Đan không điên

Đan không điên To be or not to be

Dữ Phượng Hành Đại Kết Cục
05/04/2024

Dữ Phượng Hành Đại Kết Cục

01/05/2023

Ông anh mua ngô cho vợ,

Khi còn đi học, vì cùng tham gia dự án nhỏ nhỏ, định mở đường cho công việc sau này của mình, tôi có quen được các anh chị lớn hơn mình nhiều tuổi. Họ không có chi ngoài tiền và kinh nghiệm.

Trong đó có một ông anh vô cùng ấn tượng, gọi là anh thế thôi, chứ đáng tuổi cha chú, nhưng xã hội bảo không được kêu bằng chú mà phải gọi bằng anh, thành ra tôi cũng luyện được tuyệt chiêu dẻo mỏ.

Anh hay đi cafe với đám tụi nhỏ chúng tôi, vì anh bảo tụi nhỏ mang đến ý tưởng he he. Dù cá nhân tôi chỉ ham vui vì có đám bạn bè nhìn nhau cũng cười ngặt nghẽo của mình thôi.

Một lần khi đang hăng say nói chuyện, vì có thêm vài ly bia, chúng tôi đều thi nhau trình bày chia sẻ thế sự thì anh ấy nhận được một cuộc gọi. Nghe ngọt ngào như người tình, đám chúng tôi mới lao nhao: Ai đấy ạ? Bồ anh sao. Anh cười haha, bảo vợ anh nhé. Vợ anh bảo về mua ngô vì tối tự dưng thèm.

Tất cả chúng tôi đều ê a bĩu môi lườm nguýt gato ghét bỏ. Mặc kệ đám chúng tôi năn nỉ, ỉ ôi, anh đứng dậy thanh toán rồi thẳng tay từ bỏ đám tép diu chúng tôi, về mua ngô cho vợ ở nhà. Anh kể với chúng tôi rằng, lúc đó không còn việc gì làm nữa nên nghĩ đến lấy vợ. Nghe vậy nhưng tôi biết, ẩn chứa trong từng từ khoe khoang ấy là hạnh phúc.

Tôi tôn trọng ông chú này thêm 1 chút ngoài sự nghiệp giỏi giang của anh. Chẳng khó để đoán anh sẽ thành công thêm như thế nào.

Tôi nhìn ly bia dở còn đang toát mồ hôi, quay sang đám bạn mặt đứa nào đứa nấy hồng hồng ửng ửng mà thấy nhẹ lòng.

30/04/2023

Đàn ông ngoại tình,

Tôi được chứng kiến bằng mắt mình một ông anh quyết có tình 1 đêm trước khi kết hôn vào ngày hôm sau. Hmm, với tôi mà nói thì đó là hành động không não và vô cùng ngu xuẩn. Nó chỉ chứng tỏ người đàn ông đó thất bại như thế nào mà thôi.

Thật lạ là con người ta luôn coi hôn nhân là nấm mồ mà cứ lao vô. Danh tiếng, sự nghiệp, bạn gái tốt cũng không ngăn nổi ham muốn vượt tường. Thật sự tôi vẫn không nắm được logic của những người đàn ông như vậy.

Nhìn bà chị chuẩn bị kết hôn vào hôm sau, hãnh diện vì cuộc hôn nhân trong mơ mà tôi càng thấy buồn cười. Chả có nhẽ với thân phận là người lạ tôi lại đi mách lẻo, cho ngày hạnh phúc của chị cũng là ngày nhục nhã nhất cuộc đời? Tôi phân vân một hồi rồi tôi không làm gì, vì đến cả tôi, người bàng quang với cả thế giới này còn đánh hơi được thì đồng loại mất máu hàng tháng của tôi chả khó mà nắm được cục diện.

Vậy mới thấy sức mạnh của loài người thật vi diệu. Chứ với tính cách của tôi, tôi thà chuyển giới còn hơn tham gia cam kết với cả người điều khiển không nổi thứ dưới bụng 3 tấc. Thật chả hiểu nổi các anh như thế, chả nhẽ các anh định sinh con xong nghe con mình nói: Bố không bằng súc vật à?

Thích tự do thì không kết hôn. Đã xác định yêu đương thì nghiêm túc, mà đã kết hôn thi tôn trọng. Quy tắc đó khó đến vậy, thật đấy à?

29/04/2023

Anh họ ly hôn,

Cả thế giới thường hay trách tôi, không thân thiết với anh chị em họ. Mặc dù cũng thường xuyên không để tâm đến thế giới mấy, tôi cũng lắng nghe suy nghĩ của họ để họ bớt cô đơn. Dù sao thì con người ta sống trong thế giới mà lị. Thi thoảng tôi cũng cho bản thân mình hết điếc.

Lý do nằm sau sự thờ ơ của tôi chính là sự khác biệt thế hệ. Khi tôi còn mặt búng ra sữa, anh chị họ tôi đã yêu đương ngập trời không thì kết hôn các kiểu thì tôi thân kiểu gì ạ. Đến nói tôi còn chả nói. Chả nhẽ khi người ta đang thay bỉm cho con, tôi lại kể sáng nay đi học cô giáo phát em phiếu bé hư à. Thế là tôi chả bao giờ gặp hay chơi với anh chị họ của mình.

Tất nhiên cũng có những người khoảng cách ít hơn, nhưng mà tôi cũng chả thân vì tôi không thích đấy, được không?

Trong cả tá anh chị họ, có 1 ông anh họ vô cùng hài hước. Vì ngoại hình bảnh bao, tính tình thì hóm hỉnh, nên phải nói anh họ tôi hút các chị kinh khủng. Tôi biết vì anh tôi có nhiều bạn gái.

Một lần khi buộc phải sang nhà anh họ chơi, trong gian phòng đầy tình lạnh lùng của con người, anh họ tôi bước vô với mái tóc vàng rực thời thượng, bắt ngay mắt tôi. Tôi buột miệng, tóc anh đẹp thế. Anh tôi mới nói: Khi nào anh có tiền là anh đẹp ngay.

Tôi nhe răng hi hi 1 chút. Dù chả thân thiết gì nhưng mà mỗi lần thấy anh họ và nghe anh họ tôi nói chuyện ở những buổi họp mặt gia đình là thấy vô cùng thư giãn. Anh ấy chả bao giờ đánh giá người khác, không phân biệt giàu nghèo và luôn làm những tình huống oái oăm trở nên đơn giản. Có lần anh họ tôi ngã xe, gãy cổ phải bó. Khi người ta hỏi: Anh khỏe không? Anh ấy đáp là: À tút năng hơi có vấn đề tí, còn lại khỏe em ơi. Làm tôi cười sặc, tút năng là cái chi chừ =))))))))

Anh họ lấy vợ, có 3 con, sự nghiệp dần thăng tiến. Sau đó anh ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi vẫn chẳng hiểu sao phụ nữ có thể ôm vọng tưởng rằng nhà chồng sẽ còn tình cảm gì với con/cháu dâu để mà bám víu. Dù gia đình anh họ tôi không nói gì ra ngoài, nhưng những anh chị họ khác thì kinh lắm. Nói toàn lời khó nghe. Vì gia đình tôi còn bận không hạnh phúc nên chả mấy khi tham gia thị phi, ba mẹ tôi mà tham gia tôi lườm chết.

Tôi vẫn muốn gia đình mình dù gì cũng còn chút nhẹ nhàng vs nhau, cho dù anh chị họ tôi ly hôn. Nên khi bà chị dâu tâm sự, với thân phận những đứa em chả thân thiết và có kinh nghiệm sống trong gia đình không có mấy thứ gọi là hạnh phúc, chúng tôi chỉ bảo: Chị vs anh nói rõ với con cái là được. Thứ những người con muốn là ba mẹ mình hạnh phúc, chứ không phải bên nhau để rồi đánh chửi nhau sứt đầu mẻ chán và gọi là gia đình.

Tôi hỏi chị dâu họ, chị biết sau lưng chị người ta nói như thế nào không? Bả nói: Chị biết, nhưng dĩ hòa vi quý, cuộc sống là thế mà em. Tôi nghe xong mà á khẩu. Dạ cuộc sống không như thế đâu nhé.

Khi ly hôn, con người ta cũng trở nên khác đi, anh họ tôi ít hóm hỉnh hơn và cũng dần thay đổi. Không quá lâu sau đó, anh có bạn gái mới. Trẻ hơn chị dâu họ, nhưng style thì y chị dâu họ cũ. Chúng ta hình như đều luôn si mê một kiểu người thì phải.

Anh ít tham gia hội họp gia đình, có lần anh bảo mẹ tôi là cháu ở ngoài xe mọi người vào đi. Có lần khi cả đoàn người trên xe nói về việc chia tài sản của anh và chị dâu họ, anh hỏi chị tôi rằng: Em nghĩ thế nào? Hết tình thì còn nghĩa phải không em? Chị tôi chỉ nói: Em không biết, anh cứ làm những gì anh muốn.

Tôi không biết sau này anh chị ấy có quay lại với nhau không. Ngoại tình có thể trở nên không còn là vấn đề khi cả 2 bên đều ngoại tình đáp trả lẫn nhau và coi đó là một nhu cầu như thay bàn chải đánh răng với cùng 1 hàm răng hay không? Có bao giờ họ hối hận và nhàm chán không.

Nhưng tôi biết, hôn nhân cần nhiều hơn là tình cảm. Chúng ta đều cần bản lĩnh để nói không với nhiều thứ và luôn cần đặt ra giới hạn rõ ràng.

28/04/2023

Phụ nữ và hạnh phúc,

Thực tế, tôi chưa từng gặp một người phụ nữ nào hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của họ. Hầu như, tất cả những thứ họ chia sẻ đều giống nhau ở 1 chỗ: chịu đựng lẫn nhau. Đa phần họ hay xây một bức màn cho cuộc hôn nhân đen hơn cả Tắt đèn của Ngô Tất Tố chỉ để danh với đời, ta đã lấy được chồng.

Một bà chị tôi biết, học vấn cao, xinh đẹp, tới giờ có lẽ đã là tiến sĩ, sự nghiệp khá là thành công, từ nhà nước đến tư nhân.
Chồng chị cũng có sự nghiệp ổn định, sáng lạn, yêu thương vợ con.
Con cái giỏi giang.
Sinh sống ở chung cư cao cấp nhất Hà Nội.

Chồng chị thường xuyên nhắn tin hỏi chị ăn gì mỗi khi tới bữa, đưa đi làm, đón về và đưa cả đi chơi. Nói chung là như văn mẫu. Nhìn 1 người phụ nữ có gia đình mà vẫn trẻ trung và yêu đời lại còn có tâm hồn sáng tác thì có thể không khó đoán được người đó được chồng yêu thương. Anh taxi nói với chúng tôi như vậy khi nói chuyện cùng chúng tôi.

Tôi hỏi chị: Chị hạnh phúc không? Cmn ấy thế mà bả ngập ngừng. Nhìn chị ấy mà tôi nghi ngờ nhân sinh vô cùng luôn.

Tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa. Chị ấy nói với tôi: Tất cả đều là sự chịu đựng lẫn nhau mà thôi. Tôi bật cười. Bởi người phụ nữ này có thể nhẫn nhịn việc chồng quên tắt điều hòa cả ngày và giải quyết nó chỉ bằng câu nói nửa mùa của bà: Ôi chồng ơi, thế này thì chồng có tự dưng quên mất mình là người có vợ rồi không? =)))

Khéo léo, thông minh, đúng mực vậy mà còn định nghĩa hạnh phúc là sự chịu đựng lẫn nhau.

Hmm. Tôi có ở trong tình huống kia, thì việc kế tiếp tôi làm chắc chắn là đầu tư điều hòa tự động tắt khi không phát hiện người trong phòng, còn nói với chồng à, tôi sẽ nhếch mắt, gằn giọng rồi nói: Phòng đã sẵn sàng, quý khách có muốn làm vài ly Cab và hòa mình trong không khí nóng bỏng không? Sau đó rút sạch tiền của chồng mình đi đầu tư. Sao phải nịnh nọt hay là làm người ta quên đi lỗi lầm.

Sai phải nhận. Lỗi phải ăn giá đậu nhé.

27/04/2023

Những đứa trẻ lớn lên không hạnh phúc,

Những đứa trẻ lớn lên không hạnh phúc như tôi, câu thường xuyên nhất mà chúng tôi hay nghe là, ba mẹ chúng tôi vì chúng tôi nên không ly hôn. Vì con cái nên giữ hôn nhân nát bét tan tành.

Haha. Thật sự là từ khi ý thức được đến nay tôi vẫn nghĩ đây là lý do lởm đời nhất trên đời. Là vì bản thân hay vì con?

Tôi hỏi mẹ tôi: Vì sao không ly hôn? Mẹ tôi nói đủ lý do mà chủ yếu là vì con cái. Vậy nên tôi nói với cả ba mẹ mình, vậy bây giờ con muốn ba mẹ ly hôn, được không? Họ đều viện đủ lý do để chủ đề của tôi bỏ ngỏ :)

Vì tiền ư? Không.

Vì tình ư? Không.

Vì tôi ư? A big no, don't lie.

Khi tôi chưa làm ra tiền, ước mơ lớn nhất của tôi chính là làm đủ ra tiền để ba mẹ có thể ly hôn, để tôi được tự do ăn 1 bữa cơm tử tế, an lành.

Khi làm ra tiền rồi, tôi đề nghị ba mẹ mình ly hôn bởi tôi có thể lo cho mẹ mình tới suốt cuộc đời này. Nhưng họ vẫn không.

Tôi đọc đủ các cuốn sách tâm lý khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ để hiểu nguyên do điều gì dẫn đến sự không hạnh phúc của ba mẹ mình. Dù rằng không quá khó để tôi biết nguyên nhân thực sự, tôi lại phát hiện ra, hóa ra, không phải tôi là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh gia đình. Mà tôi là kết quả chứng kiến sự không hạnh phúc mỗi ngày của ba mẹ.

Nếu tôi không còn liệu họ có dừng lại không? Thực tế là không, đó là lý do tôi còn thở. Bởi họ sẽ vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau mà thôi. Đôi lúc tôi hỏi mẹ mình, vậy mẹ sống cả cuộc đời để chờ trời phán xét, chờ đợi 1 kết quả có thể lúc nhắm mắt vẫn biết là nó không tồn tại, bỏ qua cả một cuộc đời, có đáng không? Mẹ có bao giờ nghĩ đến con không?

Mẹ biết con thích món gì không?

Khi tôi cố gắng giải quyết 1 vấn đề, sau cả 1 chặng đường dài tôi mới biết, người ta định sẵn sự ra đời của mình với vấn đề đó.

26/04/2023

Mẹ tôi đọc trộm tin nhắn,

Tôi có thể hiểu được rằng, một khi bạn lên vị trí làm mẹ, cùng với khả năng phi thường hy sinh thì những người mẹ cũng dần mất đi những thứ quý báu của cái gọi là sức khỏe. Mặc dù như vậy, có những thứ, những việc tôi chẳng thể ngăn nổi mình có suy nghĩ khác.

Mẹ tôi thường xuyên đọc trộm tin nhắn của tôi, với bất kỳ ai. Tất nhiên là với bản lĩnh điều tra không quá tệ của mình, dù là người rành công nghệ đi nữa tôi vẫn có cách biết những thứ tôi muốn biết, nên việc mẹ có thừa nhận hay không với tôi cũng không quan trọng.

Điểm cộng của mẹ tôi là nói dối cũng dốt. Nghĩa là dù ra sức không thừa nhận thì mẹ tôi vẫn để lộ hành vi của bản thân ở những câu chuyện mà tôi còn chưa bao giờ mở miệng. Chà, hmm, nói chung là cũng có phần ngốc nghếch.

Tôi không thích hành vi này, ở bất kỳ ai. Vì thế, tôi cũng nói thẳng với mẹ mình, nếu mẹ muốn biết gì thì cứ hỏi con. Bản chất tôi không phải loại người quá loằng ngoằng, tôi thẳng thắn, dù tồi tệ tôi cũng chẳng ngại mà thừa nhận. Bởi tôi không có quá nhiều thời gian xây dựng những câu chuyện mới về mình và tôi cũng chẳng cần những người lắng nghe những câu chuyện đó làm gì.

Hành vi này của mẹ tôi liên tục lặp lại. Chán ngỏm những cuộc cãi vã, bởi có lẽ đáng lẽ một người mẹ bình thường sẽ chỉ đọc tin nhắn với mục đích biết thêm về con mình, để thông cảm, thấu hiểu, bảo vệ và có thể là hiểu và làm chỗ dựa cho con thì mẹ tôi dốt đến mức mang những chuyện đáng lẽ ra nên giữ cho mình thì đi buôn với cả những kẻ còn viết tiểu thuyết mồm nhanh hơn tiểu thuyết giấy. Dù có những câu chuyện sức mạnh nó chả đủ nâng nổi tóc Bấc của tôi, tôi vẫn cảm thấy vô cùng ngứa mắt.

Trong sâu thẳm đáy lòng, tôi không sợ những gì mình làm bị thiên hạ đồn đại, thật sự thì tôi còn lâu mới sợ. Cái tôi lo chinh rằng 1 ngày nào đó, 1 câu chuyện đơn giản qua mồm của những tiểu thuyết gia hàng xóm đường phố nó thành những tin đồn, câu chuyện thất thiệt và khiến chính người thao thao bất tuyệt ngây thơ là mẹ tôi kia break tan tành :) Với cái khả năng chịu cảnh không hạnh phúc hàng chục năm, mà khả năng đối mặt với thiên hạ bằng số âm thì chả có gì khó hiểu mẹ tôi sẽ trầm cảm đến mức nào.

Tôi biết mẹ tôi chẳng bao giờ bảo vệ nổi con mình, dù thời gian có trôi bao lâu đi nữa. Dù rằng tôi luôn cố gắng hiểu bằng sức mạnh của mẹ mình, bằng cả sự dốt nát mà bà có, đó là những thứ tốt nhất mà bà dành cho tôi. Kể cả hiểu, tôi vẫn khá là tức giận. Đó là lý do tôi thường xuyên muốn tuyển bố mẹ mới mà cả thế giới cứ cười tôi.

Tôi không còn nhắn tin nhiều nữa và tôi càng trở nên là con người cẩn thận hơn bao giờ hết khi đặt mật khẩu ở cả những đoạn hội thoại phân công công việc gồm toàn đường link tiếng nước ngoài mà mẹ tôi chẳng có thể biết là gì. Và tôi ít nói hơn. Tôi không thích thì quá khứ và cũng chẳng bao giờ để ý tới những người đặt vào thí quá khứ, đôi khi kể cả thì hiện tại hoàn thành.

Tôi không hiểu mẹ mình và tệ hơn tôi còn không muốn tìm lý do nữa.

25/04/2023

Suýt đâm xe,

Hmm, giờ tôi mới thấu hiểu cảm giác của mấy bà nội trợ vừa trông con vừa đi làm vừa chăm gia đình, đó là liên tục thiếu ngủ. Tôi chỉ có làm 2/3 trong đống việc của các chị thôi mà tôi tưởng bản thân đang chứng minh 3 tam giác bằng nhau, liên tục và không ngừng nghỉ.

Cái cảm giác tâm trí nó lâng lâng, đường xá về đêm vắng lặng, mí mắt chỉ muốn đổ sụp khiến tôi chẳng thể giữ tỉnh táo hơn mấy phút. Có lần tôi chỉ cách người đi bộ tầm gần 1m thôi, chỉ tầm 5s nữa thôi là người ta đang yên bình thưởng thức âm nhạc sẽ được tôi nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời. Chẳng biết trời run rủi thế nào, ở những phần trăm s cuối cùng tôi tự dưng phát hiện trước mặt chẳng phải màn đêm mà là con người tôi mới sực tỉnh buộc miêng F =)))))))) May mà người ta đeo tai nghe chứ không lại có những cuộc nói chuyện đầy tình cảm.

24/04/2023

Love you,

Bình thường, tôi ít mua đồ. Nhưng nếu bắt buộc phải mua bất cứ sản phẩm gì, tôi hay có thói quen nhắn tin với nhãn hàng đó để hiểu hơn về sản phẩm. Phần lớn thời gian là để xem có đáng tin để xuống tiền hay không. Dù sao thì 1 nhãn hàng tốt cũng phải có 1 đại diện bán hàng chất lượng chứ.

Đặc biệt là các sản phẩm nhập khẩu thì việc được biết thông tin về nhãn hàng mama hay là nhà phân phối sẽ càng làm tôi an tâm hơn về chất lượng sản phẩm, nhất là nếu mua dùng cho phụ huynh. Tôi đã nghĩ, tôi sẽ rất hạnh phúc khi có người lo cho tôi cốc nước này có sạch để uống hay không, nên tôi luôn cố gắng để ý các chi tiết nhỏ, kể cả sản phẩm nhỏ cho ba mẹ mình dùng. Dù sao thì với ba mẹ nuôi này của tôi, cả đời họ cũng không có mấy phút giây hạnh phúc, những gì tôi có thể làm được cho họ chỉ là mấy thứ bé nhỏ li ti này mà thôi.

Trong đợt chat với 1 nhãn hàng hôm nay, tôi chỉ hỏi là tôi có thể mua sản phẩm của họ ở mô khi tôi ở HN và họ ở SG, sau đó cảm ơn, vậy thôi mà họ nhắn "love you" :D làm tôi thấy đáng yêu hết sức.

Khỏi phải nói người hay ưa nghe lời nịnh nọt như tôi chắc chắn sẽ là người tiêu dùng trường tồn của nhãn hàng này. Đến ba mẹ tôi còn chả nói yêu tôi bao giờ. Sáng này ra mà lại nói lời ngọt ngào thế thì ai mà quên được!

23/04/2023

Glory,

Theo quan điểm 1 mình tôi, Glory được khán giả yêu thích chắc chắn là vì tinh thần trả mùa thu nhanh, chính xác và ngắn gọn. Giờ 2023 rồi, cứ đấy mà phân vân hết nửa đời người luôn, lúc đó lấy đâu ra tinh thần mà trả mùa thu :-<

Nhưng mà chi tiết đắt giá nhất ở những cuộc trả thù ngọt ngào vinh quang ấy không nằm ở cảnh lụi bại của đám người có tinh thần ngã cây, nó nằm ở cảnh Song Hye Kyo lúc nhỏ định chọn cách để dòng sông cuốn đi. Trong lúc đát nhất của cuộc đời, sẵn sàng đến như thế rồi, -ing hẳn rồi, vậy mà lại phải tỉnh hết cả táo vì đi self tử mà còn có bác nào đó còn tranh với mình, thậm chí lao ra nhanh hơn.

Rồi vì lạnh quá mà 2 bác cháu lại hẹn đến mùa xuân cùng làm lại. Cái hẹn bình thường mà đắng chát.

22/04/2023

Xa nhà,

Khi xa nhà quá lâu, bu tôi không còn biết tôi thích ăn món gì. Bởi cả quãng thời gian trưởng thành, tôi đều chẳng có giao tiếp gì với nhị vị phụ huynh. Chiều ngược lại, ba mẹ tôi cũng dần trở nên khác.

Nhiều lúc tôi cũng không hiểu sao ba mẹ mình lại có thể trở nên khác như vậy. Có những con người rõ là xấu hơn tờ giấy trắng rồi mà họ vẫn có thể nói chuyện cùng. Thế là khả năng hòa nhập ở gia đình của tôi cũng trở nên hạn hẹp thành công. Sự khác biệt về giờ giấc, thói quen ăn uống và cả nhiều suy nghĩ, khiến toàn bộ không khí gia đình đều có phần nặng nề hơn.

Khi rời bỏ cuộc sống riêng tư, tôi không hề tiếc nuối, bởi từ nhỏ tôi đã biết biết trách nhiệm của mình là gì.

Nhà tôi có một mảnh vườn nhỏ, vì vậy mẹ có nuôi gà. Dù cũng có thời gian lớn lên trong căn nhà này, nhưng tôi chưa bao giờ cho gà ăn, chả ai bảo tôi phải làm gì ngoài đọc sách và đi học, nên tôi cũng chẳng chơi với gà bao giờ cả. Thế là lúc về nhà, lúc đang ngáp ngắn ngáp dài, nhìn gà đi 2 chân leo lên từng nấc của cái bờ rào sắt 2 mét ngăn cách khoảng người ở và vườn gà chơi mà tôi choáng hết cả đầu óc. Tôi chạy như bay lao vào trong nhà, gào lên: bu ơi cứu con, gà nó vào nhà này.

Tôi thề nói dối anh bác sĩ đa cấp chữa vết thương cho mẹ tôi ế cả đời, gà nhà tôi như đặc công vậy. Bạn tưởng tượng xem mấy thước phim Việt Minh chiến đấu, đêm tối mò qua hàng rào nhanh nhẹn như thế nào, gà nhà tôi nó rứa đó. Ghê gớm vô cùng.

Sau đó, có hôm ba mẹ tôi đi ăn cưới, về muộn, thế là nhiệm vụ cho gà ăn nó thuộc về công chúa nông thôn là tôi đây rồi. Tôi rất nhạy bén mà đi sục, đội mũ bịt mặt vào đấy, dù gì cũng phải giữ tí nhan sắc, chứ thẩm mỹ giờ nghe giá chát hơn là ung thư. Nhưng mà trời tính nào bằng tính gà, vừa bước ra chúng nó mổ tôi như miếng mồi mới săn được vậy. Tôi lao như tên bắn quay ngược lại cửa bờ rào, đóng cửa, đứng bên trong an toàn xong mới buông lời mắng ngược lại lêu lêu.

Thôi cắn ta thì ta không cho ăn nữa. Nghĩ vậy thôi, chứ đêm tí nữa nó không thấy. Vậy là tôi đành phải vận dụng trí thông minh trời cho làm cái que, buộc cái chai lavie cắt ra xong đổ thức ăn cho chúng.

Những năm tháng xa nhà tôi học được cách trưởng thành một mình, tự do, khi lớn lên dần tôi học lại cách yêu thương gia đình để mau được nhận di chúc. u cũng là cái bát.

21/04/2023

Chủ động sống,

Gần nhà tôi có bác sinh năm 68 mới qua đời, không phải theo cách bị động, mà theo cách chủ động. Mọi người đều cảm thán sao phải làm thế với mây phải làm thế. Tôi thì chả thấy làm sao cả.

Thi thoảng tôi cũng muốn chủ động đây này, nhưng nhát gan, tham vọng thành công trong sự nghiệp, cưới đàn ông nhiều tiền, đổi bố mẹ tỷ phú và làm chủ cuộc đời nó cao hơn nên vẫn hèn nhát sống mãi. Nhưng mà tôi hiểu, trong những phút giây khó thở và bức bối ấy, người ta không có tìm đường để đi, người ta muốn dừng lại. Và lựa chọn từ bỏ đó chính là thứ thuốc kháng sinh trong cuộc đời họ. Chỉ khác là kháng sinh được bài tiết ra, còn lựa chọn đó thì chỉ được tặng nải chuối.

Chưa ai sang thế giới bên kia du lịch trở về, nên bên mù mờ đó là hy vọng thì hiện tại tràn đầy ngõ cụt. Chúng ta chẳng thể phán xét khi còn đang bận sống cuộc sống của chính mình.

Từ lúc tôi còn nhỏ, rất nhiều người nói với tôi là rất thích vui vẻ như tôi. Lúc nào cũng hay cười. Vậy ra hay cười là vui vẻ? Hmm, thật ra tôi tiêu cực lắm đấy. Những đứa hay cười hay vui vẻ, phần chung là vì chả có việc gì làm thì cười thôi mọi người ạ, chứ ai mà chả có nỗi buồn.

Lúc nào mà bạn cảm thấy sao 1 đứa vui vẻ thế, mình cũng muốn thế, thì không cần phải gato nha. Lúc bạn không thấy nó cũng chảy nacl hết đó.

Là con người mà, bạn thể hiện mặt nào ra xã hội mà thôi. Hãy cứ là chính mình, chấp nhận mình, và bắt đầu niềm vui từ việc còn thở mỗi ngày, sống hết mình là được!

20/04/2023

Những giấc mơ,

Tôi nhớ xem mấy bộ phim về giấc mơ, họ bảo nguyên nhân là do cái chi đó dạng ký ức đọng vào não, không có nguyên nhân và ít có cách giải. Chính vì thế tôi cũng ít mơ lắm, vì tính tôi logic. Bạn tôi mơ đi phá án còn dừng lại bảo bản thân, đây là mơ mà, làm lại. Tôi mơ biết mơ nên tôi hay bảo giấc mơ dừng lại để ngủ tiếp. Cho nên, phần lớn thời gian tôi khá là tỉnh táo, ngủ là tôi mệt quá rồi, mơ mộng ít.

Những lúc tôi mơ, công thức chung là những lúc bất an. Như giấc ngủ trưa vừa rồi, tôi mơ chị tôi dọn nhà làm gãy ghita của tôi, mà gãy kiểu gì gãy mất cái cổ, ở cổ còn có nút gắn 2 phần.

Trần đời tôi chưa thấy cây guitar nào như vậy luôn. Xong chỉ 1s sau tôi cũng cảm thấy có gì sai sai rồi, nhưng tôi lại chảy nước mắt tóe loe bảo: Sao chị làm gãy ghita của em. Xong huhu. Đến cả lúc tỉnh tôi còn gọi điện trách chị tôi trong giấc mơ mà làm vậy nữa.

Chị tôi thì cười nhưng tôi vẫn thấy chị tôi sai rồi đó.

19/04/2023

Bác bán bò bía,

Chị tôi đi học piano bên bờ hồ. Khi đi qua hồ, gió thổi hiu hiu, mà trong người có chút âm nhạc thì hay thèm chút ẩm thực. Có lẽ vậy mà cái xe bán bò bía 5k làm chị tôi khó lòng mà xây nâu.

Chị vui vẻ kể với tôi là giá chỉ 5k nhưng giá dịch vụ thì dạng như vàng 5k. Bởi bác luôn nói xin lỗi những người đang chờ, vô cùng lịch sự, từ tốn và dễ thương. Thi thoảng bác còn bảo cháu uống nước dừa không, bác cho. Trời đất, bác bán bò bía này cũng biết mẹo upselling với cả nắm chắc trái tim khách hàng ghê luôn, chả gì mà chị tôi không bò bía 5k không thể kết thúc 1 ngày. Chị thích đến mức mỗi lần qua đây chị chẳng thể chặn được đôi mắt tìm xe hàng của bác.

Chị tôi có gia đình rồi, 2 em bé, 1 ông chồng. Ba chị mất rồi. Nên tôi biết những cảm xúc ấm áp nhỏ bé này trong cuộc sống, luôn có sức mạnh sưởi rượi trái tim những tâm hồn gọi là dần già đi của chúng tôi. Chị kể với tôi một điều gì đó, luôn bắt đầu bằng, chị kể Đan nè. Chị có chuyện này kể Đan.

Đôi khi chúng tôi chỉ muốn những thứ đẹp đẽ trong cuộc đời được lưu lại, ở những cuộc trò chuyện ngắn ngủi cùng một người mình tin tưởng.

Phải nói cái chỗ bờ hồ này là nơi kinh doanh trường tồn của kem và bò bía, chốn hẹn hò của những kẻ thích lãng mạng, các tay săn ảnh và cả mấy bác câu cá. Một lần tôi cùng anh trai khác bố mẹ qua đây, cũng tối rồi, sau buổi đi coi ca nhạc muộn, thay vì ai trở về nhà nấy, im lặng sống đến cuối đời, thì những ý tưởng trong tôi nó chợt nảy nở. Tôi ghé sát tai anh tôi bảo, đi ăn kem. Tất nhiên với pha hả hơi ấm vào tai và đôi mắt: anh không mua em giết thì đến tôi tôi cũng nghe theo, nên anh tôi không chối mà dừng xe rồi lặng lặng xếp hàng mua kem.

Vậy là, anh tôi co ro chui vào hàng kem thủy tạ, còn tôi ra chỗ gió nhất đứng chờ. Mang 2 que kem, chuyền tay cho tôi 1 cây, 2 đứa vừa nhìn nhau vừa ăn kem. Tôi chỉ vào chỗ tối mù nhất xa thật xa trước mặt, bảo là anh có thấy con tàu Titanic kia không. Thoáng thấy anh tôi mím môi không nói gì, tôi thao thao bất tuyệt kể về truyện cổ tích Titanic với những bóng đèn tạo hình bubble do mắt người chả thể nhìn rõ.

Quả nhiên khi chúng ta ở giai đoạn tán tỉnh, bạn có dở người cũng có người chấp nhận bạn là thật. Tôi không biết anh tôi cảm thấy gì trong giờ phút thiêng liêng ấy, còn tôi chỉ cảm thấy mấy kẻ nói ăn kem mùa đông bên bờ hồ ngon với lãng mạn này kia là nói dối hết. Lạnh bỏ mẹ ra, thật đấy. Ngon khi dùng lông cừu Uniqlo xong là quấn hết chân, tay hoặc ngồi trong xe bật điều hòa thôi mấy bố ạ. Chứ outfit mà váy vs vủng, quên tấm giữ nhiệt thì đúng là combo đày đọa bản thân đó! Vậy mà lúc đó sao tôi có thể quên bài bảo anh tôi gỡ hết áo quần cho mát được nhỉ?

18/04/2023

Cằm chẻ chẻ,

22 ngày nay tôi ngủ chả ngon được giấc nào, cứ chập chà chập chờn công việc riêng lại việc nhà rồi thì tôi cứ lo mẹ sốt hay vết thương trở nên đau nhức, nên khá là tỉnh. Mấy ngày trước mẹ tôi cứ bảo tôi ở gần, đừng xuống nhà ngủ để nếu có sao thì cũng có tôi.

Mẹ tôi sợ nghẻo 1 mình, haha.

Tôi cũng vâng, xong bảo, bao giờ bu đi bu gọi con một tiếng là được =))))

Nói thế, chứ tôi biết ốm hay suy nghĩ linh tinh xong tiêu cực. Người chả mấy mạnh mẽ như mẹ tôi, hay sợ hãi.

Thế là tôi cũng được dịp giảm cân do ăn uống trở nên thất thường. Sáng, ngay lúc ngủ ngon chút chút thì tôi phải dậy nấu cơm để mẹ kịp uống thuốc nên thành ra tôi chả có giấc ngủ nào nó vỗ về bên tôi cả.

Kết quả là giờ đây, cằm tôi nó chẻ chẻ, do gầy đi chút chút khi nhìn thoáng qua. Tôi lại thấy nó hay hay, trông nó cứ lạ lạ. Tôi thử há hốc mồm xong chửi bới xem trông nó trong hành động như thế nào, hóa ra cũng được được. Nếu đóng vai phản diện chắc cũng có cơ hội.

Mong gia đình không ngăn cản giấc mơ nổi tiếng này của tôi. Cũng phải cho tôi ra xã hội để bố mẹ đẻ tỷ phú sớm tìm ra tôi chứ~

17/04/2023

Làm sao để trở nên đáng yêu,

Những lúc chán nản cuộc đời tôi hay lạc vào thư viện đọc sách cho nó có vẻ tri thức.

Tôi nhớ là mình đã từng đọc những cuốn sách dạng như làm sao để trở nên thú vị, hài hước, và cả đáng yêu. Không biết chúng có mang lại ích lợi gì cho con người tôi ngày hôm nay hay không. Nhưng tôi xin chia sẻ bí kíp để bạn trở nên đáng yêu mà kể cả kẻ đáng ghét cũng làm được. Bí kíp đó là:

Lúc nào cũng nghĩ mình đáng yêu. Đặc nickname ư? Thêm dangyeu vào cuối. Ký tên ư? Thêm dangyeu vào cuối. Viết tên vào bài thi sao? Dùng bút chì viết mờ mờ 2 chữ dangyeu vào cuối. Digital sao? Làm thiết kế chữ chìm thêm dangyeu vào mọi nơi. Đến typing cũng thử viết chữ dangyeu xem nào. Đảm bảo làm như vậy một thời gian, bạn sẽ trở nên đáng yêu thật đấy.

Logic ở đây cũng chẳng phải thần kỳ gì đâu, đó là bạn đang lừa não bạn rằng bạn đáng yêu, người ta nghe nhiều người ta cũng nghe và tưởng tượng nó trước tiên, vô hình chung bạn trở nên đáng yêu. Đó chính là logic báo chí ghim vào đầu bạn ai là "báu vật quốc gia" "em gái quốc dân" "ngọc sen đen" "đả nữ" ... đó.

Thay vì để báo chí phương tiện truyền thông dẫn dắt, hãy áp dụng nó biến bạn thành người đáng yêu. Đời này không vì mình trời chu đất diệt. Ngừng nói chết tiệt, và trở thành kiệt tác cuộc đời nào!

16/04/2023

Khen,

Hôm trước tôi đọc được 1 bài viết của 1 blogger khá là dễ thương, bạn ấy nói rằng lời khen có động lực vô cùng to lớn, để vào những lúc bi ai nhất, bạn cảm thấy mình có giá trị, dù nhỏ bé, đủ để tiếp tục thở.

Đọc xong bài viết tôi cũng X quang toàn thân xem là câu nói đó chuẩn như thế nào. Thực tế, tôi không thích mấy lời khen cho lắm, nhất là mấy lời ào ào chuẩn giao tiếp xã giao.

Tôi luôn dặn ba mẹ mình, không bao giờ được khen con mình, cứ bảo dốt nát nhất thiên hạ cho con. Mà con thế thật đấy.

Tất nhiên, ba mẹ tôi còn lâu mới nghe. Tâm lý kém mà, hay bị toang ngay khi bị khích nên rất hay lôi con ra khoe, khoe không được về tức. Tôi thật sự nghĩ ngành tim mạch nên đưa ra nguyên nhân thật sự của việc nhồi máu cơ tim, không phải do ăn uống, cũng không phải rượu bia, di truyền đâu, là do hay nói phét nhé ạ.

Thật sự tôi lúc nào cũng nghi ngờ tính xác thực của ADN về ba mẹ này của mình.

Nhưng có những lời khen sẽ khiến bạn nhớ mãi thật. Như crush của tôi từng nói với tôi, 1 vài lời nịnh nọt khi chúng tôi tranh cãi (cãi gì không nhớ). Anh nói với tôi rằng: Em đáng quý là điều không phải bàn.

Tôi thích lời khen này. Tất nhiên là nguyên nhân sâu xa vì tôi thích crush mà, giờ crush khen tôi tôi sao mà không thấy đúng được. Với lại sâu thẳm tôi nghĩ tôi đáng quý thật đấy.

Chẳng phải nếu tôi cũng chê bai mình, thì thế gian này chả còn ai yêu tôi nữa sao :)

Address

68
Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đan không điên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share