18/12/2019
Yêu nhầm anh họ là như thế nào...
Tôi và anh quen nhau qua một Group nhiếp ảnh trên Facebook, vì rất thích cách chụp và blend màu của anh nên đã inbox để hỏi. Từ đấy bọn tôi nói chuyện nhiều hơn dần dần chia sẻ với nhau về cuộc sống cá nhân của mỗi người.
Khi ấy anh vừa chia tay người yêu, một con bé 18 tuổi như tôi lúc ấy chỉ coi anh như một người anh trai, một người bạn để tâm sự và anh cũng vây. Cho đến một ngày tự nhiên nhắn tin anh không trả lời, gọi không nghe máy, nguyên một ngày như thế. Hơi lo nhưng khi ấy bực với khó chịu là nhiều, đến hơn 12h đêm thì thấy số anh gọi đến. Tôi đã định sẽ nói anh một trận ra trò nhưng ở đầu máy bên kia một giọng nam rất lạ trả lời:
" Em là T đúng không, anh là bạn của Q, nó bị tai nạn lúc hồi sáng đi học, vừa mới tỉnh lại liền bảo anh gọi cho em. Đừng lo nhé, nó chỉ bị choáng nhẹ vs xây xát tí thôi "
Nghe thấy hai chữ " tai nạn" mà bủn rủn cả chân tay, nước mắt cứ thế trào ra không thể nói được gì. Đầu bên kia tắt máy tôi gọi lại không được. Thức trắng cả đêm ngồi đợi điện thoại đổ chuông. Tầm 2,3 ngày sau, đang học thể dục thì anh gọi đến:
" Con bé này lắm chuyện thật đấy, thông báo điện thoại tôi toàn cuộc gọi nhỡ của em trôi hết gmail thầy cô gửi rồi."
Nghe được giọng anh tôi khóc oà làm anh ở đầu dây bên kia cuống cả lên hỏi tôi làm sao.
" Đm anh bị điên à, ghét vcl đừng có nói nữa "
" Rồi sao, nín ngay k anh tắt máy nhé "
" Em nhớ anh..."
" Anh cũng vậy đấy, con bé này"
Từ sau hôm đấy bọn mình chính thức yêu nhau. Nhiều lúc hai đứa quắn quéo cả lên vì rất muốn gặp mà rất khó: mình thì ở Lào Cai, anh thì ở Hà Nội. Mình đã hứa với anh rằng sẽ đỗ ĐH và khi xuống đấy hai đứa sẽ gặp nhau.
Rồi tôi cũng đỗ ĐH, ngày mà hai đứa mong chờ cũng sắp đến, tưởng chừng đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời nhưng không. Tối hôm đấy đáng lẽ chúng tôi gặp nhau nhưng họ hàng bên tôi tổ chức ăn cơm mừng lễ đính hôn của một chị trong nhà. Tôi mới nhắn cho anh xin lỗi vì không đến được nhưng không nói lí do, chỉ nói nhà có việc, vừa may anh cũng bảo tối ảnh bận.
Mọi người vào hết hội trường, tôi và mẹ đến sau ngồi ghép cùng một mâm khác. Đối diện tôi là anh. Mẹ giới thiệu đấy là anh họ tôi, con trai của chú là cháu bà nội tôi. Hai đứa nhìn nhau không nói câu gì, cứ im lặng cho đến hết bữa ăn. Tối về nhà anh có gọi nhưng tôi không đủ can đảm để bắt máy. Thật sự bây giờ rất rối mơ hồ, không biết nên đối diện như nào.
Chả phải cuối cùng vẫn phải chia tay hay sao??