11/01/2022
GIỌT NƯỚC TRÀN LY
Phương Hằng tôi chúc quý vị một ngày mới thật bình an và hạnh phúc. Tôi có về Sài Gòn đêm qua để thăm nhà và chưa bao giờ tôi có một cảm giác buồn như vậy. Nhìn đường phố vắng hoe, bỗng nhiên nước mắt tôi trào ra. Tôi không tin một sự thật quá phũ phàng. Sống đến gần 50 tuổi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thành phố buồn rất buồn. Cái cảm giác cứ miên man theo, tôi mới biết rằng không gì là không thể. Đất nước chúng ta là một đất nước vô cùng may mắn so với tất cả các quốc gia khác. Trận đại dịch kỳ này nặng nề hơn rất nhiều so với những lần trước, tôi mới thấy sự sống còn thật vô thường ngắn ngủi.
Tất cả trong chúng ta đều đã chứng kiến những cái chết đau thương đã từng xảy ra tại Trung Quốc, tại Ý, tại Ấn Độ, và nhiều quốc gia khác, mà đôi khi cũng không dám tin là sự thật, không tin vào mắt mình. Tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống bế tắc như vậy. Cuộc sống của chúng ta bị đe doạ, không biết chúng ta may rủi lúc nào và ra đi lúc nào. Tôi tin chắc một điều ai trong chúng ta mỗi ngày nghe ngóng tin tức đều lo lắng, hoang mang tột độ, vì khi sinh mạng của chúng ta được tính bằng may rủi, thì không còn nỗi buồn nào hơn. Chính bản thân chúng ta cũng không thể kiểm soát được sự sống còn, thì cuộc sống này là một cõi tạm, sự thật đã và đang chứng minh hơn một năm qua. Mất mát đau thương biết nhường nào, kể sao cho hết những nỗi đau, những bất ngờ mà tất cả nhân loại đang gồng mình gánh chịu. Chúng ta như bị những cái bóng ma chập chờn chờ chực tấn công vào chúng ta, mà chúng ta lại không có một phương án nào cụ thể để tự vệ, kể cả có một số người đã được tiêm vắc xin rồi nhưng vẫn bị nhiễm, đó là điều lo lắng nhất.
Vậy thì có phải niềm tin cũng không còn là tất cả nữa, khi sự thật phũ phàng đã chứng minh, chúng ta phải làm gì đây khi mỗi ngày chúng ta nghe cả thế giới vẫn còn hoang mang tột độ trước một cơn đại dịch kinh hoàng nhất. Vì tôi đã có được 50 năm sống, và lần đầu chứng kiến tôi mới cảm được 2 chữ VÔ THƯỜNG nó chính xác hơn bao giờ hết. Tôi mới thấy hai chữ PHÙ DU cũng rất chính xác. Tất cả chúng ta ai sinh ra và lớn lên cũng sống theo quy trình và lập trình nhất định, nhưng xét cho cùng chúng ta cũng thật nhỏ bé trong cái cõi mênh mông này. Chúng ta có mặt trên đời này để được ăn, được hưởng thụ, được sống một cuộc đời hữu hạn. Tất cả chúng ta được rong chơi với rất nhiều cung bậc cảm xúc, chúng ta là những người mang đến cho nhau hạnh phúc vui buồn, đớn đau hay mất mát.
Chúng ta được tạo hoá sinh ra, và được lấy đi không biết lúc nào, đó là do phước phận của mỗi người dài hay ngắn. Cuộc sống vốn hữu hạn vô thường nên khi nhìn lại chặng đường tôi đã đi qua, tôi mới thấy cái ngao ngán của cuộc đời. Thấy cái sống còn nó chỉ là một hơi thở mong manh, và không có gì là mãi mãi. Sinh ra thì trần truồng, chết đi thì trơ trọi.
Được - Mất - Có - Còn nó chỉ là những cảm xúc để chúng ta cả một đời tranh đấu. Có khi có những người tranh đấu không phải để cho mình. Phải chăng nó cũng là định mệnh. Cũng như Phương Hằng tôi đã trải qua hơn 3 tháng để tranh đấu giữa CÁI THIỆN và CÁI ÁC, tôi đã vượt lên sự sỉ nhục, vượt lên nỗi sợ hãi để trải nghiệm, để thử sức mình, bởi trong tôi có trái tim quân tử, có trái tim biết rung động trước mọi khổ đau của người khác, dù biết rằng cuộc chiến này tôi rất lẻ loi. Tôi một mình khiêu vũ giữa một bầy lang sói. Tôi đã gào đã hét cũng bởi vì tôi không cam tâm trước những khổ đau của những người bệnh tật nghèo khổ, đi vay mượn nợ cũng vì tin vào một tập đoàn lừa đảo. Tôi thấu hiểu được sự tuyệt vọng, hi vọng, rồi thất vọng của biết bao nhiêu nạn nhân đã bị một tập đoàn lừa đảo. Họ biết rất rõ nhưng họ không dám nói, kể cả những gia đình có người thân bị chết họ cũng cố chịu đựng và không dám lên tiếng, vì họ biết rằng họ không đủ sức để nói lên sự thật. Và cho dù họ có nói lên sự thật thì cái sự thật đó cũng sẽ bị vùi dập ngay. Câu chuyện xảy ra hơn 3 tháng, quý vị hãy nhớ rằng chính tôi là nạn nhân, là người trong cuộc, là người mạnh mẽ dám nói dám làm, dám sống dám chết còn bị vùi dập tả tơi bởi bao thế lực.
Họ có cả một tập đoàn, họ có biết bao nhiêu con người sẵn sàng vùi dập tôi. Nếu không nói là họ muốn giết chết tôi bằng mọi cách để bụm miệng tôi, để tiếp tục che đậy, để tiếp tục lừa dối và ma mị những người thấp cổ bé họng, đau đớn nhất là những bệnh nhân họ lừa niềm tin, lừa tiền bạc, lừa luôn thời gian và cả sự chịu đựng để mong, để chờ, vì trong cuộc đời có những lúc chúng ta cảm thấy rằng đợi chờ cũng là hạnh phúc. Cứ hi vọng rồi tuyệt vọng hết ngày này qua tháng kia, và bỏ đi bao nhiêu điều kiện cơ hội để chữa bệnh cũng vì họ bị lừa NIỀM TIN, chờ đợi NIỀM TIN.
Trong cuộc đời chúng ta, khi sống mà bị mất niềm tin, chúng ta được tạm ứng niềm tin, và khi niềm tin bị hủy diệt thì còn cái chơi vơi lạc lõng nào đau đớn hơn, phũ phàng hơn. Ai đã từng là người trong cuộc thì sẽ hiểu hơn những gì Phương Hằng tôi nói, còn ai chưa từng trải nghiệm thì sẽ có dịp được trải nghiệm bằng cách này hay cách khác. Tôi tin chắc là như vậy, và cái nỗi đau đớn đó, cái mất mát đó tuỳ theo mức độ của từng sự việc.
Phương Hằng tôi đã từng nói, tôi không tin ai đó sẽ tặng hoa hồng cho tôi dù tôi rất xứng đáng. Tôi không tin ai đó sẽ trải thảm đỏ cho tôi đi, nên tôi đã nỗ lực một đời để sống, nhưng khi tôi sống được rồi, tôi muốn được cống hiến. Tôi muốn sống như một đóa hoa, dù sẽ tàn nhưng đã từng rực rỡ. Tôi muốn làm một đóa hoa người, để mang đến cho đời sự ngọt ngào ấm áp, sự yêu thương và hơn tất cả là tôi muốn được hi sinh. Bởi tôi NGỘ ra một điều, cuộc đời này là một trò chơi trí tuệ. Cả cuộc đời của chúng ta ai cũng nỗ lực để đạt được những thứ gọi là phù du. Nhưng xin thưa, phải phù phiếm mới có được những cái phù du. Vì chúng ta sinh ra có một cuộc đời để phấn đấu, để mong đạt được những thành công, để thể hiện cái khả năng trí tuệ có được trong mình bằng muôn ngàn hình thức khác nhau, nhưng có khi chúng ta quên mất một điều, là ai trong chúng ta cũng phải trải qua những cái KHÔNG này. Tôi sẽ tặng cho quý vị về những cái KHÔNG này:
Không đau khổ lấy gì làm chất liệu.
Không lầm than sao hiểu chuyện con người.
Không trôi nổi làm sao thi vị hoá.
Không lang thang sao biết gió mưa nhiều.
Và còn 4 cái không nữa mà Phương Hằng tôi đã ngộ ra trong cuộc sống:
Không ai làm hết mọi việc trên đời này.
Không ai xài hết những thứ xa xỉ trên đời này.
Không ai ăn hết những món ngon vật lạ trên đời này.
Không ai chết mang theo được thứ gì trên đời này.
Trong cuộc đời của chúng ta, không ai chọn cho mình nơi sinh ra và chọn cho mình một cái chết, đó là sự thật, là Phước Phận của mỗi con người được an bài. Chúng ta không thể so sánh cuộc đời mình với bất kỳ cuộc đời của ai khác. Mọi nỗ lực sống còn của chúng ta là bởi vì chúng ta đã có mặt tại cõi ta bà này. Vì sự sinh tồn mà chúng ta phải quẩn quanh để trải nghiệm, để thưởng thức, để gặm nhấm và để gặp tất cả những người chúng ta cần gặp, bởi mỗi người chúng ta sinh ra đều mang theo một lập trình nhất định, khó mà chống nổi lại định mệnh. Bởi vì từ vô lượng kiếp chúng ta đã gieo trồng nhân quả, để rồi khi tái sinh trở lại cuộc đời này chúng ta được lặp lại mọi hành trình mà từ vô lượng kiếp chúng ta đã gieo trồng. Cho nên tất cả trong chúng ta mỗi người sinh ra đều mang một sứ mệnh, một định mệnh, hay còn gọi là số phận, số kiếp của mỗi con người. Phương Hằng tôi đã ngộ ra từ những biến cố của cuộc đời.
Vốn sống của tôi là những khổ đau, những trải nghiệm đắng cay mà tôi đã được nhận, những thứ THƯỞNG PHẠT công minh.
Tôi đã có những thành đạt nhất định, dù thương dù ghét cũng không thể phủ nhận sự thành công của tôi, nhưng cái tôi mơ ước cả một cuộc đời sẽ mãi mãi không bao giờ có, dù rằng cái mơ ước rất đời rất thường, và đa số ai sinh ra trên cõi đời này đều có nhưng riêng tôi thì không, đó là hơi ấm, là tình thương. Có nhiều lúc tôi tự hỏi tôi có đáng ghét lắm không mà tại sao cả đời tôi luôn bị đố kị, ngay chính cả cái gia đình mà tôi được lớn lên, cái gọi là gia đình cũng sẵn sàng giết chết tôi, hãm hại tôi khi có thể. Tôi đã nhìn rất rõ và rời đi bởi vì chính cái nơi gọi là tình thương thiêng liêng nhất cũng đối đãi với tôi như vậy, dù tôi chưa bao giờ làm gì. Vì sao vậy? Có ai đó giải thích cho tôi không? Tôi đã tự hỏi tôi trăm ngàn lần, và chính tôi đã trả lời vì tôi đã ngộ ra. Vì tôi phải có mặt ở nơi đó, để được, để bị những người gọi là người thân họ đoạ đày và tàn nhẫn với tôi, mặc cho tôi thương yêu, gởi hết lòng bù đắp tất cả để mong được chút tình cũng không có. Họ đã xô đẩy tôi vào lúc khốn cùng nhất của cuộc đời. Tôi không biết đi đâu về đâu. Tôi mới ngộ ra rằng có lẽ từ vô lượng kiếp tôi đã nợ họ và đến lúc tôi phải trả. Tôi đã rời đi, hay nói đúng hơn là họ đã đuổi tôi đi, thế thôi vẫn chưa đủ, họ cùng nhau truy cùng đuổi tận để cho tôi sống không bằng chết, để thoả cái nỗi gì? Tôi cũng không hiểu được. Mặc dù tôi chưa mất lòng với một ai, chưa từng nhận sự giúp đỡ của ai dù một xu, chưa làm nguy hại đến ai. Tôi mới nhận ra đó là số kiếp của tôi, và tôi đã đứng lên từ một đống tro tàn nguội lạnh, bởi tôi hiểu một điều: tôi là một con chim không có tổ. Nên tôi phải sống, và sự thành công của tôi là một sự trả thù ngọt ngào êm ái nhất. Tôi là một người phụ nữ có số phận, tuổi thơ tôi không có, tuổi xuân đi qua rất nhanh. Tôi chỉ biết gồng mình chịu đựng và nỗ lực sống còn vì các con.
Tôi có cá tính khá đặc biệt, tôi có thể lấy một người chồng nghèo nhất, nhưng trong con người của anh ta không có đạo đức, không biết xót thương cho người khác và sống thực dụng, thì cái yêu thương của tôi sẽ không bao giờ có, tôi sẽ rời đi bằng mọi cách. Không ai dễ gì níu giữ được chân tôi, dù tôi có rách chứ không nát. Tôi không phải là loại đàn bà bạc nhược tâm hồn, bởi tôi sống có khí chất của một người quân tử dũng khí và dũng cảm. Cả đời tôi không muốn mang ơn người khác, không muốn nợ ai bất cứ một điều gì và sợ nhất là ai đó tốt với mình. Có những thứ ân tình mà mình không bao giờ trả được, chính vì lẽ đó nên cuộc đời tôi mới khổ, nhưng tôi không bao giờ ân hận, vì tôi đã xác định thà chết vinh hơn sống nhục.
Tôi không muốn mang ơn ai kiếp này, bởi tôi hiểu một điều, có vay thì sẽ có trả, tôi thà có đem cho, còn hơn phải nhận để rồi ray rứt khôn nguôi. Không trả kiếp này cũng phải trả kiếp sau, nên ai đó đã nói rằng tôi sống lừa dối thực dụng hay mong cầu, thì nó không phải là tính cách của con người tôi. Nếu ai đó nói đã từng giúp đỡ tôi, thì lên tiếng xem nào, hay ai đó nói đã từng bị tôi lường gạt thì nên vạch mặt tôi ra đi. Tôi thích như vậy và muốn như vậy. Để ngẩng mặt với đời, vì sự thật bao giờ cũng là sự thật, đừng mai một nó và nói những điều không đúng về nó. Bản lĩnh sống của một con người là dám sống cho sự thật, đó mới là người quân tử. Hôm nay tôi rất buồn, tôi muốn trần tình cùng quý vị, vì tôi là một người phụ nữ hết thị phi này đến tai tiếng kia.
Qua một cuộc quốc chiến, tôi đã dám sống vì mọi người, nhưng chưa bao giờ mong cầu ai đó sống cho tôi. Nhưng mọi người đã không phụ lòng tôi, đâu đó vẫn còn hàng triệu người biết đúng sai, thấu được trái tim rướm máu của tôi vì đâu, nên đã bày tỏ bằng rất nhiều cảm xúc khác nhau, và tôi không bao giờ hối hận. Tôi đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc khi xem lại biểu cảm của mỗi người dành cho tôi. Trái tim tôi tan chảy khi có biết bao nhiêu người đã đồng cảm với tôi, đã thương yêu tôi vô điều kiện, cũng như tôi đã hi sinh vì mọi người vô điều kiện. Những giọt nước mắt đắng cay lẫn hạnh phúc, lẫn chút dỗi hờn của sự bất công, khiến cho tôi cảm thấy thương mình hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cái thân đàn bà như tôi. Dám sống cho người khác sống, quên đi cái sỉ diện, cái thân phận của một bà chủ, cái thương hiệu mà vợ chồng tôi đã đổ máu và nước mắt để giữ gìn lấy nó. Cũng một lòng vì bá tánh, vì niềm tự hào dành cho đất nước, một lòng yêu nước thương dân, một lòng muốn được cống hiến.
Muốn làm người tử tế sao mà khó quá, nếu Phương Hằng tôi có bỏ cuộc thì quý vị có còn thương Phương Hằng tôi nữa không? Ai cho tôi động cơ để sống? Ai cho tôi niềm tin để sống? Để cống hiến nữa đây? Tôi có lỗi gì trong cuộc chiến này? Đây là câu trả lời dành cho mỗi trái tim của mỗi con người dành cho tôi. Nguyễn Phương Hằng tôi tin vào nhân quả, tin vào chân lý, vì tôi đã dám sống một lần cho cái gọi là chính nghĩa thì tôi đã hạnh phúc rồi. Gởi đến quý vị lời yêu thương, lời biết ơn sâu sắc từ trái tim tôi. Mong cho đất nước chúng ta sớm vượt qua cơn đại dịch này. Có biến cố mới biết thương những ngày bình yên. Gởi trái tim nhỏ bé của Phương Hằng tôi đến với tất cả mọi người đã thương mến Phương Hằng tôi với lời biết ơn sâu sắc và trân trọng.
Nguyễn Phương Hằng