03/01/2025
Mình là một đứa có sự tự ti kinh khủng.
Mũi mình tẹt. Da mặt thì lỗ chân lông to, nhiều các thể loại mụn, thâm mụn. Răng mình không đều, cái thừa cái thiếu, còn bị mọc lẫy ở bên trong nên mỗi khi cười đều tự ti lắm.
Hồi lên cấp 2, mái tóc tơ mượt mà của mình cũng bỗng nhiên xoăn xù lên, xoè bông ra kín hết cả lưng. Nên suốt những năm tháng đó mình đều giữ một kiểu tóc là buộc hất hết về phía sau rồi tết gọn lại. Mình bị nói là "tóc hoàng thượng" cũng là vì như thế.
Thứ duy nhất khiến mình tự tin nhất có lẽ là đôi mắt hai mí, to tròn với hàng lông mi dài cong. Nhưng tới khi mình bị cận thì nó cũng dần sụp xuống. Mình không còn cảm thấy có thể tự tin gì được nữa.
Rồi mình quen một người bạn, bạn luôn luôn nói rằng mình thật xinh đẹp. Bạn hay để ý và mỗi lần bắt gặp một khoảnh khắc nào nó mà bạn cho là "xinh quá" thì đều chụp lại để "chứng minh" cho mình thấy điều bạn nói là đúng.
Càng chơi với bạn lâu, mình càng bớt cảm thấy bản thân thật xấu xí. Mình nhìn vào trong gương và không còn phải thốt lên trong đầu là "ôi sao mình xấu như vậy" nữa rồi..
Tú.