối phần rời rạc của các phần slap bass với nhau. Việc đưa acid bass lên 1 quãng cao, ý đồ của producer trong đoạn này mong muốn phần bass sẽ không chỉ đảm nhận âm trầm trong bài hát, mà họ muốn bass sẽ tạo độ tương phản, như một counter melody, đối lập với giai điệu chính mà cả Hyuk và Hae đang hát. Sử dụng counter melody từ bass ngoài việc tạo ra năng lượng, sự lạ tai, mà nó còn giúp tăng độ dày cho dải mid, giúp mọi người dễ nghe nhạc cụ này trên máy tính hay các thiết bị di động hơn.

Thứ tư, điệp khúc sử dụng các arpeggio từ hợp âm (6th note hoặc 18th note, tớ không rõ lắm). Các arpeggio này chơi các nốt trong hợp âm theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, và nhiệm vụ rải các nốt này nhằm tạo sự cuốn hút, tạo nhịp điệu mới cho bài và đặc biệt là tạo độ cân đối cần thiết để bù vào các khoảng trống khác nhau trong điệp khúc. Ngoài ra, lúc này, để tạo thêm không gian, bass lại được hạ về đúng quãng trầm của nó để giúp cho bài hát có nhiều năng lượng nhất có thể.

Thứ năm, cái ăn tiền nhất ở bài hát phải nằm ở đoạn post chorus. Đoạn luyến “new, new, new,..” của cả Hyuk và sau đó của Hae đã khiến cho bài hát vô cùng quyến rũ. Có thể nói đây là đoạn ăn sâu vào tâm trí của tớ nhất khi lúc nào tớ cũng lẩm nhẩm khúc này. Nó mượt mà và cực catchy, không có chỗ nào để chê mọi người ạ.

Đó là tất cả những gì đã biến một bài hát bị tớ đánh giá thấp trở thành bài hát mở đầu năm 2024 hay nhất của SJ mà tớ được nghe. Nó không những cho thấy sự đơn giản, nhưng cũng cho thấy được sự tinh tế và vô cùng thông minh của D&E. Nếu mọi người bảo tớ chỉ ra khuyết điểm của bài hát này, tớ sẽ chỉ có thể nói là bài hát này quá ngắn. Với độ dài 2p32 thì đây là bài hát ngắn nhất trong tất cả 6 bài trong album 606 lần này. Rất có thể với độ dài này, 2 sếp sẽ mashup các bài lại và khi đó chúng ta sẽ khó nghe được bản đầy đủ của nó. Nếu bài hát dài thêm một chút thì có lẽ đây sẽ là điểm tuyệt đối dành cho nó trong lần comeback này.

Điểm số cuối cùng mà tớ cho bài hát sẽ là 9,5/10.

SCHHJWHWH

Hơi ngoài lề xíu là tớ hay vào mấy cái gr tape, cd các kiểu để hóng deal với mua mấy cái đĩa cổ. Hầu như các post toàn n...
28/03/2024

Hơi ngoài lề xíu là tớ hay vào mấy cái gr tape, cd các kiểu để hóng deal với mua mấy cái đĩa cổ. Hầu như các post toàn nhạc việt, giao hưởng,.. thì đột nhiên nay lòi đâu quả đĩa của các anh.Kiểu phải lướt mấy lần luôn vì chưa bao giờ tớ thấy có cái đĩa ban nhạc HQ nào trên cái gr đấy cả. Đĩa trông pha kè lắm nhưng tự nhiên cảm thấy cũng hay hay 😂

Định là chưa viết gì về album 606 nhưng mà tay nó khó chịu quá nên vẫn phải làm vài dòng cho nó đỡ ngứa ngáy. Tổng quan ...
26/03/2024

Định là chưa viết gì về album 606 nhưng mà tay nó khó chịu quá nên vẫn phải làm vài dòng cho nó đỡ ngứa ngáy.

Tổng quan thì album này rất được, tớ đánh giá còn cao hơn cả album Bad Blood hay thậm chí cả Countdown luôn. Màu nhạc này rất mới, rất trend và khác hẳn hoàn toàn so với nhạc mà các anh được chọn dưới trướng SM. Nhạc này rất hay nhé mọi người thật sự đấy.

D&E dù không mấy suôn sẻ với bài GGB nhưng mọi người cũng đừng buồn quá vì Twisted và New Balance là 2 bài b-side tớ thấy ngang cơ luôn. Nhạc cực hay, tiếc là không có MV cho 2 bài này vì đây cũng là những bài đạt điểm 9,10 đối với tớ. Ngoài ra thì Missing Pieces cũng là một ca khúc tớ đoán là hợp với gu của nhiều người vì nó có màu rất quen trong các bài Pop dạo gần đây.

Và có một điều, tất cả, tớ nói là tất cả sẽ đồng ý với quan điểm này với tớ 100% đó là Hyuk đang làm mới mình cực mạnh. Giọng Rap nghe rất gắt, rất cáu, flow cực nhanh, chắc, nghe nhiều mà tớ thấy xoắn hết cả lưỡi. Giọng hát thì falsetto mượt quá mượt, adlib hay và được hát rất nhiều. Đây có lẽ là điểm cộng rất lớn với việc chia line hợp lý hơn và càng hợp lý hơn khi dạo gần đây Hyuk đã hát tốt hơn rất rất nhiều.

Album này phần mixing có vẻ như hơi khác với những album trước. Có thể là đổi công ty nên cũng thu âm ở một studio mới nên chất lượng ghi âm và mixing có sự khác biệt rõ. Nghe mấy album cũ tớ có cảm giác mixing một số nhạc cụ vẫn hơi to quá nên nghe giọng D&E mỏng và bị đè lên ở một vài tần số cố định, khá lùng bùng. Còn album này thì mấy bài dance nghe vẫn hòa với giọng và đặc biệt là nghe rất thoáng. Chả biết đây có phải là do tai tớ có vấn đề hay không vì cơ bản đứng sau các album đều là những người vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng kệ chả ai đánh phí ý kiến cả nên mọi người cứ coi đây là ý kiến tham khảo nhé =))

SCHHJWHWH

Cảm nhận nhanh về bài mới ROSE của D&EPop-Ballad hoặc Ballad tùy mọi người gọi thế nào cũng đúng.Chủ đạo của bài là hát ...
19/03/2024

Cảm nhận nhanh về bài mới ROSE của D&E

Pop-Ballad hoặc Ballad tùy mọi người gọi thế nào cũng đúng.

Chủ đạo của bài là hát trên nền Acoustic Guitar. Có một vài yếu tố phụ khác nhưng bài này tớ đoán các anh muốn mọi người tập trung chủ yếu vào nội dung và giọng hát nên sẽ không có quá nhiều điều để nói đến ở bản phối. Bản phối đơn giản, tớ nghĩ cả bài khoảng tầm 10 track nhạc cụ + fx. Kết có một vài hiệu ứng reverse sound tạo điểm nhấn cũng ok. Thiết nghĩ bài này 2 sếp nên có thêm một bản extended, phối lại một chút cho dày thêm và có thể lên tông gì đó ở cuối cho nó thêm phần cảm xúc.

Bố cục rõ ràng chia làm 3 phần đầy đủ theo thứ tự verse, pre, chorus và không có bridge. Phần 1 của Hae, phần 2 của Hyuk nhưng thay bằng verse rap, phần 3 kết lại quay về Hae.

Vì là một bản phối mộc nên giọng của cả 2 người đều nghe rất rõ. Bài này quãng giọng rất phù hợp với cả 2, không cao, không thấp.

Dù rất muốn một bài pre release bùng nổ hơn nhưng tớ cũng rất tôn trọng quyết định mở đường này. Nhẹ nhàng tình cảm, vừa phải, không quá khoe mẽ tôi phải làm những cái A,B,C hay D gì cả. Tớ cho rằng hợp lý vào thời điểm này.

Sẽ có một bài phân tích đầy đủ hơn khi có cả album, còn bây giờ thì stream nhạc cho các anh thôi mọi người.

SCHHJWHWH

[NHỊP VÀ PHÁCH] (PHẦN 2) NHẠC SĨ, NHÀ SOẠN NHẠC KIM KANG HOONNgười thứ 2 xuất hiện trong series lần này cũng không phải ...
17/03/2024

[NHỊP VÀ PHÁCH] (PHẦN 2) NHẠC SĨ, NHÀ SOẠN NHẠC KIM KANG HOON

Người thứ 2 xuất hiện trong series lần này cũng không phải một ai khác quá xa lạ mà chính là YESUNG - KIM KANG HOON của chúng ta. Bên cạnh LEE D**G HAE vô cùng tài năng, YESUNG cũng là một trong những thành viên hiếm hoi trong SJ có khả năng tự soạn nhạc và viết lời cho chính các ca khúc của mình. Vì vậy, trong series tri ân này, nếu không nhắc đến tên anh thì quả là một tội lỗi vô cùng lớn.

Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ một điều rằng, điểm chung của cả Hae và Sung là đều có thể viết nhạc và lời cho chính các ca khúc của mình. Khác biệt ở đây là Hae có thể sản xuất và hoàn chỉnh demo của chính mình còn Sung thì phải nhờ sự trợ giúp của các nhà sản xuất khác. Nói đơn giản, sự khác biệt duy nhất là Hae kiêm luôn khoản producer còn Sung thì không. Do vậy cách tiếp cận, hoàn thành, đáp ứng nhu cầu bản thân đối với âm nhạc của Hae có thể sẽ dễ dàng và đơn giản hơn đối với Sung một chút. Còn về cơ bản, cả 2 đều là 2 nhà soạn nhạc rất giỏi mà tớ rất, rất ngưỡng mộ.

Với sở thích âm nhạc vô cùng đặc biệt, Sung cũng sở hữu cho mình một gia tài âm nhạc tương đối là khổng lồ. Với đóng góp gần 30 bài hát cho cả bản thân lẫn SJ, Sung chắc chắn là người mà Ép chúng ta nên vô cùng tự hào. Khả năng sáng tác rất rất tốt, chiều sâu nội dung tuyệt vời, đa màu sắc trong thể loại âm nhạc, gu âm nhạc cũng cập nhật nhanh như gu thời trang của anh,.. Vậy nên cách viết nhạc cũng như cách đi giai điệu là vô cùng tinh tế. Đỉnh cao nhất phải kể đến 9/11 bài hát được anh đồng sáng tác + viết lời trong album STORY, một kỷ lục mà bất cứ ai cũng đều muốn hướng tới.

Điều làm nên cái hay trong các sáng tác của anh đó là nó vừa phải, nghe một lần có thể chưa cảm nhận được ngay nhưng càng nghe nhiều càng cảm thấy bứt rứt, khó chịu và càng muốn nghe đi nghe lại nhiều hơn nữa. Là một main vocal, anh hiểu cách truyền tải thông điệp và nội dung bài hát của mình viết ra một cách chuẩn xác nhất. Sự trải đời, lọc lõi + với cái nhìn bao quát, nội tâm phong phú, nhạy cảm về các vấn đề khác nhau của cuộc sống khiến các sáng tác của anh đối với tớ là độc nhất vô nhị. Nếu so sánh thì cái lụy của Sung có khi còn kinh khủng hơn cái lụy trong âm nhạc của Hae. Nó khó dùng từ ngữ hoàn chỉnh để miêu tả, tớ chỉ có thể nói nó mang một cái gì đó rất Yesung, nhạc của Yesung chứ không lẫn với một ai khác được.

Cũng giống như người em trong nhóm, Sung cũng cần phải có những người mà anh thật sự tin tưởng để đồng hành trong quá trình hoàn thành album. Anh có thể là một con quái vật trong khi hát thế nhưng khi bước vào lĩnh vực sáng tác, anh cũng sẽ có những hạn chế của riêng mình. Với sự đa dạng các thể loại từ Rock, Alt Rock, Pop Ballad, Ballad, R&B, J-Pop,.. trải dài khắp các album, anh cần những người đồng đội mà anh có thể tin tưởng, đồng hành cùng như Min Yeon Jae, Choi Hee Jun, Zigzag Note, Phenomenotes, MonoTree, Daniel Kim,...

Một thứ nữa mà anh cần cải thiện hơn đó là sự tự tin với các ca khúc mà mình sáng tác. Mọi người biết rằng với những người theo trường phái viết nhạc và lời dựa trên notes hoặc ghi âm trên voice memos, họ thường sẽ rất giới hạn nếu không thể chuyển đổi ngay thành một bản tương đối đầy đủ, hay chí ít là một bản demo ngắn. Nếu để lâu dài sẽ khiến bài hát bị bỏ bẵng đi và mất đi sự hứng thú. Khi thực hiện lại dự án, kể cả khi bài hát có được tái dựng lại nhờ các nhà sản xuất khác nhau, việc này sẽ làm cho mạch sáng tác ban đầu bị mất, khiến cho anh giảm đi sự tin tưởng với các ý tưởng ban đầu cho các bài hát của mình. Điều này dẫn đến sự tự tin của anh với các ca khúc phát hành bị giảm sút. Đó là một bất lợi rất lớn mà tớ nghĩ anh cần thay đổi.

Thế nhưng nói gì thì nói, sau khi theo dõi quá trình làm những album gần đây của anh, tớ phát hiện ra rằng, dù qua bao nhiêu năm làm nhạc, anh vẫn cầu toàn và cực nghiêm túc với các sáng tác, kể cả của chính bản thân. Điều này cho thấy anh vẫn rất tâm huyết với nghề và sẵn sàng thay đổi dù ở bất cứ thời điểm nào đi nữa. Một tiến bộ rõ ràng nhưng cần thiết vào lúc này.

SCHHJWHWH

[NHỊP VÀ PHÁCH] (PHẦN 1) NHẠC SĨ, NHÀ SẢN XUẤT LEE D**G HAEĐây là một series mới tớ sẽ làm nhằm mục đích đưa mọi người t...
16/03/2024

[NHỊP VÀ PHÁCH] (PHẦN 1) NHẠC SĨ, NHÀ SẢN XUẤT LEE D**G HAE

Đây là một series mới tớ sẽ làm nhằm mục đích đưa mọi người tìm hiểu sâu hơn phía hậu trường, đằng sau những bản phối, những con người đã góp tay tạo nên một đế chế như Super Junior. Nếu không có những nhạc sĩ, nhà sản xuất này, những bài hát đến tai chúng ta sẽ không còn là những bài hit đã làm nên tên tuổi của SJ nữa. Và để tri ân những người luôn có công đóng góp thầm lặng cho thành công của SJ, ở phần đầu tiên của series này, tớ xin giới thiệu người mà ai cũng quen thuộc nhất - LEE D**GHAE.

Trước hết, dưới góc nhìn của tớ như là một beatmaker, producer, Hae luôn là một tấm gương hoàn hảo để học tập. Từ tính cách, tài năng, sự chuyên nghiệp cho đến sự cầu toàn trong mọi tác phẩm gắn tên mình, đó là những phẩm chất cần có của một người làm nghệ thuật chính hiệu. Trong Hae luôn có gì đó rất tâm huyết, chỉn chu, mà chỉ cần có 1 sai sót nhỏ nào thôi, anh sẽ lập tức khó chịu và muốn làm lại ngay. Thật khó có thể hình dung nếu một nhóm nhạc như SJ thiếu đi một “leader” về mặt chuyên môn như Hae, bởi rất nhiều, rất nhiều những ca khúc hay đều bắt đầu từ những demo của chính anh. Vì vậy chúng ta phải thầm cảm ơn ông trời đã đưa anh đến với SJ.

Đối với cá nhân mình, chỉ có Hae là người có thể tiệm cận ace nhất trong SJ (có một người khác đáng ra cũng có thể đạt được danh hiệu này, nhưng người đó không còn hoạt động chung với SJ nữa nên có thể loại bỏ). Mọi khả năng Hae có đều có thể gói gọn trong 2 từ tốt và tròn vai. Với khả năng sáng tác đa dạng nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, từ những ca khúc ballad với tempo chậm cho đến những track dance pop với nhịp điệu dồn dập đều được anh viết một cách hoàn hảo. Có một vài thể loại là thế mạnh rất lớn của anh là Pop và Pop Ballad. Với khả năng viết lời vô cùng có chiều sâu và nội tâm của mình, Pop và Ballad sẽ dễ để anh khai thác nhất. Đây cũng chính là 2 thể loại mà theo tớ, anh có nhiều bài hát hay nhất. Nổi bật nhất có thể kể tên một vài tác phẩm thuộc 2 thể loại này như: Y, First Love, This is love, Still You, One More Chance,...

Trong các tác phẩm Pop, Ballad kinh điển của mình, Hae luôn có một phong cách viết lời rất tâm trạng và vô cùng quen thuộc với mọi người (One more chance là một ví dụ rất điển hình của kiểu viết này). Các bài hát đó sẽ luôn có bố cục đầy đủ từ phiên khúc, tiền điệp khúc, điệp khúc cho đến Bridge. Đôi khi demo Hae viết rất hay để ở tông nữ, nên sẽ phù hợp cho các vocalist có thể thể hiện khả năng thanh nhạc của mình . Khả năng điều phối các câu chữ hợp lý, cách sắp xếp từ ngữ vừa đủ, chọn ca từ cũng vô cùng hay. Điệp khúc bắt tai, nhẹ nhàng, đôi lúc khá dữ dội nhưng topline vô cùng dễ nhớ. Nhạc Ballad Hae mà chắp bút thì tớ chỉ có thể dùng một từ là lụy cực lụy mà thôi.

Điểm mạnh nhiều là vậy thế nhưng Hae cũng có một số điểm yếu cố hữu trong cách viết nhạc của mình. Điều này sẽ thể hiện rõ nhất trong các thể loại không phải thế mạnh của anh như Hiphop, Trap. Đây là 2 kiểu thể loại đặc hữu cần có cái ngông riêng và cá tính riêng để viết nên với việc tiếp xúc nhiều với các ca khúc Pop, Ballad khiến cho anh bị hạn chế kinh nghiệm hơn ở mảng này. Lời bài hát thường sẽ hơi hạn chế trong câu từ, lặp lại nhiều, và đôi lúc giai điệu không có nhiều mới mẻ. Điển hình của điểm yếu này sẽ được thể hiện rõ ở hai bài B.A.D và Danger.

Điểm yếu tiếp theo mà Hae bộc lộ rõ nhất đó là hầu như các bài hát đều phải co-op với một hoặc một nhóm các nhà sản xuất khác để hoàn thành bản phối. Điều này là không có gì khó hiểu khi kinh nghiệm làm nhạc của Hae đều là tự học, và cùng xuất phát điểm như tớ là một bedroom producer. Và tất nhiên để một ca khúc được chuyên nghiệp thì Hae cần ý kiến cũng như lời khuyên từ nhiều những người chuyên nghiệp hơn, sành sỏi hơn trong lĩnh vực này. Một trong những cá nhân, nhóm các nhà sản xuất chăm phối hợp với Hae cũng như nhận được sự tin tưởng nhiều nhất từ anh có thể kể đến J-dub, Team One Sound hay là MonoTree.

Với tổng số gần 50 ca khúc có sự góp mặt phía hậu trường của anh, có thể nói Hae là một trong những nghệ sĩ sẽ được hưởng rất nhiều từ việc này đặc biệt là về mặt tài chính (đấy là còn chưa kể các bài hát anh đã bán cho các ca sĩ khác không được liệt kê tới trên wiki). Đó cũng là một điểm rất tốt khi anh có thể đảm bảo các ca khúc của mình đều có thể phát hành và mang lại lợi nhuận. Nếu bạn không thể hát nó, tốt nhất nên bán nó để kiếm thêm chi phí bởi không phải bài hát nào cũng phù hợp và có thể được thông qua để phát hành. Nhưng tớ vẫn mong là khi sang công ty mới, sẽ có thêm nhiều bài hát nữa được Hae viết và phát hành hơn là bán nó đi.

P/s: Sắp tới sẽ lại có thêm tới 2-3 ca khúc có sự góp mặt của Hae thế nên tớ mong tất cả chúng ta đều có thể ủng hộ nó một cách tích cực nhất và tránh để những thứ tiêu cực ảnh hưởng. Nhạc phải có, lời phải có mới có thể hiểu được thông điệp các anh muốn truyền tải là gì. Bài hát chưa hề có mà đã đánh giá chỉ qua tựa đề thì tớ thấy đúng là tệ quá rồi. Album này dù sao cũng là một album phòng thu rất tâm huyết của các anh kể từ khi ra mắt công ty mới, tớ không muốn những chuyện ngoài lề để ảnh hưởng đến cả 2 anh trong quá trình ra mắt album này. Mong chúng ta sẽ ủng hộ dự án hết mình, stream hết mình để 2 anh có thể tiếp tục thấy được tình cảm của Ép mà ra thêm nhiều sản phẩm chất lượng. Mong là chúng ta không để các anh thất vọng. Mong là vậy.

SCHHJWHWH

Kể ra thì trường phái nghe nhạc sống của tớ không phải là mấy chỗ sân vận động các thứ vì tớ không thích những nơi mà tổ...
13/03/2024

Kể ra thì trường phái nghe nhạc sống của tớ không phải là mấy chỗ sân vận động các thứ vì tớ không thích những nơi mà tổ chức concert quá to như vậy. Có những lý do khá rõ ràng mà chắc chỉ cần tớ nói qua là mọi người hiểu ngay tức khắc, có lợi thì ít mà chắc có hại thì nhiều hơn:

- Thứ nhất là về tầm nhìn: Sân càng to càng khó nhìn dù có ngồi hay đứng ở vị trí nào đi chăng nữa. Nhất là ai mà còn cận nặng như tớ thì ối dồi ôi luôn ngồi có mà phải sát rạt vào mặt các anh may ra mới nhìn thấy rõ.

- Thứ hai là về âm thanh: Sân càng to âm thanh càng to (nó sẽ còn to hơn nữa nếu là sân ngoài trời). Nghe to là đương nhiên rồi vì vị trí ngồi đứng của mọi người là tương đối khác nhau, cần monitor để điều chỉnh âm lượng sao cho khớp nhất và cách dễ nhất là đẩy âm lượng lên cao nhất có thể. Như tớ đã từng nói, điều này sẽ chỉ làm hại thính giác hơn khi âm thanh cộng hưởng là vô cùng lớn, và rất mạnh với những người ở gần hướng loa. Với ai quen thì không sao, còn với những người thính giác yếu hay các bệnh tâm lý yếu chẳng hạn thì tớ không chắc họ còn chịu nghe được cho đến hết concert hay không.

Đây chỉ với 2 thứ trên đã khiến tớ không hề yêu thích việc đi xem concert ở sân quá to là như thế. Tớ thích những sân vừa đủ, chỗ ngồi thoải mái, thoáng mát, thế thôi. Đao to búa lớn làm gì dù sao thì sân to hay bé tiền cũng vẫn phải bỏ ra mà, cái chính là nhiều hay ít hơn thôi.

Tớ biết là nghệ sĩ thì luôn thích những nơi chật ních khán giả và càng đông càng tốt. Thế nhưng nói cho vui vậy thôi, người cũng là một loại động vật mà đã là loài động vật thì kiểu gì cũng có tập tính bầy đàn. Bầy đàn mà đông quá có vấn đề gì xảy ra không giải quyết được dẫm đạp, chen lấn thì có phải nghệ sĩ lại là người khổ không. Nên suy đi tính lại, tớ vẫn cứ thích những chỗ vừa đủ, vừa đẹp hơn là over quá.

Mà có cái concert nào bé bé như mấy cái lounge, mấy chục người nghe các anh hát là có khi tớ book vé luôn chứ chả nghĩ ngợi gì luôn. Nghe thế mới đã vừa gần, vừa rõ, chill chill thì vui phải biết.

Đấy quan điểm của tớ chỉ có vậy. To làm gì, đông làm gì cho nó khổ người ra. Đi concert là để nghe nhạc, nghe idol hát cho đã cái tai chứ có phải ngắm người đông hay vắng đâu mà cứ như là vấn đề này mới là quan trọng nhất vậy. Có 1, 10, 100 hay 100k người thì các anh vẫn hát cho chúng ta nghe mà phải không? Vào nghe nhạc là phải để tâm trạng thoải mái mà quẩy chứ mọi người, các anh đến thì đi xem xả stress thôi, quan tâm nhiều thứ quá không hay lắm đâu. Chuẩn bị các thứ quần áo, giày dép, đầu tóc lung linh dần đi mà còn chụp ảnh chứ =))

SCHHJWHWH

Mới bẵng đi một cái mà giờ đã tròn 1 năm SJ sang VN làm concert rồi. Ngồi viết bài mà kỷ niệm bao nhiêu bỗng nhiên ùa về...
11/03/2024

Mới bẵng đi một cái mà giờ đã tròn 1 năm SJ sang VN làm concert rồi. Ngồi viết bài mà kỷ niệm bao nhiêu bỗng nhiên ùa về, nghĩ lại sao mọi thứ đều ghi nhớ rõ ràng mà chỉ có cái concert là vẫn mông lung bay đi đâu mất tiêu rồi 😭. Mọi người đừng hiểu nhầm là vì concert chán nên tớ mới không lưu được cái gì vào đầu, đây chỉ là cảm giác hụt hẫng bởi mọi thứ trong concert nhanh quá, xem chưa đã thì đã kết thúc rồi. Mấy tiếng đồng hồ trôi nhanh như một cơn gió, chuẩn bị trước khi đi thì lâu mà vào xem lại nhanh đến như vậy. Nó cứ vù vù, vù vù, khiến cho mọi thứ cảm xúc trong tớ lẫn lộn, đến giờ mà vẫn cứ y nguyên như cái lúc ngồi ở đó xem tận mắt các anh vậy.

SS9 có thể nói là concert quy mô khủng nhất trong cuộc đời mà tớ được tham dự. Nó không chỉ tầm cỡ bởi người diễn tầm cỡ, nó còn là một cái tên mà khi nhắc đến, bạn phải nghĩ ngay đến đây là concert độc quyền của SJ. Super Show là một cái gì đó quá lớn, vừa gần vừa xa, mờ mờ ảo ảo, mà có nghĩ chắc tớ cũng không bao giờ nghĩ là lại có thể được xem trực tiếp ở VN như vậy. Tớ đã lỡ một SS3 vậy nên không thể nào lỡ thêm một cái SS nữa. May mắn thay, cuối cùng mọi thứ cũng thuận lợi để thỏa ước mơ được xem SS một lần trong đời của tớ.

Một điều thật sự may mắn nữa mà tớ muốn kể với mọi người đó là tớ có một người chị cũng thích SJ. Thật sự tuổi trẻ của tớ mà không có bả ngày đêm bật nhạc SJ, xem show SJ, thì đến bây giờ có khi tớ còn chả biết tý gì về Hàn chứ chưa nói gì đến các anh. Có chị gái cùng thích một thần tượng nó cũng vui hơn rất nhiều, mình cũng chia sẻ được nhiều thứ về các anh hơn. Bà chị tớ đúng ra là bỏ bẵng các anh đi cũng một thời gian rồi đấy, không nghe nhạc hay cập nhật tin tức gì nữa luôn. Trước đó tớ cho bả nghe bao nhiêu nhạc mới thì không tác dụng, ấy thế mà nhờ có quả Super TV tớ mời chào xem mà thích lại các anh đấy. Đúng là không thẩm lại được nhạc SJ thì ta chơi sang lĩnh vực tấu nói. Thích nghệ sĩ đa tài vừa hài vừa giỏi đúng là không bao giờ sai. Thích từ cái gì thì ta nói sẽ lại quay lại thích vì chính cái đấy 🤣🤣 Ngọn lửa đu idol của bà chị tớ nó chỉ bị ỉm lại thôi, chỉ cần một mồi lửa vừa đủ, kiểu gì chả thành hỏa hoạn 😉

Xong rồi mọi người ạ, cái hồi điền form khảo sát SS8 còn chê với tớ là không đi nữa đâu, tao chả thích nữa, điên à mất công,... Thế mà SS9 ngồi xem concert còn cười vô tri hi hi hô hô 🤡 Đời đúng là không nói trước được bất cứ điều gì, có lẽ đây cũng là thành tựu lớn nhất của tớ từ khi chính thức làm fan các anh 😁 Bà là người đưa tớ biết đến SJ, vậy thì nhiệm vụ của tớ sẽ là đưa bả quay lại với SJ. Perfect!

Kể ra thì còn nhiều chuyện đợt concert đấy lắm, vui ơi là vui. Nào là đi vào xem concert bằng tàu hỏa để chill chill trải nghiệm này (bà chị tớ chưa đi tàu bao giờ), đi bộ giữa đêm từ QK7 về khách sạn vì không bắt được taxi này, vv. Nói chung là vừa đã vừa vui, chỉ mong nhanh nhanh để lại được một dịp nữa như này 🤘

À mà chả giấu gì mọi người, nếu không có buổi đi concert ngày hôm đó, cái page này của mình cũng sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời. Thấy SJ nỗ lực không ngừng nghỉ, xuất hiện trước một đứa mới ngày nào là còn nít nghe nhạc các anh, dù không còn là một con chiến mã hừng hực sức chiến đấu, nhưng như vậy là đủ để khiến tớ phải suy nghĩ lại. Tại sao các anh vẫn đang nỗ lực từng ngày để có thể thu hút thêm lượng fan mới,thì mình - một người đã biết SJ lâu như vậy lại vô tâm chưa thể làm được điều gì có ý nghĩa cho các anh. Vậy nên khi thấy con ngựa chiến đó gặp lại những người bạn thân thiết của mình sau hơn 10 năm, tớ đã quyết định lập page để đưa các anh tới rộng hơn nữa đối với tất cả mọi người. Nếu các anh đã đưa chúng ta đến bằng âm nhạc, không cần biết bạn là ai, chỉ cần đã và đang yêu quý SJ, tớ sẽ dùng chính thứ hiểu biết âm nhạc đó để đưa mọi người đến với họ. Tớ sẽ giúp tìm lại cảm xúc mà các bạn đã đánh mất, những thứ mà mọi người không chú ý hay quan tâm tới. Đưa về cảm xúc chân thật nhất của một người yêu nhạc, cùng bàn luận về thứ âm nhạc say đắm đó, những con người đó. Để khi có một hoặc nhiều người biết tới SJ, họ không nói rằng “À tôi biết đến SJ nhờ tài tấu hài của họ” nữa mà thay vào đó họ sẽ nói rằng “Bạn có biết bài hát này không? Nhạc của họ thật tuyệt vời”.

SCHHJWHWH

C’MON HAY HƠN CHÚNG TA NGHĨ NHIỀU ĐẤYMọi người biết điều thú vị nhất khi nghe một bài hát là gì không? Đó là nó khiến ch...
08/03/2024

C’MON HAY HƠN CHÚNG TA NGHĨ NHIỀU ĐẤY

Mọi người biết điều thú vị nhất khi nghe một bài hát là gì không? Đó là nó khiến chúng ta tưởng tượng ra một khung cảnh tương đối quen thuộc, gợi lại những thứ hoài niệm chỉ xuất hiện trong một quãng thời gian trong cuộc đời của chúng ta. Tớ luôn thắc mắc rằng ngoài việc mang lại các cảm xúc lẫn lộn vui, buồn, phấn khích,... cảnh giới cao nhất khi một bài hát mang lại là gì? Lâu lắm rồi tớ mới lại có cảm giác đặc biệt như vậy đến từ một bài hát, thế nhưng điều đặc biệt ấy bắt nguồn từ đâu và tại sao lại xuất hiện ở bài hát này. Đây sẽ là câu trả lời của tớ.

Nếu quy chiếu C’MON rộng ra so với các bài hát khác, nó sẽ chẳng có gì đặc biệt. Tiếng Brass, hay các loại kèn nói chung khi sử dụng trong bài hát luôn có chung một mục đích là tạo âm thanh sôi động, tạo năng lượng, tạo bầu không khí như chúng ta đang ở trong một buổi biểu diễn khổng lồ vậy. Điều này không phải mới và đã từng được sử dụng rất nhiều trong các ca khúc Funk, Disco ở cuối những thập niên 80,90. Để tránh đi mô típ cũ của những bài hát cũ, phần điệp khúc đã có sự thay đổi khi mix bộ gõ với tiếng trống rất mạnh, transient rất gắt, tiết tấu gõ theo nhịp của Trap, 808 sâu nhưng vừa đủ để xen kẽ với drum, guitar pick theo dạng Rock, v.v Nếu phân tích kỹ, các nhạc cụ trong điệp khúc mang những yếu tố xen kẽ của các dòng nhạc khác nhau nhưng việc cố ý để âm lượng của phần kèn khá to khiến bài hát vẫn giữ nguyên bộ khung được xoay quanh nhạc cụ này. Thế nhưng nếu chỉ dừng lại ở phiên khúc và điệp khúc thứ 1 mà đã vội vàng đánh giá, chúng ta đã vô tình bỏ qua thứ hấp dẫn của bài hát này rồi.

Đây mới là lúc bài hát này tỏa sáng và mang đến giá trị của chính nó. Nếu đã mang đến phong cách và dáng dấp của các cuộc vui, thế tại sao không thổi hồn vào nó màu sắc, âm hưởng của các buổi prom, buổi diễu hành, hay là không khí của các buổi YEP vậy. Bắt đầu từ 1:01 của bài hát, chúng ta như được bước vào một buổi diễu hành điều lệnh của các Marching Band, dễ dàng nhận thấy tiếng trống tom, tiếng stick dồn dập, trumpet,.. Đây là các nhạc cụ cơ bản của một nhóm diễu hành, và nếu như bạn nào còn chưa tưởng tượng ra được, hãy xem 2 bộ phim Drumline (2002) và The Whole Gritty City (2013) để biết rõ hơn nhé.

Ngoài việc mang màu sắc nghệ thuật, ý đồ tương đối đặc biệt và ít thấy ở các ca khúc hiện nay, C’MON còn đưa chúng ta quay lại những hồi ức xưa bé với những bộ phim âm nhạc làm khuynh đảo một thời trên Disney như High School Musical, Jump in!, Camp Rock,.... Đặc biệt là với các đoạn từ 1:13 - 1:35 hay 2:23 - 2:33, L.S.S đã mang đến màn Sing Talk (Sprechgesang) ấn tượng, với kiểu hát đối đáp, hát nói trong kịch, mang hơi hướng hài hước, đưa nhiều biểu cảm vào bài hát là những thứ thường gặp trong các bộ phim âm nhạc. Nghe đi nghe lại 2 đoạn trên tớ có cảm giác như quay lại thời HSM với màn tấu hài từ bộ đôi chị em Sharpay và Ryan Evans vậy. Một chuyến tàu quay ngược lại ký ức vô cùng đáng giá chỉ qua chưa đến vài chục giây của bài hát.

Vậy thì những thứ trên đã đủ làm cho nó trở nên tuyệt vời hơn trong mắt của mọi người chưa? Hãy lắng nghe những giai điệu trên lại một lần nữa đi bởi nó sẽ còn tuyệt hơn nếu được nghe trực tiếp đấy. Tớ bảo đảm, tớ khẳng định và tớ chắc chắn về điều đó. Nghe lại ngay và luôn đi nhé.

SCHHJWHWH

Address

Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Siêu nhí không hát nhạc tôi làm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share

Category


Other Music Producer in Hanoi

Show All

You may also like