07/09/2024
Cô bé mà tôi nhớ
Thời gian của mỗi chúng ta sẽ đi qua, nhưng kỉ niệm vẫn còn đó.
Cô ấy tên là Bình An, 5 tuổi. Trong một lần tôi đi phụ tour, tour này là tour dành cho thiếu nhi – mấy đứa nhoi nhoi, cute pho mai que. Tôi là người rất thích chơi với trẻ con, nhưng có lúc tôi ghét chúng vì trẻ con mà, ko thể hiểu nổi. Thì tôi có nắm tay một vài đứa vì mình đang làm công việc của mình. Và tôi có nắm tay cô bé ấy, tôi không quan tâm cô ta đâu, nhưng cô ta cứ nắm tay mãi không buông nên tôi mới để ý. Đi đâu, tôi cũng nắm, tôi thích không, … thích.
Bởi vì, rất lâu rồi tôi mới có người nắm tay chặt đến thế, lâu đến thế. Hihi, nhưng khổ nỗi tôi lại bơ em ấy vì đôi khi nắm tay tôi thấy phiền, và tôi cứ bận rộn thế, cứ làm việc cho đến khi sắp hết giờ. Mấy đứa trẻ đi bơi với nhau. Sau đến lúc kết tour, tôi có nói với Bình An: “Bình An ơi, chụp với anh tấm ảnh được không?”. Chắc bị tôi cho ăn bơ nhiều quá, nên em ấy: “No”. Tôi lại bật cười, trẻ con vô tư thật đó, lúc quý mình thì nắm tay đủ kiểu, xong giờ ghét mình thì dỗi. Vậy là tôi đã không được chụp với cô ta. Tôi thích trẻ con là thế, chúng vô tư hồn nhiên lắm, Bình An cũng vậy. Nhìn cô bé rất vui vẻ trong ngày tốt nghiệp MẦM NON. Hi vọng con đường của Bình An cứ vui vẻ, thành công, và mãi xinh đẹp như thế nhé. Sau này, đừng gặp lại anh … Đồ đáng ghét!
Câu chuyện của tôi là một người đi làm có một niềm vui,… Đôi khi, vất vả mình lại có được niềm vui cho riêng mình. Cảm ơn, vì đã đọc đến đây. Chúc chúng ta sẽ vượt qua cơn bão sắp tới nhé. Mọi người ngủ ngon