07/02/2024
Cái tết này,mùa xuân này sao lòng lại thấy trống vắng,thiếu mất cái gì mà chẳng thể bù đắp vào được.
Suy nghĩ lúc lâu,tớ lại nhớ cậu rồi,chàng trai năm ấy luôn đón giao thừa cùng tớ,dù trực tiếp gặp mặt hay gián tiếp qua màn hình điện thoại,thì giọng nói ấm áp,nụ cười lương thiện ấy... Tớ muốn cùng cậu đón giao thừa,cùng cậu lẽ chùa cầu phúc,nghe cậu kể chuyện nhưng giờ chẳng thể nữa. Tớ không còn hay trốn tránh,ôm mình một góc thút thít nhớ về cậu nữa,vì tớ nghĩ cậu chẳng muốn tớ yếu đuối như vậy nữa đâu nhỉ.
Năm nay tớ đón cái Tết thứ 17 rồi,sao tớ vẫn như đứa nhóc năm nào vẫn hay khóc lóc thế nhỉ. Tớ không hay suy nghĩ tiêu cực như trước nữa, nhưng khi suy nghĩ tớ lại khóc,khóc mệt lại ngủ thiếp đi,dậy xong thì lại đau đầu không thôi,có lẽ sẽ chẳng bỏ được rồi,thứ lỗi cho tớ nhé. Năm nay không có cậu,cũng chẳng ở bên gia đình,cái tết này tớ thấy cô đơn đến lạ,năm nay,năm sau,...cũng vậy.
Năm nay không có cậu,tớ vẫn lên chùa xin bình an cho mẹ và những người tớ yêu thương,cũng cầu mong cho cậu kiếp sau không còn phải khổ đau vậy nữa. Lời hứa năm nào,tớ sẽ thay cậu thực hiện nó,lời hứa của tớ và cậu. Hi vọng sau 10 năm nữa,tớ có thể thực hiện được toàn bộ lời hứa của hai ta,thứ gì có thể thực hiện nhất định tớ sẽ hoàn thành.