静德轩 - Tịnh Đức Hiên

静德轩 - Tịnh Đức Hiên Nghe Nhạc - Tiếng Trung - Học Tập - Cuộc Sống

By một bông hoa cỏ dại từ ULIS VNU

Nghe Nhạc - Tiếng Trung - Học Tập - Cuộc Sống

By một bông hoa cỏ dại từ ULIS VNU

Brivian Một người “không hoà đồng”, làm nội dung không còn vì gây sự chú ý, rất yêu người đã tạo ra sự sống cho chính mì...
01/11/2023

Brivian

Một người “không hoà đồng”, làm nội dung không còn vì gây sự chú ý, rất yêu người đã tạo ra sự sống cho chính mình, màu nền tinh thần hơi “bi ai”, thể hiện ra bằng một sự khó gần và cao ngạo nhất định, nhưng nội hàm lại thường nhún nhường và đồng cảm.

Bài blog đầu tiên dưới đây: https://sites.google.com/view/springweed/%E9%9D%99%E5%BE%B7blog/brivian-s%E1%BB%91-m%E1%BB%9F-%C4%91%E1%BA%A7u-%E5%88%9B%E5%88%8A%E5%8F%B7

Brivian (Số mở đầu - 创刊号)

Brian On The Go  #4: 写作季,要开始了 - Mùa viết lách chuẩn bị bắt đầu.Trong một thời đại mà nghe nhìn dần trở thành chủ đạo và ...
24/10/2023

Brian On The Go #4: 写作季,要开始了 - Mùa viết lách chuẩn bị bắt đầu.

Trong một thời đại mà nghe nhìn dần trở thành chủ đạo và thay thế cho phần lớn các hoạt động tiếp cận thông tin khác, nhiều khi hành động mua, đọc sách và đôi khi còn viết lách dần bắt đầu khoác lên tấm thân một màu sắc chủ nghĩa lãng mạn nhất định, với hình ảnh chống cự lại dòng đời xô đẩy.

Song năm nay trước những trải nghiệm trong một năm nhiều biến động đến thời điểm hiện tại, có thể nói khởi động mùa viết lách năm nay, ngoài tổng kết một năm qua đã diễn ra điều gì, mình muốn viết một vài thứ gì đó, không vì thu hút, chẳng vì bằng tuổi, mà chỉ đơn giản xuất phát từ những thứ đã học, và chia sẻ để khắc ghi.

———————————-

Lần này tranh thủ khi ghé thăm Thâm Quyến, ngoài món quà giành cho những người thân yêu nhất. Đối với mình, hai cuốn sách này đã khiến mình cảm thấy hạnh phúc khi thưởng cho bản thân.

Trước bối cảnh Chiến tranh Thương mại Mỹ Trung sắp sửa bước sang năm thứ 6, cùng với gần đây sự găng co nhất định trên dư luận quốc tế giữa hai thương hiệu lớn là Huawei và Apple với hai dòng sản phẩm điện thoại năm nay, vào thời điểm này, sở hữu cho bản thân một cuốn sách có vẻ dường như khai thác trực tiếp về vấn đề này, là một trong những điều cần thiết với một người thực sự quan tâm và không ngừng nâng cao tầm hiểu biết của bản thân (đương nhiên nó cũng không quan trọng khi không phải ai cũng cần vậy)

Ngoài ra từ góc độ của chiến tranh công nghệ - một trong những chiến trường phụ của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, nhìn về văn hoá và cảm nhận về xã hội Trung Quốc qua những lần gần đây tiếp cận sau nhiều năm đã trở về, cũng như dựa trên những trải nghiệm sâu sắc của bản thân từ nhỉ đối với đất nước này, có thể nói đây cũng là lúc mà sở hữu cho bản thân cuốn sách đầu tiên từ nhà văn, nhà sử học và là một trong những “Đại gia” lớn của ngành sử học Trung Hoa, hiện tại đang là Người Mỹ gốc Hoa - Hứa Triều Vân, từ đó mong muốn phần nào mượn đôi mắt của một bậc lão niên, để sở hữu một cái nhìn tổng thể về một khái niệm học Đại học cũng chưa thể trả lời: “sự đứt gãy của văn hoá Trung Hoa và liệu có phải là nguyên nhân dẫn đến những vấn đề hiện nay Trung Quốc gặp phải.”

————————————-

Cả hai cuốn sách đều sở hữu rất nhiều những đánh giá từ nhiều phương diện. Song mình rất hy vọng mùa viết lách năm nay - với mục tiêu thể hiện ra một góc nhìn Trung Quốc rất khác so với phần lớn sinh viên ngành tiếng Trung khác, trong đó bao gồm cả review về hai cuốn sách này, rất mong sẽ là một báo cáo học tập hoàn thiện cho chính mình, cũng như phần nào dó có thể trở thành một series có ích đối với những bạn quan tâm.

Brian On The Go  #2: Vật Ngoài ThânTrên đường bay ngược xuôi giữa Hà Nội - Thâm Quyến, bỗng dưng cảm xúc trào dâng, nên ...
06/10/2023

Brian On The Go #2: Vật Ngoài Thân

Trên đường bay ngược xuôi giữa Hà Nội - Thâm Quyến, bỗng dưng cảm xúc trào dâng, nên viết xuống vài dòng lẻ tẻ này, coi như là lưu lại những thời khắc trôi đi.

---

23 tuổi, còn chân ướt chân ráo, còn chưa hiểu sự đời, còn ngây thơ non nớt chăng ?. Với số đông hẳn là vậy, nhưng giống như vạn vật giữa trần gian vậy, làm gì có thể chắc chắn rằng mười phần vẹn mười.

Khi nhìn lại năm xưa - thời điểm được gọi là của những bồng bột, của không hiểu chuyện, nhiều khi cảm thấy rằng tại sao thời đó lại cố thể vậy, có thể trở thành rắc rối như vậy. Nhưng giờ điều đó cũng không quan trọng nữa.

Đối mặt với những biến cố hay ký ức trong cuộc sống, dường như xã hội luôn đã rất “ấm lòng” chuẩn bị ra một kịch bản tuyệt vời mà khi biến cố ập đến, liền đẩy đến trước mặt để chấp nhận đi. Đương nhiên, không chấp nhận cũng được, nhưng cái giá phải trả sau đó như: không còn là trẻ con nữa, sao có thể không hiểu chuyện như vậy, kèm theo xì xào bàn tán phê phán chê bai thoang thoảng trong không khí xung quanh người “có chuyện”.

Song khuôn mẫu, cũng như vật ngoài thân vậy, đúng theo chuẩn mực, nhưng luôn thiếu đi thứ quan trọng nhất - “đương sự trong câu chuyện”.

Chính vì vậy, cho phép đôi lúc rút khỏi xã hội, đi tự dưỡng thương, là điều quan trọng để có thể chung sống hoà bình với thứ vật ngoài thân tuy không liên quan, nhưng vẫn phải tiếp xúc này.

---

Đơn độc, là thói quen, cũng dần thành bản năng, để sống ổn hơn.

Đứng giữa Bắc Kinh, trên màn hình hiển thị hàng loạt những chiếc khung tròn tròn, vài cái chấm xanh xanh. Dùng ngón tay lướt qua vài nhát, quyết định tắt điện thoại, rảo bước tìm lấy chiếc xe đạp công cộng đi về.

Không liên lạc, nhiều khi có thể là cách tốt nhất để lưu giữ những gắn kết nào đó đã từng có (khi mà cũng không phải rất quen cho lắm, đồng thời ai ai cũng bận mà)

Nhiều khi tưởng quen mà không, dẫn đến nhiều thứ tưởng trong tay, mà ngoại thân.

---

Những ngày gần đây, đọc lại Châu Thụ Nhân, phẩm lại Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Xuân Hương, Lý Thái Bạch. Nhiều khi mung lung, tưởng chừng đang Everything Everywhere At Once.

“Thuý Kiều” dần thành não luỵ tình, “Trịnh Công Sơn” gần thành Trap Boy. Người ta hay nói, cứ làm mới hay biết việc thế nào, nhưng với văn hoá, nhiều khi làm ngay có vẻ không những không thành việc, mà còn trở thành bồng bột và vô tri.

---

Song tất cả những thứ trên, dường như đều giống nhau - chúng đều là vật ngoài thân.

Chính vì vậy, chúng có thể để lại dấu chân, nhưng chắc chắn không được thường trú.

Trời khuya rồi, đóng cửa nhớ đừng mở nhé !

Spring W**d Notes  #32: The Innocent Between コンクリートの森(Sự bồng bột ở giữa rừng Bê Tông)Thâm Quyến, rạng sángVùng vịnh lặn...
05/09/2023

Spring W**d Notes #32: The Innocent Between コンクリートの森
(Sự bồng bột ở giữa rừng Bê Tông)

Thâm Quyến, rạng sáng
Vùng vịnh lặng hơn khi tàu đã ngủ
Ngôn từ nên thơ lặng tĩnh giữa rừng bê tông
Sự trầm mặc tràn ngập mọi ngóc ngách.

Bỗng hỏi rằng: “thương người có là sai ?”
Danh lợi hai chữ như bánh trái với chàng ụ
Quyến rũ, nhưng cũng tội lỗi

Để lớn cần hiểu rất nhiều thứ
Yên lặng nhiều khi còn thích hợp hơn huyên náo.
Nếu hỏi có bao giờ thời không sai lệch
Trưởng thành, hẳn là quá trình thích ứng trong đổ vỡ, mịch mụ trước lãng du

Vùng trời tưởng chừng như bất tận
Đã từ lâu được cắt thành từng miếng dị dạng bởi đường mép bê tông
Cánh chim liệng qua bầu trời
Rừng bê tông âm ỉ tiếng trầm mặc
Từ trong đó, bước ra một người lớn.

Brian On the go.

Spring W**d Notes  #31: Hương hạt cà phê (mừng ngày Quốc Khánh)Mặc dù còn vài giờ nữa, ngày Quốc Khánh lần thứ 78 sẽ trô...
02/09/2023

Spring W**d Notes #31: Hương hạt cà phê (mừng ngày Quốc Khánh)

Mặc dù còn vài giờ nữa, ngày Quốc Khánh lần thứ 78 sẽ trôi đi. Vào thời điểm giao thoa đặc biệt, khi hôm sau mình đã ở xứ người, mình nghĩ cũng là một thời điểm hay có thể viết vài dòng gì đó, để kỉ niệm ngày lễ trọng đại này.

——————————————————————————————

Qua từng bài đăng, từng bức ảnh, niềm vui của mỗi người dân trong ngày lễ Quốc Khánh đều được lan toả rộng rãi và nhanh chóng. Mình nghĩ, nếu như các bậc tiền bối có thể nhìn thấy những hình ảnh hạnh phúc đó, các anh, các chú, các bác hay các chị các cô đều sẽ vui lắm, khi những gì ngày xưa bản thân đã hy sinh để bảo vệ, nay đã kết ra trái ngọt ngon, và đẹp như những lời thơ câu văn đã từng gửi gắm.

Đối với mình mà nói, trên cương vị một người sinh viên học chuyên ngành ngoại ngữ, thứ mình cảm thấy ấm lòng và tự hào hơn cả, ngoài sự phát triển về bộ mặt đô thị, đồ đạc vật chất mà mỗi khi ngày Quốc Khánh về, còn là ở đâu đó trong xã hội Việt Nam, đều len lỏi tràn ngập một thiện chí của sự cởi mở, hoà nhập, và bao dung. Đó là một cảm giác trừu tượng, không màu không mùi trên phạm trù vật lí. Nhưng được sống, được cảm nhận, được hít thở, được bay bổng, được đồng hành với Tổ Quốc trong cảm giác này, quả thực đủ để khiến cho người đang và sẽ trở thành những người mang Việt Nam ra quốc tế luôn cảm thấy xứng đáng, và tự hào khi mình được là một người, mà khi được hỏi đến từ đâu, chúng ta đều có thể trả lời: “Tôi đến từ Việt Nam”.

Có thể sẽ có người cho rằng, thiện chí cởi mở này chỉ là một điều nhỏ con không đáng để ý và suy nghĩ. Song đối với mình, nó khiến mình lại liên tưởng đến mùi hương có chút ngậy, song cũng hoà quyện vị chát của hạt cà phê - một thứ hạt mà là nguồn gốc của rất nhiều món đồ uống đã đem danh nước nhà ra với bạn bè Quốc tế trên bản đồ du lịch. Việt Nam có rất nhiều tinh hoa, đó cũng là chất ngậy mà bạn bè Quốc tế còn phải ao ước và ngưỡng mộ, song nước ta vẫn còn nhiều những điểm còn đang hoàn thiện, cũng giống như những vị chát mà hằng ngày mỗi người chúng ta vẫn đang phải đối mặt. Song cho dù là ngậy hay chát, hạt cà phê tuy nhỏ, nhưng lại nhỏ mà đa dạng, nhỏ mà muôn màu. Nhưng nếu đi thiện chí cởi mở trong hoà nhập, thì cũng giống như cốc cà phê thiếu sữa và đá, từ đó mất đi đặc sắc khi khó có thể trở thành đen đá, nâu đá, hay trứng mang đậm bản sắc.

Có thể sau này, hạt cà phê cũng có một ngày trở thành rừng cà phê, thời gian như một dòng sông, và bức tranh cởi mở hôm nay cũng sẽ chỉ trở thành một khung hình lưu niệm trong dòng chảy lịch sử. Song thiện chí cởi mở trong hoà nhập, vẫn sẽ mãi trường tồn với mỗi người chúng ta - những người lên rừng xuống biển, những người con cháu hậu duệ của dòng máu Lạc Âu.

Quốc Khánh vui vẻ, tự hào về một Việt Nam đang dần cởi mở và ngày một hội nhập.

———————————————————————————

Vài dòng tản mạn ngây ngô, xin được để lại trong ngày lễ này.

Đóng bút, cất cánh, on the go tại xứ người.

Spring W**d Notes  #30: Những người chơi “chữ”Có thể nói đối với rất nhiều người lý tính, những gì mình chia sẻ sau đây,...
01/09/2023

Spring W**d Notes #30: Những người chơi “chữ”

Có thể nói đối với rất nhiều người lý tính, những gì mình chia sẻ sau đây, hẳn đều mang trên mình một sắc rất hoang đường.

“Từ lâu nay, mình cũng không biết là sở thích này có bị coi là một trạng thái của tự kỉ hay không. Song phần lớn những khoảnh khắc có thể gợi nên sự hiếu kỳ, niềm hứng thú, hay đôi khi là sự đắc chí, từ đó mang lại một làn sóng Dopamine dồi dào cho bộ não, phần lớn đều xuất hiện từ những trò chơi con chữ.”

Còn nhớ từ nhỏ, một trong những điều mà bản thân mình thường xuyên bị mắng, đó là lúc nào nói cái gì mình đều thích lồng vào rất nhiều những từ ngữ khác nhau, từ đó luôn cho người khác cảm giác “dài dòng“. Mùa hè năm lớp 11 khi học lại cấp 3 tại Việt Nam, mình đã từng bị cô giáo dạy Văn lúc đó mắng một trận “lên bờ xuống ruộng“, sau khi bản thân không biết viết đi viết lại lần thứ bao nhiêu một bài nghị luận xã hội chỉ được 5 điểm - một mức điểm mà ở một mảng khác của bài thi nghị luận văn học mình viết cũng không tốt, mà nếu như nghị luận xã hội mình còn không viết được, thì chờ đợi mình chỉ còn là một con đường trượt ngã trước cánh cửa quyết định ngưỡng cửa cuộc đời của mình. Nội dung của bài mắng đó là gì mình không còn nhớ rõ, song sau lần mắng đó trở đi, mình bắt đầu biết viết những câu từ đanh thép, dám khẳng định một điều gì đó trong câu từ của bản thân.

Nhưng mặc dù để có thể đáp ứng đối với những tiêu chuẩn ngoài kia, mình đã viết xuống những câu có vẻ chắc chắn hơn. Song cũng giống như sự quyến rũ nằm trong bản năng của động vật vậy, sự mù mờ, nhoè nhạt nằm sau những câu chữ được cấu thành bởi thành ngữ, những từ vựng ít dùng, hay sự thú vị khi cố tìm thấy những từ ngữ ít dùng, gói ghém vào những câu từ được sắp xếp vào từng bài viết, đem lại cho người ta một niềm vui dị dạng vô cùng như đang chơi một ván trốn tìm với cái thế giới này vậy.

Mình cũng từng cố gắng tìm hiểu về lý do xem tại sao trên người như mình lại có thể hình thành nên được một trạng thái quái dị như vậy. Song nếu để nói lý do, thì đều dường như nên không thuyết phục cho lắm, khi trên đời này mọi lý do khách quan, có bao giờ được thực sự công nhận là lý do đâu mà (nếu không đổ m**). Tuổi thơ, trưởng thành, hoàn cảnh gia đình, nguồn gốc gen, sinh thần bát tự, dường như mọi thứ đều rất hợp lý, song dường như mọi thứ để lý giải cho sự dằn vặt đến mức tự hành hạ trong câu từ và suy nghĩ, đều trở nên không hợp lý.

—————————————————————————

Viết đến bài thứ 30, ngoài việc viết xuống những dòng tào lao này đối với mình dần trở thành thói quen, cũng là một quá trình quan sát thấy thế giới này thay đổi nhanh như thế nào, khi sau một hồi, sự căng thẳng đồng trang lứa vẫn không giảm đi được là mấy. Thế giới thay đổi nhanh chóng, dường như mọi người đều đang đi rất nhanh về phía trước.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian stress nặng và bất ổn tâm lí, thì hiện tại mình vẫn tin rằng: “cuộc sống mỗi người đều có một nhịp điệu, việc nào khi nào đến thì rồi nó sẽ đến.”

Sáng nay mình tình cờ nghe thấy một bài nói về công thức để có thể gợi được thiện cảm người khác. Nội dung của việc đó như thế nào không quan trọng. Song chỉ cần có một tiêu chuẩn như vậy, cũng đồng nghĩa với việc tất cả những sở thích, những phong cách, những gì không theo tiêu chuẩn thiện cảm này, đều hoặc là xếp xó, hoặc rất khó có thể lọt vào dòng chủ đạo.

Mặc dù dường như thời đại đang ngày một cởi mở, song ở một mặc khác, tiêu chuẩn đơn nhất cũng vẫn luôn nhắc nhở người ta đằng sau bề mặt cởi mở, là một sự đồng nhất tuyệt đối về tiêu chuẩn, vẫn tồn tại và giới hạn ở tại đó.

____________________________

Học hỏi và tìm hiểu một cách không giới hạn lĩnh vực mình vẫn sẽ làm như trước đây, còn có thể đi được về đến đâu, đạt đến mức thành công thế nào trên thang bậc của xã hội, cái đó sẽ phó thác cho: “tiện thể” của cuộc đời xử lý.

Đặt bút, đóng máy, và đọc sách thôi.

—————————————————————

Ảnh được chụp bằng iPhone XS và chỉnh sửa tại thiết bị bởi Phạm Hoàng Dương

Spring W**d Notes  #29: チーン チュン ビーンNhiều khi, đạo lí xuông có thể chỉ là đạo lí xuông, khả năng là bởi nếu không có nhữn...
29/08/2023

Spring W**d Notes #29: チーン チュン ビーン

Nhiều khi, đạo lí xuông có thể chỉ là đạo lí xuông, khả năng là bởi nếu không có những cú ngã đến mức “khắc cốt ghi tâm”, để có thể nhìn thấu được đạo lí, không phải là điều dễ dàng.
很多时候,道理有所谓无用,看透道理之所以比看破红尘还难,或许是因为还缺了点“刻骨铭心”的跌宕起伏,来进行催化。

Lúc bé thì thích sự huyên náo chỗ hội hè đông người. Để rồi càng đến khi lớn, lại lật ngược lại sở thích so với bé: “Đừng quá nhiều người, đừng quá ồn ào, đừng biết quá nhiều”
小時候總是嚮往繁華盛世、海市蜃樓中的喧嘩處。而長大以後,嚮往就像是癌變推倒重來,變得不喜喧嘩、不愛多人、不要多識。

Sau khi xem xong The Glory, chỉ thấy một điểm rằng bản thân vẫn còn may mắn nhiều (ít nhất là trên hình hài vẫn còn nguyên vẹn). Song nghĩ lại thì cũng thấy cái cảm nhận đó vô lý và nực cười làm sao, khi mà nếu như đúng, thì đáng nhẽ những điều vô lý, bạo hành học đường, bạo lực gia đình, độc hại trong xã hội phải không được phép xảy ra mới đúng. Đặc biệt, khi bị quăng vào những môi trường không còn được trong lành, chính nghĩa luôn Delay, thì tha thứ dường như trở thành lý do nực cười nhất từng được nghe. Từ đây, cũng dẫn ra một câu gần đây cũng thịnh hành trên MXH Trung đó là: “要不瘋一點、世界就好像沒法正常(Hình như nếu không điên tí, thì thế giới không bình thường được hay sao ý)”

Thừa nhận mình bình thường khó, thừa nhận bản thân không bình thường càng khó.

Cùng với sau khi xem xong The Glory, thì mới thấy, so với cưỡi ngựa xem hoa, để mọi sở thích cùng lúc bay bổng, thì sức mạnh có được khi có cho bản thân một định hướng duy nhất, khủng khiếp hơn nhiều (cho dù đó là mục tiêu báo thù kẻ bạo hành trước đó)

Cũng trong những ngày một mình này, sau khoảng thời gian tâm trạng cực kém, thì mình cũng học được thêm hai điều cho bản thân, đó là: chính thức chiêm nghiệm và thấy rằng, muốn làm cái gì thì trước khi có thành quả gì, thay vì đăng bài trên mạng, giữ im lặng cho đến cuối cùng là một trạng thái tốt hơn nhiều. Một điều khác đó là: cho dù là giảm cân, trang điểm, hay học hỏi kiến thức, chỉ khi xuất phát điểm của những điều này là từ bản thân, thì mới có thể đi dài được.

Đóng máy, nhấc bút, đi đọc sách tiếp.

P/s: hình dưới đây là khoang cảnh một góc Đường Hải Phòng, Bán đảo Cửu Long, Hongkong.

Spring W**d Notes  #28: Ý thu - Vạn sự đều có thiên thời (chất phác chỉ tại Đô chí ngoại) Spring W**d Notes  #28: 秋意 - 万...
27/08/2023

Spring W**d Notes #28: Ý thu - Vạn sự đều có thiên thời (chất phác chỉ tại Đô chí ngoại)
Spring W**d Notes #28: 秋意 - 万物皆有定期(质朴只在都之外)

Những ngày này, khi ý thu dần tràn về từng con phố của Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc, dường như cũng giống như ký ức cơ học của giác vị, đầu lưỡi mình lại bắt đầu gợi nhớ hương vị của những bát cháo cám ngô của người dân trồng bắp ngô tại Hà Nam, Trung Quốc.

Sau khi thu hoạch và suốt hạt ngô về song, những gia đình nơi đây liền dùng cối nghiền nát và đóng thùng, tích trữ để làm lương thực qua đông tại vùng đất mà mùa đông đỉnh điểm có thể xuống đến -14C này. Cháo cám ngô có cách làm rất đơn giản, nước đun sôi, chút bột năng, hai ống bột cám ngô, khuấy đều cho đến khi gần sệt là có thể đổ ra bát, hoặc húp từ từ cho nóng, hoặc dùng để ngâm những miếng màn thầu vừa bửa vừa rơi bột từ những chiếc màn thầu để lại từ đêm hôm trước.

Để cho bữa ăn này đỡ nhạt nhẽo, người dân tại thôn làng nơi đây còn hay lên đồi lên núi, vặt một vài loại rau dại gì đó mà mình cũng không biết tên, sau đó về hoặc trần nước trộn tương, hoặc rửa sạch để róc nước, trộn muối với lạc rồi đóng lọ. Để rồi mỗi bữa ăn cháo, lại lôi lọ đó ra mà gắp một hai sều ăn cùng cho đỡ nhạt.

—————————————————————————

Nói đến câu chuyện bát cháo ngô, cũng là bởi nhớ đến bát nước phở đi xin về chan cơm tương truyền trong câu chuyện hồi nhỏ khi gia đình còn ở phố Trung Quốc của mẹ mình (nay là phố Lý Thường Kiệt, Hải Phòng). Mặc dù hai bát thức ăn cách nhau hàng chục năm (khi bát nước phở nằm ở 1970s thế kỉ 20, còn bát cháo ngô nằm ở 2012), song có một điểm nó khá giống nhau, đó là cả hai bát thức ăn này, đều không có liên quan gì nhiều lắm đến đô thị, xa hoa, và hiện đại.

—————————————————————————

Thường khi kể về những câu chuyện như thế này, sẽ dễ bị chụp cho chiếc mũ động cơ ôn nghèo kể khổ. Song ở một góc độ khác đối với mình, một phần thì dù là bát cháo ngô hay bát nước phở, thì đó cũng là một phần ghép thành của cuộc sống, và mặt còn lại thì đó còn là hai hình ảnh tiềm thức nhắc nhở cho bản thân mình là: “cho dù sau này có trở thành ai hay làm gì khấm khá, cũng đừng nên quên mất vẫn còn rất nhiều người vẫn còn đang phải sống cùng với bát cháo ngô đó.”. Từ đó cho dù ngay cả bản thân còn chưa đủ khá giả, hay đủ để lo cho chính mình, nhưng chí ít cũng đừng làm tổn thương đến những người khó khăn, cho dù là cả lời nói hay câu từ.

—————————————————————————

Điều này cũng ảnh hưởng không kém với bản thân mình khi tìm hiểu và xây dựng nhìn nhận về một đất nước hoặc văn hoá mới. Đối với mình, tìm hiểu văn hoá, ngoài việc học tiếng, qua sách vở, nó còn thông qua nhiều những khâu khác như: ngửi, nếm, cắn, liếm, nghe, chạm, đợi, gắn, v.v…

Mà thời gian luôn là chất xúc tác tốt nhất với những điều này, từ đó đem lại kết quả chân thật mà tác động thị giác, thính giác, hay sách vở, vid ngắn, review đều không thể mang đến.

————————————————————————

Được chụp bằng iPhone XS bởi Phạm Hoàng Dương
Chỉnh sửa bằng Pixelmator Pro
2023.08.27

Spring W**d Notes  #26: Vô đề“Trong khi các bạn khác trong lớp hoặc là đều đi du học bậc thạc sĩ luôn, hoặc là đều tìm t...
21/08/2023

Spring W**d Notes #26: Vô đề

“Trong khi các bạn khác trong lớp hoặc là đều đi du học bậc thạc sĩ luôn, hoặc là đều tìm thấy việc làm lương hời, Delay tốt nghiệp 1 năm có sao không ?
Liệu như vậy có sợ bị bỏ lại phía sau không (hay nói một cách khác là có sợ tụt lại phía sau, từ đó không bao giờ ngóc được đầu lên không ?
Làm thế nào để biết bỏ qua điều gì đó có đáng hay không, làm thế nào để điều bản thân đang chọn, người bản thân đang hợp tác có thực sự đang xứng đáng để bỏ ra ?
Dưới một thế giới mà hình thái dư luận đại chúng ngày một có sức ảnh hưởng lớn đến với mỗi cá thể, làm thế nào để em vừa có thể đi tốt trong cuộc sống, mà không bị bạo hành mạng khi phấn đấu trên con đường của mình ?
Quá khứ gia đình em diễn ra chuyện gì đó, có đại diện cho việc cuộc đời em sau này không được động chạm đến chuyện tương đương không ?
Em có ước mơ riêng của mình, nhưng ước mơ ấy sẽ không dẫn em đến một công việc làm ra rất nhiều tiền, trong khi em lại muốn làm một người con có trách nghiệm, giúp gia đình thoát khỏi cảnh lận đận về tài chính. Vậy em có nên từ bỏ giấc mơ, để kiếm việc nào đó có thể làm ra nhiều tiền hơn không ?
Nhiều người hay bảo em rằng: cuộc sống khó khăn là chuyện đương nhiên, nhưng khi em biện minh mọi chuyện chưa bao giờ luôn là đương nhiên, thì nhiều người lại bảo em rằng: cho dù cuối cùng em có tranh được chuyện đó là không đương nhiên, thì cũng giải quyết được điều gì ?”

A/“Chị ơi, đêm nay em không quan tâm đến nhân loại; Chị ơi, đêm nay, em chỉ nhớ đến … chị” - Hải Tử (1964 - 1989)

Thực chất, đối với mình mà nói, khi đưa ra quyết định Delay tốt nghiệp, mình ngồi không vững trên chiếc ghế trước bàn học, đầu mình nặng như chì, như quả mít nặng ịch muốn lao xuống sàn nhà cái rầm một nhát.

Đằng sau quyết định này, là những suy nghĩ liên quan đến thành tựu, đến sợ hãi tuột mất cơ hội, đến kì vọng của bản thân về việc trở thành một đứa con có trách nhiệm, cũng như làm sao để không đánh rơi ưu thế về ngôn ngữ tại thời điểm hiện tại của bản thân…..

Song nếu nhìn lại thì mới thấy rằng: “tất cả những suy nghĩ trên đều đang vắng bóng đi thứ quan trọng nhất, đó là chính mình cũng chưa bao giờ nghĩ về mình.”

Câu thơ tiêu đề của phần này, là một trong những dòng thơ tiêu biểu ít ỏi mà nhà thơ đương đại, một trong ba gương mặt đại diện cho phong trào thơ ca hiện đại tại Trung Quốc - Hải Tử để lại trên bầu trời văn học hiện đại của nước này. Đối với mỗi đọc giả mà nói, mỗi khi đọc xong dòng thơ này, hẳn sẽ đều có những suy nghĩ riêng của mình về ngữ nghĩa được thể hiện trong bài thơ. Đối với mình, câu thơ này nằm trong mình từ lâu nay, và thường xuyên như là một lời cấm mà mình không dám động vào. Khi mà trong câu thơ này, mình tìm thấy được “một sự ích kỉ” rất tốt đẹp nào đó (trong khi với những gì bình thường được dạy, thì ích kỉ là tội trời không dung, đất không tha.)

B/Bản lĩnh là, ham muốn vô đáy và dường như cần học cách kiềm chế ?

Gần đây có một chi tiết trong câu chuyện mà một người em học tại HANU có mang đến hỏi mình, khiến mình suy nghĩ không ít về nó đó là: “Những đứa ở lại, phiêu dạt giữa các công việc tại Hà Nội này, sau vài năm nữa, chắc còn không bằng những đứa đã về quê mà làm việc từ bây giờ.”

Câu nói này, nghe thì rất đúng, song ở một mặt khác cũng bốc lên một mùi vị ghê rợ của sự chết chóc về ước mơ, lý tưởng, khi không phải ai cũng thực sự thích về KCN, hoặc ngay từ đầu đã muốn an yên ở một lĩnh vực nào đó.

Nhưng ở mặt ngược lại, thì dường như không phải ai cũng thực sự có chính kiến như vậy, để khi nghe những câu nói đấy, mà cảm thấy được sự chết chóc của giấc mơ và lý tưởng.

Giữa sự mâu thuẫn song sinh của hai mặt này, dường như mình cũng dần nhìn được một mặt nào đó bộ mặt thật của hai chữ bản lĩnh, cuối cùng nó có hình dáng như thế nào. Dường như bản lĩnh là một thứ gì đó tồn tại trong mỗi chúng ta, nhưng cũng không hẳn tồn tại trong mỗi chúng ta. Nó là cái cọc cuối cùng khi lòng ham muốn của chúng ta nổi dậy, kéo chúng ta đứng lại với điều mình đã cảm thấy cần chọn từ trước, để từ đó kiên trì với thời gian, mà đem điều ta từng muốn về với đất lành, về với hiện thực.

Cuộc sống dường như mâu thuẫn như vậy. Một mặt cổ vũ con người ta hãy hiếu kỳ và không ngừng khám phá, song một mặt lại ca tụng sự gắn bó kiên trì và niềm vĩnh hằng. Ham muốn nhiều khi có thể như pháo hoa trên bầu trời đêm, phồn hoa nhưng lụi tàn trong chốc lát. Lì lợm nhiều khi cũng có thể biến chúng ta thành những người khách chủ quan trên chiếc tàu chuẩn bị chìm, từ đó nhấn chìm chúng ta xuống bể sâu của đại dương.

Dường như tận cùng của mọi sự biện chứng, đều là những cái kết vô hậu với sự tiêu tan và lãng quên.

C/Niềm bất an với Hội chứng “kẻ mạo danh” - Imposter Sydrome

Đã từ lâu nay, mình vẫn luôn nói rằng, đừng cố gắng hỏi mình có bí kíp gì học tiếng, hay học theo quá trình học tiếng của mình, bởi quá trình đó tràn ngập sự ngẫu nhiên và cơ may.

Cho đến khi đổi lên mình là người được nhận những giải thưởng, thay vì như người khác vui mừng, đối với mình thì đó là điểm bắt đầu của sự lo âu, khi bản thân không thể thuyết phục được những thành tựu này là do bản thân làm ra, mà chủ yếu là vận may, cơ hội và những người khác đẩy đến (nếu không muốn nói còn có đôi chút sự ăn may từ người khác.)

Chúng ta thường hay dễ phiến diện mà nhận mọi sự thành tựu về do chính bản thân mình, mà nhiều lúc quên rằng thành tựu hay thành công, đôi khi còn được tạo thành bởi nhiều những yếu tố khác trong cuộc sống. Cũng có thể là do nghĩ nhiều, nhưng nhiều lúc nếu khăng khăng nhận vơ, cũng dễ mà đẩy bản thân mình vào chỗ nào không biết.

———————————————————————

Spring W**d Notes  #21: G.E.I - G.A.YChiều thứ bảy, trên mình chiếc tạp dề và đôi găng tay làm công tác vệ sinh môi trườ...
05/08/2023

Spring W**d Notes #21: G.E.I - G.A.Y

Chiều thứ bảy, trên mình chiếc tạp dề và đôi găng tay làm công tác vệ sinh môi trường, trong không gian bay qua lần lượt những giai điệu của: Hà Anh Tuấn, HUSH (Đài Loan), Terrance Lam (Hong Kong), Sheena Ringo và Tokyo Innocent (Nhật Bản), ABBA (Thuỵ Điển), Mariya Takeuchi (Nhật Bản), The Weeknd (Canada), Jerri Li (Đài Loan), Kumachan (Đài Loan), Ngô Thanh Phong và Sodagreen (Đài Loan) ……..

———————————————————

Trong suốt 12 năm học tiếng đến thời điểm hiện tại, có một điểm mà mình cho rằng bản thân mình có thể rất khác so với những người khác khi lựa chọn học ngôn ngữ này, đó là: mình học nó, nhưng mình chưa từng lưu luyến về văn hoá của nó (cả cổ đại và hiện đại thông tục).

Đơn cử trên thói quen nghe nhạc, tiếng Trung đối với mình giống hơn là một là công cụ để mình tiếp cận được đến với nhiều hơn hiểu biết về chính nước họ (đặc biệt nhấn mạnh là đời sống bình thường chứ không phải là đời sống của người Trung được mô tả trên sách vở báo đài), cũng như là nhận hiểu biết về những kiến thức về văn hoá và nghệ thuật phương Tây.

Mình cũng từng hỏi cố gắng lí giải xem tại sao cùng là học tiếng, nhưng trên mình lại hình thành nên một kết quả khác người như vậy. Song về sau, đáp án cụ thể là gì thì mình chưa tìm thấy, nhưng cũng một phần có thể xuất phát từ chính bản thân mình đó là: Trên cả hiểu biết văn hoá, điều quan trọng hơn cả là hình thành nên cho bản thân một cốt lõi đủ vững chắc để thực sự là một công dân toàn cầu, chứ không phải là một người fan cực đoan của bất văn hoá nào (cuồng nhiệt và bị lôi kéo đi theo dòng tự sự có mục đích từ tuyên truyền văn hoá của họ)

Đã từng có một khoảng thời gian mình rất muốn share về nội dung liên quan đến động lực học tiếng, nhưng sau khi tự quan sát bản thân thì thấy, cần thêm thời gian để còn suy ngẫm.

——————————————————

Đối với làm Podcast, thì gần đây mình cũng tìm thấy thêm được một lý do khác để giúp bản thân bỏ xuống gánh nặng áp lực về việc cần làm một kênh podcast có tương tác cao, đó là: tìm về với bản chất và động lực từ ngày đầu làm Podcast - đó là dùng phương thức ghi âm để lưu giữ lại những lần trò chuyện có giá trị, mà giúp được cho bản thân có thể làm phong phú thêm kiến thức, chứ không phải là làm một chương trình để chạy theo xu hướng thị trường.

Kiên trì điều này, cũng dẫn đến một điều mà bản thân mình cũng quan sát thấy đó là: rõ ràng mình có thể làm rất nhiều những nội dung share trực tiếp về mẹo và kiến thức tiếng trung (vì tương tác khá tốt, nếu nhìn trên bảng số liệu), nhưng thường thì mình vẫn sẽ thiên về chọn những nội dung mình thích tìm hiểu hơn là những nội dung thị trường thích. Đơn giản là bởi, nếu bạn có nghe và kiên trì đồng hành, mình rất vinh dự và vui khi nội dung của mình giúp ích cho bạn và tìm thấy được người đồng hành trên con đường tìm hiểu về thế giới này. Còn nếu chủ đề của các tập Podcast đã không gợi nên sự hứng thú của bạn, thì đó là do chúng ta không có duyên mà thôi.

Và chỉ khi hiểu được như vậy, thì mọi chủ đề mới trở nên có giá trị.

—————————————————

Mặc dù ở vào ngưỡng tuổi 23 nói mấy thứ ở mức độ quá thực tế, hay dễ bị chê rằng không có trí tiến thủ, không có tinh thần chiến đấu, song nhiều khi mình nghĩ, có trong mình một trái tim bị cuộc đời làm tổn thương sâu nặng, nhưng vẫn còn lựa chọn tin vào cuộc sống này, đó hẳn cũng là một sự hông thoả hiệp trước chí tiến thủ rồi chăng ?

Càng tham gia nhều vào đời sống công việc rồi, mình mới càng ý thức và kiên định thêm về hai thứ trong suy nghĩ là: thời gian và sức lực của con người là có giới hạn, ít ỏi đến mức chúng ta còn chưa kịp thử hết tất cả những khả năng, đã có thể phải nói lời tạm biệt bởi định kiến, bởi sức khoẻ, hay gục ngã trong tâm thái. Nêu đem theo những nhận thức này nhìn về những năm thời đại học mới càng thấy, thời gian để có thể và không ngừng thử những khả năng để biết mình thích gì, lại càng ít ỏi làm sao.

—————————————————

Một điều khác nữa mà mình ý thức được đó chính là: “khoảng cách giữa non nớt và trưởng thành, đó là chính là việc chúng ta chưa hiểu rồi đến hiểu rằng: “những âm thanh trên mạng kia cũng chỉ là một bộ phận của cuộc sống này, và giống như bao âm thanh khác.””. Nhiều khi chúng ta hay nhầm tưởng những gì trên mạng là tất cả, mà quên mất rằng, nhóm người có sức ảnh hưởng trên đây, chỉ đơn giản là do mồm to và có tài nguyên để tuyên truyền thì đúng hơn.

Mình không phủ định những mặt tích cực mà truyền thông mạng đã đem đến cho xã hội, đặc biệt trong gần 20 năm qua kể từ khi mobile internet trở thành là kênh chủ đạo trong lan truyền thông tin. Song đến giờ mình nghĩ cũng đã đến lúc định vị lại vị trí của những âm thanh trên mạng với cuộc sống, trước khi bị nhấn chìm và ngộp thở bởi những điều được đăng tải trên đây.

—————————————————

Spring W**d Notes  #20: Cuộc sống gần đây: Hồ sơ thực tập, lời khẳng định với bản thân, Lỗ Tấn và Albert Camus.Spring W*...
02/08/2023

Spring W**d Notes #20: Cuộc sống gần đây: Hồ sơ thực tập, lời khẳng định với bản thân, Lỗ Tấn và Albert Camus.
Spring W**d Notes #20: 睡眠、呼吸、對自己的肯定、魯迅與阿爾貝 - 加謬。

Chiều đầu tuần, trời mưa lớn, nhiều nơi tại Hà Nội lại mở lên chế độ vùng vịnh (phiên bản giới hạn), căn phòng nhỏ, trước chiếc from nộp hồ sơ thực tập.
週一下午、外面下著磅礡大雨,使得河內又開啟了不是什麼時候都能見到的海上之城限量版模式。小小的房間,泛黃的桌燈下,屏幕上顯示的是實習檔案提交的表單介面。

Nhấn xong phím gửi, mảnh ghép cuối cùng của quãng đường đại học cũng đã coi như bổ sung xong.
按下發送鍵後,為畢業所做的所有準備中最後一塊拼圖,就算補齊了。

———————————————————

Khi máy tính bị đầy ram, xanh màn là chuyện không tránh khỏi. Khi người bị quá tải, sập nguồn là điều không ngoài dự kiến.
當電腦內存爆滿時,藍屏是躲不掉的。當人被命運過度蹂躪時,崩潰就顯得並不那麼以外。

Những lúc này, để ý đến từng hơi thở, từng giấc ngủ, mới thấy được sự nhọc nhằn ra sao.
這些時候,倘若注意到每個呼吸、每次睡眠,才發現多麼的千瘡百孔。

Nhưng, hiến dâng tất cả cho sự chiều chuộng, dường như chưa bao giờ là điều bắt buộc.
但,把自己推向給這世界獻祭的邊緣,似乎好像從來就不是必須的前提條件。

Đôi khi, cho bản thân được quyền ích kỷ mới là điều nên làm ……………………………………….. hơn thì phải.
些許時候,授予自己自私的權利,似乎變得合理了起來。

———————————————————

7 năm trước trong một lần được thả trại xuống thị trấn tại Đăng Phong, Hà Nam, mình còn nhớ rằng sau một ngày lởn vởn trong nhà sách Tân Hoa (新華書店),cuối cùng mình đã bỏ ra 70 tệ cuối cùng tiền “tiêu vặt” còn lại của bản thân, để ôm về một cuốn Lỗ Tấn toàn tập (bản tinh giản) vào năm đó.
七年前,河南登封新華書店,稀少的進城機會,使得每一次進城,特別是能來到書店,變得格外的讓人珍惜。我還記得當天除了像瘋一樣的野人去解決本能性嘴饞之外,剩下的時間,就開始跑在省城中心的新華書店裡。新華書店的書不多,更多的是玩具和文具品,看起來挺枯燥乏味的。可最後再要回到山林前,我還是用兜裏面最後的七十塊,抱回一本平裝本的魯迅全集。

Chỉ tiếc là vài năm trước, trong một lần dọn nhà dưới Hải Phòng, mới phát hiện cuốn sách mang từ Trung về, đã bị mối xông đến gần hết.
只可惜幾年前的一次家裡的大掃除,才發現,久久放下的這本全集,已經被白蟻啃噬的差不多了。

Nhưng cũng gần đây, mình lại tìm được bản điện tử của Lỗ Tấn toàn tập, từ đó ở ra một hành trình đọc lại quyển này. Còn với Camus, đây chỉ là một cái tên, một câu chuyện thường xuyên xuất hiện và biến mất âm thầm trên con đường học hỏi.
但最近,我却在网络漫步中,偶然找到了这本书的电子版,从而又有机会开启一次与这本书的旅程。而对于加缪,他的出现,犹如他的人生,安静的出现又消失。

Mặc dù đây là hai người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, nhưng dưới quá trình đọc và biết đến hai nhà văn này, họ nói ra một cảm nhận mà hình như ngày nào mình cũng có, đó là ở một góc độ nào đó, tôi, chúng ta dường như đều là “người trong cuộc”, nhưng hình như cũng đều là “kẻ ngoại cuộc” của xã hội, cuộc sống, tập thể, quan hệ.
雖然這兩個人沒有任何關係(甚至所處的時代都些許不同),但讀了他們很少的一部分作品後,似乎在文筆下的文字,脫穎出了生活中的某種底色悲凉的沧桑。人在世上,似乎所有时候,我们都是局内人,又好似任何时候,我们也都是这个生活的局外人。

———————————————————

Thực ra gần đây đối với rất nhiều việc, mình cũng dần tìm thấy lại được động lực để thúc đẩy và quyết định sẽ đi lâu dài hơn với chúng. Trong đó có cả Podcast, làm Album, dấn thân vào sự nghiệp tìm hiểu và trở thành nhà đầu tư, cũng như trở thành một nhà giáo thực thụ.
其實最近面對很多事情,我似乎又找到了重新推動,並長久堅持下去很多事情的動力。其中包括播客、做專輯、尋找成為投資行業相關的從業人員、以及成為一個合格的老師。

Đối với Podcast mà nói, trải qua một khoảng thời gian dài stress sâu nặng về số liệu follow và tương tác, mình mới phát hiện sau khi tắt và xoá page platfrom quản lý của podcast đi, cuộc sống bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
面對播客製作這件事情,經過長時間與數據焦慮的鬥爭之後,當我把後台數據頁給刪掉,世界突然就變的開朗了起來。

Nhớ về ngày đầu làm Podcast, có thể nói, số liệu chưa bao giờ là yếu tố quan trọng quyết định mình sẽ chọn chủ đề gì để làm. Và bây giờ, sau khoảng thời gian Stress như vậy, mình nghĩ đã đến lúc nên trở lại điểm xuất phát ban đầu.
回首當初開始做播客的時候,數據的好壞從來就不是影響選題的核心因素。現在焦慮完之後,我覺得是時候回歸初心,把數據給捻出去。

Số liệu thể hiện sở thích của đại chúng, nhưng mình thấy mình chưa bao giờ có nghĩa vụ phải đi chiều chuộng đại chúng. Cũng có thể vì vậy, mà lúc nào trên đường đua thời đại mới này, mình luôn có cảm giác rằng bản thân là một người ngoài cuộc.
數據反映大眾對於內容的期待趨勢,但作為內容創作者,我倒是覺得我從來沒有義務要去討好嗷嗷待哺的數據中的觀眾。這種想法或許就是在今天這樣一個數據至上的時代,我活得很像是時代狂歡的局外人的原因吧。

Address

Hanoi

Website

https://sites.google.com/view/springweed

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when 静德轩 - Tịnh Đức Hiên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share

Category