12/08/2022
Là ta – Uchiha Soraka
Phóng tác: Star Ren
Lại là một đêm ồn ào, từng cơn gió gào thét qua những kẻ hở căn nhà gỗ, tuyết bắt đầu rơi nhẹ trên mặt đất, mái nhà tròn phủ 1 lớp mỏng rồi nặng dần, …
“Đêm nay sẽ lạnh lắm đây” – cô gái trẻ có nước da màu tím khẽ nhủ, từng làn khói từ miệng cô hòa vào không khí, trên đỉnh núi Targon này, dù ngày tuyết không rơi nhiệt độ vẫn luôn khắc nghiệt. Lò sưởi phát ra những âm thanh tí tách với những vệt sáng, bỗng một âm thanh khác lạ xen lẫn vào bản giao hưởng thường ngày.
Lộp bộp, lộp bộp – “Ôi không, quyển sách sẽ ướt mất” - giọng nói ấy lại vang lên giữa không gian tĩnh mịch, rồi vội vàng dùng khăn lau quyển sách vài lần, thì ra hơi nóng từ lò sưởi đã làm tan chảy 1 vụn tuyết thành nước, rồi chảy thành 1 dòng nhỏ trên trần nhà, nhỏ vài giọt vào quyển sách trên chiếc tủ gỗ. Dần dần lớp bụi phủ được lau sạch, hé lộ ra tên của nó, một báu vật đáng ghi vào lịch sử: “ Nhật kí Uchiha Soraka”.
---------------***---------------
“Nhanh mà ăn rồi ra sông luyện tập cùng các anh chị đi, đồ vô dụng” - Một chất giọng hằn học phát ra từ người đáng lẽ phải tràn đầy tình thương, ánh mắt của bà hằn lên những vết đỏ của sự bất lực, đã bao lần bà khuyên can đủ lời nhưng đứa trẻ này vẫn không nghe, rồi quay lưng bỏ đi với tiếng cửa đóng mạnh.
-Mẹ ơi, con không hiểu được…
Tiếng nấc của một cô bé đang ngồi gục đầu vào hai cánh tay đang bó chặt vào đầu gối, em không hiểu tại sao mẹ lại nóng giận chỉ vì em không muốn đôi tay mình dính máu.
Hai tiếng sau có một cô gái khác lớn tuổi hơn trở về nhà, dùng đôi bàn tay đầy vết thương nâng khuôn mặt thánh thiện cùng đôi mắt đẫm lệ, nhẹ nhàng hỏi: “ Tại sao em gái đáng yêu của chị lại khóc vậy?”.
-Chị ơi, em không muốn đánh nhau, tại sao chúng ta và tộc Senju không thể chung sống hòa bình, em không thù ghét gì họ cả…
-Chị hiểu em muốn nói gì, nhưng mà …
Cô gái có mái tóc dài thướt tha ngập ngừng, đôi môi cắn chặt rồi nói tiếp.
-…đây là lệnh của cha, và của tộc trưởng, Senju là kẻ thù không đội trời chung, là dòng tộc mà Tổ tiên ta đã thề phải quét sạch, chúng ta không thể làm khác được.
-Nhưng em không muốn giết người…
-Nếu em không luyện tập, không trở nên mạnh hơn, rồi tất cả chúng ta, cả gia tộc, cha mẹ cùng các anh, và cả chị sẽ …
-Không, em không muốn chị chết – nước mắt cô bé trào ra.
-Vậy hãy đứng lên, luyện tập cùng chị và sống sót, khi em trưởng thành, chúng ta sẽ bỏ trốn, chúng ta sẽ tự do, miễn là chúng ta mạnh mẽ.
Ánh mắt tràn đầy sự tự tin và lạc quan đó đã khiến Soraka phấn chấn hơn, cô bé quyết tâm sẽ thật mạnh mẽ, sống sót qua chiến tranh rồi cùng chị mình rời bỏ gia tộc, ung dung tự tại.
---------------***---------------
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cô nghe tin Izuna tử trận, và cũng ngần ấy thời gian cô bất tỉnh mê man khi cú sốc tinh thần một lần nữa lại đến, vết thương lòng không bao giờ lành kể từ đêm hôm đó, cái ngày mà chị cô, chỉ vì có người nghe được cuộc tâm sự, mà trưởng tộc quyết định xử tử vì dám mang suy nghĩ bỏ trốn khỏi đại cuộc, cô lúc đó mới 7 tuổi nên được tha mạng, nhưng phải chịu quản thúc đến lớn.
Sẹo trong tim lại rỉ máu khi người cô yêu nhất - Izuna lại bỏ mạng. Âm dương đã chia rẽ đôi uyên ương này.
Cô tỉnh dậy với đầu vẫn còn choáng cùng hai hàng nước mắt. Người ấy vẫn còn tồn tại trong cõi mơ, nhưng đây là thực tại phũ phàng, chiếc chăn bị nhàu nát, một âm thanh thét lên cùng tròng mắt thay đổi.
…
“Đã 1 tháng em trai ta qua đời, ta đã kế thừa ý chí của nó cùng đôi mắt này, chúng ta nhất định sẽ báo thù và quét sạch lũ Senju” - Người đàn ông mạnh mẽ lãnh đạo gia tộc phát ngôn cùng hàng trăm tiếng reo hò vang trời.
“Xin hãy cho tôi chiến đấu” – Cô giơ tay lên cầu xin.
“Được, hãy đem máu của ngươi mà cống hiến cho gia tộc Uchiha” – Madara lớn tiếng.
---------------***---------------
Chiến tranh lại nổ ra, không ai biết trong cơ thể một cô gái nhỏ nhắn lại nung nấu một ý chí báo thù to lớn, và càng không ai nghĩ là cô, một người yếu đuối lại ra chiến trường, với hi vọng tiêu diệt kẻ đã giết người yêu mình – Tobirama Senju.
Ánh mắt đỏ lại mở ra, kẻ mệnh danh là Chiến binh bất bại đã có những tính toán. Hắn ta biết cô đang định làm điều không thể, nhưng hắn không quan tâm, vì trong cái đầu mưu mô này có một mục tiêu to lớn hơn, là người anh trai - trưởng tộc, và là người bạn niên thiếu của mình nên hắn mỉm cười chấp nhận, mặc kệ cô lao đầu vào chỗ chết.
…
Một lần nữa, gia tộc lại bị đẩy lùi, sau lưng cô là tên Senju đang truy đuổi rất gắt, mang vết thương trên vai trái, cô cố gắng bỏ chạy vì còn sống là còn trả được thù. Xui xẻo ập đến khi cô lâm vào đường cụt, phía trước là một phiến đá lớn chắn đường …
“Đành phải sử dụng Izanagi vậy” – cô nghiến răng chần chừ vì nghĩ đến tương lai chỉ còn một mắt. Bỗng một cơ quan bị kích hoạt khi cô tựa lưng vào phiến đá vô tri, một cửa hang hiện ra trong sự bỡ ngỡ, không cần suy nghĩ nhiều, cô lựa chọn tiến vào còn hơn để bọn Senju giết.
Hang động tối om, vài âm thanh nước rơi xuống đá, trong không gian đó có vô vàn lối đi, cô lần mò theo bản năng với hơi thở mệt nhọc.
Trong lúc tưởng chừng muốn gục ngã, ánh mắt lờ đờ tìm thấy một tia sáng, đoạn phía trước được thắp sáng bởi đuốc, cô cố gắng đi tới thì bị tấn công bởi một Kunai. Dù bị thương và mất máu, nhưng đôi mắt này không phải bình thường, việc né nó với tộc nhân Uchiha là chuyện vặt vãnh. Chủ nhân của thanh Kunai đang run bần bật, một cậu bé đội nón đan bằng lá tầm 10 tuổi thét lên: “ Đừng có lại gần đây tên kia”.
Thì ra cậu đang cố gắng bảo vệ cho một ông lão ăn mặc giống như cậu đang thở thoi thóp, xem chừng khó qua khỏi. Cô giải thích cho cậu bé nghe mình không có ý thù địch, và chỉ muốn hỏi thăm đường ra khỏi hang động này. Nhưng tiếc là chỉ có ông lão mới biết đường.
Không còn cách nào khác, cô quyết định sẽ sử dụng viên thảo mộc chữa thương cuối cùng cho ông lão dùng. Hơi thở dần đều lại, ánh mắt già nua từ từ hé mở, ông đã có thể mở miệng cảm ơn cô. Một giờ sau khi đã hồi phục tương đối, ông ta đã kể cho cô nghe về lai lịch, và chính lần gặp gỡ này đã thay đổi cô từ đó.
---------------***---------------
Cô không thể tin được, người trước mặt cô có thể xem là Jinchuriki đầu tiên của nhân loại. Ông ta đã làm bạn với Ngũ Vĩ Gobi Kokuo và cho người bạn đó trú ẩn trong cơ thể mình.
“ Gobi hiền lành lắm, cậu ta thích hòa bình và sự yên tĩnh, nhưng đáng tiếc …” – ánh mắt hiền từ đó bỗng dưng nhíu lại.
-Có điều gì khó nói sao, thưa ông?
-Là do hai gia tộc Senju và Uchiha, bọn chúng đã đánh nhau hàng thế kỷ mà chưa kết thúc, đã đánh động khiến các Vĩ thú nổi giận, kể cả Ngũ vĩ vốn hiền lành cũng đã không chịu được. Ta không biết tương lai sẽ khủng khiếp ra sao”
Cô chột dạ và cảm thấy may mắn khi không nói họ của mình ra, nhưng ông lão thật ra đã biết cô là Uchiha từ lúc cô bước vào hang.
Một tràng ho không dứt từ ông lão với khóe miệng rỉ máu. Ông đã vô tình bị thương từ cuộc chiến vô nghĩa đó và giờ đây không thể tiếp tục giữ Ngũ vĩ được nữa. Chỉ còn cách đưa vào cơ thể học trò của mình.
“Cô gái, lão nhờ cô một việc, Gobi giờ đây đang bất ổn và cơ thể lão không thể trụ thêm nữa, lão sẽ đưa Gobi vào cơ thể đứa học trò này, nó là một nhân tài mà lão đã đào tạo. Nhờ cô cho lão mượn một ít Chakra và canh chừng bất trắc khi ta thực hiện Bí Thuật”.
…
Nghi thức thành công, trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông ta chỉ lối ra và đưa cô một quyển sách Bí thuật, mong cô hãy trở thành Y nhẫn như lão, từ bỏ hận thù ….
…
Cậu bé đệ tử tương tích và thực sự đã làm nguôi giận Ngũ vĩ. Và sau khi chôn cất sư phụ, cậu tiếp tục hành trình của mình và không quên hẹn sau này gặp lại Soraka.
---------------***---------------
Sống sót trở về nhà, gia tộc giờ đây đã không còn phải chém giết nữa. Cuộc chiến đã kết thúc khi Chiến binh mạnh nhất thua trận. Một ngôi làng hòa bình được xây dựng khi hai trưởng tộc bắt tay nhau. Cô vui mừng khi nguyện vọng của cô lúc nhỏ đã thành hiện thực.
“ Chị ơi, anh Izuna. Hai người có thấy không, hai gia tộc đã hòa thuận, giờ đây Làng Lá đã thành lập, bầu trời xanh hai người từng mơ ước quả nhiên rất đẹp”. Cô đã có cái nhìn khác, rũ bỏ hận thù cá nhân, không muốn vì mình mà phá hủy cuộc sống của những đứa trẻ khác.
Hai tháng dưỡng thương là thời gian cô đọc hết quyển sách ấy. Giờ đây cô đã trở thành một Y nhẫn thực thụ, khả năng chữa thương vô cùng xuất sắc. Cô đã có thể trở thành một bác sĩ sống an bình đến cuối đời nếu không xảy ra trận Đại chiến lịch sử. Madara đã quyết sống còn với Hashirama, một trận chiến cuối cùng.
Người bị thương vô số, cô đã cạn kiệt Chakra bao lần rồi lại cố cứu người. Và khi nhận một vết thương lớn. Cô nhận ra mình chỉ có thể chữa cho người khác chứ không thể chữa bản thân được.
Khi chứng kiến những đứa trẻ khóc lóc nhìn người thân chúng yếu dần, cô dằn vặt bản thân quá kém cõi, nhờ đó khai mở sức mạnh mới, một quyền năng tối thượng. Thì ra khi trước ông lão nói mượn Chakra là một lời nói dối, ông đã lén truyền Chakra của mình cho cô, khai mở năng lực chữa thương vô hạn.
Sau một tiếng thét, toàn bộ những người bị thương chiếm đến 80% dân số của làng đã được hồi phục cùng một lúc. Mọi người ngơ ngác nhìn từng vết thương đang liền lại. Một bóng người khoác áo choàng đen trên đỉnh núi, quan sát hồi lâu rồi bỏ đi.
---------------***---------------
“Hóa ra, tất cả đều có cái giá của nó” - Giọng nói chua chát nghẹn lại sau tiếng nấc. Một bóng hình lướt đi trong rừng, từng giọt nước mắt rơi xuống ngọn cỏ ven đường.
Vì nhanh chóng cứu người, cô đã sử dụng Cấm thuật được ghi trong quyển sách, và mượn Chakra Ngũ vĩ do ông lão truyền cho, dù cứu được toàn bộ dân làng nhưng tác dụng phụ đã xảy ra, đôi chân cô biến thành móng guốc, làn da chuyển sang màu tím, đầu mọc lên một chiếc sừng.
Với bộ dạng này, sẽ không ai tin cô là con người cả, vì thế lựa chọn rời đi là tốt nhất. Bỏ quê hương, người thân, gia tộc sau lưng, cô độc trên đường.
…
Một vài bóng người đuổi theo sau, cô phi thân thật nhanh để cắt đuôi nhưng vô dụng.
“Chưa có kẻ nào thoát được Thuấn thân Kirino này đâu, bỏ cuộc đi con quái vật”.
“Có kẻ trong bọn chúng nhận ra Chakra Vĩ thú trên người mình, thật ngu ngốc vì ta không phải Jinchuriki, chỉ vay mượn chút ít thôi lũ đần” – Cô thầm nhủ hết cách rồi.
[TENGAI SHINSEI]
Một tảng thiên thạch to như che lấp cả bầu trời rơi xuống. Bước chân tưởng chừng chậm rãi ấy thoắt cái biến mất. Ba tên Shinobi ngước nhìn cái định mệnh của chúng trong sự bất lực.
“Thiên tài Thuấn thân thì sao chứ, giờ chẳng khác gì một đứa con nít” – tên Kirino cười chua xót.
Một tiếng động vang trời đưa gió bụi bay xa hàng chục cây số. Một giờ sau Hokage Làng Lá cùng em trai đến quan sát tình hình.
“Ai có thể làm được chuyện này cơ chứ, một nguồn Chakra khủng khiếp” - Người tóc trắng nghiêm mặt.
Nhưng đáp lại anh là một lời lạnh lùng, từ vị anh hùng sử dụng Mộc độn: “ Anh nghĩ là mình nên đi săn thú rồi”.
--to be countinued--