MCM - Marie Curie Media Club

MCM - Marie Curie Media Club MCM mang đến những thông tin truyền thông thời sự và hấp dẫn về trường Marie Curie Hải Dương...

LỄ KỈ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM VÀ 15 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 🎉🎉🎉👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫"Tôn Sư Trọng Đạo" luôn là truyền thống ...
20/11/2023

LỄ KỈ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM VÀ 15 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 🎉🎉🎉
👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫"Tôn Sư Trọng Đạo" luôn là truyền thống đáng tự hào của dân tộc ta. Trong đó Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp đặc biệt để mỗi người gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các thầy cô giáo đã và đang dành cả thanh xuân để truyền đạt tri thức cho thế hệ học sinh, sinh viên.
🏫🏫🏫20/11 năm nay cũng đánh dấu 15 năm xây dựng và phát triển của trường THCS-THPT Marie Curie. 15 năm qua nếu không có sự cố gắng của cô và trò nhà trường, không có sự ủng hộ, tin tưởng của các bậc phụ huynh thì có lẽ đến bây giờ“Trường THCS-THPT Marie Curie “chỉ là một cái tên nằm trên giấy. Những bước đầu khó khăn đã vượt qua nhưng chúng ta cũng còn cả chặng đường dài phía trước mong rằng mỗi chúng ta sẽ giữ trong mình những hoài bão vươn xa, vươn cao hơn thế nữa để cùng nhau viết tiếp những trang sử vẻ vang của riêng thầy và trò trường THCS-THPT Marie Curie .
❣️❣️❣️Lời cuối cùng xin kính chúc các thầy cô dồi dào sức khoẻ ,vui trẻ mỗi ngày vững bước trên con đường “trồng người “ mà thầy cô đã chọn.




🌸🌸🌸"Thanh xuân- tuổi đẹp nhất và chênh vênh nhất của đời người. Thanh xuân mơ hồ, chúng ta bị cuốn vào guồng quay học tậ...
20/11/2023

🌸🌸🌸"Thanh xuân- tuổi đẹp nhất và chênh vênh nhất của đời người. Thanh xuân mơ hồ, chúng ta bị cuốn vào guồng quay học tập và thi cử, đôi khi vô tình quên đi sự chảy trôi của thời gian, ngoảnh mặt lại, những năm tháng dưới mái trường THCS-THPT Marie Curie trôi qua tự khi nào."
Người ta nói thời gian trôi đi sẽ chẳng thể quay lại nhưng những giây phút trong cuộc hội ngộ đã giúp mỗi chúng ta thêm nâng niu từng khoảng khắc thanh xuân ấy . Sẽ rất khó để có một lần gặp gỡ như thế mong rằng đó sẽ là những giây phút khó phai trong lòng các MCers🥰🥰🥰




🌿🌿🌿"MARIE CURIE TRONG TÔI..."🌿🌿🌿Bài chia sẻ của tác giả:Ngô Phương Anh  - lớp 11S- Niên khoá 2022-2025------------------...
17/11/2023

🌿🌿🌿"MARIE CURIE TRONG TÔI..."🌿🌿🌿
Bài chia sẻ của tác giả:
Ngô Phương Anh - lớp 11S- Niên khoá 2022-2025
--------------------------------------------
Không phải tự nhiên mà con người ta cứ muốn được trở lại tuổi học trò, cũng không phải vô tình mà đời học sinh cứ thổi vào tâm hồn ta những kỉ niệm đẹp, những xúc cảm mạnh mẽ không tên và khó quên. Chính vì vậy mà từ lâu, tuổi học trò đã trở thành cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Và quãng thời gian học dưới mái trường cấp 3 đã trở thành quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò…

Cũng như bao người học sinh khác, tôi cũng có những kỉ niệm đẹp, những ngày tháng rộn rã tiếng cười, những mùa thi bộn bề lo lắng ở mái trường cấp 3. Dù mới chỉ một năm trôi qua, nhưng những cảm xúc ở ngôi trường này đã đầy ắp, để tôi không khỏi hạnh phúc và tự hào khi nói về ngôi trường thân thương mà tôi đang theo học – trường THPT Marie Curie.

Tôi yêu trường tôi, yêu ngôi trường thân thuộc với cánh cửa rộng mở luôn đón chào những cô cậu học sinh, yêu những người thầy cô nghiêm nghị mà đôi khi thật vui tính ngày đêm tận tụy, miệt mài chèo lái con đò tri thức đưa học sinh cập bến tương lai, yêu bạn bè vui buồn có nhau….

Có lẽ, không riêng gì tôi mà tất cả thế hệ học sinh đã gắn bó với ngôi trường đều dành cho nơi này những tình cảm đặc biệt, dạt dào và khó phai. Để rồi mai sau, khi bước qua cánh cổng trường, cái lưu luyến, cái xao xuyến cứ dâng lên, đủ để làm lay động một trái tim – dù có sắt đá đến đâu.

Thế là tôi đã vào học ở ngôi trường Trung học phổ thông Marie Curie được hơn 1 năm rồi. Trọn vẹn 1 năm lớp 10 thật đầy ấn tượng và cũng thật nhiều bất ngờ. Bởi mỗi khi đến lớp , tôi lại khám phá thêm được nhiều điều mới mẻ, thú vị từ bạn bè , từ ngôi trường mới và từ cuộc sống học sinh THPT của mình cùng với sự giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm của tôi.

Chủ nhiệm lớp tôi năm lớp 10 là cô Phạm Thị Ngần – một giáo viên dạy môn lịch sử với nhiều tâm huyết giảng dạy trong đó. Theo góc nhìn của tôi, cô khá nghiêm khắc trong việc dạy bảo chúng tôi và là người có lối sống kỉ luật cao. Nhưng bên cạnh đó ngoài giờ học cô cũng thật hài hước, hòa đồng và quan tâm học trò từng chút một. Cô cũng dạy chúng tôi biết nhiều điều trong cuộc sống. Ngoài việc dạy trên lớp giúp tôi hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống. Trong quá trình học tập, nhờ sự giúp đỡ của cô, tôi đã học tốt hơn rất nhiều về môn lịch sử mặc dù trước đó môn lịch sử cực kì đáng sợ đối với tôi.

Kỉ niệm gắn bó với tôi trong suốt năm lớp 10 là vô cùng nhiều và không thể kể hết. Là những lúc cơn buồn ngủ ập tới vào một thời điểm bất chợt trong giờ học, lơ ngơ khi bị cô giáo gọi dậy hỏi bài; là sự sợ hãi khi phải đối diện với gương mặt lạnh tanh của thầy hiệu phó đối với chúng tôi mỗi khi bắt gặp trong thang máy hay trong lúc giám thị kiểm tra bất chợt ở giờ học, là những câu chuyện phiếm ngoài giờ học của các bạn trong lớp cũng tạo nên không khí sôi nổi cho lớp học hơn.

Lên lớp 11 lớp chúng tôi có sự thay đổi giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm mới là cô Nguyễn Thị Mai Phương, giáo viên dạy Ngữ văn. Do phải đổi giáo viên giữa chừng nên thời gian đầu có những khó khăn nhất định khi cô trò phải làm quen và hiểu về tính cách của nhau. Nhưng cô giáo chủ nhiệm mới đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa cô với lớp. Cô khá tâm lí nhưng cũng thật nghiêm khắc, đặc biệt khi vào trong giờ học. Nhờ có cô nên tôi đã không còn uể oải trong tiết văn nữa bởi cô dạy văn với một giọng văn thật truyền cảm. Chúng tôi cảm thấy thật may mắn khi được đi học, được thầy cô yêu thương, chăm lo , được bạn bè chia sẻ, gắn bó, cùng nhau trải qua từng cung bậc cảm xúc…

Tại đây, tôi đã có cơ hội được trải nghiệm những điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Như là tham gia đội văn nghệ giúp tôi có tinh thần trách nhiệm hơn với công việc được giao, được cùng các bạn có những khoảng thời gian thật thú vị, vui vẻ. Việc tham gia vào đội tuyển sử năm lớp 10 cũng giúp tôi có nhiều kiến thức sâu hơn về môn học. Những lần bị phạt lao động quét sân cùng lớp cũng khiến tôi và các bạn gắn kết hơn. Tôi cũng ấn tượng và tin tưởng vào sự tận tâm của thầy cô trong trường. Thành tích học tập của các anh chị lớp 12 năm vừa qua cũng giúp tôi có thêm động lực để phấn đấu cho tương lai.

Tờ lịch cứ ngày càng mỏng đi, sách mới được thay vào kệ, kiến thức ngày một nhiều thêm, những kì thi lớn cứ cận kề, những cột mốc của cuộc đời chờ ta chạm tới, những dự định lớn lao ai cũng phải có cho riêng mình. Tôi sẽ cố gắng học tập thật giỏi, mang những kiến thức mình được học để đóng góp cho cuộc sống. Và không chỉ tôi, mà các bạn tôi dưới mái trường này cũng đều có mục đích phấn đấu, cũng có lựa chọn cho tương lai của mình. Tất cả chúng tôi đều có điểm chung, đó là cùng mang trong mình một tình yêu lớn với trường lớp, thầy cô và bạn bè, đều nỗ lực học tập vì chính tương lai của mình.

Mãi mãi ở tuổi học trò là một ước mơ muôn thuở. Nhưng không ai có thể đi ngược lại quy luật của tự nhiên. Ai rồi cũng phải lớn khôn, cũng phải bước chân ra khỏi sự đùm bọc che chở của bố mẹ, để tiến tới với cuộc sống xô bồ ngoài kia với bao bộn bề, lo toan. Ta dần trưởng thành, và thôi không ngây ngô, mơ mộng, thôi không sống vô lo vô nghĩ như những ngày tươi đẹp đã qua.

Thời gian thì cứ trôi, trôi mãi chẳng chờ đợi một ai, khoảng thời gian ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt và rồi mỗi chúng ta cũng sẽ đến lúc nói lời tạm biệt mái trường nơi đây để đến với những cuộc sống mới, môi trường học mới nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng tràn ngập kỉ niệm đẹp đẽ này. Dù có đi đâu thì ngôi trường này vẫn chiếm trọn vị trí đặc biệt trong tôi – Ngôi trường THPT Marie Curie thân yêu!




🌿🌿🌿"MARIE CURIE TRONG TÔI..."🌿🌿🌿Bài chia sẻ của tác giả:Phạm Thị Phương Thanh  - lớp 12B- Niên khoá 2023-2024-----------...
17/11/2023

🌿🌿🌿"MARIE CURIE TRONG TÔI..."🌿🌿🌿
Bài chia sẻ của tác giả:
Phạm Thị Phương Thanh - lớp 12B- Niên khoá 2023-2024
--------------------------------------------
[TUỔI TRẺ LÀ THANH XUÂN]
THANH XUÂN LÀ NHỮNG KÍ ỨC TƯƠI ĐẸP KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI.
…KÍ ỨC TƯƠI ĐẸP ĐÓ MANG TÊN MARIE CURIE…
Nơi đâu sẽ bán một chiếc vé về với những tháng năm tuổi trẻ – thước phim quay chậm về một thời quá khứ tươi đẹp nhất của cuộc đời mỗi người? Nếu như cuộc đời ta là một con đường thì thời thanh xuân hẳn sẽ là quãng đường đẹp nhất! Khoảnh khắc ấy, ta vô ưu vô lo, một lòng sống với nhiệt huyết và đam mê. Khoảnh khắc ấy, ta bắt đầu góp nhặt từng mảnh ghép để hoàn thiện bản thân. Khoảnh khắc ấy, ta tận hưởng, ta vấp ngã và ta đứng lên. Nếu ai đó hỏi tôi rằng tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Tôi sẽ không ngần ngại mà nói với họ rằng: Tuổi trẻ là vô giá! Ví tuổi trẻ như một cơn mưa rào mùa hạ. Vì dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Tuổi trẻ là độ tuổi căng tràn sức sống, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân và pha chút ngông cuồng, bồng bột. Là thời mà ta dám sống, dám mơ; ta không sợ hãi và luôn chạy theo hoài bão của bản thân. Song, những thứ đẹp đẽ thì đều hữu hạn, tuổi trẻ cũng vậy, khắc sâu trong lòng mỗi chúng ta nhưng lại ngắn ngủi tựa “cơn mưa rào”. Trận mưa ấy đến một cách bất ngờ nhưng thoáng chốc lại vội vã ngừng. Nó khiến ta “bị cảm”, cũng giống như khi còn trẻ, ta trải qua những thất bại để rồi nuối tiếc không nguôi về một việc xưa cũ. Nhưng con người ta vẫn mãi khát khao được “đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa”. Muốn tìm về cho mình những xúc cảm đầu đời, những năm tháng vô tư, được thử thách, được trải nghiệm và sống hết mình để sau này không còn gì để hối tiếc. Tuổi trẻ tuy ngắn ngủi và bồng bột là thế, nhưng nó sẽ mãi là ký ức đáng nhớ, mang đến cho ta nhiều mộng mơ, tiếc nuối khi nghĩ về. Thời cấp ba cũng chính là thời thanh xuân tươi đẹp nhất với những hoài bão, ước mơ và cũng là quãng thời gian tạo nên những câu chuyện riêng biệt của mỗi cá nhân khác nhau. Có những kỉ niệm mà bản thân chẳng thể nào quên hay những ánh nhìn đầy bối rối của tình yêu tuổi học trò hoặc là những người bạn sau này chẳng biết bao giờ mới có dịp gặp lại. Và Marie Curie – chính là nơi mà tôi đã gửi gắm ba năm thanh xuân ngắn ngủi tựa mưa rào nhưng lại tươi đẹp, nồng cháy và được sống hết mình vì hoài bão, đam mê.
[…]

Hình ảnh về Marie Curie in đậm trong tôi là những bức tường sơn vàng với hàng chữ màu đỏ khi trường còn chưa được tân trang lại. Vào thời điểm đó, đây là lần đầu tiên tôi tiến vào ngôi trường này và hình ảnh tường vàng chữ đỏ đã trở thành ấn tượng khó phai mờ trong tâm tưởng tôi. Marie Curie còn là hình ảnh của những bóng cây xà cừ cao lớn đem tán lá rộng che phủ cả một khoảng sân trường, là những chiếc áo đồng phục mang sắc trắng tinh khôi; là những trận bóng ném, bóng đá rồi kéo co đầy hơi thở thanh xuân của các chàng trai, cô gái trẻ tuổi vẫn mang trong mình hoài bão và niềm đam mê cháy bỏng trong đáy mắt; hay chính là những lúc mà vội ăn chiếc bánh mì còn dang dở vì sợ bị giám thị ghi vào sổ,…
Ba năm cấp ba có những thứ quý giá nhất mà có lẽ mãi đến sau này chúng ta cũng sẽ không bao giờ tìm thấy nữa. Đây là khoảng thời gian mà bạn hồn nhiên nhất, vững lòng chạy theo hoài bão và ước mơ của bản thân. Bạn can đảm không chịu bị gò bó bởi “đồng phục tư tưởng”. Bạn không muốn giam mình trong chiếc lồng nào cả, bạn khao khát được khám phá, được sáng tạo và cống hiến, muốn yêu và muốn được yêu. Nếu cơn mưa rào thiên nhiên đem lại sự sống cho vạn vật thì cơn mưa rào tuổi trẻ đem đến một sức sống mãnh liệt, là dòng nước ấm nóng gột rửa, thanh lọc tâm can của lớp trẻ. Thế nhưng, tuổi trẻ cũng giống “cơn mưa rào” ở chỗ sẽ lặng lẽ trôi qua một cách vội vàng.

Marie Curie trong tôi còn là những trái tim đầy nhiệt huyết, yêu thương của những người mà luôn là chỗ dựa cho tôi vào những năm tháng học trò. Thầy cô có người hài hước, nhẹ nhàng cũng có người nghiêm khắc, chỉn chủ nhưng họ vẫn luôn miệt mài ngày đêm truyền cho ta kiến thức, dẫn lối chúng ta tới thành công; những lời phê bình của họ ngày hôm nay sẽ chính là thứ mà khiến chúng ta trưởng thành hơn vào mai sau. Khi ta còn trẻ, ta vẫn còn đơn giản trong suy nghĩ và hành động; ta cảm thấy bất lực trước một việc gì đó, ta yếu đuối khi đứng trước muôn vàn ngã rẽ trên chuyến hành trình trưởng thành và truy cầu hạnh phúc. Khi đó, ta mới nhận ra rằng những lời khuyên, lời phê bình, chê trách của thầy cô trong quãng thời gian học tập mới trở nên đáng giá như thế nào. Vì họ là những người đi trước, họ có tầm nhìn bao quát hơn ta, họ có nhiều trải nghiệm hơn ta nên suy nghĩ của họ sẽ sâu sắc hơn; họ nhận thấy được những hành vi mà bạn đang thực hiện bây giờ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn như thế nào.

Marie Curie trong tôi còn là kí ức về mối tình thuở học trò, mối tình đầu ngây ngô, trong sáng nhưng e thẹn không dám ngỏ lời, những cái nắm tay nhau đầy thẹn thùng vào cuối buổi tan trường. Tuổi trẻ nó hữu hạn lắm các bạn ạ, vậy nên đừng để sau nay nó trôi qua rồi mới thấy nuối tiếc. Nếu còn điều gì canh cánh trong lòng, điều gì cần bày tỏ, hay lời cần nói với ai thì hãy nói ra hết đi. Đừng cảm thấy ngại ngùng bởi quãng đường tuổi trẻ của chúng ta rồi sẽ trải qua những buồn vui lẫn lộn, những thăng trầm, hay vụng dại đầu đời nhưng vì bạn còn trẻ nên bạn vẫn còn thời gian để sửa đổi và trở nên hoàn thiện hơn. Chúng ta luôn hoài niệm về tuổi trẻ bởi nó cho phép ta gục ngã và đứng lên, cho phép ta sai lầm để rút ra kinh nghiệm, sửa đổi và trưởng thành hơn. Tuổi trẻ là lúc cần sôi nổi hành động để thực hiện ước mơ, là lúc cần phấn đấu để trưởng thành. Ta còn trẻ, đừng phí hoài thời gian, hãy cứ sống với ước mơ đi, đam mê đi, rồi bạn sẽ nhận ra cuộc sống ý nghĩa đến nhường nào! Hãy sống hết mình với tuổi trẻ để sau này bạn sẽ phì cười khi nghĩ về những hành động, suy nghĩ trẻ con, ngây thơ thuở ấy. Sau này, khi nhìn vào gương, nếp nhăn đã xuất hiện, hơi thở cũng gấp rút hơn, mái tóc đã có vài sợi bạc, không còn mặc đồng phục nữa, chỉ còn những đường nét và kí ức ngày xưa vẫn vấn vương trong tâm trí thì bạn cũng sẽ không còn gì hối tiếc về tuổi trẻ của mình.
Trong “Vội Vàng” Xuân Diệu từng viết :
“Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”

Tuổi trẻ cho phép ta vấp ngã để trưởng thành. Tuổi trẻ chỉ đến một lần rồi lại rời đi rất nhanh, sẽ chẳng chờ đợi những ai sống hoài, sống phí thanh xuân của mình. Và tuổi trẻ cứ như một cơn mưa rào, để rồi người ta cứ muốn tắm dưới cơn mưa ấy mãi.
“Thời gian không đứng lại bao giờ, chúng ta cũng không thể trẻ mãi”. Con lắc thời gian sẽ luôn luôn xoay chuyển, khóa học sinh này đi thì khóa học sinh mới sẽ lại bước vào cánh cổng mang tên Marie Curie, mang trong mình hoài bão về thời thanh xuân tươi đẹp; những buổi tri ân và những giọt nước mắt chia ly sẽ lại xuất hiện trên gò má những cô cậu học sinh cuối cấp bởi vì biết đâu, đây sẽ là lần cuối mà chúng ta cùng nhau đứng dưới mái trường này, cùng nhau hát vang Quốc Ca; khoác lên mình chiếc áo trắng của tuổi học sinh.

Đoàn tàu cũng chẳng thể nào dừng mãi được, nó cũng phải chuyển ga rồi lăn bánh để đưa ta đến một phương trời khác - nơi chờ đợi ta những điều bất ngờ; trang sách cũng chẳng thể chỉ lật giở mỗi một trang, mà câu chuyện nào cũng sẽ phải đi đến hồi kết để rồi lại mở ra một chương mới với bao điều thú vị nhưng Marie Curie sẽ mãi là thanh xuân, là tuổi trẻ, là những năm tháng tươi đẹp nhất của tôi. Tuổi trẻ là niềm hân hoan của cuộc đời, là quãng đời sôi sục nhất, nhiệt huyết nhất. Khi bạn trẻ trung, mạnh mẽ và khỏe mạnh thì cả cuộc đời bạn trải rộng phía trước, hãy làm mọi điều có thể để sau này khi hồi tưởng lại bạn sẽ không phải hối tiếc. Bởi vì chúng ta tuổi 18, chúng ta sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Có thể đau đớn khi vấp ngã nhưng không sao cả. Vì chúng ta 18 tuổi mà. Thời gian của mỗi người là là hữu hạn, những vấp ngã trên quá trình trưởng thành sẽ là bài học quý báu, là những kiến thức bổ ích để phục vụ sau này. Chúng ta còn trẻ, chúng ta không sợ gì vì chúng ta có một trái tim nóng căng tràn sức sống.




🌿🌿🌿"MARIE CURIE TRONG TÔI..."🌿🌿🌿Bài chia sẻ của tác giả:Đào Thanh Phương - lớp 11G- Niên khoá 2022-2025-----------------...
17/11/2023

🌿🌿🌿"MARIE CURIE TRONG TÔI..."🌿🌿🌿
Bài chia sẻ của tác giả:
Đào Thanh Phương - lớp 11G- Niên khoá 2022-2025
--------------------------------------------
Người ta thường nói: "Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa ". Mỗi người đều có một nơi ghi lại những dấu ấn tuổi học trò , đó chính là mái trường , người ta thường gói gém mà giữ lại những mảnh kí ức đẹp ấy cho chính bản thân. Với tôi, Marie Curie chính là cơn mưa rào ấy, là cơn mưa rào đầu hạ chợt đến chợt đi mà lỡ ôm trọn cả kí ức tuổi học trò. Làm sao có thể quên được khi nắng hạ về, những chiếc xe chở đầy hoa phượng báo hiệu một mùa khai trường mới sắp đến, mọi người nô nức, ngóng trông bản thân bước chân vào một chương mới trong cuộc đời - cánh cửa cấp ba tràn đấy hứa hẹn về tương lai rực sáng, chắp cánh ước mơ. Chỉ có lòng tôi hụt hẫng và bâng khuâng đến lạ. Có lẽ, bước chân tôi bị níu lại bởi những vấp ngã, bởi kì vọng về ngôi trường ước mơ mà để những điều ấy che lấp đi niềm vui thực tại. Bước chân vào trường với một tâm thế không mấy chờ mong, còn có chút chán nản. Nhưng những cảm xúc ấy đã biến mất ngay khi tôi cảm nhận được sự tận tình của những người "gieo mầm xanh", sự thân thiện của bạn bè, sự tận tình ấy đã khiến tôi không biết từ bao giờ yêu ngôi trường ấy, yêu những thứ đẹp đẽ nơi đây. Ngôi trường Marie Curie nhưng bao thế hệ học sinh đã trở nên thân thuộc với hai chữ cái: M - C. Và MC trong tôi là ...

MC trong tôi, là khối cấu trúc kì lạ mà thân thương, khiến tôi không thể nào hiểu hết được.
MC trong tôi, là ấn tượng với những tòa nhà màu sắc, cùng những cơ sở vật chất tiên tiến và hiện đại.
MC trong tôi, là tiếng những người nuôi chữ vang xa, lanh lảnh giữa trời hè oi ả, tưới mát cả tâm hồn những người học sinh.
MC trong tôi, là lời mắng thân thương, lời chỉ bảo tận tình mà mong mỏi chúng tôi đều trở nên tốt đẹp.
MC trong tôi, là nơi thầy giáo cũng có thể thành "siêu nhân" , sửa chữa được mọi thứ.
MC trong tôi, là những trận bóng ném đầy nhiệt huyết, là sân bóng nơi diễn ra những trận bóng căng thẳng, mà thua hay thắng vẫn vui vẻ nhìn nhau cười.
MC trong tôi, là bài kiểm tra cùng những đợt khảo sát đầy căng thẳng vùi đầu vào sách vở.
MC trong tôi, là khi bác bảo vệ ân cần đưa từng chiếc vé xe bằng đôi bàn tay thô ráp.
MC trong tôi, là giờ chào cờ đầu tuần đứng giữa sân trường áo quần sơ vin thẳng tắp, đặt tay lên lồng ngực mà hướng mắt về lá quốc kì cùng hát to bài quốc ca thân thương.

Và MC trong tôi còn là nơi gửi gắm những hoài bão, ước mơ của các bạn học sinh, là nơi mà mọi người cùng gắn kết, lưu giữ những kỉ niệm đẹp trong "ngôi nhà thứ 2", là sự kết tinh của rất nhiều giá trị đẹp đẽ, thiêng liêng, kết nối các thế hệ thầy trò trong một mái nhà chung, để bất cứ ai cũng đều cảm thấy vinh dự, tự hào khi được gọi là một thành viên của đại gia đình ấy. "Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc"(Ngạn ngữ ). Mong rằng chúng ta đều cố gắng nỗ lực để bước lên đỉnh vinh quang của chính bản thân mình, có một tương lai xán lạn. Đừng quên rằng, Marie Curie vẫn luôn ở đó, hiện hữu trong lòng chúng ta. "Cơn mưa rào ấy" không còn nữa, mà đã tạnh để nhường chỗ cho những rải nắng vàng rực rỡ, soi sáng tương lai mỗi người.




🌿🌿🌿"MARIE CURIE TRONG TÔI..."🌿🌿🌿Bài chia sẻ của tác giả:Nguyễn Nhữ Ánh Hồng- lớp 11E- Niên khoá 2022-2025---------------...
17/11/2023

🌿🌿🌿"MARIE CURIE TRONG TÔI..."🌿🌿🌿
Bài chia sẻ của tác giả:
Nguyễn Nhữ Ánh Hồng- lớp 11E- Niên khoá 2022-2025
--------------------------------------------
Trong cuộc sống này, đôi lúc chúng ta sẽ gặp những người mà dù họ không đặc biệt nhưng lại xuất hiện vào những thời khắc quan trọng nhất, lại có những nơi tưởng chừng như không quan trọng, thậm chí bị coi nhẹ nhưng rồi lại trở thành nơi gửi gắm biết bao tâm tư, nguyện vọng cùng tình cảm, cảm xúc của mình lúc nào không hay. Và Marie Curie trong tôi, là một nơi như vậy đấy.

Vào những năm tháng trung học cơ sở, tôi mơ ước đỗ vào những trường như chuyên Nguyễn Trãi hay Hồng Quang nhưng một sự thật phũ phàng đã đập thẳng vào tâm trí tôi, tôi đã trượt. Còn nhớ, lúc đó tâm trạng của tôi tệ lắm, như đứng trước vực thẳm không lối thoát, bất lực rồi cảm thấy bản thân mình sao lại vô dụng đến vậy. Phải thừa nhận rằng vào thời điểm đó,tôi chỉ xem Marie Curie là một chiếc đệm an toàn mà thôi. Và rồi, với sự giúp đỡ, sẻ chia và tâm sự của ba mẹ cùng người thân, tôi đã đồng ý nhập học mái nhà chung mang cái tên nhà bác học nổi tiếng Marie Curie.

Vào ngày tựu trường đầu tiên năm học cấp ba, nếu những bạn học khác vui tươi, háo hức chờ đợi giây phút tiếng trống khai giảng vang lên đánh dấu thêm một cột mốc trưởng thành thì tôi lại khác, chỉ trầm tư một góc, giữ thái độ thờ ơ với mọi người và thất vọng về bản thân, lạc lõng giữa dòng đời.

Nhưng rồi, thời gian dần trôi, ngày qua ngày, chớp mắt tôi đã gắn bó với mái trường thân yêu này gần 2 năm rồi, từ một cô gái vụng về, hậu đậu về mọi mặt, trải qua những sự rèn giũa tại đây, tôi đã trưởng thành hơn và trở thành tôi của hiện tại.

Marie Curie trong tôi là con đường dài đến trường xanh mát với hai hàng cây dọc tuyến đường, và dần lộ rõ dần là dòng chữ tên trường: “THCS THPT Marie Curie”vô cùng to và rõ ràng. Là sân trường với những chiếc lá vàng bay trong gió mỗi mùa tựu trường, là 2 cột cờ sừng sững hiên ngang trước gió: một bên là lá cờ tổ quốc thân yêu của chúng ta-Việt Nam,một bên là lá cờ kèm logo mái trường kính yêu. Là những tòa nhà mới được tân trang với đầy đủ thiết bị phục vụ cho quá trình dạy và học của học sinh cùng giáo viên rực rỡ trong nắng,là những kì khảo sát vô cùng nghiêm ngặt và đánh giá đúng năng lực của học sinh cùng những phần thưởng xứng đáng với những cố gắng, nỗ lực của không chỉ của riêng học sinh mà toàn bộ các giáo viên đã bỏ ra, rồi những tờ vé số được phát ra mỗi bốn điểm tốt trong những sự kiện đặc biệt như kỉ niệm nhà giáo Việt Nam, kỉ niệm thành lập đoàn...

Marie Curie trong tôi còn là những người thầy, người cô đáng kính.Có những thầy cô rất dễ tính và gần gũi với học sinh, lại có những người vô cùng nghiêm khắc, nhưng dù là ai đi chăng nữa, những người giáo viên này luôn tần tảo ngày đêm, soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng thật chu đáo, kĩ lưỡng để giải đáp toàn bộ những thắc mắc của đám học trò, cùng với đó là truyền cho các em những kinh nghiệm xương máu mà bản thân đã tích góp mấy chục năm, thậm chí nửa đời người.

Và đương nhiên, người đã đồng hành cùng tập thể lớp 11E suốt quãng thời gian vừa qua theo học tại Marie Curie, đó chính là người mẹ thân yêu-cô giáo chủ nhiệm của cả lớp 11E- Cô Nhữ Thị Bích Ngọc- và cũng là bác tôi (thật đặc biệt nhỉ). Mẹ chúng tôi không khoa trương hoàn mĩ, không tinh tế như những người mẹ khác, nhưng mẹ lại đặc biệt nhất. Mẹ đặc biệt vì luôn đặt chúng tôi lên hàng đầu, dù bận bịu công việc trường lớp nhưng vẫn dành thời gian cho chúng tôi, cùng đi chơi ,cùng đi ăn… Có đôi lúc, chúng tôi cảm giác mẹ thật nghiêm khắc, thật khó tính bởi mỗi lần có ai phạm lỗi, bị trừ điểm mẹ lại bắt đầu than, mẹ than nhiều lắm, than cả lớp với những câu nói mang tính thương hiệu như: “Các em quá chủ quan,các em không thương tôi gì cả” hay “ảo thật đấy”… thế nhưng, sau khi kết thúc và ra về, ngẫm lại chúng tôi mới thấy mẹ thương chúng tôi đến nhường nào, mẹ lo chúng tôi bị trừ hạnh kiểm, lo chúng tôi sẽ không có hồ sơ tốt, và trên hết là lo cho tương lai của chúng tôi.

Cuối cùng, Marie Curie trong tôi là những kỉ niệm đáng nhớ cùng những thành viên tập thể lớp 11E nói riêng và toàn bộ các thành viên mái nhà Marie Curie nói chung, là những lần chúng ta có quan điểm khác nhau,rồi tranh biện về một vấn đề cuộc sống hay bài học trong tiết,là những bữa cơm giản dị mà ấm cúng với bạn bè,có thể là món bún đậu mắm tôm hay đơn giản hơn là những món ăn lề đường như xiên bẩn, chè... là những lần tham gia hoạt động ngoại khóa được nhà trường tổ chức như hội chợ, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn hay quay vé số rồi cãi nhau lủng cả đầu...Tất cả đã tạo nên những kỉ niệm không thể phai mờ theo năm tháng để rồi khi nhìn lại, chúng ta không khỏi bồi hồi, trầm lắng.

Marie Curie đặc biệt lắm, đây không đơn giản chỉ là nơi tôi đến để học kiến thức rồi lại đi về mà hơn hết, nó là ngôi nhà thứ hai, nơi lưu giữ tuổi thanh xuân tươi đẹp của bản thân tôi nói riêng và những người học trò bao thế hệ nói chung. cảm ơn Marie Curie, cảm ơn vì tất cả những gì đã mang lại cho tôi.

Cuối cùng, tôi chỉ nói rằng, mãi yêu, thanh xuân của tôi, Marie Curie của tôi.




🌿🌿🌿"MARIE CURIE TRONG TÔI..."🌿🌿🌿Bài chia sẻ của tác giả:Nguyễn Văn Anh Vũ- lớp 11E- Niên khoá 2022-2025-----------------...
17/11/2023

🌿🌿🌿"MARIE CURIE TRONG TÔI..."🌿🌿🌿
Bài chia sẻ của tác giả:
Nguyễn Văn Anh Vũ- lớp 11E- Niên khoá 2022-2025
--------------------------------------------
“Tùng tùng tùng” tiếng trống khai giảng năm ấy, tiếng trống nghe như tôi vẫn còn học sinh lớp 10 mới ngày hôm qua vậy, bạn có nghe thấy không? Tiếng trống ấy? tiếng trống vô cùng quan trọng, tiếng trống của một năm học mới, một khởi đầu mới, một trang sách mới của tôi và bạn tại mái trường Marie Curie này

Tôi, một đứa trẻ nhút nhát, sợ hãi những thứ mới mẻ, những thứ không quen thuộc, vì vậy khi mới bước vào trường mọi thứ xung quanh tôi đều khiến tôi sợ hãi đến kì lạ, sợ bạn mới, sợ thầy cô giáo mới, sợ cả những căn phòng học mới, những chiếc bảng mới. Mọi thứ mới lạ đến choáng ngợp, khiến đầu óc tôi quay như chóng chóng, vòng vòng những vì sao quanh đầu. Nhưng trên tất cả, tôi sợ hãi “bản thân tôi” sợ hãi tất cả mọi người sẽ biết đến “tôi” một tôi hoàn toàn khác biệt, tôi cố gắng kìm nén sự sợ hãi, kìm nén nỗi lo lắng cứ âm ỉ trong lòng mãi không nguôi, kìm nén “tôi” để cố gắng sao cho thật giống với mọi người để dễ hòa nhập hết mức có thể. Suốt cả buổi nhận lớp đầu tiên, tôi chỉ im lặng, không dám bắt chuyện với ai, sợ rằng họ sẽ nhìn tôi bằng những ánh mắt kì lạ, ánh mắt khiến tôi sợ hãi chẳng thể cất lên lời, vậy nên “ Im lặng là tốt nhất rồi “ tôi nghĩ thầm. Buổi khai giảng rồi cũng đến, ánh nắng ban mai xen qua những kẽ lá, lập lòe len lỏi qua từng chiếc lá xanh rì, dưới không khí ấy, buổi lễ khai giảng chào mừng năm học mới, năm học 2022-2023, chương trình được diễn ra suôn sẻ cộng thêm tiết trời nhè nhẹ của mùa thu càng khiến cao người ta cảm thấy lâng lâng, cảm thấy bay bổng mà mộng mơ, mặc dù chưa có nhiều kỉ niệm nhưng rồi đây sẽ là nơi mà tôi sẽ gắn bó suốt 3 năm, 3 năm tuổi học trò cuối cùng của đời người, tôi ngồi thẫn thờ, nhìn trời xanh điểm vào đám mây lơ lửng trên không trung, nghĩ rằng phải làm sao để có thể hòa nhập với mọi người, làm sao để tôi không còn là “chính tôi“ nữa…

Wao! Thật bất ngờ, bất ngờ trước sự việc đang diễn ra, những người bạn xung quanh tôi, họ thật thân thiện, thật tốt làm sao. Họ không nhìn tôi bằng những ánh mắt kì lạ, không xì xào những tiếng to nhỏ về tôi, họ cười nói với tôi, họ nói những câu chuyện giúp tôi có thể hòa nhập theo, mọi người thật tốt, lần đầu tiên tôi cảm nhận những điều này, tôi đã bắt đầu mở lòng hơn nhưng phần nào vẫn dè chừng, vì tôi vẫn còn có chút sợ sệt, vẫn kiêng dè một chút. Rồi dần dần mọi người khi đã nhìn ra, họ chấp nhận tôi, chào đón tôi, họ không còn khiến tôi sợ hãi nữa, họ giúp tôi nhận ra rằng “tôi“ là “tôi”, là con người mà tôi đã và luôn và sẽ lựa chọn dù cho có ra sao,không chỉ vậy, các thầy cô của trường còn vô cùng nhiệt tình, đáng yêu và hiểu học sinh của mình rất nhiều, các thầy cô còn rất dễ nói chuyện, luôn sẵn sàng để lắng nghe học sinh của mình, có lần cô giáo chủ nhiệm của tôi biết được tôi là người khác biệt so với mọi người và thấy các bạn thường hay trêu và cười tôi, họ không có ý xấu, chỉ là chúng tôi đang trêu đùa nhau như những người bạn bình thường mà thôi, nhưng thấy như vậy cô đã rất lo lắng cho tôi, cô đã đứng ra bảo vệ tôi, bảo các bạn không được trêu cười tôi vì tôi khác họ nhưng đó lại là sự hiểu nhầm vô cùng đáng yêu, chúng tôi đã giải thích cho cô hiểu và cả lớp đã cười rất vui. Đúng vậy! lần đầu tiên tôi được bảo vệ, được mọi người như thế này, hay câu chuyện cô giáo dạy văn của tôi, cô cũng đáng yêu vô cùng, cô luôn khen tôi đáng yêu, khen tôi dễ thương, nghe thì tưởng chừng như những lời khen thoáng qua nhưng đối với tôi nó lại là những lời động viên ấm áp, một nguồn sức mạnh to lớn giúp tôi tự tin hơn.

Tại sao Marie Curie lại đặc biệt với tôi sao? Chẳng phải quá rõ rồi sao, mái trường này, những người bạn này, các thầy cô giáo, họ giúp tôi nhận ra bản thân mình, yêu nó, cảm thấy nó thật đáng trân trọng, họ cho tôi tự tin, cho tôi sức mạnh để tự đứng dậy khỏi vũng bùn của nỗi sợ hãi. Marie Curie đặc biệt vì đây là nơi tôi bắt đầu sống đúng với bản thân mình, nơi tôi cất tiếng chào vớ những người lạ đầu tiên, nơi giúp tôi có một cái nhìn khác về cuộc sống này, về thế giới này. Những ánh mắt kì lạ kia ư? Tôi giờ đây chẳng còn bận tâm đến nó nữa, họ cứ nhìn còn tôi sẽ sống cuộc sống của tôi vì tại nơi đây sẽ có những người sẽ luôn chấp nhận tôi, yêu thương tôi và cho tôi dũng khí để đối mặt với chính những ánh mắt ấy. Marie Curie, nơi trang giấy mới của cuộc đời tôi bắt đầu được viết lên bởi những nét mực của niềm vui và kỉ niệm, nơi tôi sẽ mãi trân trọng bằng cả trái tim.

Chính vì vậy nên tôi mới nói tiếng trống vang khắp trường mùa thu năm ấy của ngôi trường Marie Curie lại là tiếng trống vô cùng quan trọng, là tiếng trống của khởi đầu mới, là tiếng trống của những kỉ niệm khó phai. Vậy còn bạn? câu chuyện của bạn là gì? Marie Curie trong bạn là gì?

(Không liên quan lắm nhưng.. tôi cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cho tôi dũng khí, sức mạnh, cho tôi cơ hội để tìm thấy bản thân mình. Cảm ơn đã có mặt tại nơi đây, có mặt tại trường THCS-THPT Marie Curie này, nơi mà tôi đã bắt đầu cuộc hành trình mới, nơi tôi được gặp mọi người, cảm ơn rất nhiều, từ tận đáy lòng, từ sâu thẳm trong trái tim tôi muốn nói rằng cảm ơn các bạn vì đã những người vô cùng tuyệt vời trong cuộc đời của tôi, yêu mọi người nhiều).




Address

Lô 46 Đường Lương Thế Vinh
Hai Duong

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when MCM - Marie Curie Media Club posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share

Category


Other Media in Hai Duong

Show All

You may also like