21/09/2023
Còn lại gì khi cha đã ra đi
Căn nhà vắng khói hương trầm nghi ngút
Các con về cũng ủi an đôi chút
Mình Mẹ buồn... thao thức suốt canh thâu.
Mẹ giờ còn nhiều năm tháng nữa đâu
Tóc đã bạc kín mái đầu rồi nhé
Bao tháng năm tảo tần con thơ bé
Gian khó Mẹ cùng Cha san sẻ nắng mưa.
Nuôi năm con đâu cầu chút dư thừa
Chỉ mong mỗi sớm trưa con no ấm
Mái nhà rêu xưa bốn mùa gió lộng
Chắt chiu gom cho êm ấm trăm bề...
Còn lại gì khi Cha đã ra đi
Con khôn lớn... Cha trở về nguồn cội
Sân rộng dài Mẹ đi không kín lối
Lá mùa thu hiu hắt gọi mưa buồn.
Nhớ thương nhiều... Mẹ quen với cô đơn
Nhà tuy rộng mà bao đêm mình Mẹ
Mong con chớ bận lòng con yêu nhé
Mẹ chỉ cần con hiếu lễ mà thôi.
Dẫu biết rằng thu trút lá vàng rơi
Nhưng sao vẫn xót xa đời nhiều quá
Cõi tạm này Mẹ ở không nhiều nhé
Từng ngày trôi... đâu thể mãi bình yên.
Chỉ mong cho... từng đứa sống an nhiên
Mẹ chẳng có bạc tiền cho con nữa
Chỉ mong trong lòng các con ấm lửa
Biết yêu thương nhau hơn nữa con à!
Khói lam chiều hiu hắt phía đằng xa
Mẹ vẫn ở chốn quê nhà trông ngóng
Phía ngọn cau vầng trăng thưa lồng lộng
Trăng soi mình bóng Mẹ với đèn khuya...
Còn lại gì khi Cha đã ra đi...
CÒN LẠI GÌ KHI CHA ĐÃ RA ĐI.
thieu st