Hà Nội của tôi
Lang Thang Hà Nội một góc phố quen cũ kĩ, một vài kỷ niệm xưa, một mảnh tình vương vấn, một tuổi trẻ đã xa xôi. Hà Nội trong tôi là cả một bầu trời ký ức, hiện tại và tương lai. Dù bất ký lý do nào thì tôi và Hà Nội cũng bén duyên với nhau, 4,5 năm hay nhiều hơn, trở thành một phần của nhau. Nơi đây có những người bạn, người thân yêu, có người còn cùng nhau sát cánh, có người đã chọn một khoảng trời riêng cho mình, nhưng luôn bồi hồi và thích thú khi nhắc về ngày ấy, thời sinh viên ngây dại, ngày đi làm bỡ ngỡ,...
Hà Nội bao lần chứng kiến tôi phấn khích, vui sướng hay gục ngã, rơi nước mắt. Chẳng thể an ủi nhưng vẫn lặng lẽ bên nhau. Bao mùa đã đi qua những con phố, mùa Lộc Vừng thay lá những ngày đầu xuân, mùa Muồng Hoàng yến nở vàng góc trời mùa Hạ Hồ Tây, mùa Thu Hoa Sữa người thích người chê, rồi mùa Đông khi cây thay lá, lòng người thay đổi, chỉ có Hà Nội chung thủy bên tôi.
Hà Nội như một quê hương thứ hai vậy, có đi xa mới nhớ da diết. Có lúc chán nản với mệt mỏi, khói bụi và tắc đường nơi đây. Nhưng chỉ một thời gian xa rồi lại muốn những ngày phố đông người, nhớ ánh đèn lung linh và một thời bay nhảy đã xa. Dù sau này có đi nơi đâu thì tuổi trẻ của tôi mãi ở nơi đây 📷