Kế toán - Tài chính ngân hàng

Kế toán - Tài chính ngân hàng Sống là không hối tiếc

Ta đã đi tìm về thương nhớ, ta đã đi tìm đi tìm... Ta đã đi tìm về quá khứ, ta cứ đi tìm đi tìm....Chúc cho mỗi đứa trẻ ...
11/12/2023

Ta đã đi tìm về thương nhớ, ta đã đi tìm đi tìm...
Ta đã đi tìm về quá khứ, ta cứ đi tìm đi tìm....

Chúc cho mỗi đứa trẻ rời trường Đại học Hòa Bình một tương lai tươi sáng và đầy may mắn.

Trân trọng!

Báo cáo Nhà trường em đã chấm thi xong !!! Một ngày cuối tuần vui vẻ.
08/12/2023

Báo cáo Nhà trường em đã chấm thi xong !!!

Một ngày cuối tuần vui vẻ.

Nếu nhìn thật sâu, sẽ biết rằng thế giới chỉ như là một tấm gương.Người tốt có thể làm những điều không thiện lương, còn...
03/12/2023

Nếu nhìn thật sâu, sẽ biết rằng thế giới chỉ như là một tấm gương.

Người tốt có thể làm những điều không thiện lương, còn người được xem là xấu vẫn có thể có bản chất lương thiện và hành xử vì lợi ích tốt đẹp. Ai cũng có đầy đủ cả nét thiên thần và quỷ dữ bên trong. Lý do chúng ta có thể nhìn thấy (rồi phán xét) những điểm tiêu cực ở người khác chính là vì bên trong chúng ta có hạt giống, nguồn năng lượng tương tự. Chúng khiến cho ta “nhận biết” được điều đó ở bên ngoài. Nếu nhìn thật sâu, sẽ biết rằng thế giới chỉ như là một tấm gương. Vì vậy, nếu bạn muốn yêu bản thân mình, bước đầu tiên là hãy ngừng phán xét người khác.

Chào tháng 12. Chào tháng cuối cùng của năm 2023.Chúc mọi người tháng cuối năm nhiều sức khỏe, bình an và hoàn thành mục...
01/12/2023

Chào tháng 12. Chào tháng cuối cùng của năm 2023.
Chúc mọi người tháng cuối năm nhiều sức khỏe, bình an và hoàn thành mục tiêu của năm 2023.

28/11/2023
23/11/2023

Cướp bằng niềm tin!

Muốn người khác tin mình, đưa tiền cho mình, tưởng khó... nhưng dễ.
Chỉ cần trả tiền, trả lãi cho nạn nhân ít nhất ba lần đúng cam kết, thì sau đó, có bao nhiêu tiền, họ cũng tự nguyện hiến dâng.

Tháng 10, 11 năm 2022, khi tôi viết một số bài lên án SCB bán trái phiếu doanh nghiệp của các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát (VTP) của bà Trương Mỹ Lan để chiếm đoạt tiền dân, thì có một số comment trái chiều. Họ bênh vực bà Lan. Họ nói rằng các doanh nghiệp của nhóm VTP đang kinh doanh ngon lành, đang trả lãi ngon lành mà NN bắt bà Lan, vu cho bà Lan, VTP tội lừa đảo thì doanh nghiệp đứt kinh doanh, làm sao có thể trả tiền cho người dân đã mua trái phiếu.

Trong số những người comment tôi nhớ rõ có vài học viên CEO của QTvKN và học viên thuộc lớp đầu tư cổ phiếu dài hạn BizUni. Gia đình của họ đã, đang mua trái phiếu của VTP và được trả lãi đầy đủ các năm qua. Nên họ tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng VTP đang kinh doanh tốt. Bắt bà Lan thì các công ty VTP sẽ không thể trả nợ, gốc và lãi, trái phiếu.

Tôi biết họ đã rơi vào bẫy niềm tin do bà Lan, VTP và SCB tạo ra, họ nghĩ rằng bà Lan là nạn nhân, nên lúc ấy tôi cũng nói nhẹ nhàng, để từ từ rồi họ sẽ hiểu.

Chiêu tạo niềm tin bằng cách trả tiền, trả lãi cho nạn nhân ba, bốn lần đúng hẹn, đến lần thứ năm, thứ sáu thì up sọt, là chiêu rất hiệu quả được những tay lừa đảo tài chính hàng đầu thế giới như Ponzi, Madoff đến các tay lừa đảo kiếm tiền online thường xuyên sử dụng.

Bà Trương Mỹ Lan, cho đến trước khi bị bắt, đã trả lãi cho khách hàng gởi ngân hành SCB, và cho khách hàng mua trái phiếu nhóm công ty Vạn Thịnh Phát rất đúng hẹn. Lãi cao, mà được trả "rốp rẻ" nên nhiều người dân rất tin SCB, VTP. Họ tự tìm đến nơi, tự nguyện đưa tiền cho bà chiếm dụng.

Những năm đầu, những tiền đó được dùng để mua BDS, kinh doanh. Những năm sau khi BĐS đứng, kinh doanh không tạo ra lợi nhuận thì tiền được dùng để trả nợ, trả lãi theo kiểu tiền sau trả tiền trước.

Khi lãi sinh ra ngày càng lớn thì họ tăng tốc huy động bằng chiêu bán trái phiếu mà nói là tiết kiệm linh hoạt, lãi cao hơn tiết kiệm ngân hàng, làm cho người dân đổ xô đưa tiền vào guồng máy của họ.

Bà Lan đúng là quá tài giỏi trong việc tạo thương hiệu và niềm tin để tiền tự động chạy về mình.

Nhưng tài năng mà chưa ai sánh được với bà Lan đó là năng lực lũng đoạn toàn bộ những lãnh đạo, quan chức, cán bộ nhà nước có trách nhiệm quản lý ngân hàng, quản lý doanh nghiệp, biến họ từ những người quản lý, kiểm soát ngân hàng trở thành kẻ tiếp tay cho bà Lan chiếm đoạt hàng chục tỷ Mỹ kim.

Như bài trước tôi có chia sẻ, tổng số tiền, gốc và lãi, bà Lan chiếm đoạt từ ngân hàng SCB là 433.000 tỉ đồng Việt Nam, tương đương với 18 tỷ USD, tương đương với Top 3 bê bối tài chính của thế giới. Nếu tính đến số tiền do nhóm công ty VTP phát hành trái phiếu thì bà Lan vượt Top 3 lừa đảo thế giới. Còn nếu tính theo tỷ lệ số tiền lừa đảo so với GDP thì vụ lừa đảo của bà Trương Mỹ Lan là thiên hạ vô địch.

Trong group chát mấy anh em doanh nhân, có người nhắc bà Lan đã ủng hộ 2,000 tỷ thời Covid. Tôi nói, cũng có thể bà Lan tận dụng Covid để PR. Hoặc bà ta thấy mình quá tội lỗi với dân nên bố thí lại một chút (< 1/200).

Tôi được nhiều người kể cho biết tình cảnh thê thảm của cá nhân và gia đình vì tiền bị dính vào vụ trái phiếu VTP nên tôi không thể bênh vực cho bà ta được. Bà đã cướp bao nhiêu tiền của dân, đẩy bao nhiêu gia đình vào nghịch cảnh. Ác đến thế là cùng!

Chú Ba tài chính LMC
Lâm Minh Chánh
Chánh Lâm

Chân thành cảm ơn Sinh viên Khoa TCNH - KT đã luôn đồng hành cùng Giảng viên chúng tôi. Trân trọng !!!
20/11/2023

Chân thành cảm ơn Sinh viên Khoa TCNH - KT đã luôn đồng hành cùng Giảng viên chúng tôi.

Trân trọng !!!

Chuyện xảy ra vào đầu thế kỷ 20. Một người nông dân Scotland đang trên đường trở về nhà, đi qua một đầm lầy, ông đột nhi...
19/11/2023

Chuyện xảy ra vào đầu thế kỷ 20. Một người nông dân Scotland đang trên đường trở về nhà, đi qua một đầm lầy, ông đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu.
Người nông dân vội chạy về phía tiếng kêu và nhìn thấy một cậu bé đang cố gắng để ra khỏi vũng lầy.
Ông bèn nhanh chóng chặt một khúc cây dài, tiến đến gần và đưa ra cho cậu bé đang sắp chìm bám vào.

Khi ra khỏi vũng lầy cậu bé vẫn mãi không ngừng khóc và toàn thân run lẩy bẩy.
– Chúng ta hãy đi về nhà nào. Người nông dân nói – Cháu cần phải trấn tĩnh lại và sưởi ấm.
– Không, không. Cậu bé lắc đầu – Cha cháu đang đợi cháu. Chắc chắn ông ấy đang rất lo lắng.
Nói xong cậu bé cám ơn đã người cứu mình và chạy đi…

Sáng hôm sau, người nông dân trông thấy một chiếc xe ngựa sang trọng tiến về nhà ông, từ trên xe bước xuống một quý ông ăn mặc bảnh bao và hỏi :
– Có phải ông là người hôm qua đã cứu mạng sống của con trai tôi ?
– Vâng, là tôi – người nông dân trả lời.
– Tôi phải trả nợ ông thế nào đây ?
– Đừng xúc phạm tôi, thưa ngài. Ông không nợ tôi gì cả. Tôi đã làm như vậy cũng như bất cứ người bình thường nào khác sẽ làm .
– Không, tôi không thể cho qua mọi việc đơn giản như vậy vì con trai tôi rất quý báu đối với tôi. – Ông hãy nói một con số – vị khách năn nỉ.
– Tôi không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Tạm biệt ông.
Người nông dân khảng khái khước từ và quay đi.

Đúng lúc đó cậu con trai của người nông dân bước ra.
– Đây là con trai của ông à? – vị khách hỏi.
– Phải – người nông dân trả lời đầy tự hào và xoa đầu cậu bé.
– Vậy chúng ta hãy làm như thế này. Tôi sẽ đưa con trai ông về London cùng tôi và sẽ lo tiền ăn học cho nó. Nếu cậu ấy thật nhân hậu như cha mình, khi đó cả ông và tôi đều sẽ không phải hối tiếc về quyết định này.

Bác nông dân ngạc nhiên nhưng sau cùng đã đồng ý.

Vài năm trôi qua. Cậu con trai người nông dân tốt nghiệp trung học, rồi đại học Y và trở thành nhân vật nổi tiếng khắp thế giới là người đã khám phá ra thuốc kháng sinh Penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.

Nhiều năm sau, trước cuộc chiến tranh, tại một trong những phòng khám ở London người ta đưa đến một bệnh nhân viêm phổi nặng, đó là cậu con trai của nhà quý tộc nọ. Và chính thuốc Penicillin đã cứu sống anh ta.

Tên của quý ông hào phóng đã giúp đỡ việc học tập của Fleming là Randolph Churchill. Và con trai ông – Winston Churchill, người sau này trở thành Thủ tướng khả kính của nước Anh.

Có lẽ khi nhớ lại những sự kiện này Winston Churchill đã nói: ”NHỮNG ĐIỀU BẠN LÀM SẼ QUAY TRỞ VỀ VỚI BẠN."

Tác giả: Vân Hạc
Người dịch: Hạnh Đoan

17/11/2023

Ý nghĩa của việc ngân hàng thừa tiền:
1. Vì sao ngân hàng lại “thừa tiền”:
- Lấy vd chính phủ quốc gia K, vay tiền Ngân hàng Trung ương (NHTW) để thực hiện các dự án lớn, trọng điểm nhằm thúc đẩy kinh tế. Vd: xây sân bay và vay 20,000 tỉ
- Chính phủ K sẽ gửi trái phiếu chính phủ trị giá 20,000 tỉ cho NHTW nắm giữ. NHTW in 20,000 tỉ chuyển cho chính phủ K để đưa vào xây sân bay. Số tiền này nằm trong các bank thương mại (NHTM) chịu trách nhiệm duyệt chi cho dự án.
- Dự án xây sân bay mất nhiều năm mới xong, trong giai đoạn đầu chỉ cần dùng 5,000 tỉ là đủ rồi. Còn 15,000 tỉ để không chả làm gì, thì NHTM sẽ dùng số vốn này để cho vay các dự án khác.
- NHTM chọn được 3 dự án A, B, C có tiềm năng phát triển tốt để cho vay. Mỗi dự án được vay 5,000 tỉ, nếu hoàn thành sẽ được định giá là 20,000 tỉ. Vậy sau khi cho vay hết 15,000 tỉ thì NHTM không có tiền thừa, và nền kinh tế có 4 dự án (bao gồm cả sân bay) đang chạy tổng trị giá là 80,000 tỉ được tạo ra từ 20,000 tỉ vay ban đầu từ NHTW
- Mọi chuyện sẽ ok nếu A, B, C làm ăn đàng hoàng. Và sau 1 thời gian nền kinh tế có một lượng hàng hoá tương đương 80,000 tỉ, quốc gia X giàu có thịnh vượng. Điều này cũng giải thích vì sao các công trình đầu tư trọng điểm của chính phủ có tính thúc đẩy kinh tế rất mạnh mẽ.
- Vấn đề là ông A, B, C không chịu làm ăn. Vừa làm vừa chơi. Lấy tiền đem đi long short bitcoin, bđs, chứng khoán…không chịu làm ăn tạo ra sản phẩm hàng hoá. Âm thầm lấy tiền chuyển sang ngoại tệ. Đùng 1 cái A, B, C phá sản, con nợ bỏ trốn. NHTM tịch thu lại tài sản thì chỉ tịch thu được 1 lượng hàng hoá, sản phẩm… tương đương 1000 tỉ cho mỗi dự án. 3 ông là 3,000 tỉ. Vậy lúc này nền kinh tế có 12,000 tỉ “tiền thừa” tồn tại trong hệ thống tài chính.

2. Hậu quả của tiền thừa:
- Tiền thừa trong bank là tin xấu, vì nó là minh chứng cho thấy nền kinh tế đã bị co lại. Nhiều dự án trong nền kinh tế đã thất bại.
- Tiền thừa càng nhiều thì tức là ôm nợ càng lớn. Khối nợ này to lên hàng năm vì 12,000 tỉ tiền thừa mỗi năm phát sinh ra 1,200 tỉ tiền lãi với lãi suất giả sử 10%/năm. Nếu không có cách giải quyết, thì sẽ có hiện tượng siêu lạm phát, phá sản chính phủ, như Venezuela.

3. Cách giải quyết ”tiền thừa”:
- Nền kinh tế cần nhiều dự án MỚI thực tế, tạo công ăn việc làm, tạo ra sản phẩm hàng hoá có giá trị cao, mang được ngoại tệ về để hấp thụ lượng tiền trên. Việc này sẽ mất nhiều năm.
- Nếu quốc gia K có cường quốc X hỗ trợ thì mọi việc dễ hơn. Quốc gia K có thể vay 1 lượng ngoại tệ từ cường quốc X, nhằm đảm bảo thanh khoản cho NHTW và hệ thống tài chính, nhờ cường quốc X hỗ trợ công nghệ sản xuất, thị trường đầu ra…thì lượng tiền thừa sẽ dễ dàng được hấp thụ, trong 1 năm là xử lý gọn nhẹ.
- Vì sao không đem “tiền thừa” để phát cho người nghèo? Phát rồi giải quyết được cái gì? Nền kinh tế vẫn thừa lượng tiền. Chạy lòng vòng trong nền kinh tế và VẪN THỪA.

17/11/2023

MUỐN LÀM GIÀU NHẤT ĐỊNH PHẢI THUỘC LÒNG
4 giai đoạn kinh tế được phân tích kĩ trong bộ sách tư duy làm giàu.
1. Giai đoạn suy thoái
- Dự trữ ngoại hồi giảm.
- Doanh nghiệp phá sản.
- Tình trạng thất nghiệp phổ biến.
- Bất động sản, chứng khoán về đáy.
- Tiền mặt lúc này làm vua.
Giai đoạn này là lúc nhiều tỷ phú chuẩn bị ra đời
2. Giai đoạn phục hồi
- Lãi suất giảm
- Sản xuất tăng
- Thị trường cổ phiếu tăng
- GDP tăng
- Giá hàng hóa tăng
3. Giai đoạn tăng trưởng
- Dự trữ ngoại hồi tăng
- Nhà nước bơm tiền
- Nền kinh tế được thúc đẩy phát triển mạnh
- Bất động sản tăng giá
4. Giai đoạn trì trệ
- Lãi suất cao, tín dụng thắt chặt
- Thị trường cổ phiếu lao dốc
- Lạm phát xuất hiện
- Giá hàng hóa giảm
- Sản xuất khó khăn

Đây là quy luật lịch sử mà bất kì đất nước nào cũng phải trải qua.

Nghe cả đời vẫn thấy hay !!! Từng trang giáo án như những bông hoa. Cảm ơn tất cả những Thầy, Cô giáo của Đất nước này đ...
17/11/2023

Nghe cả đời vẫn thấy hay !!! Từng trang giáo án như những bông hoa.

Cảm ơn tất cả những Thầy, Cô giáo của Đất nước này đang dạy dỗ và thương yêu, dìu dắt học sinh của mình đúng nghĩa.

Trân trọng!!!

Bài hát: Thương Lắm Thầy Cô Ơi!Ca sĩ: Phan Hiếu KiênCùng lắng nghe ca khúc mới của bé Phan Hiếu Kiên nhé!Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻNhấn theo dõi (subscr...

Chúc mừng 20.11.2023 !!!
16/11/2023

Chúc mừng 20.11.2023 !!!

Chúc mừng ngày lễ của chúng ta, người làm Thầy, Cô, làm những người tuyển sinh.Chúng ta có thể có rất nhiều thứ có ý ngh...
15/11/2023

Chúc mừng ngày lễ của chúng ta, người làm Thầy, Cô, làm những người tuyển sinh.

Chúng ta có thể có rất nhiều thứ có ý nghĩa trong cuộc sống khi tồn tại, có những mối quan hệ tốt đẹp ý nghĩa chính là 01 phần của cuộc sống đó.

Trân trọng cảm ơn nghề Giáo.

1. Thập niên 70, vì không muốn nhìn thấy người đồng bào của mình lang bạt khắp thế giới đi xin việc (việc gì họ cũng làm...
12/11/2023

1. Thập niên 70, vì không muốn nhìn thấy người đồng bào của mình lang bạt khắp thế giới đi xin việc (việc gì họ cũng làm miễn ra được tiền kể cả bán máu, bán mạng đi đánh thuê, đi phu hầm mỏ, đánh cá ngoài đại dương xa...) hàng vạn thanh niên ưu tú của Hàn Quốc cứ vào quán cà phê là ngồi họp bàn với nhau cách mở doanh nghiệp, chủ yếu lĩnh vực sản xuất. Không để Hàn Quốc nghèo khổ, không để Hàn Quốc chậm phát triển. Họ nắm chặt tay nhau, nhìn nhau ứa nước mắt, thề sắt son sẽ thay đổi số phận từng cá nhân sau đó thay đổi số phận cả dân tộc. Và hàng ngàn nhà máy từ đó đã ra đời trên khắp đất nước Hàn Quốc, ai giỏi sản xuất thì phụ trách sản xuất, ai giỏi thương mại thì phụ trách thương mại, ai giỏi ngoại ngữ thì xách hàng ra chào mời khắp thế giới, họ làm đến 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Trên tivi trong thập niên 70-80 là chương trình dạy làm người, dạy làm ăn, không hát hò giải trí gì hết. Chỉ trong 10 năm, đất nước họ hoá rồng, thành quốc gia sản xuất công nghiệp phát triển. Họ bỏ nhóm bạn bè cùng xuất phát điểm, cùng cơ chế thị trường như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Ấn Độ,....và leo lên nhóm những nước giàu có của Á Châu như Nhật Bản, Israel,...vốn cũng là 2 quốc gia phát triển nhờ sản xuất. Ở châu Á, trừ đặc thù dân quá ít và lanh lợi, tiếng Anh thành thạo và nằm ở ngã ba đường như Hongkong, Singapore, Dubai để làm tài chính thương mại dịch vụ, thì con đường duy nhất để phồn vinh là con đường sản xuất và xuất khẩu. Không có con đường nào khác. Cảng biển, khu công nghiệp, nhà máy xuất khẩu. Sau này Hàn Quốc phát triển phim ảnh và ca nhạc, nhưng cũng không phải để giải trí cho vui, mà là để xuất khẩu khắp thế giới đem ngoại tệ về. Đào tạo cầu thủ đá bóng, là cũng để xuất khẩu sang châu Âu.

2. Trung Quốc vào thập niên 90, những địa phương nhỏ như Tp Đông Quản thuộc tỉnh Quảng Đông chẳng hạn, thanh niên nơi này họ có câu khẩu hiệu "1 ngày khánh thành 1 nhà máy", sau họ thấy như vậy là chậm quá, vì 1 năm chỉ có 365 nhà máy ra đời, thế là họ đổi thành 1 tuần khánh thành 1 khu công nghiệp. Bạn bè cùng lớp gặp nhau, họ không hỏi mày giờ làm gì ở đâu mà hỏi, mày mở nhà máy gì vậy, 你开了什么工厂. Họp lớp là rủ đi đi thăm các nhà máy của bạn học, đi nhiều đến kiệt cả sức. Huyện nhỏ xã nhỏ cũng có khu công nghiệp lấp đầy hết với các nhà máy của các bạn trẻ địa phương. Nếu bạn có dịp đến Quảng Đông sẽ rõ, tỉnh này dân số bằng nước mình thôi, nhưng GDP tới 2000 tỷ đô, gấp 6 lần, nhờ người trẻ thập niên 90-2000 ở đây nô nức mở nhà máy và xuất khẩu. Họ có tiền thuế nhiều nên xây dựng thành phố tươi đẹp cây xanh bóng mát trong những toà nhà cao tầng sầm uất, người dân được hưởng nhiều phúc lợi, sung sướng 1 đời.

"Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình"

* Một số bạn trẻ đang thực hiện sứ mạng hoá rồng đất nước. Gồm bạn Vũ ở trong bài dưới và 1 số bạn ở dưới còm.

NHỮNG ĐIỀU DẠY CON VÔ CÙNG SÂU SẮC CỦA CỰU THỦ TƯỚNG ĐÀI LOAN-------------------Là một chính khách nổi tiếng, Tôn Vận Tu...
03/11/2023

NHỮNG ĐIỀU DẠY CON VÔ CÙNG SÂU SẮC CỦA CỰU THỦ TƯỚNG ĐÀI LOAN
-------------------
Là một chính khách nổi tiếng, Tôn Vận Tuyền (cựu Thủ tướng Đài Loan) còn được biết đến như một người cha đầy trí tuệ với những lời dạy con sâu sắc, thấm thía.

Tôn Vận Tuyền (1913 – 2006) từng là một ngôi sao chính trị của Đài Loan. Ông giữ chức Bộ trưởng Kinh tế trong suốt 9 năm (1969 – 1978). Năm 1978 ông được bầu làm Thủ tướng. Những năm Tôn Vận Tuyền hoạt động chính trị cũng chính là thời điểm Đài Loan chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những “con rồng” của châu Á. Khi ấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan chỉ đứng sau Nhật Bản tại châu Á.

Ông có một gia đình hạnh phúc, có 4 người con đều học rộng tài cao. Họ đều là những tiến sĩ, giáo sư thuộc đủ các lĩnh vực: công nghệ thực phẩm, tài chính, xây dựng… Đáng nói là không một ai trong số họ theo nghiệp chính trị của cha. Tất cả đều đi trên chính đôi chân của mình.

Bí quyết nào giúp Tôn Vận Tuyền có thể điều hoà tốt mối quan hệ trong gia đình mình và nuôi dạy tất cả các con nên người? Đọc bức thư dưới đây, có lẽ bạn sẽ liễu giải được nhiều điều.

Con trai của ta!
Ta viết Bản ghi nhớ này cho con, dựa trên 3 nguyên tắc:

1. Đời người phúc họa vô thường, chẳng ai biết mình có thể sống bao lâu, (cho nên) có một vài chuyện nên nói sớm ra thì tốt hơn.

2. Ta là cha của con, ta mà không nói với con thì chẳng có ai nói cho con biết những chuyện này đâu.

3. Những điều căn dặn để ghi nhớ này là kết quả của bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời của chính bản thân mà Cha ghi nhận được, Nó sẽ giúp các con tránh những nhầm lẫn hoang phí trên con đường trưởng thành của các con.

Dưới đây, là những chuyện mà con phải ghi nhớ kỹ trong cuộc đời mình:

1. Con không nên quá để tâm đến những người đối xử không tốt với con. Trong cuộc đời con, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con, trừ cha và mẹ của con. Còn đối với những người đối xử tốt với con, ngoài việc trân trọng, cảm ơn ra, con cũng còn cần phải đề phòng một chút.

Bởi vì, mỗi người làm mỗi việc gì đó đều có nguyên nhân của nó. Anh ta đối xử tốt với con, chưa hẳn đã là vì yêu quý con. Cho nên, con phải nhớ kỹ điều này, chứ không việc gì phải vội vàng coi người đó là bạn thực sự.

2. Không có ai là không thể thay thế được, không có thứ gì phải sở hữu bằng được. Một khi nhìn thấu được điều này, trong tương lai, khi người quanh con không còn cần con nữa, hoặc khi con mất đi tất cả những thứ yêu quý nhất trên đời, thì cũng nên hiểu rằng, đó cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm.

3. Cuộc đời rất ngắn ngủi. Nếu hôm nay mà con vẫn còn lãng phí cuộc đời, ngày mai sẽ nhận thấy cuộc sống đã rời xa mình rồi. Do đó, càng sớm biết trân quý cuộc sống thì những ngày con hưởng thụ cuộc sống càng dài. Muốn kỳ vọng cuộc sống trường thọ, chẳng thà hưởng thụ sớm hơn.

4. Trên thế giới này chẳng có cái gì gọi là yêu nhất, tình yêu chỉ là một cảm giác nhất thời, mà cái cảm giác này chắc chắn (tuyệt đối) sẽ thay đổi theo thời gian và tâm trạng.

Nếu như cái mà con gọi là yêu nhất nó rời xa con, hãy nhẫn nại chờ đợi một chút, đợi thời gian dần dần gột rửa, để tâm trạng từ từ trầm lắng xuống, nỗi khổ của con sẽ dần dần phai nhạt đi, không nên quá khÁT cầu vẻ đẹp của tình yêu, không nên quá phóng đại nỗi buồn của chuyện thất tình.

5. Tuy rằng có rất nhiều người thành đạt đều không có được sự giáo dục đầy đủ, nhưng điều đó không có nghĩa là không cần chăm chỉ học hành mà vẫn chắc chắn có thể thành công. Những tri thức mà con học được chính là vũ khí mà con có trong tay, có thể tay trắng làm nên, nhưng không thể (bằng cách) tay không tấc sắt, hãy nhớ kỹ!

6. Cha sẽ không yêu cầu con phải phụng dưỡng nửa cuối cuộc đời cha, tương tự, cha cũng không chăm sóc nửa cuối cuộc đời của con. Khi con trưởng thành, có thể tự lập được rồi thì (đó là lúc) trách nhiệm của cha đã kết thúc. Sau này, con muốn ngồi xe Bus hay xe Mercedes, muốn ăn vây cá hay ăn mì, đều do tự mình chịu trách nhiệm.

7. Con có thể yêu cầu mình giữ chữ Tín, nhưng không thể yêu cầu người khác giữ chữ Tín. Con có thể yêu cầu mình đối xử tốt với người, nhưng không thể mong đợi người ta đối xử tốt với mình.

Dù con đối xử với người ta như thế nào thì cũng không có nghĩa rằng người ta phải đối xử với con như thế. nếu như con không nhìn thấu vấn đề này, con sẽ phải nhận thêm những phiền não không cần thiết.

8. Cha đã mua xổ số hơn chục đến cả 20 năm, nhưng rốt cuộc vẫn nghèo trắng tay, ngay cả đến giải 3 cũng không trúng. Điều này chứng tỏ (một điều), người ta muốn giàu có, vẫn phải dựa vào nỗ lực làm việc mới có, trên thế giới này không có bữa trưa nào miễn phí cả.

9. Người thân chỉ có duyên phận một lần, bất luận cha và con sống với nhau được bao lâu trong kiếp này, hãy thật biết trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau. Kiếp sau, dù còn yêu hay không yêu nhau nữa, đều không còn gặp lại nữa đâu.

Nguyễn Sơn Phong dịch

Trong những thập kỷ vừa qua, chưa bao giờ công nghệ đột phá nhanh như vậy. Phải mất cả 10.000 năm để chiếc xe hơi thay c...
02/11/2023

Trong những thập kỷ vừa qua, chưa bao giờ công nghệ đột phá nhanh như vậy. Phải mất cả 10.000 năm để chiếc xe hơi thay con ngựa trong vận chuyển. Chỉ cần 100 năm để thói quen gởi thơ qua bưu điện gần như chấm dứt. Khi một CEO thuyết trình về dự án IT của anh về một công nghệ bán dẫn mới nhất cho các nhà sản xuất chips, chúng tôi hỏi anh rủi ro lớn nhất của dự án là gì.

Anh nói rất bình thản, “tôi sợ rằng khi tôi bước ra khỏi đây thì công nghệ này có thể đã lỗi thời rồi”. Với công nghệ, Zuckerberg khởi nghiệp với 1 ngàn đô la trong căn phòng nội trú và xây Facebook thành một công ty thị giá 100 tỷ đô la trong 8 năm. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích IT cho là chỉ 15 năm sau, không còn ai dùng Facebook.

Ngày nay, các trẻ em ở Âu Mỹ cũng xa dần thiên nhiên và những vẻ đẹp đơn giản. Chúng bù đầu vào những video games, những lướt sóng trên mạng và text cho nhau qua điện thoại từ những căn phòng kín mít trong một nhà tù thoải mái. Thú lang thang thả diều trên đồi hay qua đồng cỏ chỉ còn hiện diện ở vùng quê vùng xa của các xứ nghèo. Khi tôi kể về thú hái hoa bắt bướm, hay đá dế, con trai tôi phê bình là “đồng bóng”, “man rợ”. Chúng không chấp nhận việc làm tổn thương bất cứ một sinh vật nào, nhưng lại reo hò khi giết người liên tục trong trò chơi của thế giới ảo.
Có lẽ đó cũng là một nghịch lý của cuộc cách mạng công nghệ. Thay vì cho chúng ta nhiều thời giờ hơn nhờ sự gia tăng hiệu năng, chúng lại đem đến cho chúng ta nhiều công việc hơn cùng với áp lực. Dữ liệu và kiến thức được tiếp cận dễ dàng với một số lượng “khủng” tạo nên một rối loạn về thứ tự ưu tiên cũng như về mức độ tin cậy.
Chúng ta có rất nhiều lựa chọn hơn nên năng động hơn trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng nhận chịu nhiều thách thức đến độ chúng ta chỉ mong muốn được yên lặng, bất động và trống rỗng. Chúng ta muốn quay về những ngày xưa… khi những tấm lòng thương nhau còn biết cười nghiêng tà áo. Và những chiếc lá mùa thu vàng như tóc nàng công chúa trong một cổ tích mê hoặc nào.

Nhưng có lẽ đó chỉ là những ước mơ thoáng qua. Dù chóng mặt với tốc độ của công nghệ, việc quay về với trí tuệ của trăm năm trước vẫn có thể làm chúng ta kinh hoàng. Tệ hơn hết là chúng ta vẫn làm những gì chúng ta đang làm, nhưng nếu năng đi chùa khấn vái thì dịnh mệnh sẽ đổi thay và đem chúng ta “tiền rừng bạc biển”?

- TS. Alan Phan -

🎯 Trích từ sách Góc nhìn Alan – Những bài chưa xuất bản

Nỗ lực !!!
31/10/2023

Nỗ lực !!!

GỬI MỘT BỘ PHẬN CÁC BẠN TRẺ!______________1. Nói được làm được. Không làm được thì làm ơn im lặng.2. Khó khăn đầy rẫy ra...
31/10/2023

GỬI MỘT BỘ PHẬN CÁC BẠN TRẺ!
______________
1. Nói được làm được. Không làm được thì làm ơn im lặng.

2. Khó khăn đầy rẫy ra đấy. Muốn thành công thì học cách vượt qua nó, kiên trì và bớt than thở. Ngoài đường đầy kẻ suốt ngày chỉ biết than thở, làm thì chẳng làm.

3. Bớt sợ. Cái đáng sợ thì không sợ, đi ngoài đường dù chỉ một giây cũng cố mà vượt lên người khác, tự nhủ tai nạn nó không tìm đến với mình đâu. Còn cơ hội đến thì chỉ nhanh hơn một giây để chớp lấy thôi cũng sợ: Muốn có công việc mà không dám nộp CV, muốn có kinh nghiệm thì lại sợ đi làm ảnh hưởng việc học thay vì học cách kiểm soát thời gian thật hiệu quả.

4. Muốn có nhiều thứ nhưng lại sợ mất sức. Thấy người ta năng động, tham gia cái này cái kia, làm ở chỗ này chỗ kia thì ngưỡng mộ, cũng mong ước sẽ được như vậy. Nhưng lại sợ mệt, mất sức, mất thời gian nên thôi.

5. Bớt sĩ diện hão. Ở nhà như công chúa, hoàng tử, được ba mẹ chăm chút từng chút một. Ra đường làm việc không ra hồn bị góp ý là mặt nặng mày nhẹ, nước mắt lưng tròng, ấm ức thấy phát mệt. Muốn thành công, muốn tiến xa thì phải học cách tiếp thu, hãy xem đó là cơ hội để phát triển. Vì thật ra khi bạn không làm được việc thì người ta cũng không quan tâm lắm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Muốn nhắn nhủ: Mạnh mẽ lên!

6. Học cách nói những gì cần nói. Suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nói tất cả những gì bạn suy nghĩ.

7. Đã muốn làm cái gì thì hãy thật quyết liệt với nó. Còn nhắm mình là đứa hay chán nản, hay bỏ dở giữa chừng thì nói ít lại. Đừng có oang oang với mọi người, nói khí thế rồi khi vô làm thì không đâu vào đâu. Còn trẻ mà, nên đừng để người ta gắn cho mình cái mác "hay bỏ con giữa chợ", chẳng ai muốn làm việc hay hợp tác với người như vậy đâu.

Nguồn: KIEN THUC QUAN LY
--------------------

Năm ấy, tôi một mình lên thành phố mang theo lời bố dặn: "Nhớ chơi với nhiều bạn vào con nhé!". Vì thế, khi vào đại học,...
29/10/2023

Năm ấy, tôi một mình lên thành phố mang theo lời bố dặn: "Nhớ chơi với nhiều bạn vào con nhé!". Vì thế, khi vào đại học, tôi rất thích giao lưu, tham gia cùng lúc ba tổ chức đoàn thể, chỉ cần có hoạt động là tôi có mặt. Tôi luôn vui vẻ lưu số điện thoại của người khác. Có những lúc tôi còn rất tự hào về số lượng số điện thoại của mọi người mà mình lưu được.

Tôi rất nhiệt tình, chân thành với mọi người nhưng không hiểu sao luôn bị bỏ qua. Chỉ khi cần có ai đó làm việc vặt, họ mới nhớ ra trong hội còn có tôi. Khoảng thời gian đó, tuy thường xuyên có mặt tại những cuộc hội họp, nhưng tôi không bao giờ được cho vào bộ nhớ, mọi người cũng không chấp nhận làm bạn với tôi lắm.

Sau các hoạt động, người ở lại dọn dẹp vệ sinh luôn là tôi.

Một lần, tôi quen với một giáo viên trong trường. Là học sinh, tôi thật thà đến phòng của thầy vào lúc đêm muộn chỉ vì thầy bảo buổi tối thầy trực ban một mình ở văn phòng. Thầy nói chuyện với tôi rất lâu, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vài câu chuyện xã giao ngắn ngủi. Thầy bảo tôi rằng thầy phụ trách công tác phát triển trường. Tôi chăm chú lắng nghe, trước khi về còn lưu số điện thoại của thầy, còn biếu thầy hai túi hoa quả mang theo.

Sau này, tôi phải viết đơn xin lên cấp. Vì không biết có thể lên mạng tải bản mẫu về, nên thằng ngốc như tôi đã gửi tin nhắn đến nhờ thầy giúp. Ông ta lạnh lùng trả lời gọn lỏn: "Tôi không rỗi."

Thực ra, trong rất nhiều trường hợp tôi đều đã từng gặp phải sự từ chối như thế. Tôi cứ nghĩ mình đã lưu số điện thoại thì ít nhất hai bên cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Nhưng tôi đã quên mất một điều rất quan trọng, đó là: Chỉ có bình đẳng trong quan hệ, mới có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Câu chuyện có liên quan đến vị thầy giáo này vẫn chưa kết thúc. Vài năm sau, khi đã là một giáo viên tiếng Anh, tôi nhận được một cú điện thoại vào nửa đêm. Người gọi đến chính là vị thầy giáo năm xưa đó. Ông ta cười nói hỏi thăm tôi vài câu, rồi rất nhanh chóng đề cập đến chủ đề chính.

Thì ra ông muốn nhờ tôi giới thiệu cho một giáo viên tiếng Anh đáng tin cậy, hy vọng có thể dạy thêm cho con trai của ông ta. Thời gian đó, ngày nào tôi cũng phải lên lớp, ban ngày đã mệt hết cả hơi, buổi tối thì bận đến hoa mắt chóng mặt, lại nhớ đến quá khứ chẳng tốt đẹp gì, thế là tôi trả lời đối phó: "Để hôm khác em hỏi xem sao", rồi tắt máy luôn.

Tất nhiên, tôi chẳng giúp gì cho ông ta cả.

Sau này, khi chợt nhớ đến chuyện này, tôi luôn đặt câu hỏi: Vì sao tôi không giúp ông ta, hay nói cách khác, trước kia, vì sao ông ta không giúp tôi?

Câu trả lời rất đơn giản: Bỏ qua tình cảm của hai bên với nhau, điều kiện cơ bản để khiến người khác có thể giúp đỡ mình chính là mình có thể đáp lại họ điều có giá trị tương đương. Hay nói cách khác, ngày trước tôi là học sinh, không có cách nào đáp lại cho ông ta điều ông ta cần; sau này, tôi cũng không có nhu cầu làm gì liên quan đến việc ông ta giỏi nữa, ông ta cũng không có cách nào trả ơn tôi một cách xứng đáng, nên tôi không thấy cần quan tâm đến ông ấy

Hơn nữa, nền tảng tình cảm của chúng tôi xuất phát từ con số 0. Sự thật rất lạnh lùng, nhưng đây là sự thật.

Chúng ta thường tham gia vào các cuộc xã giao, nhưng không biết rằng, rất nhiều cuộc xã giao trên thực tế không để làm gì, như việc lưu lại số điện thoại của người khác, khi cần sự giúp đỡ, thì chỉ là mất công gọi một cú điện thoại mà thôi.

Có người bạn từng hỏi tôi rằng: "Mình có nhiều mối quan hệ xã hội, bạn bè cũng nhiều, vậy tại sao luôn cảm thấy ngày càng cô đơn, đến nỗi bây giờ rất nhiều việc đều chẳng có ai giúp đỡ?". Điều này khiến cô ấy rất buồn.

Tôi hỏi cô ấy: "Khi nói chuyện, mọi người thường giới thiệu cậu thế nào?"

Cô ấy bảo: "Bạn bè gọi tớ là Tiểu Bạch."

Tôi hỏi: "Thông thường họ giới thiệu những người giỏi giang như thế nào?"

Cô ấy trả lời: "Là nhà văn, chủ nhiệm, đạo diễn, giáo sư..."

Tôi bảo: "Thế nên cậu hiểu chưa?! Nếu bản thân cậu không giỏi, thì những quan hệ xã hội kia thực ra cũng vô nghĩa mà thôi. Chỉ có sự trao đổi bình đẳng mới có thể có được sự giúp đỡ hợp lí. Do đó, một khi cậu còn chưa đủ giỏi, chưa đủ ưu tú, thì chớ có lãng phí quá nhiều thời gian quý báu vào các cuộc xã giao, hãy dùng một ít thời gian để đọc sách nâng cao kỹ năng chuyên môn. Chúng ta đều đã từng tham gia vào một hội nào đó, rồi phát hiện ra rằng chẳng có gì để nói, thậm chí không biết nên làm gì, bởi lẽ tập thể ấy không thuộc về chúng ta. Phải biết rằng, chỉ có người ưu tú tài giỏi, mới có được quan hệ xã hội có ích."

Đừng cảm thấy thế giới này tàn khốc, đó chỉ là quy tắc của trò chơi...

Có sự trao đổi bình đẳng, thì mới có tình bạn hữu bình đẳng!

Vậy nên trước khi muốn có những mối quan hệ có ích, và một thành công vững chắc thì hãy tự giúp mình trở thành người hữu ích và là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả Lý Thượng Long, được trích từ cuốn sách "Gọi là ổn định, thật ra là hoài phí cuộc sống"

Chuẩn chân lý của cuộc đời !!!
27/10/2023

Chuẩn chân lý của cuộc đời !!!

LÀM CÔNG LÀ CÁCH ĐẦU TƯ NGU NGỐC NHẤTRất nhiều người cho rằng làm công là đang kiếm tiền. Thực tế, làm công chính là các...
22/10/2023

LÀM CÔNG LÀ CÁCH ĐẦU TƯ NGU NGỐC NHẤT

Rất nhiều người cho rằng làm công là đang kiếm tiền. Thực tế, làm công chính là cách đầu tư ngu ngốc nhất. Điều quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người là gì? Ngoài tuổi trẻ ra còn có gì nữa không? Nhiều người thường than nghèo, và oán hận vì mình không có tiền để làm ăn, kinh doanh nên mới nghèo mãi.

Nhưng bạn không biết sao? Chính bản thân bạn đã là một tài sản vô hình rồi còn gì, chỉ là bạn không dám công nhận điều đó, không dám mạo hiểm.

Bạn không dám sử dụng nó, thà giúp người khác làm việc, dùng "tài sản vô hình" của mình chắp tay đưa cho ông chủ của bạn.

Lúc đầu bạn có thể làm công kiếm vốn, nhưng "làm công cả đời" là không đáng.

Tôi từng hỏi một người bạn của mình rằng: "Tại sao bạn cứ mãi là người làm công ăn lương? Bạn có từng nghĩ đến việc làm chủ bao giờ chưa?"

Anh ấy đáp: "Tôi chưa từng nghĩ. Vì tôi cảm thấy rất thoải mái với hiện tại. Hơn nữa, tôi cũng không đủ can đảm để từ bỏ công việc ổn định để đổi lấy việc lập nghiệp bấp bênh, trôi nổi."

Nhưng anh ấy có chắc hai từ "ổn định" đó, có thể thực sự ổn định cả đời chăng?

Có nhiều khi, do bạn không dám tiến về phía trước, nên mới không có cách nào vượt qua chính mình.

Dù bạn nghĩ đến việc thay đổi, làm giàu cả trăm, ngàn lần đi nữa, nhưng nếu bạn không làm, hoặc không dám làm, vậy bạn đã thua rồi. Thua chính mình!

Bạn sợ mất tất cả, và cái nghèo sẽ lại tiếp diễn, nên cuối cùng bạn bỏ qua nó, chấp nhận tiếp tục làm công từ ngày này sang ngày khác, cho đến cuối đời.

Bạn nghĩ chính mình đã nỗ lực, liều mạng làm việc, có hoài bão. Nhưng kết quả lại chưa đạt được thành tựu nào, bạn đã bỏ cuộc, chỉ dám làm công ăn lương kiếm sống.

Tại sao rất nhiều người không dám dừng việc làm công mặc dù đã có đủ vốn, đủ kinh nghiệm? Bởi vì họ do dự, họ không dám tự mình quyết định, hoặc họ theo quan điểm truyền thống, chỉ muốn làm việc kiếm tiền kết hôn sinh con...

Cơ hội đến trong cuộc đời mỗi người đều không nhiều, vì vậy đừng đánh mất nó một cách lãng phí như vậy. Nếu bạn đang có những suy nghĩ sau đây, vậy hãy sớm mau thay đổi:

1. Nếu bạn cho rằng bởi vì chính mình không có tài hùng biện mà không dám kinh doanh, thật sự là quá sai.

Không có ai trời sinh đã biết cách nói chuyện và giao tiếp khéo léo. Đều phải qua sự tôi luyện của thời gian và cọ xát với xã hội thực tế mà có được.

2. Tôi không có tiền – Sai: Không phải không có tiền, mà là không biết cách kiếm tiền, tiêu tiền.

Bạn kiếm tiền mỗi năm, chi tiêu quá lố cho việc mua sắm, không tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu cần dùng, thì làm sao có dư được. Có những người một tháng chỉ kiếm được 5 triệu, nhưng nhờ cách chi tiêu khoa học, họ vẫn để dành được ống heo mỗi tháng. Thế nên chi tiêu khoa học, cũng là một thứ rất quan trọng bạn cần học hỏi.

3. Tôi không có tài năng – Sai: Ai cũng phải trải qua rèn luyện, mài giũa mới tỏa sáng được.

Sự chăm chỉ có thể biếng kẻ ngốc thành người tài, nhưng sự lười biếng có thể biến thiên tài thành một người vô dụng. Đời có nhiều thứ để học lắm, không phải ai sinh ra thông minh đều gọi là tài năng. Nỗ lực cũng là một loại tài năng.

4. Tôi không có thời gian – Sai: Thời gian rất nhiều, nhưng bạn cũng lãng phí nó rất nhiều.

Bạn tự hứa với lòng chỉ xem phim thêm 5 phút, nhưng ngoài kia có bao nhiêu người đang tận dụng 5 phút đó để cố gắng. Thế nên học cách sử dụng thời gian hợp lý cũng là một việc nên làm.

5. Tôi không có tâm trạng – Sai:

Thông thường có người tâm trạng tốt sẽ đi chơi, tâm trạng xấu sẽ ở nhà. Nhưng cũng có nhiều người làm ngược lại, nói chung mỗi người đều có một cách giải quyết khác nhau. Vì vậy, đừng dùng tâm trạng để làm một cái cớ.

6. Tôi đang suy nghĩ về nó – Sai

Suy nghĩ mà không thực hiện cũng bằng không. Chần chừ, trì hoãn không phải là biện pháp tốt, lâu dài cho những người thực sự muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Muốn vượt qua người khác, trước tiên phải vượt qua chính mình, thay đổi số phận. Bạn đủ can đảm thực hiện, bạn đã thắng ở bước thứ nhất rồi!

Address

Số 6 Lưu Hữu Phước
Ha Loi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kế toán - Tài chính ngân hàng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Kế toán - Tài chính ngân hàng:

Videos

Share