16/03/2023
HẠNH PHÚC - KHỔ ĐAU
Thương và ghét, cả hai đều đau khổ, bởi vì đều do tham ái gây ra. Muốn là khổ. Muốn mà không được cũng khổ. Ngay cả khi có được cái mà bạn muốn cũng là đau khổ nữa, bởi vì khi được chúng, bạn lại lo sợ sẽ mất chúng.
Khi yêu hoặc ghét sinh khởi mà ta không hay biết thì tâm ta không an. Nếu coi niềm vui và nỗi buồn là của ta thì rắc rối to, vì các tâm trạng khác nhau liên tục sinh khởi và hoại diệt nối tiếp nhau vô tận. Ta cần phản tỉnh: ĐÓ CHỈ LÀ MỘT CẢM XÚC SINH KHỞI RỒI HOẠI DIỆT.
Hạnh phúc hay đau khổ chỉ là cảm xúc tạm thời, chúng không phải là tâm. Cái tâm chân thật không có gì là vui buồn hay thương ghét, mà chỉ là sắc thái của tự nhiên. Có những lúc tâm không an lạc, bởi vì nó chạy theo cảm xúc thương-ghét buồn-vui ở đời. Nó trở nên dao động chỉ vì nó bị cảm xúc lừa gạt.
Tốt hay xấu đến, vui hay buồn đến hãy nhìn chúng rồi để chúng ra đi, thì bạn sẽ không dính mắc. Dầu tham lam hay sân hận đến, bạn cũng dùng trí tuệ để nhìn thấy bản chất vô thường của chúng và để chúng tự ra đi. Nếu phản ứng lại chúng, yêu hay ghét chúng, thì rắc rối sẽ xảy ra. Phản ứng lại chúng, chứng tỏ bạn là người không có trí tuệ mà còn làm cho đau khổ gia tăng.
Thực ra, hạnh phúc chỉ là biến thể của khổ đau dưới một hình thái tế nhị. Dính mắc vào hạnh phúc cũng như dính mắc vào khổ đau nhưng bạn không thấy đó thôi. Đừng nghĩ rằng nắm giữ hạnh phúc là xa lìa khổ đau. Cả hai dính chặt vào nhau không thể tách rời
Đức Phật chỉ cho chúng ta biết đau khổ là kẻ thừa kế tai hại của hạnh phúc. Hãy xem đau khổ và hạnh phúc ngang nhau. Khi hạnh phúc khởi sanh đừng quá vui mừng mà bị cuốn trôi đi. Khi đau khổ đến cũng đừng quá thất vọng mà bị nhận chìm vào dòng thác lũ.
~TS.Ajahn Chah.