Demon Diary

Demon Diary Những mẩu chuyện xàm xí của một con quỷ nhỏ

20/03/2024

Mình không ổn rồi

05/03/2024

Con người ta thường nhạy cảm với những thứ đang dần mất đi…

17/12/2023

Cho tới tận bây giờ mình vẫn chưa dám xem trọn vẹn một tập phim nào của “Hành trình công lý”, vì chỉ xem đoạn trích thôi cũng đủ khiến mình khóc nấc.

04/11/2023

năm 27 tuổi, chúng ta không còn dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình!

Hồi bé có bị gì chỉ mong nhanh về nhà mách Mẹ, lớn lên rồi đến một cuộc gọi cũng không dám, chỉ bảo rằng con ổn. Ra xã h...
02/11/2023

Hồi bé có bị gì chỉ mong nhanh về nhà mách Mẹ, lớn lên rồi đến một cuộc gọi cũng không dám, chỉ bảo rằng con ổn.
Ra xã hội, gặp người này người kia…
Cảm giác dốc hết ruột gan ra giãi bày nhưng không nhận được một lời an ủi, thật sự tủi thân! Không phải đối phương không muốn, mà là không thể hiểu được, không biết phải làm gì. Người mạnh mẽ tới đâu cũng chỉ mong một người thương mình, quyết liệt bảo vệ mình, không phải là sự im lặng, những cái ôm hời hợt, những ánh mắt lảng tránh.
Có lẽ mọi thứ chỉ tại không phù hợp!
Hay là mình buông đi có được không?

16/10/2023

Chúng ta đều đang không quyết tâm làm điều gì cả. Sẽ thật buồn nếu tới một lúc nào đó, cuộc sống này buộc chúng ta phải buông tay.

10/09/2023

Giữa chúng ta không tồn tại hai chữ "danh phận", nhưng lại cư xử như thể đã có từ lâu! Cuộc đời luôn tồn tại những deadline thật đáng ghét, dù ghét thì vẫn phải làm.

Ngày bé xíu, nếu có bị bạn nào bắt nạt, chỉ cần oà khóc chạy về mách Bà, mách Mẹ, bạn đó sẽ bị nhéo tai, và mình sẽ lại ...
07/08/2023

Ngày bé xíu, nếu có bị bạn nào bắt nạt, chỉ cần oà khóc chạy về mách Bà, mách Mẹ, bạn đó sẽ bị nhéo tai, và mình sẽ lại cười hì hì-dù đầu gối có chảy máu.
Lớn thêm một chút, đi học có khó khăn, lúc nửa học nửa làm có va vấp, thua lỗ một chút, cũng chỉ cần khóc rồi kể với Mẹ. Ờm, người được cho 2 đồng sau khi mới mất đi 1 đồng-chắc chắn sẽ nín khóc ngay.
Tới khi lớn hẳn rồi, ở một mình, sống và học tập cũng một mình… Đại khái gọi là “trưởng thành”, cả thế giới có bắt nạt, thì rồi cũng khóc đấy, nhưng không còn biết tìm ai để nhờ cậy nữa, không ai giải quyết được vấn đề của mình nữa. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày… Và cứ thế, mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, mình khóc, và không còn muốn nói gì nữa, khóc xong rồi vẫn phải đi làm thôi.
Ở đời, chuyện ăn ngủ là điều giản đơn, cũng thật ý nghĩa. Nhưng mà, chỉ khi đầu óc không vướng bận việc lớn, thì mới ngồi mà ăn với nhau một bữa vui vẻ, nằm mà ôm nhau thủ thỉ những chuyện cỏn con.

01/07/2023

Xin lỗi vì đã nghĩ tới một tương lai viển vông

22/06/2023

Có những ngày mình ngại dùng não kinh khủng, mình cũng gặp ác mộng về những chuyện xấu xa mà mình đã, đang và sẽ gặp trên con đường mình chọn.
Có người khuyên mình nên dừng lại, việc ”trị quốc, bình thiên hạ” là của đàn ông. Việc của mình đã xong, yên ổn rồi thì lấy chồng và sinh con.
Mình đã tự ái khi nghe họ nói mình làm công chức rồi 1-2 năm nữa nghỉ việc lấy chồng là xong. Nhưng sâu thẳm ở đâu đó trong con người mình, mình cũng thích được yên ổn. Mình không mong cầu việc tề gia trị quốc gì cả, nhưng mình cũng không muốn sống một cuộc đời vô vị. Mình sẽ điên lên vì cứ đòi sống một lúc cả hai cuộc đời trái ngược đó mất thôi.

Dù sao thì em cũng không hối hận vì đã yêu anh, cũng thật cảm ơn anh - vì đã yêu em ❤️
03/06/2023

Dù sao thì em cũng không hối hận vì đã yêu anh, cũng thật cảm ơn anh - vì đã yêu em ❤️

Mình rất có tình cảm và xem trọng những ngày tốt nghiệp, của ai cũng vậy. Từ bé mình đã được Mẹ truyền cảm hứng về việc ...
25/05/2023

Mình rất có tình cảm và xem trọng những ngày tốt nghiệp, của ai cũng vậy. Từ bé mình đã được Mẹ truyền cảm hứng về việc học giỏi thì sẽ được những gì - cũng không biết là tích cực hay tiêu cực. “Nếu đứa nào ghét con, con chỉ cần học giỏi hơn nó là được”, “đi ngoài đường thấy sinh viên mặc áo trường ngoại thương thấy ngưỡng mộ hơn hẳn”… nhiều cực, nhiều tới nỗi mình stress vì các bạn của Mẹ đều có con học giỏi. Thế là mình cho tới bây giờ, tự thấy là việc mình làm ổn nhất có lẽ là học.

Mình có rất nhiều cảm xúc xoay quanh việc đi học, mình đã phải tự đi nhập học một mình, ra Hà Nội một mình, khóc lóc xấu hổ vì điểm kém một mình, cũng tận hưởng cảm giác tự hào một chút khi nhận giấy khen-một mình. Không phải vì gia đình không quan tâm đâu, mà vì họ quá bận, và vì mình đã “lớn”. Mình chưa báo hiếu được Bố Mẹ ngày nào cả, mình chỉ biết làm Mẹ tự hào vì cái sự học tạm ổn của mình 🥲

Hồi học cao học, rồi có người yêu, mình thích được cầu hôn vào ngày tốt nghiệp lắm. Ôi trời, trông nó ngầu cực. Nhưng dần dần mình nghĩ điều đó không còn quan trọng nhiều nữa, có lẽ mình vẫn phải và nên tiếp tục sự học của mình. Biết đâu ngày mình nhận bằng Tiến sĩ mình sẽ có chồng 🌝🌝🌝

Sáng nay mình sẽ nhận bằng nè, và lần đầu tiên, mình có gia đình ở bên đóoo ❤️

À còn nữa, mình sẽ giỏi, thành đạt và hạnh phúc hơn tất cả những người đã làm tổn thương mình, hứa😘

21/05/2023

Xót xa cho người,
Xót thương cho mình.

Thương người đến nát lòng,
Nhưng cũng thương mình đến kiệt sức!

21/05/2023

Mình bị dị ứng với 02 cách cư xử của 02 kiểu người:

Một là kiểu: tôi đã dành tất cả cho anh, anh đã ngủ với tôi nhưng giờ lại bỏ tôi, anh hại đời tôi (ý là trinh tiết), tôi hận anh suốt đời. Trong mắt mình, những người nói ra câu đó, nếu còn trinh tiết, chắc cũng muốn gắn lên trán dòng chữ "tôi còn trinh" lắm. Vì trinh tiết là tất cả giá trị của họ. anw, mỗi người một cách sống và giá trị sống khác nhau nhưng trong mắt mình những trường hợp này là người vô giá trị! Nhu cầu về tình dục và nhu cầu về ăn, ngủ là ngang nhau - ở bậc thấp nhất.

Hai là, bố mẹ dùng "quyền" làm bố mẹ để áp đặt mọi thứ lên người con cái. (Về cơ bản, từ đủ 18t trở lên là chúng ta đã phải chịu toàn bộ trách nhiệm về mọi hành vi của mình, cũng có nghĩa rằng không một tổ chức, cá nhân nào khác có quyền quyết định cuộc sống của chúng ta. Tất nhiên, nếu sau 18t anh vẫn được bố mẹ nuôi ăn học thì anh vẫn phải nghe lời. Nhưng đó là vấn đề về được-mất, đánh đổi. Nếu anh sợ phải tự lập, sợ phải vấp ngã thì anh cũng không xứng đáng được tự do). Trở lại vấn đề chính, với mình, sau khi con cái đã độc lập tài chính, nhưng bố mẹ vẫn muốn nắm đầu nắm cổ, quyết định mọi chuyện và lấy lý do là tao đẻ ra mày nên tao có quyền. oh no, vậy là ông bà chẳng làm được điều gì to tát hơn là đẻ ra nó. Tự mình muốn sinh ra nó, thì lúc sinh nó ra phải nuôi nó tới lúc trưởng thành, đó là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của cha mẹ. Một đứa trẻ không buộc phải năn nỉ cha mẹ đẻ ra chúng và nuôi chúng.
Độc lập - Tự do thì mới có Hạnh phúc!

18/05/2023

Dạo này công việc hơi bề bộn nên mình chẳng viết được bài nào tử tế, dù mình cũng nghĩ đến nhiều thứ. Vậy nên mình sẽ viết từ từ, nghĩ tới đâu viết tới đó hoặc đơn giản là rảnh thì viết!

Mình sẽ bắt đầu viết về Mẹ của mình - chị Bình trong truyền thuyết mà ở cái huyện (không hề nghèo) đó người ta chỉ cần biết là chị ấy có con gái thì chưa gần gặp con gái chị, người ta đã muốn làm thông gia. Vâng, vì thế nên chị ấy mới xứng đáng là thần tượng của mình, làm Mẹ mình.

Mình 26 tuổi, và trong ký ức của một người không bị mất trí nhớ, thì Mẹ mình chưa từng để Bố và Anh em mình phải nhịn ăn sáng một ngày nào! Hồi mình học cấp 1 gần nhà, có hôm mình đã trốn ăn sáng, thế là giờ ra chơi tiết 1 mình thấy chị ấy đứng trước cửa lớp bắt mình uống hết hộp sữa mới chịu về, hồi học cấp 2 thì chị ấy dùng sự răn đe để bắt mình ăn sáng, những ngày cấp 2 cũng là thời gian chị ấy nghiêm khắc với mình nhất, có cả áp đặt và kỳ vọng thái quá khiến mình stress. Lên cấp 3, đã đi học xa hơn chút, chị ấy không thể đứng trước cửa lớp để bắt mình ăn rồi, cũng không thể răn đe thô bạo nữa, chị ấy dùng khổ nhục kế! "Ừ, mất công người ta nấu nhưng mà không ăn thì thôi trưa và tối cũng đừng ăn nữa, trân trọng đâu mà ăn" Ultr, người đẻ ra bạn nói câu đó thì hôm sau bạn còn dám bỏ bữa không =.=

Đó là câu chuyện về bữa sáng, chứ còn bữa trưa và bữa tối thì khỏi nói, đều như vắt tranh. Mình ít khi được ăn ngon, bày vẽ món này món nọ như các bạn khác, nhưng mình luôn được ăn đủ chất vì chị ấy làm bác sĩ.

Đó là cách chị ấy chăm sóc chồng và con. Chị ấy rất bận, bận kiếm tiền nuôi gia đình, chăm sóc cả bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ. Ngày mình khỏi bệnh trầm cảm, mình hỏi chị ấy: "Sao Mẹ lại không bị trầm cảm nhỉ, nếu con trong hoàn cảnh đó, có lẽ con còn tự tử lâu rồi". Chị ấy bảo "Mẹ không có thời gian để biết vui hay buồn, sao mà bị trầm cảm được". Ôi! Lúc đó mình chẳng hiểu chị ấy nói gì đâu, mình nghĩ đó là một lý do chị ấy bịa ra để an ủi mình. Khi đi làm rồi, có giai đoạn công việc ngập đầu, mình mới hiểu. Thế là càng lớn, mình càng ngưỡng mộ chị ấy.

Chẹp, tan làm đã. Tiếp theo mình sẽ kể về cuộc đời chị ấy trước khi chị ấy gặp mình (ý là đẻ mình ra). báiii

11/05/2023

Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2023

Một đứa trẻ 26 tuổi chưa một lần dám không hiểu chuyện. Năm tôi 56 hoặc 66 tuổi gì đó, có thể tôi sẽ học được cách không...
04/05/2023

Một đứa trẻ 26 tuổi chưa một lần dám không hiểu chuyện. Năm tôi 56 hoặc 66 tuổi gì đó, có thể tôi sẽ học được cách không bận tâm về những gì không đáng, quên đi những chuyện mình đã trải qua. Nhưng, tiếc là tôi còn chưa sinh nhật lần thứ 26!

Nếu không hiểu chuyện, tôi đã nhảy dựng lên cào nát mặt con đĩ đã ngủ với người yêu tôi, và tung hê tất cả lên mạng.
Nếu không hiểu chuyện, tôi đã cãi tay đôi và cũng không ngại phân trần cho cả thế giới biết rằng, tôi, dù đã bỏ qua mọi thứ nhưng sau cùng người ta vẫn tự suy diễn và nói những điều về tôi chả ra cái đếch gì.
Nếu không hiểu chuyện, thì tôi, người chưa từng khom lưng cúi gối trước bất kì ai, luôn tự hào về Cha Mẹ mình sẽ không bao giờ cho phép bất kì một con người nào, dù trẻ hay già dám có thái độ xem thường tôi và gia đình tôi.
Nếu không hiểu chuyện, tôi sẽ thường xuyên nói thật là tôi rất khó chịu, rất phẫn uất, nhiều đêm mất ngủ và khóc tới không thở được.

Ấy vậy mà vì hiểu chuyện, tôi trở thành một đứa con tồi! Vì hiểu chuyện, tôi phải rèn luyện thêm cả cách tự bảo vệ mình, bởi vì tôi chả thấy ai bảo vệ tôi cả!

Con người luôn là tổng hoà các mối quan hệ xã hội. Không một ai sống đơn lẻ và độc lập hoàn toàn. Và nếu tự dưng 25 năm tôi luôn bình yên với các mqh của mình, tới năm thứ 26 lại gặp đủ thứ chuyện. Vậy chắc tôi chính là cái sự không phù hợp trong chuỗi mqh của người đó. Và tôi phải tự biết mình nên làm ntn. Tôi sẽ không hiểu chuyện nữa!

15/04/2023

Trên người mình có vài hình xăm, và vài vết sẹo. Không phải vì chúng đẹp, hay vì hứng thú nhất thời mà mình chọn cách tạo ra chúng. Đó thực sự là câu chuyện, là những tổn thương, là bài học, và cũng là sự chữa lành. Những người yêu thương và hiểu mình, khi thấy hình xăm, vết sẹo của mình, có người đã rơi nước mắt, nhưng những người không hiểu, họ chỉ cười. Một người mà mình yêu thương, khi được nghe kể về vết sẹo của mình, anh ấy đã cười đùa, và vào thời khắc đó mình biết hai đứa sẽ không đến được với nhau. Cũng là anh ấy của sau này, mình tin là anh đã thấy xót xa cho những hình ảnh đó, nhưng thời điểm và hoàn cảnh giờ đã khác.

Mình đang buộc phải xoá đi những hình xăm trân quý, bởi có lẽ đến lúc mình phải trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Có người từng hỏi sao không xăm chỗ kín hơn, nhưng mà mình muốn xăm ở nơi mà mình có thể nhìn thấy, nó như cuốn sách cần đọc mỗi ngày, nhắc nhở bản thân mỗi khi yếu đuối. Nhưng rồi đến lúc bạn đọc đi đọc lại một cuốn sách đủ lâu, những bài học đó thấm vào máu thịt rồi, bạn có thể cất cuốn sách đó đi.
Xoá xăm như một lời tạm biệt với chính bản thân mình của những năm tháng ấy. Xin lỗi và cảm ơn thật nhiều!
Xong xuôi, mình sẽ đi xoá sẹo sau nhé ❤️

15/04/2023

Tự do chỉ đến khi chúng ta đủ mạnh mẽ và quyết đoán.
Thương anh, thương cả những sai lầm của anh, thương cả những áp lực anh phải gánh vác. Người ta đặt lên vai anh nhiều trách nhiệm nhưng lại không cho anh sự tự do. À nhưng thực ra, bản chất của tự do là phải do mình tự dành lấy!
Muốn là làm, đã làm là phải tự tin, tự tin thì mới truyền cho người khác sự tin tưởng.
Mong anh bản lĩnh, để có được tự do, để cuộc sống của anh sau này tràn ngập hạnh phúc.
—-
Hình xăm này là một bông hoa tuyết, biểu tượng của sự độc lập và mạnh mẽ, khuyết mất một cánh nhưng cánh hoa đó đã biến thành chiếc máy bay nhỏ bay ra ngoài, khát khao được tự do và vươn lên!
Ngày em yếu đuối, em đã xăm nó. Nhưng ở thế giới của người trưởng thành, có lẽ, muốn thứ gì, người ta sẽ xăm vào não, thay vì xăm lên tay.

Ai cũng nghĩ bạn mạnh mẽ, đó là một nỗi bất hạnh! Nếu được lựa chọn, không ai chọn mạnh mẽ cả.
11/04/2023

Ai cũng nghĩ bạn mạnh mẽ, đó là một nỗi bất hạnh! Nếu được lựa chọn, không ai chọn mạnh mẽ cả.

11/04/2023

Con người ta không thể vì biết sớm muộn gì mình cũng chết, mà sống một cuộc đời dặt dẹo. Thế nên cũng không có lí do gì, khi biết có ngày phải rời đi, mà làm qua loa đại khái.
Haiz, lý thuyết là thế!

Liệu có mối liên hệ nào giữa quy luật lượng-chất và đồ thị hình sin không nhỉ? Là khi cái gì đó đạt tới ngưỡng nhất định...
03/04/2023

Liệu có mối liên hệ nào giữa quy luật lượng-chất và đồ thị hình sin không nhỉ? Là khi cái gì đó đạt tới ngưỡng nhất định, ắt nó sẽ thay đổi.
Là khi bạn cảm thấy không đủ sức chịu đựng nữa, là lúc bạn sắp được giải thoát rồi!

02/04/2023

Nga mới gọi điện mời tôi đi dự đám cưới, tôi quý nó, nó giỏi, hiền lành và rất nhẹ nhàng. Nga lấy chồng cách nhà 1km, và một lần nữa trong năm nay tôi lại ghen tị với mấy bạn làm gần nhà và lấy chồng gần nhà. Thế là từ giờ tới cuối năm, tôi sẽ đi ăn cưới Nga, Ngọc Anh, Linh-Loan, Kim-Tú Anh và chắc sẽ còn nhiều bạn nữa. Lạ nhỉ, sao tôi lại gato khi mà chính tôi lựa chọn con đường này vậy. Dù sao thì tôi rất thèm cái cảm giác được ở nhà của mình. Tan làm tôi không phải nán lại cơ quan để nghĩ xem về phòng tôi sẽ làm gì, với ai. Tôi sẽ được ăn cơm cùng Bố Mẹ của mình và ngồi nghe-kể ti tỉ câu chuyện trên đời. Tôi sẽ có những cuối tuần vui vẻ ngóng Anh Chị tôi về.
Thế nào là tốt, là xấu? Thế nào là đúng, là sai đây???

Đôi khi thấy bạn bè kết hôn dễ dàng, công việc thuận lợi, gần cha gần mẹ, tôi đã chạnh lòng. Nhưng Mẹ tôi bảo, cuộc sống...
24/03/2023

Đôi khi thấy bạn bè kết hôn dễ dàng, công việc thuận lợi, gần cha gần mẹ, tôi đã chạnh lòng. Nhưng Mẹ tôi bảo, cuộc sống nhìn vậy nhưng chưa hẳn đã là vậy. Chắc gì họ đã hạnh phúc thật sự!
Vậy là tôi lại bớt đi sự tủi thân của mình, tôi vững vàng hơn trên con đường mình chọn và tin rằng những điều tốt đẹp đang chờ mình phía trước.
Mẹ không cần con vội vàng lấy chồng. Con của năm 25 tuổi có giá trị của năm 25 tuổi, 27 có giá trị của 27, 29 hay hơn thế nữa cũng vậy. Ở thời điểm con thấy “‘mình phải lấy chồng thôi, kẻo mất giá”-chính là lúc con tự giới hạn bản thân mình, cho rằng khi đó, con có giá trị nhất.
Con đường phát triển bản thân chưa bao giờ là dễ dàng. Vậy thì cứ hãy cố lên thôi 🐬🐬🐬

Hôm nay, cả hai chúng tôi đều ốm. Tôi sẽ về quê 3 ngày và chắc chắn là Mẹ tôi sẽ lại chăm tôi như em bé: tôi ốm thường s...
24/03/2023

Hôm nay, cả hai chúng tôi đều ốm.
Tôi sẽ về quê 3 ngày và chắc chắn là Mẹ tôi sẽ lại chăm tôi như em bé: tôi ốm thường sẽ truyền nước và bơm thuốc, chứ không uống, bởi tôi khá nhờn kháng sinh. Mẹ tôi cũng sẽ nấu một nồi cháo (không quá ngon đâu vì Mẹ không phải tuýp phụ nữ nội trợ), Bố, Anh và Chị Dâu cũng sẽ xúm vào mà hỏi xem tôi thấy thế nào, cần ăn uống thêm gì không... Cũng vì thế, từ khi ra Hà Nội sinh sống, tôi hiểu hơn tại sao ngày xưa Chí Phèo lại yêu Thị Nở - chỉ vì bát cháo hành. Trời ạ, lúc ốm đau một mình mà được ăn bát cháo do người khác tự tay nấu - đó là trải nghiệm vô cùng trân quý!

Tôi đã từng dừng lại mất vài giây sau khi nghe người yêu bảo: anh tìm khắp nhà không thấy một viên thuốc nào cả, và nhà anh không có tủ thuốc gia đình. Vài lần thấy ổng đi mua thuốc, tôi nhìn thấy cả mấy viên vàng vàng, hồng hồng (thứ mà Mẹ tôi dạy rằng không được uống, vì nó sẽ làm con nhanh khỏi ốm nhưng rất hại cho cơ thể sau này). Ờ, thực ra tới đây tôi muốn nói thêm vài điều nữa, đa phần là tiêu cực, nhưng tôi nghĩ (i) mình có thể sẽ đưa ra cái nhìn phiến diện và (ii) người đọc được sẽ nghĩ tôi nghĩ xấu cho người khác. Vậy nên, tôi chỉ nghĩ tới đoạn thương ổng, con người sống mà không được chia sẻ và cho đi sự chia sẻ - chắc hẳn rất cô đơn.

Khi quyết định sống một mình ngoài này, tôi sợ ốm kinh khủng, vì ốm rồi không muốn và cũng không biết, không thể ăn gì, tự đi mua thuốc, không biết gọi cho ai... Bởi thế nên, nhiều lúc tôi muốn dẹp bỏ bớt sự nghiệp của mình mà kiếm tìm một gia đình. Tiếc là, việc đó tôi không có khả năng làm được lúc này nữa, tôi vẫn phải chấp nhận cô đơn hơn, vất vả hơn, thiệt thòi hơn. Nhưng tôi tin, chắc là những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi thôi. Chúng ta có thể không tin vào số phận, nhưng chắc chắn nên tin vào nhân quả.

Bây giờ, thật may là có ổng, tôi có thể gọi, hoặc không gọi cũng có. Tôi cũng không muốn nghĩ tới chuyện sau này nữa, nhưng chắc chắn là, nếu có một mình, tôi sẽ mạnh mẽ hơn thôi...

Có một mẩu chuyện nhỏ thôi, từ “hôm qua” mà tôi chưa kịp kể với ai-vì bận! Cô bạn học lớp luật sư mượn tôi 2 bộ luật: Hì...
14/03/2023

Có một mẩu chuyện nhỏ thôi, từ “hôm qua” mà tôi chưa kịp kể với ai-vì bận!

Cô bạn học lớp luật sư mượn tôi 2 bộ luật: Hình sự và Tố tụng Hình sự. Bỏ qua chuyện nó là một cô gái giỏi giang và mạnh mẽ đi nhỉ, vì đây là page viết nhảm của tôi, và vì để diễn tả được con người nó thì phải cỡ… 10 bài

Thật không ngờ khi phản ứng trong đầu tôi những giây đầu tiên lại là: Ơ, sao mượn mình? Mình liên quan gì tới HS? Chết tiệt cái bản thân tôi, tôi là thạc sĩ luật HS mà? Mượn tôi là đúng rồi. Tôi đồng ý và tám thêm vài câu vội vàng rồi lại đi làm việc. Ừ, xử lý đơn, góp ý VB, thủ tục hành chính, sang VPCP ban hành văn bản… Và chẳng cái nào liên quan đến HS. Dù tôi biết, học để có tư duy, và theo HS là vất vả. Nhưng sao vậy nhỉ, người ta sẽ mãi tiếc nuối hoặc nhớ nhung thứ mà mình chưa từng ôm vào lòng sao? Nó có giống việc Hùng thích Pet nhưng vì chưa từng trở thành người yêu nên cứ mãi thích không nhỉ?!

Hôm nay qua VPCP, hôm đầu đi với Bình tôi đã nhờ chụp hộ một chiếc ảnh nóc cơ quan. Nhưng lão không chụp 👊🏻 Nhưng hôm nay khi tôi đi một mình, tôi cũng… không chụp. Tôi muốn mình là một phần của nơi này và tôi sẽ để dành tấm ảnh đầu tiên đó. Tôi nghĩ mình cần chăm chỉ và mạnh mẽ hơn.

Vậy là trong một ngày, tôi có cảm xúc với thứ mình đã từ bỏ và vẫn dành tình cảm, thứ mình đang có và thấy chán nản, thứ mình mong muốn nhưng thấy xa lạ.

Nhưng mà mấu chốt vẫn là tôi nên nghĩ ít thôi và làm nhiều hơn, tập trung cho hiện tại nhiều hơn. Tôi thật ngưỡng mộ người yêu mình ở điểm này, có thể do khác biệt về giới và chắc chắn do cả cách sống nữa, ông ý làm nhiều hơn nói, làm cả ngày, từ sáng tới tối, còn tôi có thể chẳng làm gì mà chỉ nghĩ, nghĩ từ tối đến sáng 🤷🏻‍♀️

Dù sao thì tâm hồn tôi cũng được xoa dịu vì đã có bó hoa 🌷xinh ơi là xinh, gặp người yêu tận 2 lần/ ngày và xong 1 cái deadline.

Ngủ ngon rồi 💋

Trên đời này, không có chuyện yêu đúng người thì không cần phải trưởng thành. Ai cũng có nỗi lo phải gánh vác, có công v...
14/03/2023

Trên đời này, không có chuyện yêu đúng người thì không cần phải trưởng thành. Ai cũng có nỗi lo phải gánh vác, có công việc cần hoàn thành. Việc đương đầu với thế giới này thật khó khăn nhưng cũng thật vẻ vang! Vì thế không nên và cũng không được ỷ lại vào ai, bản thân mình phải nỗ lực mỗi ngày.

Làm sao có ai trưởng thành thay ai được 🤷🏻‍♀️
Chỉ cần sau một ngày dài chiến đấu với thế giới ngoài kia, em biết rằng khi về nhà, em có thể cởi bỏ bộ giáp nặng nề và trở thành một em bé 🥰
Love 🐔
14.3.2023

20/02/2023

Em phải làm sao

Chúng ta thậm chí còn không có nhu cầu tìm hiểu nhau. Vậy thì kết quả là điều có thể biết trước.
20/01/2023

Chúng ta thậm chí còn không có nhu cầu tìm hiểu nhau. Vậy thì kết quả là điều có thể biết trước.

"Thời gian một người bỏ ra cho bạn, là tình yêu của người đó dành cho bạn. Không phải ai rảnh sẽ bỏ ra nhiều hơn, mà là ...
14/01/2023

"Thời gian một người bỏ ra cho bạn, là tình yêu của người đó dành cho bạn. Không phải ai rảnh sẽ bỏ ra nhiều hơn, mà là ai yêu nhiều hơn sẽ cố gắng ở bên bạn nhiều hơn, nhiều nhất những gì anh ấy có thể."

Phim: The Wind Rises (2013) | Gió Nổi

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Demon Diary posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share


Other Social Media Agencies in Hanoi

Show All