07/12/2022
[Horror] Thập dị đoản
1. À ơi ru hời
Con dao bị cắm thẳng giữa cổ họng nàng, đôi mắt nàng trợn trừng mở to không dám tin vào mắt mình có thể chết ngay trên chiếc giường mình vẫn thường ngủ, dưới bàn tay của kẻ mà nàng vẫn cho là cái máy rút tiền dễ dàng sai khiến.
Không kịp thốt một câu hỏi tại sao, nàng chết mà không nhắm mắt.
Bà ta run rẩy ôm lấy cơ thể đang từ từ lạnh ngắt vào trong lòng, bỗng dưng cất tiếng cười điên cuồng như người điên.
Phải. Bà ta điên mất rồi. Bà ta đường cùng rồi. Bà ta không thể chấp nhận nàng sẽ rời khỏi mình. Bà ta dành hết tình yêu, tiền của cho nàng, mua mọi thứ nàng thích, thậm chí đưa nàng đến vùng ngoại ô không ồn ào để nàng cảm thấy thoải mái. Vậy mà nàng lại đòi bỏ đi theo một người đàn ông khác.
Chỉ một phút sơ sẩy mà bà ta đánh mất nàng vào tay kẻ khác.
Bà ta không thể chấp nhận sự phản bội. Máu và cái chết của nàng mới có thể rửa trôi tội lỗi này.
Bà ta mang thi thể của nàng xuống tầng ngầm, lấy hết nội tạng bỏ vào một chiếc bình formol, rửa sạch hết máu, lau chùi các vết bẩn trên người nàng, đổ nhựa thông lên, trang điểm cho nàng thật lộng lẫy, mặc cho nàng chiếc váy mà nàng thích nhất, cho nàng ngồi trên một chiếc ghế đẩu, đặt chú gấu Teddy nàng vẫn hay ôm ngủ vào lòng nàng.
Từ bây giờ, nàng trở thành một con búp bê dịu ngoan chỉ nghe lời một mình bà ta.
2.
Chiếc điện thoại này, bên trong có rất nhiều dữ liệu. Trong đó có cả video dài hơn 1 tiếng đồng hồ khung cảnh của em trước khi chết.
Em được treo ngược lên trần nhà, vết cứa cổ như một vết xước nhỏ, nhưng đã được bôi chất chống đông lên miệng vết thương.
Em gào thét, em chửi rủa, em nguyền rủa tôi. Từng câu từng chữ rõ ràng thu vào chiếc máy không sót một chữ nào. Nhưng em không biết rằng em càng gào, càng kích động, thì máu chảy từ cổ em càng nhiều, càng dẫn em đến cái chết mau hơn.
Tội nghiệp, trông em như con gà mà tôi giữ chân cho bố cắt tiết để cúng 30 Tết vậy. Càng gần chết càng giãy đành đạch phản kháng, lại không biết rằng bản thân đang rút chạy thời gian của mình đi.
Chửi mệt, em quay sang khóc lóc cầu xin. Nhưng tôi không hề ở trong căn phòng đó cùng em, mà ngồi trong một căn phòng khác, quan sát em thông qua một chiếc camera góc tường.
Em nói em xin lỗi tôi, em hối hận rất nhiều. Em nói rằng tất cả là lỗi của em. Em hứa sẽ sửa đổi. Hãy tha cho em.
Nhưng những lời đó tôi lại không nghe được một lời nào, bởi vì khi ấy, tôi đã đi ra vườn, đào tặng em một cái huyệt lớn để sắp xếp chuẩn bị cho em nằm một cách thoải mái nhất.
Chiếc điện thoại tôi chôn cạnh em đã bị đào lên, bằng chứng đặt trên bàn, cảnh sát đập bàn vạch tội, nhưng tôi lại chẳng để tâm ông ta đang nói gì. Trong hình không hề xuất hiện sự có mặt của tôi, không đủ để cấu hình tội phạm, luật sư của tôi nói rằng:
- Trước đó thân chủ tôi chia tay nạn nhân hơn 3 năm rồi. Kết thúc yên bình, không có xích mích. Chẳng có lí gì thân chủ tôi phải làm như vậy cả. Khi nạn nhân bị bắt cóc không trông thấy mặt tội phạm, căn phòng không có ai ngoài cô ta cả. Việc cô ta gọi tên thân chủ tôi có thể nghĩ rằng kẻ tình nghi nhất là thân chủ của tôi, nên nói trước camera như thế. Còn vì sao nghĩ như vậy, thì bởi vì trong lòng cô ta chột dạ có lỗi với thân chủ tôi mà không dám nói...
Bằng cái miệng lưỡi không xương của Luật sự, tôi được thả.
Chiếc hộp ngón tay bị chặt còn nguyên chiếc nhẫn cưới được ngâm trong dung dịch formol được để ngay trên bàn thờ đằng sau bức ảnh của em mà chẳng ai để có thể ngờ.
3. Tủ lạnh.
Tôi mua chiếc tủ lạnh lớn, chỉ vì muốn giành tặng cho em một món quà nhỏ. Em có cảm thấy trốn trong này là một ý tưởng cực kì tuyệt vời hay không? Thật may là dáng vẻ em nhỏ nhắn vừa với kích thước của chiếc tủ này, nếu không, tôi sẽ phải chặt ra từng khúc mới có thể giấu em vào trong đấy.
Trong tình hình dịch mà phải giãn cách thế này, tôi đã tích trữ lương thực mà chẳng cần phải ra ngoài. Tôi cũng chẳng muốn ra ngoài. Em thấy đấy, nhờ có em mà tôi chẳng cần phải tốn tiền mua thịt. Em chẳng bao giờ đi chợ nên không biết thịt heo giờ đã lên hơn 200 ngàn một cân rồi. Thật là lí tưởng. Tôi sẽ tiết kiệm được khoảng 9 triệu tiền mua thịt.
Nhờ có em. Em thật đáng yêu quá đi mất.
4. Trứng
Bức tường nhà tôi có một lỗ hổng do chuột đào ở góc tường trong phòng bếp. Chẳng hiểu sao bố tôi lại không cho phép lấp nó đi.
Từ ngày mẹ tôi mất tích, bố ngày nào cũng rượu chè be bét. Thi thoảng ông sẽ ném một vài hạt lạc vào trong lỗ chuột ấy.
- Ăn đi. Ngon lắm đấy! Khà khà...
Tôi nhìn ông già gàn dở say khướt ngồi nói chuyện một mình mà lắc đầu. Dường như bố còn thích nuôi chuột hơn cả để ý đến đứa con là tôi.
Một ngày nọ, trong lúc bóc quả trứng cút luộc để làm món thịt kho tàu, tôi vô tình làm rơi, quả trứng lăn dài chui tọt vào lỗ thủng kia. Tôi bực mình, quỳ phục người xuống, thò tay vào trong mò tìm. Bất chợt sờ phải vào một thứ mềm mềm nhũn nhũn. Tôi bủn rủn hết cả người, rụt vội tay về. Đầu ngón tay dính chất nhầy kinh tưởi bốc mùi thối vô cùng đặc trưng. Rùng mình khi nghi ngờ trong lòng vụt qua khiến tôi sợ hãi.
Linh cảm thúc giục, lấy cây búa lớn trong gầm tủ, tôi giơ lên đập mạnh từng nhát, từng nhát nện thẳng vào bức tường. Lực tay càng ngày càng mạnh, như nỗi sợ trong lòng tôi ngày càng sinh sôi khủng khiếp.
Bức tường nứt toác, đổ ập xuống, để lộ bên trong một khoảng trống, vừa đủ một người ngồi khom lưng. Mà người đang bị kẹt trong đó, lại là mẹ. Khuôn mặt đã hốc hác, gầy guộc đến trơ cả xương, chết vì thiếu dưỡng khí và đói, còn đang chảy rữa bốc mùi, đôi mắt mở to trừng trừng đến ám ảnh, dòi bọ lúc nhúc chen chúc trong hai hốc mắt ấy.
- Mẹ?
Chiếc búa tuột khỏi tay, tôi giật lùi lại không dám tin vào mắt mình. Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Tôi vội vàng rút điện thoại bấm 113, vừa nghe bên đầu dây Alo, một cơn đau đầu choáng váng làm tôi ngã phịch xuống. Tôi lờ mờ nhìn thấy bố cầm chiếc gạt tàn dính máu nhỏ xuống nền đất tong tong, đi đến lại gần, nhìn tôi rét lạnh.
- Bố...? Tại sao?...
Tôi đưa tay về phía ông ta, nhưng trước mắt đã tối sầm lại.
- Nếu mày là con tao...nếu mày không cố tò mò ...thì tao đã để mày sống tiếp...
5. Sữa tăng cân thần tốc
Dòng sữa này đang bán rất chạy. Đây là sữa lậu không nhãn mác, không tem, không hạn sử dụng, không cam kết, thuận mua vừa bán. Sữa dành cho bất kì lứa tuổi nào, giúp bất cứ kẻ nào gầy gò ốm yếu trở nên khỏe mạnh, tăng cân nhanh một cách bất thường chóng mặt. Không hiểu kẻ bán đã bỏ bùa gì, nhưng một khi kẻ mua đã mua một lần, thì đều sẽ trở thành khách quen uy tín và đánh giá sữa này cực kì cao.
Nhiều người tò mò công thức của nó là gì, có những kẻ được thuê đột nhập vào xưởng của hắn để tìm ra bí mật, thậm chí mưu đồ bóc mẽ sự thật đằng sau, nhưng tất cả đều một đi không trở lại.
Hắn cười mỹ lệ.
Đem những cái xác đã được xử lí hết nội tạng, rửa sạch sẽ bằng nước, ngâm thuốc bắc vớt ráo được để lên băng chuyền, di chuyển vào lò sấy khô, theo công đoạn xuống máy nghiền thành bột, rồi được trút hết vào một nồi công nghiệp lớn, trộn cùng với sữa bột để át đi mùi đặc trưng.
Tăng cân à? Biết không hả? Thứ có thể giúp tăng cân không phải chính là thịt người hay sao? Những thứ khác khi vào cơ thể đều phải trải qua quá trình kết hợp các chất để phù hợp với cơ thể con người, nhưng thịt người thì chỉ cần hấp thụ mà thôi.
Hắn luôn đón chào những vị khách không mời mà tới, bởi họ chính là nguồn nguyên liệu tuyệt vời miễn phí mà hắn rất cần đấy.
- Vậy ra đây chính là bí mật của anh à? - Nữ phóng viên ngồi ngay ngắn trên ghế bình tĩnh đến lạ, dường như cô ta không cảm thấy mối nguy hiểm đang rình rập cận kề, cô ta đứng dậy, đi đến khu vực đóng thùng sữa, cầm lên một hộp đã được gói cẩn thận, quay sang nhìn hắn.
Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi chậm rãi thảnh thơi ngắm nhìn con mồi, trước sau gì cô ta cũng chỉ có một kết cục nên hắn vẫn để cô ta líu lo thêm chút nữa.
- Tất nhiên rồi.
- Tôi còn biết được anh thu mua cả x.ác hài nhi trong các bệnh viện sản, xác người chết vì tai nạn giao thông mà không có người thân nhận về để làm nguyên liệu nữa phải không? - Cô ta đặt hộp sữa về vị trí cũ, đi lại về phía hắn.
- Cô cũng biết nhiều đấy. Bất cứ nơi nào có nguồn cung ứng tôi đều sẵn sàng... - Hắn cười, một tay giơ con dao bất ngờ lao đến cô ta - ... Ra tay!
Thế nhưng cô ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần, né sang một bên, dùng mũi giày của mình đạp hắn té lăn vài vòng, nhanh chóng dùng gót nhọn đạp mạnh mặt hắn xuống nền cứng. Một tay rút khẩu súng trong túi áo ngực, dí vào thái dương hắn ta:
- Trong những hộp sữa từng bán kia, có lẽ có con gái mới sinh của tôi, có chồng của tôi, em gái tôi...còn nhớ chiếc xe ô tô đỏ biển số ****** cách đây 3 tháng mà anh đã tông phải không?
Hắn tái mét mặt mày. Cách đây ba tháng, trong lúc không nghĩ ra được ý tưởng kinh doanh, hắn uống rượu say tông vào một gia đình nọ. Một người bị rơi lăn xuống đồi không tìm thấy tung tích, những người còn lại đều đã chết, hắn không muốn vào tù, vắt óc ra tìm cách thủ tiêu, từ đó mới có dòng sữa tăng cân ra đời. Vừa giúp hắn giấu nhẹm tội trạng, vừa khiến hắn có thể giàu phất lên một cách nhanh chóng.
Cô ta một tay khống chế hắn bằng súng, một tay tiêm vào người hắn một liều thuốc tê liệt toàn thân, rồi đẩy hắn lên băng chuyền, hét lên bằng chất giọng rét lạnh:
- Để tao cho mày biết cảm giác "được" nghiền nát vụn nó kích thích như thế nào nhé!
- Không...đừng!!! Khônggg!
Băng chuyền từ từ di chuyển vào lò sấy. Hắn không thể cử động được, hai mắt mở căng trợn trừng đầy tơ máu sợ hãi tột độ, hơi nóng 5000 độ ập đến mang cái chết chỉ trong tích tắc.
6.
Cô ta còn sống, trong một con búp bê bằng gỗ. Tay và chân đã bị chặt đứt, được khâu lại cầm máu sát trùng rất cẩn thận, vết sẹo liền tốt. Cô ta bị treo lên bằng những sợi dây điều khiển, mua vui cho những kẻ trong giới quý tộc.
Chủ nhân của cô ta là bạn trai cũ, cũng là một quý tộc nghèo phải đi dạy học cho các công tử tiểu thư để có thể duy trì cuộc sống. Hắn đến dạy múa cho cô ta, rồi yêu cô ta, để khi không chấp nhận cô ta lên xe hoa với một gã quý tộc giàu có hơn mà bắt cóc cô ta, biến cô ta thành một con búp bê bất động, còn bản thân là kẻ điều khiển qua những sợi dây.
Hắn không đơn giản chỉ vì kiếm tiền, mà còn sử dụng cô ta như một thứ công cụ giết người.
Trong những khán giả ngồi dưới khán đài, có một vị khách ngỏ ý muốn mua con rối. Đó chính là vị hôn phu của cô ta, kẻ đã tìm vợ chưa cưới của mình suốt 2 năm qua tha thiết nhưng không được.
Hắn biết khoảnh khắc trả thù đã đến, liền mời anh ta vào phòng riêng, để anh ta có thể xem "món hàng" tỉ mỉ, còn mình thì đi pha trà, nhưng thực chất lại là ở phía sau giật dây.
Con búp bê cựa mình đứng thẳng, lùi một bước cúi người vén váy chào quý ngài trước mặt. Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa cát-xét. Anh ngỡ ngàng nhìn phong thái của con búp bê mà nhớ lại bóng hình người yêu, liền cúi chào mời con búp bê một điệu nhảy. Búp bê đưa bàn tay gỗ lạnh lẽo đặt vào lòng bàn tay của anh, cả hai khiêu vũ xoay từng bước chân ăn ý như đã từng trước đây, đắm chìm trong tiếng nhạc. Anh không còn phân biệt được nữa, anh không muốn thời gian dừng lại.
Búp bê ghé tai vào anh, cái miệng gỗ không có cử động nhưng lại phát ra tiếng yếu ớt:
- Chạy khỏi đây đi. Gã ta sẽ giết anh.
7.
Hắn đã giết cô, bằng đôi tay này, bóp nghẹt chiếc cổ của người con gái yêu hắn. Hắn sợ hãi thứ tình cảm mà cô ta thể hiện ra, hắn áp lực đến điên rồi.
- Chết đi! Chết ngay đi!
Cái xác nằm lạnh ngắt trên nền đất, chẳng mấy chốc nó sẽ thối rữa thôi, như vậy sẽ rất bốc mùi. Hắn đem cô ra lọc thịt, phần nạc làm dăm bông, phần mỡ làm giả tinh dầu dưỡng. Lục phủ ngũ tạng được sơ chế tỉ mỉ, cắt khúc vừa mắt, đóng hộp xếp vào tủ đông lạnh. Xương chặt từng xuất cân tính giá sẵn.
Làm quần quật cả đêm, dọn dẹp xịt nước hoa át mùi tanh của máu, hắn chẳng kịp ngơi tay.
Bước ra mở cửa, đảo biển “open” xoay ra ngoài, hôm nay phải bán hết hàng mới được ngủ một giấc ngon.
8.
- Tóc dài tóc rối bán không?
Tiếng rao đầu ngõ làm cô phải chạy hấp tấp để đuổi kịp, gọi vọng ra với lại.
- Tóc rối ơi, vào đây tôi có tóc bán này!
Mái tóc thướt tha quết cả đất, dài mượt óng ả. Nếu không phải vì thiếu tiền cần ngay, cô ta cũng không nỡ đem bán nó đi.
Gã mua tóc chỉ ngoài ba mươi, nhưng sự vất vả đã vẽ thêm nhiều đường nhăn nhúm trên khuôn mặt sắc cạnh của gã.
Sau khi thương lượng giá cả, gã cầm con dao lam bắt đầu tỉa mái tóc cho cô ta. Con dao gọt qua từng sợi bất ngờ đổi hướng, cứa đứt cổ họng cô ta, máu phun ra ồ ạt như vòi nước xả.
- A!
Cô ta ấn chặt vết thương lùi ra sau, cả cơ thể từ từ ngã xụi xuống. Gã lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo lau sạch lưỡi dao, cầm mái tóc lên cất vào giỏ mà rời đi.
Về đến nhà, trong một góc của túp lều xập xệ, một cô gái nhỏ trên người đầy vết thương tích của đánh đập, tóc tai bị cắt lởm chởm không còn hình thù, cả người không ngừng run rẩy. Nghe tiếng mở cửa mà giật thót, trông thấy mặt người bước vào thì nguôi nguôi nhưng vẫn trốn trong bóng tối.
- Con nhìn này, ba mang về một mái tóc rất đẹp, ba sẽ may cho con một bộ tóc giả cho con nhé.
Cô gái nhỏ nhìn mái tóc ông cầm đầy máu, lạnh cả gáy rụt sâu vào trong.
- À, con biết không, đây là tóc của đứa đã khiến con ra nông nỗi này đấy...
9.
Đám trẻ ném đá vào một gã ăn mày đang nằm vệ đường, chúng gọi gã là ông ba bị, xua đuổi gã rời khỏi ngôi làng này.
Trán gã chảy máu ròng ròng cũng không làm hắn ngồi dậy bỏ đi, mà chỉ biết ôm đầu co rúm một cục, miệng gào từng tiếng oai oái. Tiếng gào làm lũ trẻ sợ, có đứa mềm nhũn tè ra cả quần, những đứa khác không hẹn cùng nhau khóc to. Người lớn chạy đến không nhìn rõ tình hình gì, cho rằng gã làm gì con mình, liền cầm gậy phang vào gã ăn mày tới tấp.
Gã bị đau đến hôn mê, nằm im rên rỉ.
Đánh mệt, những kẻ tự cho mình cái quyền kia dắt lũ trẻ về.
Đêm trung thu, lũ trẻ được đi chơi muộn hơn thường ngày.
Gã ăn mày ngồi trên một phiến đá, máu me không được rửa, khô két trên da, cả người gã bốc mùi hôi thối.
Lũ trẻ rủ nhau chơi trốn tìm, một đứa bịt mắt bắt đầu đếm:
- 5.10.15.20...
Đứng dậy, trùm lên người tấm choàng rách màu đen, gã tập tễnh tiến gần một trong những đứa trẻ đang đếm - ban chiều ném đá vào người gã đầu tiên, bàn tay cầm cục gạch ngói giơ cao giáng mạnh xuống.
10. Ngây thơ
Hắn đặt hộp bánh quy bên cạnh nàng, giúp nàng mở chiếc hộp ra. Bên trong đựng hàng trăm lọn chỉ đầy màu sắc cùng đủ loại kim khâu từ kim thẳng cho đến loại cong dành cho phẫu thuật.
Cô ta bị trói vào một chiếc ghế sắt, bị tiêm một liều thuốc tê liều cao không thể cử động cơ thể, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, đôi mắt trợn trừng nhìn cô gái đang ngồi trên xe lăn, giàn giụa tèm lem hết khuôn mặt phấn trang. Đến đầu lưỡi cũng bị tụt vào trong không thể nói lên một lời.
Nàng ngồi trên xe đẩy, cả người không nhúc nhích ngoại trừ hai cánh tay, cầm một cái kẹp chiếc kim cong, bật chỉ, đưa đến trước mặt cô ta. Hắn đứng phía sau giữ chặt đầu cô, để đôi búp măng thoăn thoắt khâu từ mối chỉ lên chiếc môi của cô ta.
- Cái miệng này chỉ vì thích nói bừa gì cũng được, chỉ vì ghen tuông không phân biệt phải trái mà hủy hoại cuộc đời của một người... Phải khâu lại, để nó không còn đi hại thêm bất cứ ai nữa.
Nàng cất lại đồ vào khay.
- Làm vậy không phải quá nương tay cho cô ta sao? - Hắn thấy nàng ta chỉ như vậy đã buông tay mối hận, bực bội trách cứ nhẹ nhàng.
- Còn lại anh xử lí đi, mới thấy chút máu mà đầu em đã ong ong lên rồi.
Nàng ôm đầu, một tay lăn bánh xe về phòng. Cánh cửa khép lại, vẻ mặt yêu chiều của hắn tắt lịm, thay vào đó là sự tàn khốc của một con quỷ dữ.
- Cô ấy không nỡ xuống tay với mày, nhưng tao thì có. - Hắn mặc bộ đồ xanh, vừa mặc vừa hỏi - Nói tao nghe, bàn tay nào đã đánh gãy đôi chân của cô ấy? Bàn tay nào ép cô ấy uống thuốc sảy thai?
Cô khóc không ra tiếng, chỉ có thể lắc lắc đầu cầu xin tha thứ. Cô ta đâu thể ngờ đụng phải đôi vợ chồng quái vật này.
Tra lưỡi dao vào cán, hắn đưa cô ta lên bàn mổ, dùng dây buộc chặt tay và chân cô ta. Dù cô ta đã được tiêm thuốc, song hắn luôn là kẻ đa nghi.
Bàn tay từng nổi danh thần sầu trong giới y khoa giờ đây lại được sử dụng để tách từ mối khớp tay và chân của cô ta, con dao luồn lách điệu nghệ thoăn thoắt cắt từng dây chằng cùng cân cơ, một tay đốt hết mạch máu, một chút hắn cũng không muốn bộ quần áo của mình bị chất màu đỏ của kẻ mình ghê tởm bắn lên.
Từ khớp vai, đến khớp gối, hắn làm từ từ nhìn biểu cảm kinh hoàng của cô ta.
Cứu với! Tại sao không có ai đến cứu cô ta? Ông già sao lại chậm chạp như vậy? Giờ phút này, cô ta chỉ muốn ai đó giết chết mình ngay lập tức.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đây, hắn bắt đầu khâu cánh tay, cẳng chân bằng vải vào bả vai, đầu gối của cô ta, dùng một sợi cước trong suốt nối vào, treo cô ta lên không khác gì một con rối. Treo cô ta lên ngang tầm nhìn của mình, hắn dùng tẩy trang lau sạch lớp phấn bị nhòe, tô lên chút son mềm lên đôi môi đang chảy máu từ những mối khâu.
Cô ta lúc này đã đau đớn đến sắp ngất đi rồi.
- Yên tâm, sẽ sớm thôi sẽ có người đến đón mày. Nhưng mà trước đó, tao phải phá hủy trí nhớ của mày đã. Ngoan nào, nhắm mắt lại,... Ngoan...
Cô ta mơ hồ nhìn hình bóng cuối cùng trước khi đôi mắt sập xuống, đọng lại chỉ là nụ cười đầy chế nhạo cùng điên rồ...
Cảnh sát ập vào, không tìm thấy hung thủ, chỉ thấy con tin đang bị treo lên, tay và chân đã bị cắt đứt, đôi mắt dại ra, vô hồn nhìn thấy người đến cứu.
Cô ta không nhớ được, tại sao mình lại ra nông nỗi này.
---
Nguồn ảnh: [bổ sung sau]