Nguyễn riêng. Liên kết

Nguyễn riêng. Liên kết 👉 uy tín + chất lượng 👍
(13)

Dac rim chanh dây Dac rim atisoDac rim tac xi muoi Me rim đac Dac rim thạch dừa Dac rim mang cầu Me rim khómSặc rim dau ...
30/05/2024

Dac rim chanh dây
Dac rim atiso
Dac rim tac xi muoi
Me rim đac
Dac rim thạch dừa
Dac rim mang cầu
Me rim khóm
Sặc rim dau tâm
San kho

Mình đã nhận được 1.000 cảm xúc về bài viết trong 30 ngày qua đấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. 🙏🤗🎉
30/05/2024

Mình đã nhận được 1.000 cảm xúc về bài viết trong 30 ngày qua đấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. 🙏🤗🎉

[Chính Hãng] Dầu Gội Phủ Bạc Tóc KOMI Chính Hãng Nhật Bản ( Màu Đen, Nâu Hạt Dẻ, Nâu Vàng, Màu Cafe), Dung Tích 500ml -
23/05/2024

[Chính Hãng] Dầu Gội Phủ Bạc Tóc KOMI Chính Hãng Nhật Bản ( Màu Đen, Nâu Hạt Dẻ, Nâu Vàng, Màu Cafe), Dung Tích 500ml -

16/05/2024

Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện ❤️❤️❤️

Gánh đời đi giữa nhân gianTrên vai mẹ gánh kho tàng ca daoKhản lời dưới nắng tiếng raoChiều quê mây xám mưa rào chạy qua...
10/05/2024

Gánh đời đi giữa nhân gian
Trên vai mẹ gánh kho tàng ca dao
Khản lời dưới nắng tiếng rao
Chiều quê mây xám mưa rào chạy qua
Mưa trêu mắt ướt nhạt nhòa
Giọt nào của mẹ chan hoà theo mưa
Nhọc nhằn những buổi chợ trưa
Trước sau đôi thúng nắng mưa lạc chiều
Gánh nào ngược gió liêu xiêu
Gánh bờ khoai sắn chắt chiu ngoài đồng
Thương mùa giá rét ngày đông
Mẹ gom bó củi than hồng cho con
Gánh từ khi thuở còn son
Tóc xanh nhuộm trắng sần mòn hai vai
Gánh nào bắt nhịp tương lai
Đôi chân mẹ bước nối dài đời con
Gánh đời uốn cả lưng cong
Thuyền trăng lưng mẹ nắng hồng qua sông
Chênh chao quang gánh oằn hông
Đi trên đá sỏi khóc ròng mẹ ơi
Gánh nào hứng vạt mồ hôi
Sôi khô đất cát mặn mòi ruộng sâu
Nắng hè cháy nám buồng cau
Rám làn da mẹ nhạt màu môi khô
Gánh đời lắm nẻo nhấp nhô
Gánh lời nhân thế sóng xô phận đời
Gánh đầy biển nước mắt rơi
Gánh ngàn dâu bể trói đời hồng nhan
Thương con gánh cả thế gian
Đem về đổi lấy muôn ngàn nắng mai
Gánh nào gánh mẹ hỡi ai
Gian truân đời mẹ mấy ai gánh giùm..
Sưu Tầm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

🌸 TRÀ BÚP ỔI - KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYÊTTINH CHẤT THIÊN NHIÊN LÀNH TÍNH💵 Giá 65k / hộp 40 gói  👉 Tốt cho người tiểu đường⛔ K...
22/04/2024

🌸 TRÀ BÚP ỔI - KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYÊT
TINH CHẤT THIÊN NHIÊN LÀNH TÍNH
💵 Giá 65k / hộp 40 gói
👉 Tốt cho người tiểu đường
⛔ Kiểm soát đường huyêt chỉ với 10 ngày.
✅ Công nghệ Nhật Bản
✅ Tiết ra 30% insuLln ổn định đường huyêt
✅ Giúp hạ và ổn định "đường huyết" về ngưỡng an toàn.
✅ Phòng ngừa các biến ch.ứng suy tim, suy thận, tai biến..
✅ Giảm mệt mỏi, tê bì chân tay, tiiểu đêm
Mỗi sáng 1 cốc trà an tâm vui khoe
Không tác dụng phụ bên trong, an toàn thiên nhiên
🍀 THÀNH PHẦN:
- Búp ổi 70%, Hoa nhài 20%, thành phần khác 10%
🍀 CÁCH DÙNG:
- Cho gói trà túi lọc vào 100ml nước sôi ngâm 10 đến 15 phút hoặc đun sôi từ 2 - 5 phút, hoặc ngâm trong bình giữ nhiệt.
- Dùng 1 - 2 gói/ lần. Ngày dùng 3 lần

ĐỒ ĂN VẶT CÁC LOẠIChè dưỡng nhanKẹo bò húcMe dẻoChuối sấy Mít sấyĐậu Hà LanBánh que Kẹo cafeKẹo trái câyGiá chỉ 3x
08/04/2024

ĐỒ ĂN VẶT CÁC LOẠI
Chè dưỡng nhan
Kẹo bò húc
Me dẻo
Chuối sấy
Mít sấy
Đậu Hà Lan
Bánh que
Kẹo cafe
Kẹo trái cây

Giá chỉ 3x

21/02/2024

Thắt lưng thun bằng vải chun co giãn Thắt lưng co giãn màu trơn thời trang năng động cho nữ

https://shorten.asia/D91SDJRE

07/01/2024

Tập 4 ... Chồng giả tàn tật... Vợ giả xấu xí.
Hoàn hảo

07/01/2024

Tập 3 ... Chồng giả tàn tật... Vợ giả xấu xí.
Hoàn hảo

07/01/2024

Tập2 ... Chồng giả tàn tật... Vợ giả xấu xí.Hoàn hảo

07/01/2024

Tập 1 ... Chồng giả tàn tật... Vợ giả xấu xí.Hoàn hảo

độ bộ nữ quần dài mặc nhà Thun Xốp Nhật , Bộ độ Nữ Mặc Nhà - CN132
19/12/2023

độ bộ nữ quần dài mặc nhà Thun Xốp Nhật , Bộ độ Nữ Mặc Nhà - CN132

giảm đến 13%Giá chỉ ₫ 95.000Mua ngay tại Lazada!

[HÀNG TỐT]  Bếp nướng điện không khói, bếp nướng không khói, bếp nướng điện - BẢO HÀNH 6 THÁNG, lò nướng điện đa năng, b...
19/12/2023

[HÀNG TỐT] Bếp nướng điện không khói, bếp nướng không khói, bếp nướng điện - BẢO HÀNH 6 THÁNG, lò nướng điện đa năng, bếp nướng điện đa năng, vỉ nướng điện, máy nướng thịt, đồ gia dụng trong nhà

giảm đến 49%Giá chỉ ₫ 175.000Mua ngay tại Lazada!

Giá lẻ như giá sỉ Vào Link mua dùm em nhe Mua không được ib cho em lên đơn và gửi hàng nhé https://shorten.asia/qs1JxjYq
18/12/2023

Giá lẻ như giá sỉ
Vào Link mua dùm em nhe
Mua không được ib cho em lên đơn và gửi hàng nhé
https://shorten.asia/qs1JxjYq

Vậy là mình dùng Facebook được 2 năm rồi đấy. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nha. Nếu không có các bạn thì sẽ khôn...
18/12/2023

Vậy là mình dùng Facebook được 2 năm rồi đấy. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nha. Nếu không có các bạn thì sẽ không có mình của ngày hôm nay. 🙏🤗🎉

Chân thành quý lắm ai ơiThế nên hãy giữ để rồi đối nhau!Mặc ai thủ đoạn làm màuMặc ai giả dối trước sau diễn tròGiấy nào...
30/11/2023

Chân thành quý lắm ai ơi
Thế nên hãy giữ để rồi đối nhau!

Mặc ai thủ đoạn làm màu
Mặc ai giả dối trước sau diễn trò
Giấy nào bọc lửa không lo
Kim nào trong vải không thò đầu ra?

Thật giả sớm muộn cũng là
Hiển lộ đầy đủ, phơi ra rõ ràng
Làm người chẳng thể vẹn toàn
Nhưng cần ấm áp chân thành biết bao.

Chân thành mới thể ngọt ngào
Chân thành mới thể chạm vào con tim
Chân thành mới có niềm tin
Chân thành mới thể lâu bền với nhau.

CHÂN THÀNH |Trần Thị Tươi.

21/10/2023

Siêu phẩm

Tranh đính đá phật thành phẩmCó khung Chỉ 250k
17/10/2023

Tranh đính đá phật thành phẩm

Có khung

Chỉ 250k

- Xịt dưỡng tóc tinh dầu bưởi MỘC ÂN Hair Care 120ml - Tinh dầu dưỡng tóc, xịt kích mọc tóc cao cấp -
16/10/2023

- Xịt dưỡng tóc tinh dầu bưởi MỘC ÂN Hair Care 120ml
- Tinh dầu dưỡng tóc, xịt kích mọc tóc cao cấp -

1 CÂY SON 6 MÀU???SON 6 MÀU  # ĐÂY CHỊ EM ƠI!!👉Nhìn cái màu vỏ, cái màu son ưng dã man. Mà mang đi đâu cũng tiện, ngày ă...
16/10/2023

1 CÂY SON 6 MÀU???
SON 6 MÀU # ĐÂY CHỊ EM ƠI!!
👉Nhìn cái màu vỏ, cái màu son ưng dã man. Mà mang đi đâu cũng tiện, ngày ăn 3 bữa thay màu môi 6 lần luôn cho anh em bạn bè lác mắt.
✅ Một cây son 2 đầu, mỗi đầu son 3 màu, tổng 6 màu khác biệt.
✅ Màu sắc trẻ trung, năng động, phù hợp với mọi lứa tuổi, đi làm đi chơi đều quá là ok.
✅ Nhận hàng kiểm tra thoải mái nhé ạ.
💥ĐẶC BIỆT, em gom được giá siêu hời chỉ mà số lượng cũng có hạn nha.
👉Nhanh tay đặt hàng, bình luận hoặc nhắn tin cho em. AI NHANH THÌ CÒN CHẬM THÌ HẾT Ạ!!!!!

03/10/2023

Mình vừa cán mốc 1,5K người theo dõi rồi! Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nhé. Nếu không được mỗi bạn tiếp sức, mình sẽ chẳng bao giờ có ngày hôm nay. 🙏🤗🎉

Chúc chị em phụ nữ ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc Thành Công hơn
07/03/2023

Chúc chị em phụ nữ ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc Thành Công hơn

Chương 119  ...  Vậy Càng Không Thích HợpHà Nam ngước mắt, nhìn anh ta đầy u ám: “Anh là cái tên chán sống, cố ý chạy đế...
29/01/2023

Chương 119 ... Vậy Càng Không Thích Hợp

Hà Nam ngước mắt, nhìn anh ta đầy u ám: “Anh là cái tên chán sống, cố ý chạy đến đây liều chết sao? Tôi không ngại tiễn anh một đoạn đường đâu”.

Câu nói cuối cùng giống như ngậm băng mà nói ra.

Phó Vực chỉ cảm thấy đập vào mặt là một luồng ý lạnh khắp người, lập tức lùi về phía sau tránh né, cách xa Hà Nam một chút, bảo vệ tính mạng.

Anh ta ngượng ngùng cười nói: “Đây không phải nói chuyện bình thường ư, sao đang nói xong lại nổi giận chứ?”
Quả thật Hà Nam cũng chẳng buồn tức giận với loại người này.

“Rốt cuộc anh có chuyện gì, có chuyện thì nói, không có gì thì mời anh ra ngoài”.

''Phó Vực sờ mũi: “Hôm nay tôi đến là có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ”.

Hà Nam : “Nói”.

''Cái này…”, Phó Vực có chút chột dạ hiếm thấy, lại thêm ngại ngùng: “Tôi cũng không còn trẻ nữa, trong nhà thúc giục cưới, ông cụ luôn nôn nóng muốn bế cháu trai, cho nên tôi liền nghĩ…”
Anh ta ấp a ấp úng, Hà Nam phải ngừng lại, ngước mắt nhìn anh ta: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”
Phó Vực ho nhẹ một tiếng, mặt cũng hơi đỏ.

“Tạm thời tôi chưa muốn kết hôn, trước tiên muốn sinh con trước, coi như hoàn thành tâm nguyện của ông cụ… Em hiểu ý tôi chứ?”

“Cũng không phải hiểu lắm”.

Hà Nam cau mày: “Anh không muốn kết hôn, muốn sinh con trước, sau đó thì sao?”

Những chuyện này không liên quan gì đến cô, anh ta nói với cô làm gì…
Phó Vực nhìn chằm chằm Hà Nam , bỗng nhiên Hà Nam hiểu được ý tứ trong ánh mắt anh ta, cô hiểu rồi, là đang nhằm vào mình.

“Anh muốn bảo tôi sinh con cho anh?”

“Em đồng ý chứ?”

Thật ra ban đầu Phó Vực không phải ý này, nhưng nghe cô nói như vậy, đột nhiên giống như quỷ thần xui khiến anh ta lại hỏi như vậy.

Hà Nam chỉ tay ra bên ngoài, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì, nhưng lại thầm cắn răng nghiến lợi: “Phó Vực, bây giờ bên ngoài đang là ban ngày”.

Phó Vực liếc mắt nhìn ra bên ngoài: “Ừ là ban ngày”.

“Ban ngày đó, anh nằm mơ giữa ban ngày à!”

Hà Nam liền tháo dép lê ở chân ném về phía anh ta: “Bảo tôi sinh con cho anh, não anh bị úng nước à! Anh có tài đức gì có thể khiến tôi sinh con cho anh chứ, anh xứng sao?!”
Để làm việc thoải mái, Hà Nam thường có sẵn một đôi dép lê ở phòng làm việc.

Lúc này Phó Vực nên vui mừng, dưới chân Hà Nam không phải giày da hay giày cao gót, nếu không đã đánh anh ta bể đầu chảy máu kèm theo tè ra quần!
“Em nghe tôi nói trước, đừng gấp mà…”
Phó Vực thấy mình sắp chữa lợn lành chữa thành lợn què, anh ta vội vàng giải thích cho Hà Nam trước khi bị đuổi ra ngoài: “Không phải tôi muốn bảo em sinh con cho tôi, mà tôi muốn mượn một đứa bé với em!”
Hà Nam cau mày.

Cô nghiêm túc hoài nghi những gì anh ta nói không phải tiếng người, nếu không sao mà nghe không hiểu chứ?
“Mượn một đứa bé? Rốt cuộc anh đang nói cái quỷ gì thế?”
Phó Vực dè dặt tiến tới muốn đi dép cho cô, nhưng Hà Nam đã lạnh lùng cầm dép lê tự đi vào.

“Em hiểu lầm anh rồi, anh có ý gì đâu…”

Phó Vực đắn đo chọn lọc từ ngữ, lại sờ mũi, ho nhẹ một tiếng: “Thật sự không dám giấu giếm, tôi nhìn trúng gen ưu tú trên người em.

Nếu muốn sinh con, đương nhiên phải sinh một đứa trẻ vừa xinh đẹp lại thông minh chứ!”

Hà Nam khoanh tay, bắt chéo chân ngồi dựa vào ghế, tư thế cao quý lại lạnh lùng, lộ ra mười phần uy nghiêm, khiến cho người ta cảm giác bị áp bức.

“Cho nên tôi muốn trưng cầu ý kiến của em”.

Dưới con mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm của Hà Nam , giọng nói của Phó Vực ngày càng yếu ớt, nhưng vẫn nhắm mắt nói hết câu: “Hay là… xem như em giúp tôi, tặng cho tôi một quả ‘trứng’… của em?”

Ánh mắt Hà Nam lạnh buốt, cô đang thong thả hoạt động cổ tay.

Trong lòng Phó Vực hoảng hốt, anh ta vội vàng bổ sung: “Tôi đảm bảo sẽ tìm một bác sĩ chuyên nghiệp, quá trình hoàn toàn không đau đớn… Sau chuyện này tôi nhất định sẽ hậu tạ, hơn nữa tôi đảm bảo em không cần chịu trách nhiệm nuôi đứa trẻ…”
Lần này không chờ anh ta nói xong, Hà Nam nắm chặt hai quả đấm vung mạnh một quyền về phía anh ta, tạo nên hiệu ứng quay chậm như trong phim điện ảnh và phim truyền hình.

Sau đó Phó Vực bị một cước đá bay ra ngoài, dính vào tường thành con thằn lằn.

Người phụ nữ này thật hung dữ.

Thành phố Bắc.

Trần Lâm Dụ xử lý xong một vài chuyện gấp ở công ty liền kết thúc công việc từ sớm, quay về nhà chính họ Trần .

Lúc về đến nhà, ông cụ Trần và bà cụ Trần đang tưới hoa ở trong sân, Trần Trạch Vũ cũng ở nhà, vây quanh Trần người già cười cười nói nói, bầu không khí rất ấm áp hài hòa.

Nhìn thấy Trần Lâm Dụ, ông cụ Dụ lập tức trầm mặt, hừm một tiếng rồi chắp tay đi vào phòng sách.

Sắc mặt Trần Lâm Dụ u ám.
Từ sau khi anh ly hôn, người trong nhà có rất nhiều ý kiến với anh, đã qua lâu như vậy rồi mà ông cụ vẫn đối xử lạnh nhạt với anh, không có chút lời nói tốt nào.
“Anh cả, cho em đi”.

Trần Trạch Vũ bước lên nhận lấy thực phẩm chức năng Trần Lâm Dụ mang đến, sau đó xách đi.
“Bà ngoại”, Trần Lâm Dụ đi lên, nhận lấy bình tưới trong tay bà, bắt đầu tưới hoa.
Bà cụ cầm khăn lau tay rồi nói: “Đừng trách ông ngoại cháu, tính xấu này của ông ấy là vì chuyện hôm nay ở công ty, còn mắng hai cậu của cháu một trận, khí đang không thuận đó”.
Trần Lâm Dụ môi mỏng khẽ mím: “Không phải đâu”.

Trần Trạch Vũ cầm đồ đi vào rồi lại lon ton chạy ra, cậu ấy khoe khoang: “Anh cả, anh có thể lấy được sản phẩm trang sức mới công ty chị Hà vừa ra mắt không, hoa khôi lớp chúng em đều muốn”.
Trần Lâm Dụ nâng đôi mắt đen nhánh thâm sâu, lông mày nhướng lên: “Chị Hà ?”
“Chị Hà Nam đó”.
Đôi mắt trong suốt của Trần Trạch Vũ viết ra đầy chữ vô tội: “Anh chị đều đã ly hôn rồi, em cũng không thể gọi người ta là ‘chị dâu’, vậy càng không thích hợp”.

Theo lý là vậy, nhưng Trần Lâm Dụ nghe xong, trong lòng lại cực kỳ không thoải mái.
Giống như có một cây g*i đâm thẳng vào trong lòng.
Trần Trạch Vũ không quá để ý xưng hô này, cậu ấy vui vẻ nói:
“Hai món đồ trang sức của công ty chị Hà rất được chào đón, cả bạn học nam nữ lớp em đều đang bàn tán, nhưng xếp hàng cũng không giành mua nổi, may mà em thông minh, nhắc trước với chị Hà em muốn một dây chuyền mặt khóa, các anh em biết chị Hà là chị dâu cũ của em, bọn họ đều ngưỡng mộ em đấy, chỉ tiếc là anh chị đã ly hôn rồi, nếu không thì em có thể quang minh chính đại đi cửa sau…”

Cậu ấy liến thoắng liên hồi, gần như chữ nào cũng sát tâm, phút chốc đã đâm thủng vào tim Trần Lâm Dụ , anh càng nghe mặt càng đen.

''Cái gì mà đi cửa sau?”

Anh lạnh lùng dạy dỗ cậu em trai:

“Chuyện chủ yếu của học sinh là học hành, cả ngày chỉ biết làm mấy thứ vớ vẩn, có thời gian thì làm thêm mấy bộ đề thi đi, sắp thi cuối kỳ rồi, phải ôn tập cho tốt biết chưa?”

Trần Trạch Vũ bị mắng, mặt tỏ vẻ oan ức, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải chỉ là nói đôi câu với chị dâu cũ sao, gấp gáp gì chứ.

Tự anh không cố gắng yêu thương vợ, giờ mất vợ rồi, anh còn tức giận gì với em…”

“Nói cái gì đấy?”

Vẻ mặt Trần Lâm Dụ lạnh băng: “Nói lớn một chút cho anh nghe!”
Anh quát một tiếng, Trần Trạch Vũ liền run rẩy chạy mất, vừa chạy vừa không phục hét lên:
“Anh cả, nếu anh không đoạt được chị Hà về, cả nhà chúng ta sẽ không thích anh đâu!”

Trần Lâm Dụ nhìn bóng lưng Trần Trạch Vũ cuống quýt chạy thục mạng, trán phồng lên vì tức giận, lặng lẽ nắm chặt bình tưới trong tay, hận không thể kéo cậu ấy lại đánh một trận.

Tiểu tử thúi này, cái tốt không học, lại đi học cái thói xem trọng người ngoài hơn người nhà.

Bà cụ Trần nghe xong lại đứng ở bên cạnh dở khóc dở cười:
“Lời của nhỏ Vũ chính là nói ra tiếng lòng của chúng ta.
Đã lâu như vậy rồi, cháu cũng chạy mấy chuyến đến thành phố Nam mà không có tiến triển gì sao?”
Mặt Trần Lâm Dụ đen lại, đau đầu một trận.
Đi đến đâu cũng phải đối mặt với vấn đề này, người ta thì bị giục cưới, còn xung quanh anh lại giục tái hôn, đúng là chuyện lần đầu tiên trong thiên hạ này.

'' Cô ấy không chịu để ý đến cháu, rất cứng đầu, không chịu thương lượng”.

Trần Lâm Dụ nhếch môi, nụ cười có chút khổ sở, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Cháu tiến một bước, cô ấy lùi hai bước, cháu cũng bó tay rồi”.
Bà cụ nghe xong lại không nhịn được bật cười: “Cái này không phải giống với năm đó cháu đối xử với nhỏ Nam sao”.

"Trần Lâm Dụ bỗng dưng nhìn sang: “?

" Cháu và nhỏ Nam kết hôn ba năm, những gì bà nhìn thấy đều rất chân thật, cho dù nhỏ Nam đối xử với cháu tốt thế nào, từ đầu đến cuối cháu đều đối xử lạnh nhạt với người ta, cứng đầu không chịu thỏa hiệp.

Con bé tiến một bước, cháu nóng lòng chỉ muốn lùi hai bước”.
Bà cụ khẽ lắc đầu: “Đương nhiên, nợ về tình cảm thì sớm muộn cũng phải trả thôi.

Không ngờ thằng nhóc cháu cũng có ngày hôm nay, ha ha ha”.

Mặt Trần Lâm Dụ hoàn toàn đen lại: “Bà ngoại, bà là bà ngoại ruột của cháu sao?”
Bà cụ cười nhạo cháu ngoại, cười đã rồi mới ngừng lại và nói: “Chính vì là ruột thịt, chúng ta mới mong cháu tốt hơn, hy vọng cháu có thể tìm được một người vợ có tài có đức vừa lòng đẹp ý.

Lấy vợ lấy người tài đức, một cô vợ tốt có thể ảnh hưởng đến con cháu ba đời, nếu cháu thật sự cưới phải một con hồ ly về, cuộc đời này của cháu coi như xong.

Việc nào nặng, việc nào nhẹ, tự cháu cân nhắc đi.

Chúng ta không lo nổi đâu…”
Bà ấy cầm bình tưới hoa trong tay anh, vỗ vỗ anh mấy cái.
“Được rồi, đừng đứng ngây ra đó nữa, có chuyện thì mau vào tìm ông ngoại cháu nói chuyện đi.

Lát nữa mẹ cháu quay về, đỡ phải nhìn thấy cháu mà mắng một trận”.
Trần Lâm Dụ cười khổ, bởi vì Hà Nam , bây giờ địa vị trong nhà của anh chắc cũng không bằng Đại Hoàng giữ nhà..

(-+-)

" Xí… lần này em ra tay quá độc ác”.
Phó Vực đứng trước gương nhìn khuôn mặt tuấn tú của mình bị đánh đến sưng vù, vừa trách móc vừa than vãn liếc nhìn Hà Nam .
Hà Nam không hề có cảm giác áy náy, chỉ cảm thấy mình đánh vẫn còn nhẹ nhàng.

" Chính anh đòi đánh, trách ai?”
Hà Nam vẫn đang xót xa tranh chữ trên tường suýt chút nữa bị đụng hỏng, những thứ này còn đáng tiền hơn so với mạng chó của Phó Vực.
Phó Vực biết mình ở chỗ Hà Nam không đòi hỏi được kết quả gì tốt, nhưng không ngờ đường đường là cậu Phó như anh ta lại không có một chút ma lực nào ở vào trước mắt cô cả nhà họ Lê , mượn cô một viên trân châu cô cũng không chịu.
Anh ta dí sát vào gương để nhìn rõ khuôn mặt bị hủy hoại của mình, đau đến cau mày.

" Tôi nghĩ là em có thể có đến năm người anh trai cùng mẹ khác cha, vậy chắc chắn sẽ không bài xích chuyện này, ai ngờ em lại kiêng kỵ chuyện này như vậy…”
Không chờ Phó Vực nói xong, Hà Nam vẫn lạnh lùng cắt đứt lời anh ta: “Chuyện tôi có năm anh trai, ngoại trừ anh và Trần Lâm Dụ ra, còn ai biết không?”
“Cái này tôi không biết, chắc sẽ không còn ai khác đâu.

Làm ơn, hồ sơ kia của em khó giải như vậy, đến tôi còn không giải nổi, huống hồ là người khác”.
Phó Vực liếc nhìn Hà Nam , nhìn thấy sát khí đằng đằng trong mắt cô, anh ta liền căng thẳng, bắt đầu cảnh giác: “Em sẽ không định giết người diệt khẩu chứ?”
“Không phải là không có ý định này”.
Hà Nam lạnh lẽo nói: “Suy cho cùng người biết bí mật này về cơ bản đã chết rồi.

Dù tôi đồng ý thì năm người anh của tôi cũng sẽ không cho phép.

Cho nên khi cậu Phó đi đêm ngoài đường, tốt nhất nên cẩn thận một chút”.
Nếu Phó Vực vừa nãy còn cười đùa hí hửng, nghe thấy lời này, tâm trạng không thể không trở nên nặng nề, anh ta bắt đầu đổ mồ hôi hột trên cái mạng nhỏ của mình.
Thật ra sở dĩ anh ta không muốn tra cho Trần Lâm Dụ , một mặt vì kỹ năng hack của mình không bằng Hà Nam , ngoài ra còn có một mặt rất quan trọng nữa là anh ta càng tra thì càng bất ngờ.
Hà Nam có năm người anh khác họ, chuyện này cũng đủ khiến người ta kinh hãi rồi.

Trong năm người anh này, trước mắt bọn họ chỉ biết thân phận của bốn người.
Anh hai Quyền Dạ Khiên là hoàng thái tử nhà họ Quyền.
Anh ba Hạ Thâm đang là ảnh đế nổi tiếng.
Anh tư Lý Vân là danh y quốc tế.
Anh năm Bạch Lộc Dư là cậu bảy nhà họ Bạch, hacker cấp cao.
Còn anh cả thần bí kia đến giờ bọn họ vẫn chưa điều tra ra.
Những người này không giàu thì sang, giỏi giang trong mọi ngành nghề, nhìn mấy người giống như không có chút liên quan, vậy mà lại là anh em ruột.
Lúc nhìn thấy hồ sơ, Phó Vực và Trần Lâm Dụ mặt đều khiếp sợ, chỉ cảm thấy bà Lê kia thật sự không phải nhân vật tầm thường.

Nhưng bà Lê đó vô cùng thần bí, lai lịch thân phận đều là dấu chấm hỏi.

Khi còn sống Lê Ninh Tùng cao ngạo bao nhiêu thì bà ấy lại khiêm tốn bấy nhiêu, gần như chưa từng lộ diện trước công chúng, nhưng tập đoàn Lê Thị đều có một công lao của bà ấy.
Từ các loại dấu vết này nhìn ra, bà Lê không giống với người đã kết hôn sáu lần, sinh ra lần lượt sáu đứa trẻ.
Vậy nên bọn họ suy đoán, có thể là do bà ấy hiến ‘trứng’, vì vậy đã cho Hà Nam có đến năm người anh khác họ.

Nhưng trong này vẫn còn một vấn đề khiến người ta nghĩ không ra…

Nếu như nói đàn ông không năng lực trong phương diện đó, hoặc không muốn kết hôn chỉ muốn duy trì nòi giống đời sau, có lẽ sẽ chấp nhận phương pháp cho ‘trứng’ này, nhưng theo hiểu biết của bọn họ thì không phải như vậy.
Bọn họ không tìm hiểu nhà họ Hạ và nhà họ Lý, nhưng nhà họ Quyền và nhà họ Bạch anh em đông đảo, cũng không thể đều là những đứa trẻ thông qua phương pháp sinh sản đặc biệt.

Nghe Phó Vực liên tục nói trong vẻ khiếp sợ và nghi ngờ, phía Hà Nam mặt không cảm xúc, màu mắt lạnh xuống từng tấc, lạnh buốt giống như một ngọn núi băng.

“Nói xong rồi? Các anh cũng thật rảnh rỗi, hứng thú với chuyện của nhà người khác như vậy, không biết quá tò mò sẽ hại chết mèo sao”.

Hà Nam lạnh lùng nói: “Phó Vực, tôi cho anh một lời khuyên chân thành, tốt nhất anh hãy nhai nát tất cả những gì mình biết vào trong bụng đi, cũng khuyến cáo người anh em tốt của anh, đừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi”.

Phó Vực nuốt hai ngụm nước miếng đầy khô khốc.

“Tôi không phải người có tính khí tốt đẹp gì, thậm chí không thể nói là người tốt, các anh tôi càng không”.

Hà Nam nheo mắt: “Chuyện hôm nay tôi xem như là anh thả rắm, từ cánh cửa này đi ra, tất cả mọi chuyện đều xem như không có gì, không được phép nhắc đến.

Tôi không muốn gây thù với các anh, các anh cũng đừng ép tôi”.
Phó Vực bị ánh mắt và lời nói của Hà Nam làm cho xương sống cứng đờ, dường như cả người không thể động đậy.

Lúc này anh ta mới biết, cô thật sự nổi giận rồi.

(...…)

Trần Lâm Dụ vào phòng sách, đứng yên trước bàn đọc sách của ông cụ.
Ông cụ ra vẻ không muốn để ý đến anh, nói: “Có cái đếch gì thì nói mau, nói xong thì ra ngoài luôn”.

" Ông ngoại, ông và bậc thầy Ngọc Tâm có giao tình gì sao?”

Trần Lâm Dụ không muốn gây sự với ông cụ, anh trực tiếp bày tỏ mục đích đến đây.

Ngược lại ông cụ Trần cũng không kinh ngạc, ông ấy hỏi: “Cháu muốn hợp tác với bậc thầy Ngọc Tâm?”.

"Vâng.

Những tác phẩm trước đây của trang sức Trần Thị đến bây giờ vẫn bị xếp trong nhà kho không tung ra thị trường, cháu nghĩ nếu có thể liên hệ với bậc thầy Ngọc Tâm, e rằng chỉ là liên danh có lẽ cũng đủ để một lần nữa đưa ra thị trường”.

Ông cụ Trần nghe vậy lại lắc đầu: “Sợ rằng rất khó, theo ông được biết, bậc thầy Ngọc Tâm vẫn luôn làm việc độc lập, ngay cả ông cũng rất ngạc nhiên khi lần này cô ấy có thể lựa chọn hợp tác cùng trang sức Lê Thị”.

Đôi mày lưỡi mác của Trần Lâm Dụ nhíu chặt: “Ý của ông là có lẽ bậc thầy Ngọc Tâm chỉ có một đòn tung hỏa mù của trang sức Lê Thị?”

“Không thể loại trừ khả năng này, dù gì thì bậc thầy Ngọc Tâm đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện trước công chúng”.

Trần Lâm Dụ suy tính một hồi lại hỏi tiếp: “Ông từng gặp bậc thầy Ngọc Tâm thuở nhỏ rồi sao?”

"Lão Văn nói với cháu à, đúng là thứ nhiều chuyện”.

Ông cụ Trần bất mãn bĩu môi: “Gặp qua, nhưng đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, vả lại lúc đó Ngọc Tâm vẫn chỉ là một cô nhóc, ngoại hình còn chưa nảy nở, hiện tại chắc chắn đã là dáng vẻ khác”.

“Cháu nghe lão Văn nói rằng ông có sưu tầm hai tác phẩm của bậc thầy Ngọc Tâm, có thể cho cháu xem một chút được không?”

Không hiểu vì sao trong lòng Trần Lâm Dụ luôn lờ mờ có một loại dự cảm.

Giữa anh và bậc thầy Ngọc Tâm có một loại duyên phận mơ hồ mang đến cho anh cảm giác họ cuối cùng cũng sẽ có cơ hội gặp mặt.

Ông cụ Trần cau đôi mày trắng, trong đó có một loại thương tiếc nói không nên lời.

"Ông quả thực có thu thập nhưng vài năm trước hoạt động xoay vòng tiền vốn của tập đoàn không được tốt lắm, cậu ba của cháu lại đầu tư thất bại nợ người khác rất nhiều tiền nên có tới van xin ông, ông chỉ đành bán những thứ đó ra ngoài”.

Trần Lâm Dụ lộp bộp trong lòng: “Trong số đó có tác phẩm của bậc thầy Ngọc Tâm?”
“Tác phẩm của bậc thầy Ngọc Tâm xưa nay đều vô giá, không chỉ có giá trị sưu tầm hơn nữa còn có thể tăng giá, ông cũng không nỡ, nhưng ai ngờ người kia lại nhìn trúng tác phẩm của bậc thầy Ngọc Tâm”.

Ông cụ Trần cũng rất bất lực về chuyện này, hiện tại nghĩ lại vẫn dâng lên một trận quặn thắt tim gan.

Tâm tình chờ mong của Trần Lâm Dụ rơi vào thất vọng, xem ra lại phải trở về tay không rồi.

Nhưng theo như ông được biết, người mua lúc đầu vẫn chưa bán những thứ đó, bây giờ độ phổ biến của bậc thầy Ngọc Tâm lớn như vậy, ước tính giá sẽ cao gấp mấy lần so với năm đó”.

Hai mắt Trần Lâm Dụ sáng lên: “Là ai đã mua vậy ạ?”
“Một nhà sưu tập có tiếng ở thành phố Lâm”, ông cụ lục mở ngăn kéo tìm ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho cháu trai.

Trần Lâm Dụ nhận lấy, nhìn tới địa chỉ bên trên, nói lời cảm ơn với ông cụ Trần xong liền lập tức muốn ra ngoài, nhưng vừa quay người liền thấy mẹ của mình- Trần Phượng Kiều đang ngồi trên xe lăn dừng trước cửa phòng làm việc.

Trần Phượng Kiều lãnh đạm liếc mắt nhìn con trai, cũng lười phải nói thêm một câu thừa thãi vô ích với anh, mà hỏi thẳng:
“Còn một tuần nữa là tới sinh nhật Hà Nam rồi, con chuẩn bị làm thế nào?”
Lông mi Trần Lâm Dụ khẽ rung động, bất giác có chút lơ đễnh.

Sắp tới sinh nhật của cô rồi sao?
Thấy dáng vẻ sững sờ kinh ngạc đến mắt thường cũng có thể nhìn ra này của con trai, gương mặt Trần Phượng Kiều tức khắc tỏ vẻ không hài lòng, đôi mày thanh mảnh của bà khẽ nhướng, nghiêm khắc trách mắng.

“Ngay cả sinh nhật của Tiểu Nam cũng không nhớ nổi, đây là thành ý theo đuổi con bé của con sao? Con rốt cuộc có để tâm tới hay không?”
Đôi môi mỏng của Trần Lâm Dụ mím lại thành một đường.

Trần Phượng Kiều không dừng lại: “Đàn ông mấy người ngoài miệng liên tục nói lời yêu thương nhưng đều chỉ là những lời tự cảm động lấy mình, yêu không phải chỉ nói bằng miệng mà còn phải dựa vào hành động, nếu không có mất tám trăm năm cũng không thể khôi phục lại được một trái tim đã chết lặng đâu”.

Trần Lâm Dụ cụp mắt, khản giọng đáp: “Con biết rồi, con sẽ chuẩn bị một món quà cho cô ấy”.

“Mẹ đã thay con chuẩn bị xong rồi”.

Trần Phượng Kiều có chuẩn bị mà tới, bà ra hiệu cho dì vệ sĩ phía sau giao lại hộp mẫu đơn trên tay cho anh.

Dụ Lâm Hải bước lên trước hai bước chủ động đón lấy, anh mở ra hộp mẫu đơn liền bị ánh sáng rực rỡ bên trong chói tới hơi nheo mắt.

Trong hộp đặt một chiếc trâm cài ngực được tạo hình thành bông cúc nhỏ, chính giữa nhị hoa khảm một viên ngọc mắt mèo màu vàng lục lấp lánh ánh sáng chói lòa.

Con ngươi Trần Lâm Dụ co rút, ngẩng đầu hỏi: “Mẹ, đây không là phải bảo vật mà mẹ luôn trân trọng lưu giữ bấy lâu nay, trâm cài ngực mắt mèo sao?”

Đá mắt mèo là loại đá quý cực kỳ quý hiếm, có thể so sánh với ngọc lục bảo và hồng ngọc chất lượng cao.

Năm đó Trần Phượng Kiều cũng là cơ duyên may mắn gặp được, sau đó tiêu tốn một số tiền khổng lồ để đấu giá về tay, nó vẫn luôn được bà trân quý gìn giữ trong phòng riêng của mình, không phải dịp đặc biệt quan trọng cũng không nỡ lấy ra đeo.

Hôm nay Trần Phượng Kiều giao lại nó cho con trai cũng không cảm thấy nuối tiếc.

“Bảo vật có thể được sử dụng vào những thời điểm quan trọng mới là bảo vật thực sự, đá mắt mèo là biểu tượng của sự may mắn, mong rằng nó có thể mang lại may mắn cho con, chúc con thành công theo đuổi lại con dâu”.

Trao đồ tận tay, dạy bảo xong, và gửi lời chúc phúc, Trần Phượng Kiều liền được dì vệ sĩ đẩy xe rời khỏi.

Trần Lâm Dụ nhìn theo bóng lưng rời đi của mẹ, sau đó lại nhìn xuống chiếc trâm cài ngực đặt ngay ngắn trong hộp mẫu đơn, chỉ cảm thấy tâm trạng ngổn ngang vô cùng.

Thương thay cho tấm lòng người mẹ trong thiên hạ”.

Không biết từ lúc nào ông cụ Trần đã đi tới bên cạnh Trần Lâm Dụ , nói lời thấm thía: “Nhóc con, mọi người đều nỗ lực vì công cuộc theo đuổi vợ của cháu, cháu phải cố gắng hết sức, đừng để chúng ta thất vọng”.

••••••••••••√

Phó Vực rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi số phận bi thảm bị đá bay ra ngoài.

Trời còn rất đúng lúc giăng xuống cơn mưa, những hạt mưa mát lạnh táp loạn xạ lên gương mặt của Phó Vực, anh ta lau đi nước mưa trên mặt, than thở xa xăm: xem ra không thể đi trên con đường mượn ‘trân châu nhỏ’ sinh con này rồi.

Vậy e rằng anh ta chỉ còn lại con đường đào góc tường của anh em, suy cho cùng nói đến chuyện theo đuổi phụ nữ thì anh ta vẫn có kinh nghiệm hơn một chút so với Trần Lâm Dụ .

Lão Trần à, đừng trách anh em không phúc hậu, ai kêu vợ cũ của cậu lại ưu tú khiến người ta mê mẩn như vậy đây.
Cô thực sự không hiểu nổi tại sao đàn ông trên thế giới này đều tự mình cảm thấy tốt đẹp và tự cho là đúng như vậy?
Có ai bình thường hơn một chút được không?
Vấn đề nhất định là nằm trong vòng giao thiệp của cô.

Lúc này Cố Hoành bỗng gõ cửa tiến vào: “Tổng giám đốc Lê , bên ngoài trời đang mưa, tối nay cô còn muốn tới nhà hàng Thực Vị không?”
Hà Nam lúc này mới nhớ tới mình đã đồng ý với Tư Triết sẽ đến nhà hàng để kiểm tra các món ăn của cậu ta.

Liếc mắt nhìn thời gian, Hà Nam thấp giọng căn dặn: “Đi.

Anh chuẩn bị xe đi”.

" Vâng”.

Thành phố Nam đã bước vào mùa mưa dầm, không khí cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt.

Đi được nửa đường, cơn mưa càng thêm nặng hạt, ngoài cửa sổ mưa rả rích, từng giọt mưa to như hạt đậu lộp bộp rơi xuống nóc xe, ngay cả tiếng còi chói tai cũng bị lấn áp xuống mấy phần.

Xe lái tới ngõ cổ Nam Kiều liền thả chậm tốc độ, nhiều người đi bộ không mang ô vội vàng chạy khỏi, lòng bàn chân họ như quét dầu nhớt vô cùng nhếch nhác.

Hà Nam vẫn luôn không thích những ngày mưa, trước đây mỗi khi mưa xuống, cô liền không thể ra ngoài chơi đùa vui vẻ mà bị mẹ nhốt lại trong phòng, buồn tẻ tập đàn hoặc đọc sách, chỉ có tiếng mưa gió bầu bạn cùng cô.

Hiện tại cũng không ai ép buộc cô học những thứ này nữa, nhưng cô bỗng thấy hoài niệm những ngày tháng đó.

Có thể được người khác quản lý cũng là một loại hạnh phúc.

Trong xe có mở thông gió nhưng lại có chút ngột ngạt, Hà Nam khẽ kéo cửa kính xe xuống, nước mưa liền tạt vào trong, trên mặt cô cũng nhiều thêm một tầng ướt át, cùng lúc đó tiếng trẻ con khóc nỉ non vang dội cũng lọt vào tai cô.

Bên kia lan can, một người mẹ đang ôm đứa trẻ, có lẽ cô ta muốn băng qua con đường đối diện nhưng không hiểu sao lại ngã sõng soài xuống đất, đứa nhỏ cũng rơi khỏi vòng tay lăn ra ngoài, ‘oa’ một tiếng liền bắt đầu gào khóc.

Tiếng còi xe thúc giục chói tai cũng vang lên, tài xế thò đầu ra khỏi xe lớn tiếng mắng: “Sang đường kiểu gì thế? Muốn chết à?”

Đôi mày thanh tú của Hà Nam khẽ nhíu, cô vừa định xuống xe liền nhìn thấy một bóng người xuyên qua tầng tầng lớp lớp xe cộ rồi mạnh mẽ nhảy qua lan can, bế đứa nhỏ ngã xuống đất lên đồng thời đưa chiếc ô trong tay cho người mẹ còn đang ngã ngồi trên đất.

Anh ta ôm lấy đứa trẻ, dìu người mẹ tới ven đường rồi dịu dàng khuyên giải an ủi: “Chị gái à, ngày mưa cũng phải tuân thủ luật lệ giao thông, nên đi trong làn đường đi bộ nếu không rất dễ xảy ra tai nạn giao thông đó”.

Giọng nói của anh ta len lỏi trong tiếng mưa rào rào nên không nghe rõ, nhưng Hà Nam trong thoáng chốc lại nhận ra giọng nói đó.

Người thanh niên hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần bò màu xanh nhạt, dáng người d**g dỏng cao, thẳng tắp như thân tùng, trên người cậu ta đã ướt hơn quá nửa, nhưng trên mặt vẫn như cũ nở nụ cười rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Cậu ta nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt bé gái, dịu dàng dỗ dành cô bé vài câu rồi lấy từ trong túi quần một viên kẹo sữa.

Bé gái vốn còn đang thút thít không ngừng lập tức dừng khóc, cô bé vươn nắm tay nhỏ đầy thịt của mình muốn bắt lấy viên kẹo, nhưng cậu ta lại xấu xa đưa kẹo lên cao một chút.

“Kêu anh”.

Tay bé gái quá ngắn không với tới được, thấy vậy thì bặm môi, vậy mà nhoài người đến thơm ‘chụt’ lên má người thiếu niên.

Lông mày Hà Nam khẽ nhướng.
Gương mặt tuấn tú của thiếu niên hiển nhiên cứng ngắc, cậu ta ngại ngùng đỏ cả mang tai, lập tức đưa tay chùi má rồi vội vàng đem kẹo trong tay lại cho bé gái, sau đó giống như củ khoai lang nóng bỏng tay mà nhét đứa trẻ vào tay người phụ nữ.

Tiếp đó chạy vụt đi như bỏ trốn.
Nhìn bóng lưng hốt hoảng chạy đi đó, Hà Nam thực sự không kìm được mà nhếch lên khóe môi.

Tâm trạng u ám bời màn mưa vừa rồi dường như cũng trở nên khoan khoái hơn.

“Đứa nhỏ Tiểu Triết có tiềm năng trở thành một diễn viên hài”.

Cô vui vẻ trêu chọc một câu.

Cuối cùng thì xe cũng đến được nhà hàng, khi Hà Nam sải chân bước vào, Tư Triết đang quay lưng về phía cô dùng khăn lau tóc, vừa vô cùng cảm khái phàn nàn cùng Đinh Danh Dương.

"Chẳng trách chị từng nói con trai ra ngoài phải biết bảo vệ mình, một bé gái ba tuổi đã không dè dặt như vậy, sau khi trưởng thành không biết sẽ còn như thế nào nữa đây?”

Hà Nam bật cười: “Còn không phải do viên kẹo đó của cậu hấp dẫn con bé sao?”
Cả người Tư Triết khựng lại, cậu ta quay phắt lưng, liền chạm phải nụ cười sáng trong của Hà Nam , nét cười ấy không che giấu nổi ý trêu ghẹo.

Cậu ta sững sờ, lỗ tai lại đỏ lên, còn lộ ra dấu vết căng thẳng: “Chị đẹp, chị đều nhìn thấy rồi à?”.

chúc đọc giá đọc truyền vui vẻ ..
thả cho em like 😍😍 nhé

https://mangatoon.mobi/vi/share/PFU0VY

Address

Ben Cat

Telephone

+84984958187

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nguyễn riêng. Liên kết posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Nguyễn riêng. Liên kết:

Videos

Share


Other Digital creator in Ben Cat

Show All

You may also like