16/05/2024
ĐỪNG KỂ GIẤC MƠ CỦA MÌNH CHO SAI NGƯỜI
Đó là 1 tiết học Văn năm lớp 7 hoặc 8 gì đó. Cô giáo cho đề và yêu cầu cả lớp viết bài văn. Hình như đó là 1 đề văn tường thuật. Rồi bằng 1 sự tình cờ nào đó, cô gọi mình lên bảng làm bài. Hức...
Đó là 1 ngày thời tiết đẹp. Trời mùa đông nhưng không lạnh lắm. Mình mặc chiếc áo khoác to đùng. Nó thực sự rất to. Như cái chăn ôm lấy người mình vậy. Như bao đứa trẻ trong độ tuổi đi học khác, mình lững thững và mệt mỏi bước lên bục giảng cầm viên phấn quay ra bảng làm bài. Trong đầu còn kịp vụt qua ý nghĩ: ngày hôm nay đen thế, sao cô không gọi ai lại gọi mình? Từ sau mình không tên là Ánh nữa.
Rồi mình đọc đề, rồi mình viết. Vài dòng kể lại những công việc mình làm ở nhà để giúp đỡ bố mẹ. Mình nhớ lại mọi việc trong ngày rồi viết lại mấy việc đơn giản như em giúp mẹ quét nhà, vo gạo nấu cơm rồi thi thoảng em rửa chén. Em dọn dẹp xong đợi bố mẹ đi làm về.
Nói thực cái đoạn văn nó có vài dòng chỏng chơ chẳng có gì đặc sắc, sáng tạo hay văn vở cả. Mình làm xong về chỗ ngồi còn lẩm bẩm. Môn Văn không phải sở trường...
Thế rồi, trong khi các bạn vẫn đang cắm cúi làm bài tập. Mấy đứa làm xong rồi thì quanh ra quanh vào nói chuyện. Lớp bắt đầu xôn xao. Ngoài trời nắng nhuộm vàng cánh đồng lúa bên ô cửa sổ. Gió và chim.
Cô giáo đọc bài của mình, đi lên đi xuống 2 vòng. Trầm ngâm. Rồi cô bảo: "Bạn Ánh có chất văn rất hay, giọng văn giản dị, mộc mạc".
U là trời, từ hồi cha sinh mẹ đẻ, từ hồi bé tới giờ, mình vẫn luôn nghĩ: Học giỏi Toán (các môn tự nhiên) thì auto Văn nó thường thôi, hoặc dốt. Ngược lại, mấy đứa học giỏi Văn thì Toán nó lại chẳng khác chi con bò. Đó là lần đầu tiên 1 đứa cứ nghĩ là mình có năng khiếu về Toán và các môn tự nhiên được cô giáo văn khen ngợi trước mấy chục con người. Mà lại còn là 1 sự tự nhiên, không có gì chuẩn bị trước.
Con bé (lúc ấy là mình) khi nghe cô khen thế thì sướng lâng lâng. Mình còn nghi ngờ đọc đi đọc lại mấy cái câu văn ngây ngô chẳng có gì là nổi bật. Nếu mà đầu óc đã cáo già như bây giờ thì não sẽ tự nhiên nhảy số luôn: Ủa là cô đang khen hay đang chê zậy? Nhưng với tâm hồn và trái tim mong manh của 1 đứa trẻ mới nhớn, chập chững có những khái niệm riêng thì mấy câu khen của cô đã trở thành động lực, thành chất mồi thắp lên ngọn lửa văn chương nhen nhói trong tim mình.
Rồi bằng 1 cách nào đó, mình thích học văn hơn hẳn. Mình bắt đầu đọc sách nhiều hơn, đọc văn mẫu (hồi đó trẻ con đi học thường có quyển văn mẫu). Rồi thế quái nào những bài thi văn của mình sau này thường được điểm rất cao (dạ cao nhất trường nhất khối :D ). 9,5đ Văn tốt nghiệp cấp 2, 9đ Văn tốt nghiệp cấp 3, cũng có 1 vài điểm 10 môn Văn nữa.
Đó là chuyện đã lâu rồi, nhưng mình luôn nhắc nhở mình về sự tử tế, về những khả năng và giới hạn.
ĐỪNG ĐÓNG KHUNG NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN TRONG LỐI MÒN VÀ ĐỊNH KIẾN.
Ánh Đoàn, the learner
Dành tặng các thầy cô giáo trường THCS Lê Quý Đôn và các sỹ đang mùa ôn thi tốt nghiệp THPT và Đại học.
You think if you think you can.